Didn't know we were doing some kind of play
-Nữ thần!
Seungwan thốt lên đầy tôn kính, quỳ xuống trước mặt người phụ nữ.
-Đứng lên đi, hiệp sĩ trẻ.- Irene, hay còn gọi là Eirene, nhanh chóng lầm bầm khi để ý được có vài ánh mắt đầy quan ngại hướng về phía này- Chúng ta đang ở một quán Starbucks đấy.
-Ôi, xin tạ lỗi, thưa nữ thần.- Nữ hiệp sĩ tóc vàng nói, đầu vẫn hơi cúi xuống- Ta vẫn chưa quen được với cảnh giới ở đây…
-Ừ, người phàm trần cũng không quỳ trước chúng ta nữa rồi.- Vị nữ thần tóc nâu trả lời, kéo cánh tay người kia đi lên theo mình khi cả hai vẫn đang xếp hàng- Với cả làm ơn nói bé bé giùm, không người ta lại tưởng mình đang chơi mấy vở BDSM bây giờ…
-Ôi thưa nữ thần xinh đẹp, BDSM là gì vậy ạ?- Seungwan thì thầm, ghé sát vào tai Irene, chỉ cách có vài centimetres.
Mặt Irene thoáng đỏ lên:
-Không có gì. Nào đi thôi, ta sẽ mua đồ uống cho ngươi.
-Quả nhiên là nữ thần, thật là hào phóng- Nữ hiệp sĩ trẻ cười toác cả miệng, trên má còn hiện lên lúm đồng tiền- Nàng vẫn chẳng hề thay đổi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau ở cuộc chiến thành Troy.
-Xin chào, có thể cho chúng tôi 2 cốc chocolate nóng được không? Cỡ grande (vừa) nhé. Cảm ơn.
Irene mỉm cười trước cô barista đang ngẩn ngơ cả ra, chỉ biết gật đầu trong vô thức. Sau đó nàng lấy từ ví ra vài tờ tiền đưa cho cô, cố ý lờ đi lời của nữ hiệp sĩ bên cạnh.
Cả hai di chuyển sang bên quầy đợi đồ.
-Nhiều thứ thay đổi quá- Seungwan lầm bầm trong kinh ngạc- Có gì trong mấy cái hộp nhỏ nhỏ mà những người phàm trần đang cầm vậy?
-À, cái đó là điện thoại thông minh.
-Điện thoại thông minh…- Seungwan chầm chậm nhắc lại để quen với từ mới này- Nhưng sao nó lại thông minh cơ? Thần Athena làm ra ạ?
-Ý là…- Irene gãi gãi sau đầu- Ừ, chắc là nàng ấy đã báo mộng cho người phàm trần cái ý tưởng đó nhưng mà họ mới là người sáng tạo ra cái đấy.
Seungwan nghe vậy thì chỉ gật gù. Cô mỉm cười kính cẩn cúi đầu khi barista đưa cho mình 2 cốc nước:
-Cảm ơn ngươi, người phàm.
-Xin lỗi nhé, cô ấy là diễn viên, vẫn chưa thoát vai.- Irene mỉm cười đầy áy náy trước nhân viên pha chế đang bối rối nhìn lại cả hai. Nàng lấy ra thêm vài tờ tiền nữa rồi bỏ vào bình tiền boa- Cảm ơn lần nữa nha!
---
-Được rồi, thứ nhất- Vị nữ thần nói khi hai người đang đi trên phố, cố gắng để tránh đụng phải những người phàm trần đang trên đường đi làm- Không được gọi họ là người phàm nữa.
-Xin thứ lỗi, thưa nữ thần, ta không ý thức được cách xưng hô ở niên đại này…
-Không, ý là… Đừng coi họ là người phàm trần- Irene trìu mến lắc đầu trước vẻ ngây ngô của nữ hiệp sĩ trẻ- Với cả, đừng gọi ta là nữ thần.
-Được thôi ạ, thưa cô chủ- Seungwan lại tôn kính cúi đầu xuống.
-Cũng đừng có gọi như thế- Irene run lên trước cơn gió lạnh.
-Ah~ Vậy ta nên gọi nàng là gì đây, cô chủ?- Seungwan hỏi, cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai nữ thần Hòa bình- Nàng cứ mang trên mình trang phục của ta, cô chủ. Thần Rèn đã cứu ta khỏi kẻ thù. Ta không thấy lạnh, kể cả trong tiết trời thế này đâu.
Irene mơ màng gật đầu, cảm nhận được ấm áp từ sự quan tâm của nữ hiệp sĩ bất chấp ở kiếp trước nghĩa vụ hàng đầu của cô là gì. Từ khi còn là một cô gái trẻ, Seungwan đã hy sinh thân mình cho các vị thần để chiến thắng trong một cuộc chiến. Thần Rèn, Hephaestus, cảm động trước sự quả cảm ấy nên đã tiếp nhận cô như một chiến binh. Irene vẫn nhớ như in hình ảnh Seungwan tàn sát kẻ thù tàn nhẫn thế nào trên chiến trường, đôi mắt ánh lên những tia đỏ rực và rút từng thanh gươm trên người mình ra. Thần Rèn đã ban cho cô đủ các thể loại vũ khí để thực hiện nhiệm vụ.
Nàng cũng nhớ mình đã can thiệp để giải thoát cho linh hồn của Seungwan thế nào khi kẻ thù chà đạp cơ thể phàm trần của cô nữa.
-Có chuyện gì vậy, cô chủ?
Vị nữ thần lắc lắc đầu trước vẻ mặt ngây thơ như cún con của nữ hiệp sĩ:
-Đã bảo là không được gọi ta thế rồi. Cứ gọi là Irene. Hoặc là Joohyun, tên phàm của ta.
-Thưa cô chủ, ta không thể thất kính như thế được.
Irene thở dài khi cả hai đã đến trước cổng tòa chung cư nơi nàng ở:
-Thôi này, bỏ đi. Chỉ cần… đừng nói chuyện với mọi người, nhớ?
-Được thôi, thưa cô chủ.
-Mà sao ngươi lại ở đây cơ?- Irene lúng túng tìm chìa khóa trong túi khi nữ hiệp sĩ tóc vàng nhìn nàng đầy ấm áp- Sắp có chiến tranh ở đó à?
-Ah! Suýt thì ta quên mất- Seungwan cúi thấp đầu- Gia chủ của ta cử ta đến đây với một thông điệp.
-Thông điệp gì?- Vị nữ thần hỏi lại, đặt một tay lên vai của Seungwan để cô đứng dậy.
-Ta vẫn không thể hiểu được phép tắc xã giao ở đây- Cô gái tóc vàng đứng dậy nhưng vẫn kính cẩn cúi người, thế là bị Irene lừ mắt nhắc nhở- Xin thứ lỗi, cô chủ.
-Wow… Hóa vai vào chủ nhân- đầy tớ căng đến mức này luôn…
Một giọng nói vang lên sau lưng hai người khiến Irene phải tự mắng bản thân vì đã sao nhãng mỗi khi ở cạnh crush của mình.
-Chị bắt bạn gái gọi mình là cô chủ ở nơi công cộng luôn hả?- Sooyoung, hàng xóm phàm trần của nàng, vừa bật cười vừa hỏi.
-Im đi Sooyoung- Irene rít nhẹ lên- Cả cô ấy không phải bạn gái chị.
-Vậy là đối tác thôi à?- Sooyoung bật ngón cái của mình lên- Được đấy, noice~!
Vị nữ thần chỉ có thể thở dài, lấy tay che mặt.
-Xin chào, em là đứa thuê trọ mà Joohyun-unnie cưng nhất, Sooyoung- Cô gái tóc đỏ tươi cười giới thiệu.
Seungwan cẩn thận nhìn qua Irene một giây trước khi đáp lại:
-Mọi người gọi ta là Seungwan.
Cô hàng xóm mới chỉ hé miệng định hỏi gì đó thì Irene đã nhanh chóng cắt cuộc hội thoại này ở đây, nàng vội vàng mở cửa:
-Xin lỗi nhé Sooyoung, bọn chị phải vào đây.
-A hiểu~!- Sooyoung gật đầu đầy ẩn ý- Em sẽ đeo tai nghe vào vậy- Cô vừa nói vừa giơ ngón cái lên lần nữa.
Irene than lên một tiếng, kéo Seungwan vào với mình:
-Im đi, Sooyoung.
-Ta có thể hỏi câu này không, thưa cô chủ?- Seungwan thì thầm- Nàng định đánh ta như những chủ nhân thường làm với nô lệ của mình sao? Ta sẽ không đánh trả đâu vì hiện thân đó của ta chỉ dành cho chiến trường thôi.
