Hồi 1: The High and The Low (Tầng lớp thượng lưu và những kẻ thấp hèn)
" Một cơ hội đã tự đến với chúng ta " Kaz thông báo với 5 vị khách Wylan, Jesper, Inej, Matthias, và Nina ít ỏi của quán bar được cố ý chuẩn bị để tổ chức cuộc họp khẩn. Câu nói thành công làm bầu không khí nhanh chóng trở nên trầm mặc.
Inej vừa trở về sau chuyến hành trình dài trên con tàu buôn nô lệ. Việc tề tựu của bọn họ đáng lẽ phải đầy vui vẻ trước khi cả bọn nhận ra một sự thật lạnh người. Rằng Kaz biết rõ Inej yêu những cuộc thám hiểm ngoài đại dương, và nếu hắn bất chấp triệu tập cô ấy về nghĩa rằng nhiệm vụ lần này không hề đơn giản.
Điều đó đâu lạ lẫm gì với một băng đảng từng phá hủy cuộc sống của một trong những kẻ khét tiếng nhất tại một trong những vùng đất đầy rẫy chết chóc nhất trên thế giới này như họ?
Matthias trông như một pháo đài kiên cố xây dựng bằng bắp thịt. To lớn và rắn chắc đến mức Wylan luôn cảm thấy bất an với niềm tin rằng Matthias hoàn toàn có thể bẻ đôi cậu ra như một que củi nhỏ nếu hắn muốn. Matthias đang nhìn Nina. Chòng chọc, dữ dội, không chớp mắt. Năm người bọn họ đã từng rất vất vả để ngăn cản hắn không giết Nina trong một cơn thịnh nộ. Nếu không, tất cả sẽ xuống mồ theo chỉ vì đều là "đồng phạm".
Kaz đảo mắt, quét qua những gương mặt hắn đã chọn cho hành động lần này.
"Một công việc nhiều phúc lợi nhất từ trước đến nay" – Hắn trưng ra bộ mặt ẩn ý.
Wylan có thể cảm nhận được Jesper - tay súng cừ khôi của cả băng, đồng thời là người yêu của cậu - phấn kích đến mức hắn vô thức chạm vào 2 khẩu súng vắt ngang hông, nhiệt tình rút ra, kê sẵn ngón trỏ vào cò bóp. Cậu dịu dàng vươn tay lên vuốt ve mặt tên thiện xạ, ra hiệu cho hắn trở về với bài diễn thuyết của Kaz.
Wylan chưa bao giờ tham gia vào một băng đảng như Crowed – nơi luôn khiến cậu phải dấn thân hết nhiệm vụ nguy hiểm này đến nhiệm vụ nguy hiểm khác. Thay vì sợ hãi, chàng trai nhỏ lại vô cùng phấn khích với những gì bọn họ đã làm. Cậu là một Crow. Một mảnh ghép của nhóm. Mọi người cần cậu. Bản thân được xem trọng nên nỗ lực trở nên có ích luôn ngập tràn trong tâm trí Wylan. Các thành viên, Jesper, là sự chào đón nồng nhiệt nhất dành cho cậu trên cõi đời, hơn bất kì ai khác.
"Có một món vũ khí đặc biệt, nằm sâu trong chợ. Với thứ này, ta sẽ khiến việc phá hủy Shadow Fold trở thành bữa tiệc mùa xuân hoành tráng. Sức ảnh hưởng của nó lớn đến nỗi sẽ len lỏi từng ngóc ngách trong thị trấn. Và sẽ không một ai không biết đến bữa tiệc này của chúng ta" – Tên trưởng băng tiếp tục.
Wylan chắc rằng Kaz đã lập xong một kế hoạch hoàn hảo cho cả bọn trước lúc trình bày ý tưởng cho cả băng. Đoạn hắn quay lưng, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, bàn tay đeo găng vân vê đỉnh cây gậy luôn mang theo bên người.
"Một loại chất phiện mang tên jurda parem, thứ khiến cho sức mạnh của Grisha được nâng lên vạn lần mỗi khi sử dụng?" Nina rợn người thăm dò. Cô ấy hẳn đã nghe qua tin đồn lan truyền trưa nay trong lúc hành động tại The White Rose.
