CHƯƠNG 8: ĂN SÊN, CẤM TÚC VÀ THÔNG ĐIỆP TRÊN TƯỜNG.
CHAPTER 8: EAT SLUGS, DETENSION, MESSAGE ON THE WALL.
AUTHOR: EUNYOO MIKAELSON
TRANSLATOR: PANDOREA_LEE.
►►
[ Máy quay quay cảnh Amara đang đi một mình trên hành lang, con nhỏ đang vuốt phẳng lại cái áo chùng. Bất chợt nó nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng ]
CEDRIC: Chào Amara.....Chờ anh với....
[ Amara ngó ra đằng sau và thấy Cedric đang chạy bước nhỏ tới gần, anh chàng dừng lại trước mặt nó ]
AMARA: Chào anh, có chuyện gì vậy?
CEDRIC: Anh nghe nói..
AMARA: Anh đã nghe đồn gì à?
CEDRIC: Bộ em đã lái một chiếc xe bay tới Hogwarts thiệc hả?
AMARA: Đúng vậy.
CEDRIC: Ồ, thế nên anh chẳng tìm thấy em ở trên tàu.
AMARA: Anh đi kiếm em hả?
CEDRIC: Anh muốn gặp em mà. Hơn bất kỳ điều gì.
[ Amara đỏ mặt mà lườm Cedric, anh chàng đang nhìn con nhỏ với nụ cười ấm áp ]
"Chu choa, thiệc dễ thương quá xá"
"Mara bé nhỏ đang đỏ mặt kìa"
"Diggory, tránh ra coi" Regulus nói. Xem bộ phim càng lâu anh chàng càng muốn bảo vệ Amara hơn.
AMARA: Anh đang tính đi đâu vậy?
CEDRIC: À, Anh đang chuẩn bị vào lớp nhưng anh bỗng thấy em, thế nên anh quyết định dừng bước để ngắm nhìn tình yêu của đời mình.
[ Cedric nháy mắt với con nhỏ, còn Amara đang cố hết sức để giấu đôi gò má đỏ thắm khỏi tầm mắt của Cedric ]
AMARA: Chà, thiệc....thiệc..... vui khi thấy......thấy..... anh đấy, Cedric.
[ Cedric vui vẻ nhìn Amara đang ngại tới mức nói lắp bắp, con nhỏ còn chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Nhưng trước khi anh có thể buông thêm mấy câu trêu chọc con bé, thì một cậu trai tóc đỏ mang đồng phục Quidditch đã cắt ngang hai người ]
GEORGE: Cô em à, thì ra em ở đây. Anh đã đi tìm em khắp mọi nơi.
[ Amara quay lại và thấy George đang bước tới chỗ hai đứa nó. Cedric có vẻ không hài lòng mấy khi nghe George gọi con nhỏ là 'cô em']
"Cuối cùng thì anh chàng Gryffindor yêu thích của tôi cũng tới"
"Tiến lên đi cháu trai yêu quý của ta" Fabian thét lên.
"Cho nó thấy vẻ đẹp trai lai láng của con đi" Gideon tiếp lời.
AMARA: G! Em tưởng anh đang có buổi tập Quidditch mà?
GEORGE: Tụi anh đang tập. Nhưng chú em Harry muốn gặp em.
[ George đánh ánh mắt từ Amara sang anh chàng Cedric đang buồn bực ]
GEORGE: Chào Diggory.
CEDRIC: Chào Weasley.
[ Họ chào nhau bằng cái nghiến răng trèo trẹo, rồi trao nhau cái trừng mắt 'thân tình' ]
"Ố ồ"
"Tôi không khoái cái cách hai đứa nhìn nhau"
AMARA: Em sẽ nói chuyện sau với anh nhé, tạm biệt Ced. Tạm biệt G.
[ Amara bước ra khỏi khung hình. Trong khi hai chàng trai còn đang bận lườm nguýt nhau nên chẳng ai biết con nhỏ lẻn đi lúc nào. George thôi nhìn Cedric mà đánh mắt sang bên cạnh anh chàng, chỗ Amara đứng vừa nãy giờ trống hoắc, cậu hoảng hồn ngó loạn xung quanh, nhưng bình tĩnh tức thì khi thấy bóng dáng Amara chạy đã xa ]
GEORGE: Anh đang làm gì vậy?
