Bốn

Wendy chậm rãi mở mắt, cơn đau rát từ cổ tay truyền đến. Cô rên lên vài tiếng rồi cố cởi sợi dây ra.

"Dậy rồi?"

Tiếng nói vọng ra từ cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống chói mắt. Đến khi có thể nhìn rõ xung quanh, cô đã rất bất ngờ vì biết mình đang ở nhà.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, Joy?"

Wendy phát ra từng tiếng thều thào đến đau thương. Joy cười khổ, gỡ cái dây buộc ngay tay của Wendy rồi kể lại tất cả chuyện đã xảy ra.

"Ngày hôm qua, cậu đã biến đổi Nửa Ma cà rồng, nửa Người sói. Tớ thề rằng, muốn khống chế lại sự biến đổi của cậu mất rất nhiều sức."

Wendy lẳng lặng đi đến và ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh, bất chợt, hình ảnh của Irene hiện ra trước mắt cô.

"Còn Irene? Cô ấy ổn chử? Tớ có tấn công cô ấy không?" 

"Tớ không biết, nhưng cậu đừng lo, cô ấy vẫn an toàn. Hôm qua cậu chẳng làm thương ai cả. Nhưng thực sự nếu không phải có người đến giúp, nhất định tớ đã không còn ngồi đây rồi. Cậu rất mạnh!"

Joy đứng cạnh và đặt tay lên vai Wendy giúp cô bình tĩnh hơn.

"Tớ phải gặp Irene."

Cả hai cùng đi ra ngoài. Trong chốc lát, đã trở về thành phố.
------

Ánh sáng chiếu xuống làm Irene chói mắt, bố của cô đã rời đi từ sớm. Trường học bắt đầu lại như mọi ngày nhưng cô không hề muốn đến. Bây giờ trong đầu cô xuất hiện rất nhiều thứ, nhưng chúng dường như biến mất khi cô nghĩ đến Wendy.

Sau một lúc vẫn là quyết định đến trường, cô đi vào phòng tắm và thay đồ thật nhanh. Vội vàng đến nổi đụng phải rất nhiều người, phải chăng cô đang rất lo lắng cho đối phương, rất muốn được gặp đối phương ngay bây giờ?

Chạy như một con ngốc, Irene thở hồng hộc bước vào lớp. Seulgi, Yeri đang ở đó, nhưng còn Wendy? Seulgi nhìn cô và nở nụ cười rất tươi, nhưng đáp lại là một nụ cười nhợt nhạt.

Suốt cả buổi, Irene chỉ nhìn ra cửa sổ. Đến giờ ra chơi, lớp học chỉ còn lại mình cô cùng tiếng im lặng. Một lúc sau, Irene mới quyết định ra khỏi lớp. Cô từ từ ngẩng đầu, chợt bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

"Wendy . . . ? Là cậu ?"

Irene nhào đến, dang tay ôm chằm lấy đối phương, ngỡ như không thể tách rời vậy.

"Cậu làm tớ lo lắm biết không?"

Irene dụi đầu vào cổ của đối phương khiến đối phương có chút, à không phải là cực kỳ bất ngờ chứ. Irene tựa như cảm nhận được tim đối phương đang đập nhanh đến mức nào.

"Xin lỗi! Tớ thực sự không muốn cậu sẽ lo lắng."

Wendy nhẹ nhàng nói. Ngoài cửa Seulgi vẫn đứng từ nảy đến giờ, cô biết Wendy nhận ra cô và Yeri đang đứng ở đây. Wendy buông Irene ra rồi cả hai cùng ngồi xuống, Irene lúc này vẫn chưa biết sự hiện của hai nữ sinh ngoài cửa.

Lớp học lại bắt đầu, Wendy chăm chú nhìn lên bảng.

Baekhyun ném một mẫu giấy vào người Wendy, nhưng cô đã tránh nó. Giáo viên phát hiện, bắt cậu bạn ra ngoài, lớp học cười rộ lên ngoại trừ những đứa bạn của cậu ta.

"Đồ chết tiệt!" - cậu ta hét lên và đi đến gần Wendy trong sự chứng kiến của cả lớp. Cậu ta vung tay nhưng lúc đó Joy đến và giữ tay cậu ta lại.