"Tôi sẽ thử tra khảo cái tên đã thuê chúng ta di chuyển đến Fjerda, đột nhập vào Ice Court, bắt cóc tiến sĩ Bo Yul-BayYur." Jesper cau mày, để lộ những đường thẳng dài vạch đều trên trán.
"Còn câu hỏi nào không?" Kaz đột nhiên nhìn thẳng vào Wylan. Cậu bối rối, lẩn tránh ánh mắt của Kaz bằng cách tìm sự giúp đỡ từ những thành viên khác, nhưng lại trở về ánh nhìn sắc lẹm ấy với gương mặt cúi gượng.
"Phần thưởng là gì vậy" Nina thờ ơ vẫy tay.
"Nếu tôi sắp phải mạo hiểm tính mạng ở Fjerda, tôi xứng đáng được biết bản thân sẽ nhận lại gì vì điều đó"
"30 triệu kruge. Tiền ròng. Ngay lập tức từ Hội đồng Buôn Lái." Kaz chuyển mục tiêu về phía Nina, biểu cảm của hắn không hề thay đổi trong khi tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Con số khủng khiếp. Đánh động cả Inej, mặc dù cô không phải con sâu tiền bạc.
"20% trả lại Per Hákell và tổng sổ còn lại sẽ được chia đều."
"Nếu nhiệm vụ quá sức với ta thì sao?" Jesper trông vẫn đầy nghi hoặc với món hời khổng lồ. "Không kháy bẩn nhé, nhưng có "ai đó" từng bắt chúng ta phải tham gia vào một phi vụ chết chóc chỉ để nhận về cả tấn ngân phiếu trắng trông như một chồng sách bị cướp vậy."
Kaz liếc nhìn Jesper, rồi quay lại về phía Wylan.
"Không.
Không phải là không thể."
Nuốt nướt bọt. Wylan hoàn toàn cảm nhận được cổ họng mình đang dần dần nghẹn lại.
"Wylan?". Kaz rít lên. Một nụ cười quỷ quyệt hiện hữu trên nét mặt của hắn.
"Giới thiệu bản thân đi nào?"
Wylan trợn tròn mắt. Từng sợi thần kinh não bộ như giật bắn lên cùng một lúc. Cậu im bặt, run rẩy liếc về phía những người còn lại. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cậu, như những bức tường lạnh ngắt bao bọc xung quanh, chờ đợi câu trả lời. Wylan nhận ra ẩn ý sau câu nói của Kaz, bí mật to lớn ngăn cản cậu không thể ở cùng với bọn họ. Hẳn anh ấy đã biết. Cả băng biết. Mọi người giường như đang cố ý chế giễu, châm chọc cậu... như người cha khi xưa đã từng. Những ánh mắt giống nhau, hành động giống nhau, cả thế giới một lần nữa quay lưng với chàng trai nhỏ nhắn ấy.
Wylan bỏ chạy. Không hề có kế hoạch cụ thể nào cho tình huống này. Cậu bật người khỏi ghế, nhưng đôi chân lại trở nên cứng đờ, loạng choạng tìm con đường giải thoát. Wylan biết rằng mình không thể trốn tránh mãi. Cậu chỉ cách lối ra nửa bước trước khi một bàn tay đeo găng túm lấy cổ tay cậu, tay còn lại của hắn vung chiếc gậy vào mắt cá chân người đối diện, một đòn nhanh chóng hạ gục con mồi. Wylan ngã khụy xuống đất, bên tai văng vẳng tiếng Jesper gào lên. Kaz túm lấy cổ áo kẻ đang mất bình tĩnh, cố gắng giữ chân Jesper không lại gần trước khi hắn ta kịp hành động bất kì điều gì lỗ mãng.
"Tất cả ở đây" Kaz lớn giọng. "Gửi lời chào đến Wylan Van Eck – con trai Jan Van Eck - kẻ sẽ bảo toàn 30 triệu Kruge cho chúng ta."
Khoảnh khắc cái tên Jan Van Eck được thốt ra, Wylan lập tức gục mặt. Cậu gượng mở to mắt, quai hàm đay nghiến, cố diễn để bản thân trông như đang bận rộn kiểm tra kĩ bụi bẩn dưới sàn nhà, thay vì chú tâm đến những gì Kaz vừa thông báo. Nhưng Wylan không giữ được lâu. Răng hàm cậu đánh cầm cập, đôi môi mấp máy, hai tay run rẩy, nước từ khóe mắt cứ thế tuôn rơi ào ạt trên gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Wylan thậm chí không thể ngẩn đầu lên, cậu sợ phải bắt gặp ánh nhìn đầy kinh tởm và giận dữ của Jesper.
