CHƯƠNG 4 : HẺM XÉO, GILDEROY LOCKHART.
CHAPTER 4: DIAGON ALLEY, GILDEROY LOCKHART.
TÁC GIẢ: EUNYOO MIKAELSON
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA-LEE
►►
TẠI PHÒNG KHÁCH TRANG TRẠI HANG SÓC.
[Mọi người quây quần chỗ một cái lò sưởi lớn]
BÀ WEASLEY: Con đi trước đi Harry.
[Bà Weasley đưa một cái chậu hoa tới chỗ Harry. Trong chậu là một đống bụi mịn. Harry bối rối]
RON: Harry chưa từng du hành bằng bột Floo má ơi.
GEORGE: Cô gái nhỏ này cũng vậy đó má.
[ George tựa vô lưng Amara để ôm lấy nó, nhưng thay vì né đi chỗ khác con nhỏ vẫn đứng im tại chỗ làm cả hai đều ngượng ngùng. Harry nheo mắt nhìn George nhưng nó không nói gì hết ]
"Bỏ tay ra ngay nếu còn muốn xài tay của mình chàng trai à" James dọa dẫm chàng trai trên màn ảnh làm Arthur và Lily bực bội.
"James cứ để bọn nhỏ tự nhiên. Hai đứa nhìn hợp lắm" Lily nói với bạn trai.
Mấy học sinh gốc Muggle không biết làm sao để du hành bằng bột Floo đang ngó chăm chú lên màn ảnh.
[ Sau đó, anh trai của Ron, anh Percy bước tới ]
BÀ WEASLEY: Percy. Con làm trước đi để Amara và Harry có thể coi làm thế nào?
PERCY: Chắc chắn rồi má. Đừng sốt ruột Amara, Harry à. Nó cũng dễ lắm.
[ Percy lấy một nhúm bột từ chậu hoa, quăng nhúm bột vô lò sưởi. Một ngọn lửa màu xanh ngọc bích bốc lên cao. Harry và Amara kinh ngạc. Anh chàng bình tĩnh bước....thẳng vô ngọn lửa đang bùng cháy ]
PERCY: Hẻm Xéo.
"Ôi trời....ngầu ghê" Mấy học sinh gốc Muggle hào hứng.
[ Percy biến mất. Bỗng, Harry bước tới chỗ em gái và kéo con nhỏ ra khỏi vòng tay của George. George cứ ôm lấy con nhỏ. Các thành viên nhà Weasley thích thú nhận ra sự chú ý bất thường của cậu con trai dành cho cô gái nhà Potter. Họ nhìn anh chàng bằng ánh mắt đầy trêu chọc. Ngoại trừ Ron, đương nhiên, thằng bé có đời nào để ý mấy chuyện này. Lúc George nhận ra thì Amara đã rời khỏi cái ôm của cậu, anh chàng bĩu môi và nhìn sang cậu nhóc nhà Potter, nó đã trừng anh chàng nãy giờ. Harry đẩy Amara vô lò sưởi lấy một nhúm bột từ chậu. Bà Weasley sau khi choáng váng với cậu con trai, bà lập tức tằng hắng và nhắc nhở Harry mấy chuyện với bột Floo ]
BÀ WEASLEY: Nhớ là phải nói cho thiệc rõ ràng nghe cưng.
RON: Nhớ là bồ phải bước ra đúng lò sưởi nữa.
HARRY: [ Gật đầu một cách không chắc chắn ] H-hem-hẽm Xeo-xeo-xẹo!
[ Amara rên rỉ, con nhỏ ngó sang anh trai với biểu cảm 'anh nghiêm túc đó hả?' ]
"Sao thằng bé cứ làm mọi chuyện rối tung lên vậy?"
"Hy vọng tụi nhỏ đi ra đúng lò sưởi"
[ Có tiếng nổ đinh tai vang lên. Harry và Amara bị hút đi vô lò sưởi. Cột bụi bồ hóng và nhấp nhoáng ánh sáng từ bóng lò sưởi lướt qua hai đứa. Tụi nhỏ nhìn nhau rồi cùng ngã nhào.... ]
"Đau lắm đó"
"Chắc đau lắm"
"Chứ bồ nghĩ sao"
TẠI TIỆM BORGIN AND BURKES.
[.... Trên nền gạch cứng như đá. Mọi thứ ngả nghiêng và bẩn thỉu. Harry lượm lại cái kính gãy tả tơi của nó. Amara vẫn giang tay giang chân nằm trên sàn và không muốn đứng dậy tý nào]
HARRY: Dịch cái mông đi...Amara. Sàn nhà bẩn lắm, dậy nào.....dậy đi em....