"Mày vẫn chưa biến đi nữa? Oh? Xin lỗi, chào mọi người"

Baekhyun liếc cả hai người đối diện, Chanyeol chạy đến và đỡ cậu dậy nhưng bị cự tuyệt.

Giáo viên của họ kêu tất cả mọi người trở về chỗ cũ. Trước khi Joy về lớp, cô đến gần nhìn Seulgi rồi cười, Seulgi lại như lãng tránh đi nụ cười đó.

Lúc đi, Seulgi nhận được một mẩu giấy với lời nhắn từ Joy

"Đáng yêu thật a~ Đừng lo, tôi sẽ chẳng làm gì Irene đâu, nhìn cô run lên như một chú gấu con thế này sao mà nỡ? À lát nữa hẹn gặp ờ sân sau, có vài thứ muốn cô xem - Joy"
 
Seulgi nhìn Joy ra khỏi lớp mà cuốn chặt tay lại. Từ lần đầu gặp Joy, Seulgi biết tim mình đập nhanh hơn hẳn. Đối với Seulgi mà nói, Joy là một người rất xinh đẹp và mạnh mẽ. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô biết Joy chính là thứ phải tránh xa.

Giờ ăn trưa, Seulgi đi đến chỗ đã hẹn. Joy rất vui khi thấy Seulgi đến.

"Cô muốn gì?"  - Joy ngồi trên cây và ném đến chỗ Seulgi một trái táo.

"Ăn trưa cùng cũng không được?" - Joy trả lời

"Tôi có chuẩn bị bữa trưa, đừng lo, nó sẽ không có hại đâu."  - Joy nắm tay Seulgi và kéo lên nhánh cây đó. Hai bàn tay, một nóng một lạnh như hoà quyện vào nhau vậy.

"Đừng đật mặt ra như vậy, tôi làm rất nhiều thứ vì không biết cậu thích ăn cái nào. Aishh.. cứ ăn đi, cậu không biết chúng tôi chỉ uống được máu và ăn đậu hủ để sống qua ngày thôi hả?" - Joy nói rồi gắp một miếng đậu hủ bỏ vô miệng. Seulgi nhìn đối phương ăn mà không thể ngờ rằng một Người sói và một Ma cà rồng đang cùng nhau ăn.
 
"Hù!" - Cả hai tiểu khả ái thực muốn rớt tim ra ngoài khi thấy Wendy đang đứng sau họ.

"Yah! CÓ TIN LÀ TÔI CHẾT VÌ ĐỨNG TIM KHÔNG HẢ???" - Joy hét lên rồi đuổi Wendy chạy vòng vòng sân trường. Wendy quá hãi mà đứng sau lấy lưng Seulgi che chở, thế màn lại bị Seulgi "phản bội" mà giao nộp mình cho Joy.

Cả ba người nhìn nhau cười vui vẻ, cùng nhau nằm dưới bãi cỏ.

"Không ngờ hù người khác lại vui đến như vậy" - Wendy và Joy cùng ngồi dậy rồi kéo Seulgi đứng lên.


------

Minho đang khảo sát xung quanh từ lệnh của Jaejoong.

"Không có gì cả." - Minho đứng trên một cành cây và quan sát. Taemin tiếp tục đi quanh trường học.

Họ là những người có trách nhiệm bảo vệ con gái của Jessica và Jaejoong - Wendy. Cô là người nắm giữ cả sức mạnh của gia tộc, ngoài ra vẫn còn một người nắm giữ sức mạnh đó. Đó chính là Yiyun, người thân cận của Jaejoong.

"Shit!" - Minho chửi thầm.

Có một luồng sáng lạ ớ hướng Tây. Nơi đó tràn đến một mùi ưu ám và bóng tối.

"Minho a~ Lâu quá không gặp." - Từ trong bóng tối phát ra tiếng nói cùng cặp mắt màu đỏ.