-Không!- Irene kinh hãi thốt lên- Ý Sooyoung không phải thế đâu.
-Ah~- Seungwan gật đầu mặc dù vẫn còn chưa hiểu lắm- Xin thứ lỗi vì ta đã nói như vậy, cô chủ.
-Làm ơn đừng có xin lỗi nữa- Irene kiên quyết, lún mình sâu hơn xuống ghế sofa- Với cả, hiện thân của ngươi có ý nghĩa lớn lao hơn nhiều so với một chiến binh.
Nữ hiệp sĩ nhìn nàng với một biểu cảm khó hiểu. Irene cũng lười giải thích:
-Trước khi ta quên, ngươi mang đến thông điệp gì cơ?
-Ah, mảnh da được cuộn trong túi áo đó cô chủ. Gia chủ ta cũng nhắc thêm rằng đoạn thứ hai đã được mã hóa nên chỉ có nữ thần Hòa bình mới đọc được thôi.
Irene lần xuống cái áo mình đang mặc và lấy ra một cuộn vải da từ túi trong.
“Chào gái yêu,
Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy cục cưng của bạn ở Thiên đường rồi nhá ;)
Thần Hades cứ cố giữ nàng lại mãi thôi vì thần Persephone thích chơi với nàng lắm. Phải thỏa thuận mãi ổng mới trả lại người yêu cho bạn đấy.
Tôi vẫn sẽ cân nhắc đôi mình kể cả khi bạn tặng tôi mấy thứ đồ uống ngọt khé mà bạn thích nhé.
Thần Olympian mà bạn cưng nhất.”
Mặt Irene đỏ lên khi ký ức với Seungwan đột nhiên hiện về. Đó là từ trước khi cô hy sinh như một thần dân trong sáng của thị trấn, trớ trêu thế nào lại lay động tâm can của nữ thần Hòa bình là nàng đây. Nàng chạm nhẹ vào đoạn chữ in chìm thứ hai và những câu từ bằng vàng sáng dần lên.
“Tôi không nghĩ là Seungwan còn nhớ những gì ở kiếp trước của nàng trước khi cuộc chiến xảy ra đâu. Hãy cùng nàng tạo nên những ký ức tươi đẹp như những gì bạn từng mong ước nhé. Tôi cầu mong hạnh phúc vĩnh cửu đến với hai người.”
Vị nữ thần ngẩng lên khỏi lá thư, ngắm nhìn Seungwan đang tò mò ngó quanh căn phòng. Tâm trí nàng trôi ngược về lần đầu tiên cả hai chạm mặt. Seungwan, con gái của một nhà nông và Eirene, một vị thần mới được bổ nhiệm. Cả hai cứ mãi nhìn nhau từ xa bởi đáng ra họ không bao giờ nên gặp nhau. Đôi mắt của cô gái trẻ dõi theo từng động tác của Eirene khi nàng ban phước cho các thần dân với sự xuất hiện của mình. Và rồi nàng rùng mình khi nhớ đến nữ hiệp sĩ trẻ này đã hy sinh những hai lần, và cả sự hối tiếc khi chưa kịp gắn bó thêm với cô nữa.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa căn phòng, trong một thoáng Irene như nhận ra vẻ mong mỏi từ nữ hiệp sĩ trẻ trước mắt, nhưng rồi nó rất nhanh biến mất.
Quá tam ba bận(*) vậy.
Và nàng lại bắt đầu hy vọng.
END.
Note: Không biết dean có viết tiếp không, thấy bảo đây chỉ là oneshot để happy parents-line day thôi. Nếu viết tiếp thì cute quá (◍•ᴗ•◍) Plot tiềm năng như này… *lờ đi 8 chương SWY chưa dịch chữ nào* *lờ nốt đi chương 24 của 2am đang viết dở*
*Edit: Trong bản gốc dean có để một idiom "Third time's the charm" nhưng mình dốt tiếng nên không biết nó nghĩa là gì thế là đã dịch word-by-word luôn. Sau đó mình thấy kỳ cục nên có googled và sửa lại bản dịch là "Quá tam ba bận" đúng nghĩa rồi. Những bạn đọc trước đấy cho mình xin lỗi vì sai sót này nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top