[ Amara rên rỉ. Máy quay cận cảnh vô gương mặt con nhỏ. Mặt nó dính đầy tro bụi làm nó hắt xì. Nó hu khù khụ rồi nói]
AMARA: Sao anh có thể làm mọi thứ rồi tung lên vậy Harry. [ Nó xoa mũi, con nhỏ sửa soạn lại quần áo rồi ngó xung quanh chỗ tụi nó đang đứng ]
AMARA: Tụi mình đang ở đâu vậy?
[Hai đứa té lộn vô một cửa hàng phù thủy, nhưng nó lạ hoắc, âm u và đáng sợ. Bọn nhỏ toan rời khỏi nơi này thì một thứ nom giống một bàn tay khô đét được đặt trong một cái hộp kính thu hút sự chú ý của Harry: Bàn tay Vinh quang. Bên cạnh là một cái vòng cổ đính đá mắt mèo sáng lấp lánh: Cẩn thận. Đừng sờ. Đã bị nguyền – Được ghi nhận là đã lấy mạng sống của mười chín Muggle từng sở hữu nó cho tới nay. Đi xuyên qua đống đồ quỷ quái trong tiệm. Cặp song sinh sắp thoát ra được thì bỗng...hai đứa ngó thấy bóng dáng Draco Malfoy và cha của nó, ông Lucius Malfoy xuất hiện sau cửa kính của tiệm, cả hai rảo bước vô cửa hàng. Amara liếc nhìn về một cái tủ lớn màu đen rồi đẩy Harry vô trong rồi nó cũng lẻn vô tủ, lúc con nhỏ đóng cửa lại một tấm giấy nhỏ chìa ra ngoài ghi : Cái tủ tra tấn]
Mấy cái nhìn tò mò được ném cho gã tóc vàng nhà Slytherin. Ai cũng thắc mắc sao gã lại xuất hiện tại nơi đó.
"Mèn ơi! Hai đứa nó trốn trong Cái tủ tra tấn"
"Có quá chừng chỗ để trốn nhưng hai đứa lại chọn chui vô Cái Tủ tra tấn"
[Malfoy và cha nó bước vô tiệm. Một ông già có cái lưng lom khom, ông Borgin, chạy ra từ phòng bên trong quầy. Bên trong tủ, Amara bịt miệng Harry lại để anh trai không phát ra bất cứ âm thanh ồn ào nào, rồi hai đứa lén dòm qua cánh cửa. Cả hai không nhận ra rằng mấy vách tủ xung quanh đang chầm chậm nhích lại gần tụi nó]
Lily thút thít, James ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô để an ủi.
ÔNG BORGIN: Ngài Malfoy! Thiệc sung sướng khi được gặp lại ông. Tôi xin giới thiệu với ông mặt hàng vừa về đúng hôm nay với giá cả phải chăng—
LUCIUS MALFOY: Hôm nay tôi không mua, ông Borgin à. Mà tôi bán.
"Anh đang tính làm cái gì thế hả anh Lucius?" Narcissa hỏi vị hôn phu của mình. Hắn ta chỉ nhún vai.
ÔNG BORGIN: Bán à?
LUCIUS: Chắc hẳn ông có nghe qua, đương nhiên, rằng Bộ đang tiến hành nhiều cuộc khám xét. Có cả tin đồn sắp ra một Đạo luật bảo vệ Muggle mới....
[ Ông Lucius tháo dây buộc một tấm giấy da rồi đưa nó cho ông Borgin ]
LUCIUS: Tôi có vài thứ... à..... vài món ở nhà có thể gây phiền toái cho mình, nếu bộ có lệnh...Độc dược và vài thứ khác nữa.
"Cái quái---"
"Độc dược à?"
ÔNG BORGIN: Hừm...phải. Tôi có nghe qua...
BÊN TRONG TỦ.
[Harry nhận ra vách tủ đang dần hẹp lại. Nó nhìn lên trên. Cái trần cũng đang sụp xuống. Nó cố gắng nhắc nhở cho em gái nhưng con nhỏ quá chăm chú nghe trộm cuộc trò chuyện và canh chừng Draco. Thằng nhỏ đang săm soi cái Bàn tay Vinh quang, nó vươn tay tới tính chạm vô, thình lình....bàn tay chụp lấy tay nó. Draco hoảng hồn, xoay sở để rút cánh tay ra khỏi, cuối cùng nó cũng thoát được. Nó nhìn bàn tay bằng ánh mắt thích thú quái ác]
DRACO: Con mua cái này được không ba?
ÔNG BORGIN: À, Bàn tay Vinh quang. Chỉ cần bỏ vô bàn tay một ngọn nến, thì nó chỉ soi sáng cho người cầm nó mà thôi. Đây đúng là bạn hủ của bọn trộm cắp và phường cướp bóc. Con ngài đúng là sành điệu, thưa ngài.
LUCIUS: Tôi hy vọng là con trai tôi sẽ khá hơn một tên trộm hay một thằng ăn cắp, ông Borgin à. Tuy nhiên nếu thứ hạng trong trường của nó không nhích lên---
DRACO: Đâu phải lỗi tại con. Các thầy cô đều thiên vị con nhỏ Amara Potter và Hermione Granger---
LUCIUS: Ta tưởng con sẽ biết nhục vì bị một con nhỏ Máu lai và một đứa đến từ gia đình tầm thường không biết pháp thuật đánh bại trong các kỳ thi chớ.
[Amara đang nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai cha con, con nhỏ khoái trá. Nhưng hai cha con đó còn nói chuyện bao lâu thì Amara và Harry sẽ mắc kẹt trong tủ bấy lâu. Kiên nhẫn của Amara bị bào mòn càng lúc càng mỏng manh]
ÔNG BORGIN: Bây giờ đâu cũng vậy. Dòng dõi phù thủy ngày càng hiếm.
LUCIUS: [ Hỉnh mũi ] Với ta thì không.
BÊN TRONG TỦ
[Harry cuộn người lại, Amara cố hết sức chừa ra khoảng trống cho hai đứa hít thở. Ông Borgin kiểm tra lại lần cuối, rồi trả tờ giấy da lại cho Malfoy cha. Với vẻ hài lòng, Mafloy cha gật đầu]
LUCIUS: Tốt lắm. Tôi sẽ đợi ông ở Thái ấp vào ngày mai. Lại đây, Draco.
[Cả hai bước đi. Khi lão Borgin mò về lại căn phòng nghỉ sau quầy. Cánh cửa của cái Tủ tra tấn mở bung ra. Harry và Amara ngã nhào ra đất. Bên trong, vách tủ, trần tủ và sàn tủ như một cái miệng thú táp một cái. Lão Borgin xuất hiện, tò mò chớp mắt nhìn theo bóng dáng hai đứa nó chạy biến ra cửa]
[Ngay khi chạy ra khỏi tiệm, Harry chỉnh cái kính te tua của nó để dòm lên bảng tên đường ghi 'HẺM NOCKTURN']
"Chạy ra khỏi đó ngay"
"Nhanh lên! Chạy ngay đi! Thoát ra khỏi đó"
Bộ Tứ Đạo Tặc cả ông Fleamont và bà Euphemia lo lắng, chốn đó đâu có dành cho trẻ con như hai đứa nhỏ. Mọi người ước rằng họ có thể bước vô màn ảnh mà mang hai đứa nhỏ ra khỏi đó càng nhanh càng tốt.
[Mấy cái cửa hàng ở đây rõ ràng chuyên phục vụ cho Nghệ thuật Hắc ám. Có cửa tiệm treo mấy cái đầu lâu khô rúm khô ró, tiệm khác thì bán nến tẩm độc và một cái chuồng chứa đầy bọn nhền nhện]
Mấy người sợ nhện đều rùng mình ngó đi chỗ khác không dám nhìn màn hình.
MỘT BÀ PHÙ THỦY GIÀ: Lạc đường hả cưng?
[Mụ ta cố chạm vô tóc của Amara nhưng không thành. Con nhỏ tức thì thụt lùi lại tránh mụ ta, nó chạy sang nép vô người trai, rồi dòm lại bà phù thủy già với vẻ sợ sệt. Harry ngó thầy hàm răng bám đầy rêu của mụ phụ thủy già khú đế. Mụ ta đang bưng cả một mâm đầy ngón tay người]
HARRY: Cháu không sao, cám ơn. Cháu chỉ...
HAGRID: HARRY! AMARA! Hai đứa làm cái trò gì ở đây vậy? Lại đây.
"Cám ơn nhiều lắm bác Hagrid " James thở phào nhẹ nhõm. Lão Hagrid gật đầu với anh chàng.
HARRY/AMARA: Bác Hagrid!
[Lão Hagrid hất tung cái khay của mụ phù thủy đáng nguyền rủa. Sau đó lão tóm gáy Harry đẩy về phía cô nhỏ nhà Potter rồi xua chúng ra ngoài. Lão Hagrid dòm bộ đồ bẩn thỉu mà hai anh em đang mặc]
HAGRID: Người ngợm thật không ra gì. Tụi bây thậm thụt quanh hẻm Knockturn làm gì vậy? Cái chốn giang hồ nguy hiểm lắm Harry, Amara à! Ta không muốn có người nào nhìn thấy hai đứa léng phéng ở đó. Họ sẽ nghĩ tụi bây có âm mưu gì xấu.
AMARA: Tụi con không cố ý. Nếu anh Harry biết duỗi thẳng được cái lưỡi của mình ra mà nói cho mạch lạc thì hai đứa con làm gì mà rớt vô chốn này.
[ Harry hoàn toàn phớt lờ cái liếc mắt mà em gái ném cho nó. Nó tiếp tục nói chuyện với bác Hagrid ]
HARRY: Tụi con bị lạc. Con—Chờ chút. Bác cũng làm gì ở đó vậy?
[Hai đứa ngờ vực nhìn lão Hagrid, tụi nó muốn biết lão trả lời thế nào]
HAGRID: Ta á? Ta chỉ.... Ta đang kiếm mua Chất chống Ốc sên ăn thịt sống. Chúng phá hoại vườn bắp cải của trường dữ quá.
HERMIONE: Harry! Amara!
[Harry và Amara ngó thấy Hermione Granger đang đứng trước bậc thang trắng muốt dẫn lên ngân hàng Gringotts. Con bé chạy xuống để gặp hai đứa. Amara mở rộng vòng tay để ôm lấy Hermione đang nhảy bổ vô người và ôm chặt lấy nó]
Lily, Marlen, Alice, Dorcas và Mary cười dịu dàng với nhau. Bởi vì tình bạn tuyệt vời của Amara và Hermione là điều mà bọn họ đang có.
"Ôi"
"Cô bé có một mối liên kết tình bạn mạnh mẽ với Amara"
"Hai đứa nhỏ thân như chị em ruột vậy"
[Hermione thoát ra khỏi cái ôm rồi ngó lên ông bác người khổng lồ để chào lão]
HERMIONE: Chào bác Hagrid. Ôi thiệc vui sướng khi được gặp lại bác.
[Amara làm màu thở dài một cái]
AMARA: Còn mình thì sao?
HERMIONE: Bồ á hả? [ Con bé nhếch mép với Amara ]
AMARA: Harry yêu dấu! Không thể tin được người chị em ruột già kia lại dám quên đi người bạn thân xinh đẹp, xuất chúng, quyến rũ và đầy tài năng này. [ Con nhỏ giả đò đặt lên ngực và diễn như thể nó sắp bất tỉnh nhân sự đến nơi ] Harry yêu dấu, đỡ em đi, em sắp xĩu ra đây rồi...
"Có làm bồ nhớ tới ai không nè?" Sirius thì thầm bằng cái giọng khàn khàn với Remus làm anh chàng rùng mình và ngại ngùng. Anh ta khổng thể cất nổi tiếng để trả lời Sirius nên chỉ gật đầu với người bạn thân.
[ Harry và Hermione trợn mắt với cảnh Amara giả đò trong khi lão Hagrid thích thú nhìn nó ]
HAGRID: Giống thằng nhóc đó quá ....... [ Lão rì rầm ]
HARRY: Anh sẽ không đỡ em đâu, Ara.
AMARA: Ủa sao vậy?
HARRY: Vì em nặng muốn chết.
AMARA: Em không có mập.
HARRY: Phải, em không mập đâu..... [ Nó cười ha hả với em gái ]
AMARA: Hermione! Harry bắt nạt mình.... [ Con nhỏ khóc lóc xin giúp đỡ, nó biết là Harry ngán Hermione lắm. Thằng nhỏ lập tức ngừng cười khi nó ngó thấy cái liếc mắt của Hermione ]
HERMIONE: Đừng có chọc ghẹo anh trai bồ nữa, Mara. Để bạn ấy thôi bắt nạt bồ. Nhân tiện, mình nhớ hai bạn lắm. Mình viết thiệc nhiều thư nhưng chẳng nghe hai bạn hồi âm bất kỳ lá thư nào hết.
AMARA: Kể cho bồ sau... [ Con nhỏ bực bội ]
[Hermione gật đầu rồi bỗng nó khựng lại. Con bé tò mò ngó Harry rồi nó rút đũa phép chỉ thẳng vô mặt thằng nhỏ ]
HERMIONE: Oculus Reparo.
[Ngay lập tức, cái kính của Harry lại mới cứng]
HARRY: Mình phải nhớ câu này mới được.
HERMIONE: Amara biết câu chú này mà, bồ không biết hả?
HARRY: Mình không biết, con bé có nhắc tới lần nào đâu.
AMARA: Úi chà..... [ Con nhỏ bật cười ]
HERMIONE: Đi thôi. Mọi người lo cho hai bồ lắm.
[Hermione dẫn hai đứa nhỏ tới Gringotts, bác Hagrid không đi tiếp. Amara ngoái lại vẫy tay với lão. Hermione nom có sẽ hơi sốt sắng khi thấy ba má Muggle của nó đang đứng với nhà Weasley]
ÔNG WEASLEY: Thế nên hai ông bà đều làm nha sĩ! Tuyệt vời! Tôi chưa hiểu làm sao mà mấy Muggle khác đều sợ hãi hai người thế?
Mấy học sinh đều bật cười vì ông Arthur lớn trên màn ảnh. Trong khi mấy người theo chủ nghĩa thuần chủng cao quý đều khịt mũi tỏ vẻ kinh tởm. Ngoại trừ ông Orion Black, ông đang tò mò cách mà dân Muggle sinh hoạt mà không cần tới phép thuật.
"Lũ Máu bùn dơ bẩn" Bà Walburga nói làm bà Euphemia trừng bà ta. Cả hai trừng nhau qua lại khoảng chừng năm phút hơn trước khi bà Walburga quyết định cắt đứt trận đấu mắt trong cơn bực bội.
BÀ WEASLEY: Ôi Harry, Amara! Tạ ơn trời đất. Bọn bác cứ cầu mong sao cháu không bị lạc quá một lò sưởi. Đi thôi, chúng ta phải tới tiệm sách Phú quý và Cơ hàn.
HERMIONE: Thiệc ly kỳ! Gilderoy Lockhart sẽ tới đó! Tụi mình có thể gặp trực tiếp ông ấy! Ý mình là, hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là do ông ấy viết.
Cả Đại Sảnh Đường chìm trong im lặng. Ai cũng không muốn tin vào tai mình.
"Con bé nói gì? Lockhart á?"
"Có lẽ vậy. Mình không chắc lắm. Có khi tụi mình điếc hết rồi"
Mọi người dòm cậu trai tóc vàng đang ngồi tại bàn nhà Ravenclaw. Anh chàng đang ưỡn ngực hãnh diện.
"Ôi không, làm ơn không phải nó" Rabastan lầm bầm.
[Lúc bà Weasley và Hermione lao thẳng vô cửa hàng thì Harry và Amara cau mày]
HARRY: Ai vậy?
[ Amara ngó anh trai, con nhỏ cũng bối rối ]
AMARA: Sao mà em có cảm giác thằng cha này là chỉ được cái túi da thôi nhỉ?
.
.
.
.
[TIẾN GẦN HƠN : GILDEROY LOCKHART. Một gã phù thủy đẹp mã, với mái tóc vàng óng được chải chuốt gọn gàng, và hàm răng trắng bóc như ngọc trai. Ông ta cười phô hàm răng trắng bóc và nháy mắt với máy chụp]
"Nè. Đó là tôi kìa" Gilderoy ré lên.
"Chà. Ngó coi tôi vẫn còn đẹp trai chán..."
"Cũng tởm lợm nữa" Marlene hét lên làm những học sinh ghét Gilderoy Lockhart ồ ra cười thiệc lớn. Mọi người cười còn dữ hơn khi bắt gặp cái nhìn khó chịu của cậu trai tóc vàng. Nhưng mấy đứa mê anh chàng thì đứng dậy bảo vệ anh ta.
"Ảnh không có tởm lợm, mấy người không biết ảnh vĩ đại và xuất chúng cỡ nào đâu"
"Phải, ở đây không có ai xứng tầm với Gilderoy Lockhart hết"
"Mấy người không xứng với anh Lockhart tại vì ảnh phi thường hơn mấy người gấp mấy lần lận" Đám con gái hâm mộ đỡ lời cho anh chàng. Họ không thích cách mà những người khác nói tào lao và xúc phạm anh Lockhart của họ.
"Phải, phải. Đừng có sốt sắng, thằng chả là của mấy người hết. Tụi này không có thèm" Mary nói cho đám hâm mộ của Lockhart nghe.
"Lựa chọn không ngoan lên các cô gái vì tương lai mấy người sẽ khủng khiếp lắm đó" Rodolphus hét lên.
"Đặc biệt là với anh chàng này nè" Barty Crouch Jr chỉ vô Lockhart vừa nói vừa cười ha hả.
[Một tấm hình phù thủy biết chuyển động thiệc sự của Gilderoy Lockhart dựa vô cửa sổ. Một tấm biểu ngữ tổ chảng tuyên bố: NGAY HÔM NAY! SẼ KÝ TÊN VÀO QUYỂN TỰ TRUYỆN CỦA ÔNG, CÁI TÔI MÀU NHIỆM.... GILDEROY LOCKHART!]
[Cặp song sinh Potter và những người khác cố mà lách qua một đám mấy bà phù thủy sồn sồn đang túm tụm bàn tán, vừa rướn cái cổ cố để ngó cho bằng được ông Lockhart. Ông ta ngồi ở bàn dành để ký tên được đặt phía cuối tiệm. Khi ngó thấy ông, bà Weasley vuốt tóc ngại ngùng như thiếu nữ]
Những người thuộc Câu lạc bộ ghét Lockhart (gọi tắt là Hội A.L.F ) chỉ trợn mắt với mấy bà phù thủy trong màn ảnh.
BÀ WEASLEY: Ông ấy kìa!
RON: Má mình mê ổng.
Em trai của Molly ngó bà như thế lúc này bà mọc được thêm một cái đầu. Trong khi Arthur chỉ nhún vai, phải là vợ ông có mê một thằng cha khác nhưng bà ấy đã cưới ông rồi, hai người còn có tận ba đứa con, cho nên...
"Má mê ai vậy?" Charlie bối rối hỏi.
"Tôi đó! Con trai à, má con khoái tôi lắm" Gilderoy nói với Charlie bé nhỏ.
"Không! Má con không bao giờ thích chú đâu" Bill nói.
"Đúng đó. Má không thích mấy con khỉ, má ghét chúng lắm..." Charlie nói bằng một giọng lớn khủng khiếp làm cặp sinh đôi Prewett cười sảng khoái.
[Lần này, bà Weasley quật nhẹ vô vai Ron. Một lão lùn xủn bê một cái máy chụp va phải họ]
NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Tránh ra coi! Đây là ảnh để đăng lên Nhật Báo Tiên tri!
[Tức thì, ông Lockhart ngước lên, nở một nụ cười thương hiệu, thì bỗng...]
GILDEROY LOCKHART: Không thể nào. Cặp sinh đôi nhà Potter?
Lily bực bội với thằng cha Lockhart.
[Đám đông xì xầm kích động. Lockhart nhoài tới, chụp lấy tay của Harry và Amara. Xoay hai đứa nhỏ về hướng người chụp ảnh]
"Bỏ cái tay ra khỏi bọn nhỏ coi Lockhart" James nheo mắt nhìn Lockhart.
"Làm ơn cách ra một trăm mét"
"Eo ôi, vi trùng Lockhart"
GILDEROY LOCKHART: [ Thì thầm ] Cười tươi lên Harry, Amara! Ba chúng ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất.
[ Máy quay chuyển cảnh ]
GILDEROY LOCKHART: Thưa quý ông quý bà! Khoảnh khắc này thiệc phi thường siết bao. Sáng này, khi cậu Harry và cô Amara trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn, chỉ để mua cuốn tự truyện của tôi - Cái tôi màu nhiệm. Tình cờ đây cũng là dịp ăn mừng hai mươi bảy tuần liên tiếp nằm trong danh sách sách bán chạy nhất của Nhật báo Tiên tri. Hai cô cậu cũng không hề nghĩ rằng họ sẽ rời khỏi đây với toàn bộ bộ sưu tập các sách của tôi. Hoàn toàn miễn phí.
"Mai mốt tụi em cũng được như vậy phải không anh Locky? " Một người hâm mộ hào hứng nói.
"Đương nhiên, mấy bạn sẽ là người đầu tiên được nhận chúng" Gilderoy tự mãn nói.
"Anh thiệc là hào hiệp. Anh tặng chúng miễn phí luôn" Một người hâm mộ khác nói.
"Biết nói gì hơn. Tôi vĩ đại mà"
[Amara ngó quanh đám đông đang bu đen bu đỏ trong tiệm để nhìn thấy nhà Weasley đứng đằng kia, với cái nhìn không bằng lòng, tất cả mọi người trừ George, anh chàng đang bận liếc cái cánh tay của ông già Lockhart đang đặt ngay vai của Amara. Con nhỏ dáo dác nhìn đám người rồng rắn rồi quay sang ông thợ chụp hình, trong lòng nó đang khinh bỉ, nhưng bên ngoài lại cười thầm và bắt đầu màn diễn xuất. Mấy bà phù thủy trong tiệm sách ngó thấy nước mắt Amara chảy dài trên má, George lo lắng nhìn con nhỏ, anh chàng ráng lách qua đám đông bước tới trước nhưng phải ngừng lại lúc nghe được những gì Amara nói sau đó]
AMARA: ÔI THÁNH THẦN ƠI! Con không ngờ được quý ngài Gilderoy Lockhart nổi danh lại có một trái tim hào hiệp đến nhường này. Mọi người có nghe thấy ngài ấy tuyên bố rằng tất cả học sinh Hogwarts đều được tặng một bộ sưu tập của ngài ấy miễn phí... Cảm ơn ngài Lockhart rất nhiều. Học sinh Hogwarts đều rất hân hạnh....
[ Ông Gilderoy há hốc mồm sửng sốt. Ông không ngờ đến chuyện này. Ông toan từ chối nhưng không nổi bởi mấy phụ huynh và học sinh trong tiệm đều kích động reo hò. Ông ta mỉm cười nhưng quai hàm thì nghiến trèo trẹo. Amara túm lấy đống sách của nó rồi bước tới đứng giữa cặp sinh đôi Weasley. Trong tiếng vỗ tay của đám đông. Lockhart bắt gặp ánh mắt của mấy kẻ ăn hôi. Trước khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, Harry đã bị nhét một chồng sách cao chót vót vô tay. Nó ngại ngùng lầm bầm]
HARRY: Cám ơn ngài.
AMARA: Phải. Chân thành cám ơn ông Lockhart, ông tựa như thiên thần vậy đó. [ Amara hét làm Fred và George khịt mũi ]
"Đúng đó, anh tựa như thiên thần vậy, anh Lockhart" Regulus cười cợt.
"Cám ơn trò Lockhart vì tặng không sách cho học sinh Hogwarts" Thầy Dumbledore nói.
[Vác đống sách trở về. Harry đỏ mặt, nó ngượng khủng khiếp]
DRACO: [ Thằng nhỏ xuất hiện và chế giễu ] Tao cá là mày khoái trò đó lắm hả Potter? Cặp sinh đôi Potter lừng lẫy đến nổi có vô nhà sách không thôi mà cũng phải lên tranh nhất.
AMARA: [ Huýt gió ] Ngó coi ai đang có tâm trạng hổng tốt miếng nào kìa. Bộ ghen tỵ với tụi này lắm hả Malfoy. [ Draco trừng con nhỏ ]
GINNY/ GEORGE: Để bọn họ yên! Họ cũng không muốn tất cả những chuyện đó.
DRACO: Coi nè Potter! Tụi mày kiếm được bồ bịch cho mình nữa hả.
AMARA: Nói cho cùng thì tao con có bạn trai còn mày thì không. Tao không tưởng tượng nổi đứa ngu nào sẽ cặp kè với hạng như mày đó. [ Lúc George nghe Amara không chối bay lời của Malfoy thì anh chàng đã ngại khủng khiếp ]
"Con bé không có phủ nhận chuyện đó"
"Không, mình theo phe anh chàng nhà Hufflepuff mất tiêu"
"Không được, phải là Gryffindor "
"Muốn cá không hả?"
"Chơi luôn"
"Mấy người làm ơn đừng có cá cược với chuyện tình cảm của con gái tôi được không?" Lily la đám bạn của mình.
"Sao vậy? Nó vui mà"
"Phải đó, tụi này đã thắng trong vụ cá cược chuyện tình của bồ cho nên.... Cám ơn nha"
Lily thở dài. Cô đã quá mệt mỏi với đám bạn.
DRACO: Im miệng đi Potter...
LUCIUS MALFOY: Im lặng coi Draco! À...Cô cậu nhà Potter. Ta không ngờ chúng ta lại gặp nhau.
AMARA: Còn tôi thì chẳng muốn gặp ông chút nào.
[Ông Lucius chìa tay ra muốn bắt tay hai đứa. Amara phớt lờ hắn và bước tới chỗ George và Fred gần hơn. Harry chìa tay ra, nhưng thay vì có một cái bắt tay lịch sự thì ông Luicus lại vươn tay vạch đám tóc mái của Harry để ló cái sẹo tại chớp ra. Lúc hắn muốn chạm vô cái sẹo, Harry rụt người lại một cái nhẹ]
"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi con trai tao. Đồ tóc vàng hoe" James trừng ánh mắt chết chóc tới Malfoy.
AMARA: Bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra khỏi anh trai tôi. Đồ con công lông vàng.
Tiếng hừ mũi từ ông Lucius trẻ vang lên. Hắn trừng màn ảnh. Orion tủm tỉm với cô nhóc nhà Potter, càng ngày ông càng thích con nhỏ.
LUCIUS MALFOY: [ Liếc nhìn Amara ] Xin thứ lỗi cậu Potter! Nhưng vết sẹo của cậu và em gái cậu là huyền thoại rồi. Tất nhiên, cũng như người trao nó cho cậu.
HARRY: Hắn ta là một tên sát nhân.
LUCIUS MALFOY: Phải rồi. Thương xót cho cha mẹ cậu. Ta tò mò làm sao mà hai người lại có thể sống sót mà không hề hấn gì. Ta cũng lấy làm kỳ lạ cái điều mà hai người nói về quá khứ của ngài ấy. Ta chắc rằng hai cô cậu đâu nghĩ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy đã tiêu tùng rồi.
HARRY: Tên của hắn là Voldemort.
[Những người bên cạnh thở hổn hển khi nghe Harry gọi ra cái tên đó làm Amara ngạc nhiên]
LUCIUS MALFOY: Cậu hẳn phải rất dũng cảm mới dám thốt lên tên ngài. Hoặc vô cùng đần độn.
AMARA: Chỉ là một cái tên thôi Tóc vàng hoe vả lại...
[ Trước khi Amara tiếp tục câu nói của mình, Hermione đã cắt ngang con nhỏ ]
HERMIONE: Sợ hãi một cái tên chỉ làm thêm sợ chính bản thân nó mà thôi.
Thầy Dumbledore tự hào với lời phát biểu của cô phù thủy nhỏ.
[Lucius Malfoy đánh mắt sang Hermione. Con bé nhìn gã thách thức]
LUCIUS MALFOY: Đây ắt hẳn là quý cô Hermione Granger. Draco đã kể cho ta nghe hết về cô...và cha mẹ cô nữa. Một lũ Muggle nhỉ?
[Ông bà Granger thận trọng gật đầu. Malfoy cha không thèm che giấu sự chán ghét mà hắn dành cho họ. Arthur Weasley hối hả chạy tới]
ÔNG WEASLEY: Ron! Harry! Amara! Ở trỏng đang phát cuồng lên. Đi ra ngoài thôi.
LUCIUS MALFOY: Chà! Chà! Chà! ---- ông Arthur Weasley.
ÔNG WEASLEY: Chào ông Lucius.
LUCIUS MALFOY: Nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm. Tất cả mấy trò khám xét đó. Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ cho ông.
[Malfoy cha thò tay vô cái vạc của Ginny, lấy ra một sách rất cũ, bản chép tay của cuốn Hướng dẫn nhập môn thuật Biến]
LUCIUS MALFOY: Rõ ràng là họ không trả thêm rồi. Cha chả. Trở thành nỗi nhục của phù thủy để làm gì nếu họ không trả lương hậu chứ?
"Anh Lucius!" Narcissa rống lên.
"Mi cũng có thể trở thành nỗi ô nhục khi ta nói cho ba mi nghe về cách mi cư xử rồi xóa tên mi khỏi cây gia phả" Orion nói một cách bĩnh tình nhưng ai cũng nhe ra sự sắc bén trong giọng nói của ông.
"Ôi! Ba mày sẽ làm được. Ta dám chắc ngay giây phút lão xem được ký ức của ta thì đời mi tiêu tùng rồi" Orion nhếch mép làm mọi người rùng mình ớn lạnh. Lucius không dám nhìn vào ánh mắt của ông.
ÔNG WEASLEY: Ta có cách nhìn hoàn toàn khác nhau về việc thế nào là nỗi nhục của phù thủy, ông Malfoy à.
LUCIUS MALFOY: [ Liếc nhìn cô bé Granger ] Rõ ràng là thế. Cứ giữ mấy mở tư tưởng rẻ bèo ấy đi ông Weasley. Thế mà ta cứ nghĩ gia đình ông không thể nào lún sâu hơn được nữa.
Narcissa và Molly thở dài.
[Ông Weasley lao tới đấm thẳng vô mặt ông Lucius Malfoy. Lão Hagrid bước tới, giữ lấy vai ông Weasley]
"Bác Hagrid!"
"Tụi con muốn coi vài cánh đấm đá mà... thôi mà bác"
HAGRID: Kệ hắn đi, Arthur.
[Ông Weasley lùi lại. Lucius Malfoy liệng cuốn sách te tua của Ginny lại vô cái vạc của con bé]
LUCIUS MALFOY: Đây, con bé! Cầm lại sách của mày. Đó là thứ tốt nhất mà cha mày có thể mua được cho mày đó.
Narcissa quay sang nhìn Molly thì thầm tiếng 'xin lỗi'. Molly mỉm cười lại với Narcissa và gật đầu. Còn Narcissa quay sang trừng mắt với vị hôn phu.
"Em sẽ không dung thứ cho hành động đó đâu anh Lucius. Đó không phải điều hay lẽ phải gì sất. Anh sẽ là tấm gương xấu cho con trai của chúng ta. Thằng bé sẽ không bao giờ cư xử như thế nếu nó không học theo gương anh"
Bà Walburga ngó sang cô cháu gái và nói.
"Cậu ta không dạy hư đứa trẻ. Cậu ta chỉ dạy bảo và uốn nắn đứa bé theo con đường của những phù thủy thuần chủng đã dạy"
Narcissa lườm ba ta.
"Khi điều này xảy đến với gia đình và đứa bé của con. Thì bác không có cái quyền để dạy bảo con làm sao nuôi nâng một đứa trẻ và chỉ dẫn con của con trưởng thành. Thế nên bác câm miệng đi" Narcissa hét lên làm mấy anh chị họ của cô đều ngỡ ngàng. Không ai dám nghĩ rằng Narcissa sẽ nói chuyện với Walburga kiểu đó. Cả đại sảnh chìm trong im lặng, cho tới khi Sirius phá vỡ khoảng lặng bằng tiếng cười ha hả.
"Chỉ nói đúng đó má. IM MIỆNG ĐI" Sirius ôm bụng cười lăn lộn.
"Mi-mi—Narcissa sao mi dám hỗn láo với tao. Sao mi dám" Bà Walbugar không nói nổi điều gì nữa. Quá choáng váng. Bellatrix và Andromeda nhìn nhau cười tủm tỉm trong khi Regulus mỉm cười với mấy chị họ của mình.
[Lucius và Draco bỏ đi. Lão Hagrid nhìn gia đình Weasley]
HAGRID: Lời của Malfoy chẳng đáng đồng xu cắc bạc nào hết, đừng có nghe. Mục rửa từ trong xương, cả gia đình đó...
[Harry và Amara ngó theo bóng dáng của hai cha con nhà Malfoy]
© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top