"Yi..Yun" - Minho nói khẽ. Trong bóng đêm, một người với ngoại hình rất quyến rũ bước ra. Yiyun nhìn biểu cảm không mấy 'vui vẻ' khi thấy ả rồi lạnh nhạt hất mái tóc vàng óng ả của mình ra phía sau. Key cảm thấy rất bối rối.

"Tôi trở lại rồi này, lần này về chỉ muốn nhìn thấy Wendy bé nhỏ thôi." - Yiyun lãnh đạm nói vài câu rồi quay lưng đi. Nhưng bị một bàn tay nắm giữ mình lại.

"Anh nhớ em." - Key bối rối nắm chặt tay, Yiyun quay đầu, trên môi của ả ta cong lên.

"Em cũng nhớ anh." - Yiyun để lại câu trả lời trước khi thực sự biến mất.                                                                          

----

"Này!" - Wendy khẽ gọi Irene. Irene giật mình ngẩng mặt, bắt gặp nụ cười của Wendy.

"Chúng ta về cùng được không?" - Wendy đỏ mặt nhìn Irene.

"Được chứ, Seulgi với Yeri đi về trước rồi."

Cả hai nữ sinh sóng vai bước cùng nhau trên đường.

Khi ra khỏi trường, Wendy cảm thấy có ai đang theo dõi mình. Cô nắm tay Irene thật chặt, khiến Irene có chút ngại ngùng.

"Bố mẹ của cậu sống ở đâu?" - Irene đột nhiên hỏi

"Bố tớ đang đi làm, còn mẹ tớ thì .." - Wendy khựng lại nắm lấy vạt áo vò vò.

"Mẹ tớ mất khi tớ mới 5 tuổi, bà bị giết hại.. giết bởi những kẻ vô lương tâm . . ."

Giọng của cô nhỏ dần trong hư không, đối phương như đồng cảm với cô bởi có kẻ cả hai đều mất đã mất mẹ.

"Tớ biết cậu cảm thấy thế nào. Tớ cũng mất mẹ khi còn rất nhỏ. Nhưng thực sự tớ không rõ vì sao bà lại bị giết, nhưng có tin đồn ma cà rồng đã giết bà ấy. Tớ chỉ có thể thế nhớ đến cái giây phút bà ở cạnh tớ, rồi sau đó xung quanh chỉ còn lại màu đỏ."

Ma cà rồng.. giết mẹ của Irene? Có thể chứ?

Cả hai người về tới nhà của Irene an toàn.

"Cậu về nhà an . . ." - Lời nói còn động lại ở cổ họng biến mất khi Wendy đặt một nụ hôn lên tráng của Irene. Đối phương như bốc hoả mà chạy thật nhanh vào nhà để lại Wendy với nụ cười trên môi. Cái cảm giác lúc ấy làm cả thế giới đứng lại trong vài giây vậy.

---

"Seungwan a~" - Một giọng nói truyền đến bên cạnh Wendy, cô nhận ra ngay giọng nói đó. Wendy trừng mắt cuộn chặt tay.

"Bình tĩnh, còn nhớ người chị thân yêu này chứ?" - Người đó bước ra từ bóng tối với mái tóc vàng rực rỡ.

"Kim Yiyun! Khốn kiếp!" - Tiếng nghiến răng ken két càng khiến YiYun thích thú, trong chớp mắt, ả đã chèn Wendy lên tường.

"Đã bình tĩnh chưa?" - Yiyun dùng nhiều lực hơn bóp lấy cổ đối phương. Tai và lông của Wendy từ từ mọc lên, lúc này ả ta mới hài lòng buông lỏng tay và ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

"Joy quả thật may mắn khi kiếm được một căn nhà ở nơi tốt thế này."

Wendy lơ đi đối phương, khó khăn trở về phòng.

Yiyun là chị họ của Wendy, bố của Yiyun là lãnh đạo cũ của Người sói nhưng ông cưới một con Ma cà rồng và chết đi bởi một lời nguyền.

Wendy mở cửa sổ phòng và nhìn ra ngoài, cô thả mình vào khung cảnh xung quanh cho dù biết đến sự hiện diện của người bên ngoài. Cô bất giác cười khi nghĩ đến việc Joy đang ở cùng Seulgi.

Joy thích Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: