Chương 10
Chương 10
Sau khi giới thiệu Takara với mọi người, thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, thấm thoát đã tròn ba tháng kể từ ngày Nagi lần nữa bước chân vào cuộc đời Reo.
Thật lòng mà nói, Reo nghĩ đây là ba tháng tuyệt vời nhất mà cậu từng có trong những năm gần đây. Dĩ nhiên cậu vẫn rất yêu Takara, và khoảnh khắc lần đầu ôm con gái trong tay vĩnh viễn là thành tựu lớn nhất của cậu, nhưng sự hiện diện của Nagi khiến bản năng omega trong cậu cảm thấy thỏa mãn và vui sướng. Cảm giác tội lỗi trước đây của cậu giờ đã biến mất. Việc Nagi quay trở về nhắc Reo nhớ rằng mình vẫn là một omega làm mẹ đơn thân và chưa bị đánh dấu, vậy nên việc cha của đứa trẻ đang ở bên cạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhường nào.
Nhưng Reo không muốn nuôi hy vọng hão huyền gì nữa. Cậu đã rút được bài học từ sai lầm trước đây của mình, và dù biết rõ mình và Nagi không còn ấu trĩ như xưa, thì cậu vẫn không dám mạo hiểm. Bởi lần này không chỉ có cậu và hắn mà còn có cả Takara. Takara là con gái nhỏ bé, công chúa xinh xắn, báu vật quý giá của họ. Cô bé hiện đang vô cùng hạnh phúc khi gia đình họ có thể ở bên nhau.
Reo không khỏi mỉm cười mỗi khi bắt gặp khoảnh khắc Nagi dịu dàng với con gái. Và cha con họ có rất nhiều khoảnh khắc như thế. Đôi khi alpha tóc trắng cố gắng chải tóc cho con, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải cầu cứu cậu. Hắn kiên nhẫn chơi với con, thậm chí còn dạy con chơi một vài game đơn giản mà hắn có. Hắn hôn con, bế con, ôm con thật chặt và nhìn con bằng ánh mắt đầy ắp tình yêu thương. Reo vẫn thấy thật lạ khi nhìn thấy ngần ấy cảm xúc trong đôi mắt vốn thờ ơ của Nagi, nhưng đó lại là sự thật. Có lẽ alpha tóc trắng không hay cười thật, nhưng ánh mắt hắn lại thay vạn lời muốn nói.
Takara nhanh chóng làm quen với bạn của Nagi, những người giờ cũng đã trở thành bạn của Reo. Isagi, Bachira và Rin cố gắng ghé thăm cô bé nhiều nhất có thể, bất chấp lịch trình bận rộn của họ. Kunigami thì nghiêm túc đảm nhận vai trò làm chú của mình, thường xuyên cùng Chigiri đến nhà dẫn Takara đi chơi. Reo nghĩ mình đã vô tình gây ra cơn sốt "muốn có con" cho các cầu thủ cậu quen, và cậu sẽ không ngạc nhiên nếu năm sau mỗi cặp sẽ có ít nhất một đứa trẻ để bế bồng.
Tuy nhiên thời gian bên nhau của họ đang dần đi đến điểm kết, khi mà mùa giải mới ở châu Âu chuẩn bị bắt đầu. Reo biết mọi người đều có hợp đồng riêng với câu lạc bộ chủ quản, kể cả Nagi.
Omega tóc tím cố gắng không suy nghĩ tiêu cực về vấn đề này, nhưng cậu cũng biết mình cần nghiêm túc ngồi xuống thảo luận với Nagi. Liệu tháng sau Nagi có đề nghị đưa Takara theo cùng và bỏ Reo ở lại không? Hay alpha tóc trắng sẽ thu xếp về thăm con nhiều nhất có thể? Reo cố gắng nghĩ ra phương án có thể làm hài lòng cả đôi bên, nhưng cậu không thành công.
"Nagi, chúng ta cần nói chuyện." Cuối cùng Reo đành tìm alpha tóc trắng bàn bạc, người đang "chơi" Mario Kart với Takara (cô bé hiện đang yên vị trên chân Nagi với điều khiển bị ngắt kết nối trên tay, và người chơi thật ra là hắn).
"Về chuyện gì cơ?" Nagi hỏi, bấm dừng game và xoay đầu nhìn Reo. Takara nghĩ đây là thời điểm tuyệt vời để cô bé trèo lên vai papa, và Nagi lập tức giữ chặt con gái theo bản năng để cô bé không bị ngã xuống đất.
"Về việc chúng ta sẽ làm gì khi mùa giải mới của cậu bắt đầu." Reo trả lời, ngồi xuống cạnh Nagi.
"Mama!" Takara gọi và chìa tay cô bé cho Reo. Omega tóc tím liền hôn lên tay con gái thật kêu, khiến cô bé bật cười khúc khích.
"Ồ." Nagi trả lời. Hắn im lặng một lúc, trong khi Takara bắt đầu luyên thuyên với Reo về trò chơi mà cô bé vừa chơi với papa.
"Và rồi papa phóng cái brừmmm và lượn cái vèooo đó mama!" Takara hào hứng kể.
Reo ậm ừ, mỉm cười gật đầu với con gái.
"Tớ cứ tưởng cậu và con sẽ theo tớ qua Anh chứ." Cuối cùng Nagi cũng lên tiếng, giọng hắn nhỏ đến mức Reo suýt không nghe thấy.
"Takara và tớ ư?" Reo ngây ngốc hỏi lại, cố gắng giữ cho bản thân không đỏ mặt vì xấu hổ trước tuyên bố của Nagi.
"Dĩ nhiên rồi, chứ còn ai nữa? Cậu đang học online và tớ biết cậu hoàn toàn có khả năng quản lý công ty từ xa, nên tớ cứ tưởng chắc chắn cả hai sẽ đi cùng tớ..." Alpha tóc trắng giải thích.
Reo trầm ngâm suy nghĩ. Không thể phủ nhận đây là phương án khả thi nhất, và bản năng omega trong cậu cũng đang rên rỉ thỏa mãn (dù cậu biết mình phải kiềm chế). Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu phải sống chung với Nagi trong vài tháng tới, và ba người họ sẽ phải vào vai một gia đình hạnh phúc.
"Mình đi đâu vậy mama?" Takara tuột xuống từ vai Nagi để trèo lên đùi Reo ngồi. Omega tóc tím vòng tay ôm con gái, nhẹ nhàng tỏa hương xoa dịu cô bé. Căn phòng nhanh chóng được bao phủ bởi hương vanilla ngọt ngào, hòa lẫn với hương bạc hà cay cay của Nagi và Takara.
Reo nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt to tròn của Takara, và cậu thở dài. Cậu không thể để con gái băng qua bên kia đại dương mà không có cậu theo cùng, cũng không thể cứ cách vài tuần lại dẫn cô bé đi thăm Nagi. Cậu cũng không muốn chia cách con với alpha tóc trắng, khi mà giờ đây cô bé đã có cả bố lẫn mẹ.
"Chúng ta sẽ theo papa con sang Anh, bé yêu." Reo trả lời, lo lắng cắn môi dưới. Từ góc nhìn của mình, cậu thấy Nagi thả lỏng người với nụ cười nhẹ nhõm trên mặt. Mùi bạc hà mà hắn tỏa ra cũng trở nên dịu nhẹ hơn.
"Đó là ở đâu vậy papa?" Takara xoay sang hỏi Nagi.
"Đó là nơi bố đang chơi bóng đó bé Taka. Với chú Giri của con." Nagi dịu dàng giải thích.