Cậu khập khiễng đứng dậy. Kaz cuối cùng cũng hạ tay xuống sau khi đã chắc rằng con mồi không bỏ chạy lần nữa.
Lấy hết dũng khí hiện tại ngước mặt đối diện với Kaz, Wylan chỉ dám thì thầm:
"Anh biết chuyện đó?". Cổ họng cậu đau như bị xé toạc.
"Thử nghĩ xem vì sao tôi cho cậu ở lại băng?". Kaz tặc lưỡi.
"Tôi giỏi đánh bom" Wylan quả quyết, mặc dù câu trả lời có vẻ giống như một câu hỏi hơn là một câu khẳng định.
"Có hằng ngàn kẻ đánh bom khét tiếng khác tại Barrel ngoài cậu. Tuy nhiên, cậu là một tên cảm tử với quá khứ huy hoàng cùng một mối liên kết chặc chẽ với Hội Đồng. Một món hời tuyệt vời." Tên cầm đầu nhìn Wylan như một tấm vé số độc đắc hắn vừa trúng, trong khi cậu nhìn hắn một cách đầy xấu hổ và thất vọng.
"Đến lúc vận dụng tất cả những gì được học lúc còn là một thiếu gia tài phiệt vào thực tiễn rồi." " Hãy vẽ bản đồ Ice Court. Một tấm bản đồ rõ ràng và tỉ mỉ nhất có thể." Tay đeo găng ra lệnh.
Kaz nhìn một vòng, trừng mắt ra hiệu với tên chiến binh vùng Fjerda đang ngồi khoanh tay một cách đầy tức giận.
"Bất kì ai nói dối tiếp theo sẽ được chính tôi thẳng tay ném xuống vực thẳm u tối." Matthias nhận chỉ thị. Hắn cố ý căng từng khối cơ bắp cuồn cuộn lên nhiệt tình đáp lại. Việc xử lý phạm nhân luôn là công việc ưa thích của Matthias.
Wylan bị đẩy ra một góc quán, nơi đã được chuẩn bị sẵn họa cụ, vươn vãi đầy sàn nhà. Cậu vội vã bước đến mặc kệ cho Jesper đang cố gắng chặn lại. Wylan vẫn chưa thể đối mặt với Jesper.
Matthias di chuyển lại gần, đứng bên cạnh chàng trai nhỏ bé đang run rẩy. Tất cả bọn họ đều hiếu kì, quây quanh Wylan. Matthias là người sẽ tường thuật lại chi tiết, để cậu có thể vẽ. Ban đầu có chút khó khăn vì Wylan không thể hiểu được chất giọng đậm sắc Fjerda của Matthias, nhưng chúng cũng dần trở nên quen thuộc. Cả hai dường như chẳng bao giờ trò chuyện cùng nhau. Vì thế, bọn họ đều ghét phải rơi vào cái tình cảnh gượng ép của tên thiên tài thao túng Kaz Brekker tạo ra lúc bấy giờ.
Wylan hiện tại chỉ muốn bỏ chạy khỏi cái nơi quái quỷ này. Rời xa Crows, để họ không còn nhìn thấy cậu nữa. Trớ trêu thay, cậu quá yếu đuối để sống sót nếu nằm ngoài vòng bảo vệ của Drec. Dẫu Wylan đã luôn cố thuyết phục bản thân, nhưng sinh tồn thật sự không phải là sở trường của cậu. Hơn thế nữa, ngoài kia, còn có những tên bặm trợn ngày đêm săn lùng cậu cũng vì khối phần thưởng kết xù ấy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Và cậu biết kể cả khi cậu cố gắng chống cự lại mấy gã đồ tể mà cha cậu đã thuê, kết quả cũng không mấy khá hơn. Cậu sẽ lại trở về xưởng chế tạo. Tiếp tục sống một cuộc đời khinh khủng. Mỗi ngày làm việc trong xưởng khiến cậu như chết dần đi.
Nhưng Wylan phải thừa nhận, Crow là con đường cuối cùng. Và Kaz đang điều khiển cậu, hệt như một con rối.