CEDRIC: Cái gì? Anh chỉ đang nói chuyện với con bé thôi.
GEORGE: Nói với cái mông tôi nè Diggory, tránh xa con bé ra!
[ Cedric nhìn George đầy dò xét, còn cậu cũng ném cho Cedric một cái lườm hằn học làm anh chàng bật cười ]
CEDRIC: Hừm.... Bây giờ thì tôi hiểu rồi, với lời đề nghị chân thành của trò thì anh xin trả lời là 'không' nhé. Anh sẽ không tránh xa khỏi Mon Amarmuor của mình đâu.
GEORGE: Đấy không phải là đề nghị đâu Diggory à, nó giống một yêu cầu hơn đấy.
CEDRIC: Trò thích cô bé phải không?
[ George đờ cả người, cậu cố hết sức để không cho Cedric thấy được vẻ hoang mang của mình nhưng đành bỏ cuộc ]
GEORGE: Nếu tôi thích cô ấy thì anh tính làm gì đây?
CEDRIC: Không sao, tôi chỉ muốn cho trò biết rằng tôi cũng thích con bé, trò Weasley.
[ Cedric rời đi bỏ lại George một mình trên hành lang, cậu bực bội siết chặt cây dùi cui trong tay ]
"Chà, tôi không biết nói gì luôn"
"Giữa chàng Cedric và chàng George thiệc khó mà chọn lựa"
SÂN TRƯỜNG HOGWARTS.
[ Đội Quidditch nhà Gryffindor bao gồm Harry, Fred, George, Alicia Spinnet, Katie Bell, Angelina Johnson và đội trưởng Oliver Wood đang rảo bước trên sân trường, đi về hướng sân Quidditch. Mấy học sinh xung quanh đang nói cười vui vẻ ]
"Quidditch!" Đám học trò cuồng Quidditch cùng reo hò.
WOOD: Anh đã dành cả mùa hè để lập ra một chương trình luyện tập hoàn toàn mới. Ta sẽ tập sớm hơn, chăm hơn, và lâu hơn. [ Nheo mắt nhìn đằng trước ] Cái gì thế này? Không thể tin được.
"Cả mùa hè á?"
"Mèn ơi! Thằng bé này đam mê quá"
[ Băng qua sân trường từ phía bên kia là bảy thằng con trai mang áo chùng màu xanh, đang kéo theo mấy cây chổi bay. Đi đầu là Marcus Flint, đội trưởng to con của nhà Slytherin. Ron đang ngồi cạnh Amara và Hermione cũng phải ngó qua ]
"Tôi ngửi thấy mùi rắc rối rồi đấy"
"Bắt đầu trận chiến, Slytherin đấu với Gryffindor"
AMARA: Bốn giờ đó mọi người ơi.
RON: Chà, mình thấy có mùi rắc rối rồi đấy.
WOOD: Cút đi Flint! Tụi này đã đăng kí sân tập hôm nay rồi.
FLINT: Bình tĩnh nào Wood. Tụi tao có giấy phép.
[ Lúc anh Wood chộp tấm giấy da từ tay Flint thì đám Ron, Amara và Hermione cũng bước tới nhập bọn với những người khác ]
WOOD: ''Tôi, giáo sư Severus Snape, cho phép đội Slytherin được luyện tập hôm nay, vì cần huấn luyện Tầm thủ mới của đội" [ Ngó lên ] Tụi bây có Tầm thủ mới hả? Đâu?
[ Một gương mặt nhợt nhạt nhọn hoắt bước ra trước. Đó chính là Draco Malfoy ]
HARRY: Malfoy á?
Đám học sinh liếc trộm sang Lucius, hắn giờ đang hạnh phúc quá đỗi với niềm hãnh diện về cậu con trai.
"Một Malfoy á?"
"Không đời nào"
"Đám đó sẽ thua sặc máu luôn"
[ Amara hỉ mũi ]
DRACO: Đúng vậy. Và đấy không phải thứ duy nhất mới trong năm nay.
[ Tất cả bảy cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao cây chổi của chúng. Bảy cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng và bảy bộ chữ bằng vàng xịn ráp thành nhãn hiệu Nimbus 2001 sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trước mũi bọn Gryffindor làm cả đám sửng sốt ]
RON: Đám đó là Nimbus 2001.
James, Sirius và mấy cầu thủ Quidditch khác đều thèm nhỏ dãi cây chổi mới trên màn hình.
FLINT: Món quà hào phóng mà cha của Draco đã tặng cho đội Slytherin.
DRACO: Mày thấy đấy, Weasley. Không như một số thằng khác, bố tao có thể đáp ứng nhu cầu tốt nhất.
"Cách tốt đấy! Chà, hối lộ cho đám nhóc đó bằng đống chổi đua mới để dọn đường cho con trai gia nhập đội"
"Đấy chẳng phải cách quang minh chính đại đâu Malfoy"
AMARA: Nói cho vuông là mày mua cái vị trí này mà. Thiệc đáng thương.
HERMIONE: Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của họ. Họ được tuyển vào đội nhờ tài năng thuần túy.
"Phải rồi đấy con gái, nói cho nó hiểu" Marlene ré lên.
DRACO: Không ai hỏi tới mày, con nhãi ranh Máu bùn bẩn thỉu.
[ Mọi người phản ứng như thể Malfoy vừa thốt ra một điều cực kỳ khủng khiếp. Amara lườm Malfoy sắc lẻm. Tất cả mọi người, trừ Harry, thằng bé đang bối rối, nó chưa hiểu ý nghĩa của cái thứ mà Malfoy vừa nói. Fred và George thình lình nhảy xổ vào Malfoy, anh Wood ngăn hai người lại ]
Tiếng hít khí vang khắp Đại Sảnh.
"Không, sao nó dám nói ra"
"Thằng ôn con đấy"
Mặt Narcicssa hiện lên vẻ khó tin rồi cô lắc đầu một cách thất vọng. Trong khi đó, tại bàn nhà Gryffindor, Lily đang nhớ lại cái khoảnh khắc Snape gào tên cô bằng những từ ngữ nhục mạ ấy.
WOOD: Giữ cơn giận này cho trận đấu đi mấy đứa.
RON: Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!
AMARA: Ron ơi đừng!
RON: [ Rút đũa phép ra ] Ăn sên đi!
[ Nó tức giận chỉa đầu đũa vặt vẹo vào mặt Malfoy. TẠCH!--- Một tiếng nổ vang dội và một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron vọt lên, trúng ngay bụng nó, làm nó bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ. Hermione và Amara hớt hả tới chỗ nó ]
HERMIONE: Ron! Nói gì đi!
[ Ron há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Hermione vội vã lui lại, cô bé thấy Ron thay vì đánh ra tiếng thì nó ợ ra ba con ốc sên. Đám Slytherin phá ra cười hô hố. Ron giận sôi máu, nó đứng bật dậy rồi ói ra thêm con sên nữa. Thằng nhóc Colin chạy tới với chiếc máy chụp ảnh trong tay ]
"Eo ôi, tởm quá"
COLIN: Oái, anh Harry, anh giữ cho anh ấy yên được không?
"Bây giờ không tiện Colin à"
HARRY: Đi chỗ khác chơi, Colin! [ Nó quay sang Hermione và Amara ] Tụi mình đem bạn ấy đến nhà bác Hagrid đi. Bác ấy sẽ biết phải làm gì.
[ Harry và Hermione dìu Ron đi trước. Amara còn ở lại phía sau, nó trừng đám Slytherin đang còn cười lăn cười bò. Con nhỏ tiến tới, sẵn sàng cho bọn nó một bài học, nhưng một vòng tay rắn như thép ôm eo con nhỏ lại. Đám Slytherin nghẹn tiếng cười hết vô cổ họng, nhìn con nhỏ bằng ánh mắt sợ sệt ]
"Phải, sức mạnh của phái nữ đấy"
"Sợ hãi đi lũ chết nhát"
"Thuần phục nữ hoàng của chúng ta đi"
AMARA: Tốt hơn hết là mày phải coi chừng đằng sau đấy Malfoy. Đừng có đi dung dăng dung dẻ một mình nhé, vì mày sẽ chẳng muốn nếm trải cơn giận dữ của tao đâu.
GEORGE: Bình tĩnh nào cưng. Em cần tới chỗ bác Hagrid. Anh trai em đang đợi em đấy.
"Cám ơn vì đã ngăn con bé lại nhưng bỏ cái tay ra đi" Regulus lầm bầm.
"Anh bạn à, có chuyện gì với bồ vậy?" Rodolphus nhìn bạn mình. Regulus có vẻ càng lúc càng kỳ lạ.
"Chẳng gì cả" Regulus đáp lời.
[George thả Amara ra, và con nhỏ phóng ra khỏi tầm nhìn của khán giả. Con bé quá lo lắng cho Ron và Hermione ]
CĂN CHÒI CỦA HAGRID.
[ Lão Hagrid đang lục lọi khắp nơi, tìm kiếm thứ gì đó ]
HAGRID: Để nó xuống cái ghế đằng kia đi.
[ Khi Ron vừa ngồi xuống, lão Hagrid đặt một cái thùng vô giữa hai gối nó. Harry, Amara và Hermione ngó lão đầy thắc mắc. Lão Hagrid nhún vai]
HAGRID: Ói ra thì tốt hơn nuốt vô. Cho chúng ra hết đi Ron. Mà lúc nãy thằng Ron định nguyền rủa ai vậy?
HARRY: Thằng Malfoy. Nó gọi Hermione là, chà, con cũng chả biết nghĩa là gì.
HERMIONE: [ Buồn bã ] Nó gọi con là Máu bùn.
HAGRID: Nó dám nói à.
AMARA: Thiệc buồn, nhưng phải đó bác Hagrid.
[ Harry thiệc bối rối. Hermione nhìn nó, rồi quay mặt đi, rõ ràng là con bé rất đau lòng bởi những lời khủng khiếp ấy. Amara thông cảm nhìn con bé ]
HERMIONE: Nó nghĩa là "dòng máu bẩn thỉu'', tiếng miệt thị để gọi một người do Muggle sinh ra, ai đó có cha mẹ không phải là phù thủy. Ai đó như mình vậy. Từ đó không thường được sử dụng trong những cuộc nói chuyện văn minh đâu.
Snape đang ngồi ở bàn nhà Slytherin cứ liếc sang Lily, mong làm sao để được chạm mắt với cô, nhưng bất thành. Hắn cầu mong rằng, một ngày nào đó Lily sẽ tha thứ cho hắn và cùng hắn chung sống một cuộc đời hạnh phúc. Và lúc đó, hắn sẽ cố hết sức để ngăn cản cô qua lại với Potter.
HAGRID: Ừ, con thấy đó Harry. Có những phù thủy – như gia đình Malfoy chẳng hạn – cứ cho là mình cao quý hơn thiên hạ bởi vì cái mà họ gọi là huyết thống thuần chủng.
"Chúng tôi không có như vậy" Một vài học sinh Máu trong phản bác lại. Mà chúng nhận lại chỉ là những cái nhìn dò hỏi của mọi người.
AMARA: Đó chỉ điều vớ vẩn. Bồ biết đấy.
HARRY: Thật kinh khủng.
RON: [ Ợ ra một con sên ] Nó kinh tởm quá.
[ Amara ngó sang Ron rồi nhăn nhó cả mặt mày ]
HAGRID: Và chuyện đó thiệt là khôi hài. Dòng máu bẩn thỉu. Bởi vì phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Nếu chúng ta không kết hôn với Muggle thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi. Hơn nữa, những kẻ đó cũng đâu nghĩ được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta bó tay đâu. [ Đặt tay lên vai Hermione nhằm an ủi ] Đừng nghĩ về điều đó nữa Hermione. Đừng nghĩ về điều đó nữa.
[ Hermione ngước lên nhìn ông bác và mỉm cười vui vẻ. Con bé quay sang nhìn những nụ cười thân thiện trên gương mặt bạn bè mình. Amara mở rộng vòng tay và con bé ngay lập tức phóng tới ôm thật chặt ]
Mọi người mỉm cười với Hagrid, biết ơn vì lão đã an ủi cô phù thủy nhỏ.
TRONG VĂN PHÒNG CỦA GILDEROY LOCKHART. BAN ĐÊM.
[ Máy quay đảo qua bước tường trong văn phòng thầy Lockhart. Vô số ảnh đóng khung của thầy treo kín cả bức tường. Harry, Amara và thầy Lockhart ngồi trên một cái bàn được trang trí hết sức lộng lẫy, dưới ánh đèn cầy lập lòe để thi hành hình phạt cấm túc của hai đứa. Mắt Harry đờ đẫn, khi nó phải viết địa chỉ lên hàng trăm cái phong bì liên tục. Trong khi thầy Lockhart đang hân hoan mà ký tên lên chồng ảnh bóng bẫy của ông. Amara ngáp ngắn ngáp dài viết lời nhắn lên mấy lá thư ]
LOCKHART: Potter, Potter, Potter.... Liệu trò có thể tưởng tượng cách thi hành lệnh cấm túc nào tốt hơn việc giúp thầy trả lời thư của người ái mộ không?
"Có em nè"
"Tôi không muốn lắm, nhưng cho hai đứa nhỏ cấm túc với Snape còn tốt hơn anh đấy Lockhart"
[ Harry nở một nụ cười gượng gạo. Amara trừng mắt nhìn thầy, con nhỏ không còn tâm trạng mà cãi lộn, nên nó quyết định làm ngơ ông ]
LOCKHART: Tiếng tăm là một người bạn phù phiếm thay đổi xoèn xoẹt, trò Potter à. Người nổi tiếng làm những việc nổi tiếng. Nhớ lấy điều đó.
[ Harry gật gù cho qua chuyện, nó ảm đạm liếc nhìn đống phong bì cao ngất ngưởng còn sót lại. Nó quay sang nhìn cô em gái đang vẽ loạn trên mấy cái phong bì, nó nhún vai rồi chấm bút lông chim vô lọ mực. Harry bắt đầu cái trò vẽ bậy giống em gái nó thì bỗng, một giọng nói lạnh thấu đến xương tủy, một giọng nham hiểm lạnh băng hớp hồn người, lan khắp căn phòng ]
GIỌNG NÓI: Lại đây... lại gần tao...
"Cái gì thế?"
"Cái tiếng nói đó ở đâu ra vậy?"
[ Amara thình lình bật dậy khỏi ghế, thầy Lockhart bị nó làm cho hoảng hồn ]
HARRY: Tiếng gì vậy?
LOCKHART: Ta biết! Sáu tháng liền đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất! Đúng là phá vỡ mọi kỷ lục!
AMARA: Suỵt!.... Im miệng coi. Tóc vàng hoe.
HARRY: Không...không phải thầy. Cái giọng nói ấy.
LOCKHART: Giọng nói nào?
HARRY: Giọng nói ấy. Thầy không nghe thấy sao?
"Sao mà ông ấy không nghe thấy nhỉ?"
"Thưa giáo sư, thầy có manh mối nào không?" Lily lo lắng hỏi Hiệu trưởng.
"Ta không rõ ràng lắm. Ta xin lỗi trò Evans à."
LOCKHART: Trò đang nói về cái gì vậy Harry? Ta nghĩ trò bị chóng mặt xíu rồi đấy. Ái chà, thảo nào, ngó đồng hồ coi! Chúng ta đã làm việc ở đây gần bốn giờ rồi. Bữa tối chắc gần xong rồi. Nếu hai đứa nhanh chân không chừng còn bánh tráng miệng đấy. Thời gian thật như ngựa phi,đúng không?
"Bốn giờ đồng hồ á?"
"Cho một hình phạt cấm túc"
HARRY: Kì quái.
[ Cặp sinh đôi bước nhanh qua hành lang vừa dài thòng vừa tối thui như hũ nút, thì bỗng...]
GIỌNG NÓI: Máu....Ta ngửi thấy mùi máu...
"Ôi không"
[ Harry đứng chựng lại, nó cùng Amara ngó nghiêng xung quanh, dỏng tai nghe ngóng, cốt để kiếm cho ra chỗ đang phát ra giọng nói quỷ quái ấy ]
GIỌNG NÓI: Cho ta xé toạc ra.....Cho ta giết ngươi....
"Giết ư?"
"Cái gì mà ghê vậy?"
"Sao cái thứ đó lại muốn giết người"
[ Harry áp tai vô tường, gõ mấy ngón tay của nó vô gạch đá, rồi nó bắt đầu lần theo tiếng mà đi. Ban đầu nó còn chậm rãi, lát sau cái tiếng ấy bỗng di chuyển nhanh hơn, như thể đang đuổi theo cái gì đó. Harry chạy đằng trước, Amara bám theo sát gót, hai đứa nó chạy, cứ chạy và ngay khúc ngoặt, chúng đối mặt với..... Hermione và Ron đang ngẩn tò te ]
HERMIONE: Harry! Mara!
"Á!!!!!"