"Tớ phải đăng ký lớp tiếng Anh cho con bé." Reo lẩm bẩm trong khi đưa tay bịt mắt và thở dài. "Với lại chúng ta còn phải tìm nhà trẻ cho con ở Anh. Cũng may tiếng Anh là ngôn ngữ dễ học."
"Sẽ ổn thôi mà Reo." Nagi trấn an omega tóc tím, e dè nắm tay cậu và siết chặt. Reo chần chừ vài giây rồi cũng siết tay hắn, trước khi rút tay lại để ôm con gái.
"Chú Giri cũng đi với nhà mình ạ?" Takara hỏi, khẽ nhíu mày.
"Không phải, bé yêu à. Nhưng chúng ta sẽ chuyển đến gần chỗ chú ấy."
"Ồ! Vâng ạ!" Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
Reo xoay sang nhìn Nagi, người nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu. Omega tóc tím khẽ mỉm cười, và hắn cũng gật đầu với cậu với nụ cười nhẹ trên môi.
"Chúng ta sẽ ổn thôi Reo à." Nagi lặp lại.
"Ừm, tớ biết." Reo thì thầm, siết chặt Takara vào lòng và mỉm cười.
___________________
Reo không ngờ việc thông báo với bố mẹ mình chuẩn bị sang Anh vài tháng với Nagi và Takara lại dễ dàng hơn cậu nghĩ. Cậu cứ tưởng ông bà Mikage sẽ phản đối việc mình dẫn cháu gái của họ đi xa như thế, và bố cậu chắc chắn sẽ ra rả với cậu về hàng tá trách nhiệm cũng như nghĩa vụ cậu phải hoàn thành với tư cách là người thừa kế tập đoàn Mikage. Nhưng họ chỉ gật đầu, mỉm cười và chúc cả ba lên đường bình an.
Không lâu sau đó, bà Mikage lại thủ thỉ với Reo đây là cơ hội tuyệt vời để cậu và Nagi sinh thêm một đứa và cậu nhanh chóng hiểu ra tại sao họ lại dễ dàng đồng ý như thế.
Một lần nữa, Reo nhanh chóng bác bỏ chuyện này nhưng ông bà Mikage phớt lờ không nghe.
Không phải là họ không bị đối phương thu hút. Nagi phiên bản trưởng thành còn quyến rũ hơn Reo tưởng tượng, và omega tóc tím cũng biết rõ ánh mắt alpha tóc trắng lưu luyến nơi vòng eo cậu như thế nào. Nhưng chuyện này cũng dễ hiểu thôi, Reo nghĩ thế khi ngồi nghe bố mẹ cậu dặn dò Nagi về chuyến đi sang Anh. Cậu là omega, còn hắn là alpha. Hai người họ vẫn còn trẻ. Họ đã từng quan hệ, và đó là một trải nghiệm sung sướng. Họ thậm chí còn có con để chứng minh điều đó. Việc họ bị thu hút về mặt thể xác hoàn toàn nằm trong bản năng của họ.
Reo lại nghĩ về chuyện này khi ngồi gấp đồ ngủ vào cái đêm trước khi họ khởi hành sang Anh. Tiếng gõ cửa đưa cậu trở về thực tại, và cậu thấy Nagi đang khoanh tay đứng dựa vào cửa.
"Quần áo và đồ chơi của Takara đã được sắp xếp gọn gàng rồi."
"Cậu không cần đem hết đồ của con theo đâu. Con bé hoàn toàn có thể vượt qua vài tháng ở Anh dù thiếu vài con búp bê hay vài bộ váy mà. Nếu còn thiếu gì thì chúng ta sẽ mua thêm ở đó."
"Ừm." Alpha tóc trắng đáp. "Cậu đang lo lắng sao?"
"Còn cậu thì không ư?" Reo ngẩng đầu nhìn Nagi. Omega tóc tím đi về phía giường và ra hiệu cho alpha tóc trắng ngồi xuống cùng mình.
Nagi nhún vai, đáp lại lời mời và ngồi xuống cạnh cậu, đầu gối của họ chạm nhau. "Không hẳn, tớ đã quen rồi. Với lại tớ rất vui vì cậu và Takara sẽ sang đó cùng tớ."
"Tớ cũng vậy." Reo thừa nhận, cố gắng phớt lờ sức nóng từ những đụng chạm khẽ khàng giữa họ. Cậu cúi đầu mỉm cười. "Tớ biết có cậu bên cạnh thì mình không cần lo lắng gì cả. Với lại tớ cũng rất vui vì Chigiri cũng ở bên Anh."
"Tớ cũng biết mình chưa từng nói ra, nhưng cảm ơn cậu đã đồng ý đi với tớ." Nagi trả lời, e dè đặt tay lên má Reo và nhẹ nhàng xoay mặt omega tóc tím để cậu có thể nhìn vào mắt hắn.
Reo tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của Nagi, gò má cậu nhanh chóng ửng hồng. Cậu không biết tại sao mình lại yếu đuối trước ánh nhìn và cái chạm của alpha tóc trắng như vậy, nhưng cậu không nhúc nhích. Reo cảm nhận được hơi nóng bắt đầu lan khắp bụng, và điều này khiến cậu run rẩy.
"Cậu không cần cảm ơn tớ đâu." Reo cắn môi thì thầm.
Đôi mắt xám của Nagi nhìn xuống môi Reo vài giây trước khi chuyển về lại mắt cậu. Đó cũng là lúc Reo nhận ra mình nên làm gì, cậu lách mình khỏi cái chạm của Nagi và cười xòa cho qua chuyện.
"Thay đổi môi trường cũng tốt mà. Và Takara sẽ thoải mái hơn nếu sang Anh."
"Cậu có thể chấp nhận lời cảm ơn của tớ không hả Reo?" Nagi hỏi.
"Vậy thì không có gì." Reo mỉm cười trả lời.
Nagi gật đầu, trước khi di chuyển cực nhanh khiến Reo không kịp phản ứng. Alpha tóc trắng khẽ hôn lên má cậu. Omega tóc tím thất thố kêu lên thành tiếng, gương mặt cậu đỏ bừng và Nagi mỉm cười trước cảnh tượng đó.
"Cái đó là sao?" Reo hỏi, tròn mắt nhìn Nagi.
"Một cách khác để tớ thể hiện lòng biết ơn. Nó có khiến cậu khó chịu không?" Nagi hỏi lại.
Reo đưa tay chạm vào gò má, nơi đôi môi Nagi vừa nấn ná vài giây trước. "Không, tớ không khó chịu." Cậu thành thật trả lời. "Chỉ giật mình thôi."
"Vậy thì được rồi." Nagi đứng lên. "Tớ sẽ đi dọn nốt hành lý của Takara. Cậu có thể kiểm tra lại nếu cậu muốn."
"Tớ còn phải xếp hành lý của mình nữa, và tớ tin cậu mà. Không sao đâu."
"Ngủ ngon nhé Reo."
"Ngủ ngon, Nagi." Reo bình tĩnh trả lời và nhìn Nagi rời khỏi phòng. Omega tóc tím cố gắng kiềm chế để không úp mặt vào gối hét thật to.
________________
Cả hai không hề ngạc nhiên khi trải qua một buổi sáng hỗn loạn với năm chiếc vali to tướng cùng một đứa trẻ vừa mới chập chững biết đi.
Takara bất ngờ làm trận khi rời khỏi nhà khiến Reo và Nagi phải chịu đựng tiếng khóc nức nở của cô bé suốt cả quãng đường ngồi trên taxi ra sân bay. Sau đó alpha tóc trắng đã phải boa cho tài xế một số tiền lớn, vành tai của hắn đỏ bừng vì xấu hổ.
Cả hai cố gắng dỗ dành con gái trước khi bước vào khu vực check-in. Reo thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bé thiếp đi vì mệt trên vai Nagi và cậu nhanh chóng xoay người đi làm thủ tục cho cả nhà.
Quá trình này hóa ra lại dễ dàng vì cả hai đều là nhân vật nổi tiếng và Takara vẫn ngủ mê mệt cho đến khi máy bay gần cất cánh. Tuy nhiên, điều mà Reo và Nagi thật sự lo sợ chính là chuyến bay dài gần 15 tiếng từ Tokyo đến Manchester. Họ biết Takara vốn luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng chuyến bay dài như thế sẽ là một thử thách khó khăn với bất kỳ đứa trẻ ba tuổi nào.
May mắn là Takara dành hầu hết thời gian bay để ngủ. Những lúc hiếm hoi tỉnh dậy, cô bé ngoan ngoãn vẽ tranh hoặc xem phim với bố mẹ mình. Cả Nagi và Reo đều vô cùng biết ơn vì con gái họ chỉ khóc đúng một lần trong suốt chuyến đi.
Khi máy bay hạ cánh xuống Anh, cuối cùng Reo cũng cảm thấy căng thẳng. Cậu đang ở cách bố mẹ và Baya nửa vòng trái đất, và cậu chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới với Nagi và Takara.
"Cậu ổn chứ?" Nagi hỏi khi họ bước ra khỏi máy bay.
"Tớ chỉ muốn đi tắm ngay thôi." Reo mỉm cười trả lời, cậu đưa tay giúp Nagi bế con vì hắn bận phụ trách đẩy hành lý.
Gia đình nhỏ của họ nhanh chóng làm xong thủ tục và rời khỏi sân bay. Nagi bắt taxi và nói địa chỉ cho tài xế sau khi cả ba yên vị trên xe.
Reo ngắm nơi ở mới của mình qua cửa sổ. Dĩ nhiên trước đây cậu đã từng đến Anh du lịch, nhưng biết mình sẽ gắn bó với đất nước này trong vài tháng tới khiến cảm nhận của cậu thay đổi hoàn toàn. Giờ thì đến cả bầu không khí cũng ngập tràn hứa hẹn.
Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng trước toà nhà Nagi sống, giờ cũng trở thành nhà của cậu và Takara. Alpha tóc trắng trả tiền cho tài xế và ba người họ xuống xe với hành lý chất đống ngay trước cổng.
Nagi nhanh chóng dẫn đường cho Reo và con gái lên nhà, hắn gật đầu chào nhân viên lễ tân đang há hốc vì ngạc nhiên. Reo cũng lịch sự mỉm cười chào cô trước khi theo Nagi vào thang máy.
"Cậu đoán xem còn bao lâu nữa thì tin tức sẽ bùng nổ?" Reo thì thầm, cẩn thận chỉnh lại tư thế của Takara. Cô bé vẫn đang ngủ say đến mức chảy cả nước dãi.
"Có lẽ là vài tiếng nữa." Nagi trả lời, đưa tay lau nước dãi giúp con gái.
Cả hai bước ra khỏi thang máy và dừng lại trước căn penthouse của Nagi. Nơi này thật sự rất rộng, còn rộng hơn cả căn hộ của Reo ở Nhật.
"Mừng cậu về nhà." Nagi thì thầm, xoay sang nhìn Reo với đôi mắt lấp lánh mong đợi.
Reo đưa mắt nhìn một vòng căn hộ. Rất sạch sẽ, có lẽ Nagi đã thuê người dọn dẹp khi hắn đi vắng. Cậu thấy vài chiếc cúp đặt trên kệ, trên tường dán ảnh của các cầu thủ nổi tiếng và những quả bóng nằm rải rác dưới sàn. Reo cũng thấy một vài chậu xương rồng khiến cậu không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nagi quả nhiên vẫn là Nagi.
"Ừm, chúng ta về nhà rồi."Omega tóc tím mỉm cười đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top