Wylan không thể cưỡng lại bản thân lén nhìn Jesper. Hắn vẫn chưa rời đi. Thật lạ khi Jesper không hề bị lay động bởi không khí náo nhiệt tưng bừng của đám đông tràn ngập khắp thị trấn khi màn đêm buông xuống. Tên thiện xạ vẫn ngồi im lặng, chờ đợi cậu một mình, tay liên tục xào một cỗ bài tây sờn cũ. Wylan trầm ngâm nhìn bóng lưng của người mình yêu, suy tư về những gì đang diễn ra trong đầu hắn.
Phải, chẳng có điều gì tốt đẹp. Wylan chắc mẩm.Đổi lại là mình, cậu cũng sẽ cảm thấy bàng hoàng nếu Jesper để lộ ra thân phận động trời. Nhỡ đâu hắn là một vị hoàng tử xứ Zemini, cải trang thành dân thường dạo quanh Ketterdam như vài tên hoàng tử tinh nghịch trong truyền thuyết? Ngay cả chính Wylan sẽ không thể chấp nhận nổi. Càng nghĩ, cảm xúc của cậu càng tệ hơn.
Đã vài tiếng trôi qua, Matthias và Wylan quyết định nghỉ ngơi sau khi lấp đầy chiếc bàn lớn trong quán bằng họa cụ và tranh vẽ. Tên chiến binh mệt nhoài ngã gục ngay trên chiếc ghế dài gần họ trong khi Wylan bên cạnh lặng lẽ sắp xếp lại những bản thảo gần như được hoàn tất. Cậu trở về căn phòng nhỏ trên lầu, chốn riêng tư thân mật của cậu và Jesper. Sau khoảng thời gian dài gắn bó với Crow, nơi này đã trở thành một mái ấm thật sự. Wylan tự giác thu dọn hành lý, cậu giật mình khi nghe tiếng cửa phòng mở ra.
Là Jesper, nhưng hắn không bước vào. Hắn cứ thế đứng tại đó, nhìn Wylan.
Điều đầu tiên Wylan có thể cảm nhận được là sự tĩnh lặng đáng sợ của bầu không khí trong phòng. Jesper chưa bao giờ kì lạ như thế. Đôi mắt hắn sưng phù lên sau một trận chiến kịch liệt đẫm lệ. Điều bất thường còn lại là Jesper đã luôn chạm vào khẩu súng vắt ngang hông của hắn, từ lúc còn ở quán bar, mãi đến hiện tại.
Tiếng bước chân lớn dần. Jesper cuối cùng cũng chịu vào, hắn đóng mạnh cửa.
"Đến khi nào em mới quyết định cho tôi biết?" Hắn gằn giọng.
Wylan bối rối nhìn xung quanh, cậu không muốn bất kì ai nghe được cuộc trò chuyện của họ qua bức tường mỏng. "Sau này..." Cậu lắp bắp, cố gắng giải tỏa tình cảnh hiện tại.
"Em quá tốt đẹp, không xứng đáng với những điều đó." Jesper lắc đầu, hắn nói bằng một tông giọng giễu cợt.
Trái tim Wylan như bị bóp chặt. Cậu với tay lại gần người yêu, nhưng bị từ chối. Jesper lùi lại, biểu cảm trên gương mặt hắn cứng đờ, đôi môi bấu chặt vào nhau để giữ cho bản thân không mất kiểm soát. Hắn ta như muốn nổ tung, la hét ầm ĩ, đập phá mọi thứ.
Tay súng không thể làm vậy. Vì Wylan, vì người hắn yêu.
"Jes, em vẫn ở đây... chưa từng thay đổi. Em vẫn... là em." Chàng trai xinh đẹp ấp úng.
"Không. Wylan. Chúng có thay đổi!" Jesper hét lớn, cắt ngang lời đối phương. Âm vực đủ để Wylan rùng mình.
" Này thiếu gia – con trai người Buôn lái giàu có nhất vùng đất. Em có biết những người như cha em đã làm gì với cái thị trấn khốn khổ này, với những con người bất hạnh như Kaz và Inej không?. Tầng lớp thượng lưu và những kẻ dưới đáy xã hội, hai khái niệm không thể đặt cạnh nhau." Jesper thật sự sụp đổ, nước mắt lần nữa lăn dài trên gò má.