"Đừng có nhảy ra hù nhé"
HARRY: Bồ nghe thấy không?
RON: Nghe gì cơ?
AMARA: Giọng nói.
HERMIONE: Giọng nói? Giọng nói nào?
HARRY: [ Đảo mắt dòm xung quanh ] Mình và Amara nghe thấy lúc ở văn phòng thầy Lockhart. Và rồi lại lần nữa.
GIỌNG NÓI: Giết....Đến lúc rồi.
[ Harry cứng cả người, Amara siết chặt tay anh trai. Hermione và Ron thì dòm chúng bằng vẻ mặt kỳ quặc ]
HARRY: Nó đang di chuyển. Mình nghĩ nó sắp giết ai đó.
[ Harry sầm sầm chạy, kéo theo em gái nó. Hermione và Ron trao nhau cái nhìn thắc mắc rồi nối gót theo sau Harry đang ba bước gộp làm một phóng vọt qua cửa vòm ]
"Sao mỗi lần có điều gì nguy hiểm thì thằng bé lại lao đầu vào nhỉ?"
"Thằng nhỏ là một Potter, Lil à"
"Cả hai đứa đều là Potter"
AMARA: Harry, chậm chút.
[ Hai đứa nó dừng bước, dỏng tai nghe ngóng. Không có gì cả. Nó ngó xuống sàn, trên sàn là một vũng nước lớn, ảnh chiếu của nó lập lòe trên màn nước, và sau lưng nó là một hàng chữ. Ron và Hermione chạy tới]
RON: Harry, Amara. Hai bạn đang làm cái quỷ gì vậy?
[ Harry chỉ lên tường. Trên bức tường trước mặt chúng có cái gì đó sáng ngời lên. Ba đứa từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc, chính là dòng chữ mà Harry qua ánh phản chiếu trên sàn ]
PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ ĐƯỢC MỞ RA, KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ HÃY LIỆU HỒN.
"Cái gì?"
"Phòng chứa Bí mật? Mình nghĩ nó chỉ là truyền thuyết"
"Nói láo, tất cả đều là dối trá. Phòng chứa Bí mật không có thật" Walburga rú lên kinh hoàng. Bà đảm bảo rằng Phòng chứa Bí mật chưa từng tồn tại.
"Bà đang cố chứng minh là hai đứa cháu của tôi đang nói dối sao, bà Walburga"
"Phải đấy Euphemia. Hai chúng nó đều nói láo"
Euphemia điên tiết cả lên. Bà ném có Walburga đang trố mắt nhìn một lời nguyền làm bà ta té xĩu tại chỗ. Ông Orion chỉ ngồi ngay bên cạnh và không làm gì để giúp đỡ vợ mình.
"Úi chà, tôi xin lỗi nhé, tôi cũng chẳng cố ý đâu. Nếu bà dám vu oan cho cháu nội của tôi là những kẻ nói dối thì đó là điều bà đáng nhận được đấy" Euphemia chua cay nói.
Trong sự hỗn loạn của cuộc cãi vã giữa Walburga và Euphemia. Nét mặt của các giáo sư đều hiện lên nỗi kinh hoàng. Ký ức về bi kịch của mấy thập kỷ trước là ác mộng của mọi người. Không ai biết thứ gì đã lấy mạng cô phù thủy nhỏ tuổi, cho dù con quỷ ấy là giống loài gì đi nữa, thì ai cũng ước ao rằng lần này họ sẽ biết được câu trả lời.
Những Thần sáng đã tham gia điều tra vào lúc ấy đã có những manh mối đáng ngờ và họ cần làm cho sáng tỏ mọi chuyện. Nhưng đến một ngày, vụ án đột ngột bị đình chỉ, gia đình nạn nhân không muốn điều tra sâu xa hơn nữa.
Lão Hagrid giờ đây cảm thấy khốn khổ hết sức. Đó là lỗi của lão. Lão không ngừng tự trách cho mọi chuyện đã xảy ra và cầu mong sao nó sẽ không tái diễn vào năm học của Harry và Amara, lần này lão muốn không một ai sẽ chết vì chuyện đấy.
Các phụ huynh trao nhau những cái nhìn đầy lo âu. Lũ trẻ đang lâm nguy. Họ hy vọng rằng lần này bọn trẻ sẽ được giúp đỡ.
♫♫♫♫
© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top