Wylan sợ hãi, cậu chưa từng thấy người yêu tức giận đến thế. Hắn luôn cười đùa, đôi lúc hơi mít ướt, hoặc thẹn thùng e ngại trước cậu. Chưa từng lớn tiếng. Jesper sẽ không bao giờ cư xử vượt kiểm soát. Nhưng trước mắt Wylan hiện tại là một người đàn ông đang run rẩy, từ lúc nào chẳng hay. Cậu chỉ biết im bặt, như thể không một lời nói nào được phép thốt lên. Tất cả những dồn nén từ lúc còn ở chỗ tụ họp của Jesper cuối cùng cũng được giải phóng. Hoàn toàn.
Jesper liên tục gào thét, nhưng đôi tai Wylan không nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. Mọi tiếng động như hóa thành một hồi chuông, một hồi chuông ngân vang buồn tẻ. Nước mắt cậu phủ nhòe tầm nhìn. Cả cơ thể giật lên theo từng tiếng hét của tay thiện xạ.
Wylan đột ngột bừng tỉnh, chàng trai nhỏ nhắn quyết định gạt đi lớp sương dày đọng lại trên khóe mắt. Cậu muốn nhìn người yêu, lần cuối?. Ngạc nhiên thay, gương mặt hắn đã chuyển từ giận dữ sang một trạng thái thảm hại hơn, tự bao giờ.
Bị phản bội.
"Từ khi gặp em, tôi đã luôn ngỡ như bản thân đã gặp một người có thể chia sẻ cùng tôi mọi thứ." "Tôi đã lầm, lầm to." Jesper nói. Hắn quay lưng, chuẩn bị rời đi, nhưng cánh tay bị Wylan ôm chầm lấy, cậu nức nở, cố gắng van nài:
"Xin anh, em không phải ông ấy...cha em..."
"Tôi..." Hắn ngập ngừng. "... không thể tin em." Jesper nhìn cậu rồi chầm chậm gạt tay.
Chẳng còn lại gì trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. Ngoài sự đau khổ.
"Xin lỗi em, Wylan. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Đã quá đủ... cho lần thứ hai...."
Jesper ngoảnh mặt đi, để lại Wylan trong căn phòng trống với đống hỗn độn kinh hoàng. Hắn không có dũng khí nhìn tên người yêu bé nhỏ thu xếp đồ đạc, vì vài thứ trong số chúng sẽ trở thành khoảng trống lớn trong lòng hắn. Tay súng vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Hắn cứ đứng đờ người trước cửa, tưởng tượng về một cơn ác mộng khủng khiếp đang chờ đón hắn đêm nay. Jesper ước rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh, và bình minh ngày mai sẽ lại đầy hạnh phúc: thức dậy với người ấy nằm bên cạnh, trên chiếc giường của cả hai.
Chỉ tiếc rằng, điều đó... sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
Wylan xếp quần áo. Chầm chậm, cẩn thận, góp nhặt từng phút giây ít ỏi còn sót lại ở nơi này. Đôi chân cậu khập khiễng dạo quanh mọi ngóch ngách trong căn phòng, chạm tay vào những kỉ vật thuộc về cậu và Jesper, rồi đau đớn nhận ra khi bản thân rời đi, khung cảnh vẫn vậy, không hề thay đổi. Wylan vốn dĩ là một kẻ trắng tay, thế nên hành lý cũng chẳng có gì giá trị: vài chiếc bình hóa chất, hai ba bộ quần áo và một cây sáo. Thứ còn lại duy nhất là chiếc chìa khóa bạc trên bàn ngủ - chiếc chìa khóa mở cửa căn phòng. Wylan biết mình không nên đem theo nó, nhưng cậu không thể thắng nổi trái tim.
Wylan nhặt lên, nhét thật sâu vào giỏ.
Những tiếng bước chân nặng nề vang lên trên chiếc cầu thang cũ kĩ. Thật may mắn khi Wylan không bắt gặp bất kì thành viên nào suốt quãng đường tưởng như vô tận ấy. Cậu không có đủ dũng khí để đối mặt với họ. Kaz, Inej, Nina... kể cả với Matthias. Bức vách ngăn căn trọ nơi họ sống quá mỏng, đủ để cuộc cãi vãi của cậu và Jesper đến tai mọi người, rõ từng câu chữ.
Wylan đi đến cuối hành lang, vô tình chạm mắt với gã thiện xạ. Hắn đang đắm chìm vào những ván bài tây may rủi, cạnh bên là hai ly whiskey rỗng tuếch. Wylan biết rõ Jesper chỉ uống chúng mỗi khi tuyệt vọng. Giây phút ấy cậu muốn bỏ mặc tất cả, chạy đến trước mặt hắn. Giữa quán bar đông đúc nắm lấy tay người mình yêu, trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Jesper hẳn sẽ rất kinh ngạc, hàng lông mi rậm của hắn sẽ liên tục chớp nháy, cọ sát vào gương mặt xinh đẹp trước mắt.
Tất nhiên, viễn cảnh ấy chỉ có thể mãi kẹt lại trong tiềm thức. Wylan không làm được. Một quý tộc và tên bất hảo không bao giờ được phép làm vậy. Wylan càng cố gắng phủ nhận, hiện thực càng tàn khốc hơn. Cậu ước mình chưa từng sinh ra, cậu muốn là một kẻ tầm thường, là bất kì ai cũng được.
Rời khỏi khu trọ, Wylan dạo bước trên con đường mòn Ketterdam quen thuộc. Những chiếc ban công rực rỡ ánh đèn vàng phủ đầy tầm mắt cậu. Chúng lung linh, huyền ảo, nhảy múa xung quanh như đang trêu đùa với trái tim của chàng trai cô độc. Cậu thở dài, cuối người xuyên qua lớp tường bí mật, trở về căn buồng tối xưa kia.
Đã rất lâu kể từ lần cuối cậu qua đêm ở đây, nhưng Wylan không cảm thấy nhớ chúng. Cậu ném túi xách bừa xuống sàn, thả cơ thể lên chiếc giường đầy bụi bẩn, nhanh chóng cảm thấy khó chịu vì những sấp tài liệu dày cộm được lót để đỡ tấm nệm cũ. Trời ạ, chẳng có nơi nào để Wylan trốn thoát khỏi thực tại. Cậu lăn tròn, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu, một tư thể đủ thoải mái để không còn bị đè nặng bởi những áp lực vô hình đang giết chết cậu từng ngày, nhưng vô ích.
Wylan đột ngột bật dậy, bước đến gần bàn thí nghiệm. Cậu ngắm nhìn những gì còn sót lại trước khi cậu được sánh vai cùng Crows. Một chiếc thắt lưng cùng cái lỗ cài to tướng, bộ âu phục cậu thường mặc mỗi lúc làm việc ở xưởng thủ công, hay chiếc bình thuốc độc luôn mở nắp sẵn sàng mỗi khi cậu muốn được giải thoát - thứ sẽ lập tức đưa Wylan đến với vòng tay ngọt ngào của tử thần, điều mà cậu đã từng nghĩ ngợi suốt nhiều tháng chôn chân nơi đây. Chiếc bình được đặt một cái tên đặc biệt, một cái tên được chủ nhân kí hiệu bằng nốt nhạc thay vì chữ cái latin như bao nhà khoa học khác. Thật ra, tất cả hóa chất tại "căn phòng thí nghiệm" này đều được Wylan viết bằng ngôn ngữ tượng hình của âm thanh. Phải, như bạn đang ngờ vực, Wylan không thể đọc. Vì vậy, Nhà Van Eck đã luôn cố gắng che đậy nỗi ô nhục ấy bằng cách quyết định tự tay kết liễu cuộc đời đứa con trai ruột thịt. Và, chúng dần dần trở thành nỗi sợ khủng khiếp giằng xé chàng trai bé nhỏ ấy từng giây phút cậu có mặt trên cõi đời.
Wylan sững người khá lâu, ngắm thật kỹ hình ảnh phản chiếu của bản thân trên bề mặt chất lỏng.
Wylan trông thấy hình ảnh của chính mình, méo mó dị dạng qua lớp thủy tinh trắng đục.
Wylan trông thấy người cha tàn nhẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mái tóc hắn xoăn mượt và đôi mắt sẫm màu sâu hút, hệt như gương mặt cậu.
Tên thiếu gia bất đắc dĩ ấy giật mình, ném chiếc bình xuống đất, cậu biết mình không phải Jan Van Eck. Cậu muốn được chứng tỏ bản thân trước toàn thể dân chúng ở Ketterdam, buộc họ mỗi khi nghĩ về cậu, cái tên hiện lên sẽ là Wylan, không phải là Van Eck.
__________________
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top