CHƯƠNG 14: VƯỢT CỬA SẬP VÀ VÁN CỜ PHÙ THỦY
CHAPTER 14: THROUGH THE TRAP DOOR AND WIZARD CHESS.
TÁC GIẢ : EUNYOO MIKAELSON.
CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE
►►
[ Nửa đêm. Tại Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Bốn đứa nhỏ đi xuống cầu thang băng qua phòng để đến cửa. Cả bọn đứng hình khi nghe thấy một tiếng ộp ộp ]
"Tất cả đều do gen của anh đó Potter" Lily thở dài vô vọng, còn anh chàng nhà Potter lại cười thiệc tươi.
HARRY: Trevor.
RON: Trevor sụyt! Đi đi, mày không nên ở đây!
NEVILLE: [ Thằng bé xuất hiện đằng sau cái ghế bành ] Cả mấy bạn nữa. Mấy bạn lại trốn ra ngoài nữa hả?
AMARA: Nevvy nghe tụi này. Tụi mình đang-
NEVILLE: Không đâu! Mình sẽ không để mấy bạn đi. [ Nó đứng chắn trước mấy đứa nhỏ ] Mấy bạn sẽ làm nhà Gryffindor thêm khốn đốn! T-Tui sẽ oánh mấy bạn. [ Neville giơ nắm đấm ra ]
HERMIONE: Neville. Mình thiệc tình xin lỗi bồ về chuyện này.. [ Rút đũa phép ra ] Petrificus Totalus.
"Có cần làm tới vậy không?" Alice lo lắng cho con trai cô ấy.
[ Neville bị ếm cho cứng đơ cả người. Trước khi Neville té xuống sàn, Amara lập tức triệu hồi một cái gối ôm để đỡ thằng bé. Hermione cất đũa phép đi ]
RON: [ Nuốt khan ] Đôi lúc bồ thiệc là khủng khiếp...bồ biết chứ? Xuất sắc nhưng cũng thiệc ghê gớm.
HARRY: Đi thôi [ Nó vượt qua Neville ] Mình xin lỗi.
AMARA: Mình xin lỗi Nevvy.
HERMIONE: Xin lỗi bạn.
RON: Tụi này chỉ muốn tốt cho bạn thôi.
[ Bốn đứa nhỏ đang trùm cái áo tàng hình, len lén đi dọc hành lanh ]
AMARA: Ui da! Bồ dẫm lên chân mình rồi!
"Thiệc là một cách tuyệt vời để không bị bắt" Barty Crouch Jr hỉ mũi.
RON: Xin lỗi bồ.
[ Ngọn lửa bùng lên. Hermione chỉ đũa phép của nó vô ổ khóa ]
HERMIONE: Alohomora.
[ Cánh cửa bật mở và tụi nhỏ lẻn vô trong ]
RON: Chờ tý..nó...đang
[ Con chó thở ra một hơi làm áo chùng tụi nó bay phấp phới ]
RON: Đang ngủ.
HARRY: Lão Snape đã đi vô rồi. Ổng ếm bùa lến cái đàn hạc kìa.
[ Bốn đứa tới gần con chó đang say giấc ]
RON: Ờ. Hơi thở của nó ghê quá!
HARRY: Tụi mình phải chuyển cái chân của nó đi.
RON: Chi vậy?
HARRY: Lẹ lên.
[ Nó nắm lấy cái chân con chó đang đè lên cái cửa sập ]
HARRY: Được rồi. Đẩy!
[ Bọn nhỏ ráng sức mà di chuyển cái chân khổng lồ. Tụi nó mở được cửa ]
HARRY: Mình sẽ đi trước. Khoan đi theo, chừng nào mình đánh tiếng nhé. [ Con Fluffy mở mắt ] Nếu có chuyện xui rủi xảy ra với mình thì mấy bạn nhớ thoát khỏi đây....Sao có vẻ hơi...im..ắng quá vậy?
"Ôi trời ơi! Chạy đi! Nhảy vô cửa sập! Làm gì cũng được chạy khỏi chỗ đó ngay" James hét lên. Anh chàng hoảng loạn. Đúng là anh chàng khoái mấy trò phá luật nhưng con của anh đang thực hiện một nhiệm vụ chết người.
HERMIONE: Cái đàn hạc. Nó dừng chơi rồi.
[ Nước dãi từ một cái đầu của con chó nhiễu lên vãi Ron ]
RON: Eo ôi! Kinh quá!
AMARA: Thiệc tởm quá đi!
[ Cả bốn đứa trẻ ngước lên, thấy con Fluffy đã thức giấc. Con chó gầm gừ và cắn phá tùm lum. Nó làm cây đàn hạc bể tan tác thành ba mảnh ]
AMARA: Nhảy đi! Nhanh lên! Nếu mấy bồ muốn sống!
[ Cả bọn cùng nhảy qua cái cửa sập ]
"Không phải lúc đâu Ara" Lily la cô con gái trên màn hình.
RON: A!!!!!!
[ Nó thở hổn hển vì sợ. Ron đáp xuống một đống cây cỏ mềm mềm xốp xốp có dạng như dây leo ]
RON: Mèn ơi! May là có đám cây cỏ này ở đây.
Mấy học sinh nhà Hufflepuff và các học sinh biết về loài cây cỏ đó thì không bình tĩnh nổi. Họ hổn hển hét toáng lên.
"Thoát khỏi đó nhanh lên! Ngay bây giờ!"
HARRY: Ôi trời ơi!
[ Mấy cái ngọn dây leo vươn tới chỗ bọn nhỏ ]
HARRY: Ôi! Á! [ Mấy cái nhánh cây trói chặt chúng ]
HERMIONE: Đừng cử động, cả ba người! Đây là Tấm lưới Sa tăng. Bồ phải thả lỏng. Nếu bồ không chịu thả lỏng nó sẽ giết ta nhanh hơn.
RON: Giết mình lẹ hơn á? Ôi trời ơi, giờ mình thả lỏng không nổi luôn.
[ Hermione để cơ thể mình nhẹ nhàng rồi con bé mỉm cười trước khi được Tấm lướt thả xuống đất ]
RON VÀ HARRY: Hermione!!!
AMARA: Chỉ cần thả lỏng thôi! Làm theo mình với Hermione đã làm.
[ Khi con bé vừa nói xong nó cũng rớt xuống giống Hermione ]
RON: Á! Amara! Harry! Em gái bồ biến mất tiêu rồi!
AMARA: RONALD! BĨNH TÌNH ĐI!
"Làm ơn hãy bình tĩnh đi Ronald" Molly thì thầm. Cô nắm chặt lấy tay chồng, người cũng đang an ủi cô.
HARRY: Hermione! Amara! Hai người ở đâu vậy?
HERMIONE VÀ AMARA: [ Từ bên dưới ] Làm theo lời bọn mình.
[ Harry thả lỏng rồi nó cũng rơi xuống ]
RON: A!!!! Harry ơi!
[ Harry rớt xuống, ngã trên mặt đất. Hermione chạy lại đỡ nó đứng dậy ]
RON: Harry!
HERMIONE: Bồ có sao không?
HARRY: Mình ổn mà.
AMARA: Ronald không chịu thả lỏng, tụi mình phải làm cái gì đó khác.
RON: Cứu mình với.
HERMIONE: Bạn ấy không chịu ngồi yên phải không?
HARRY: Hiển nhiên là không rồi.
AMARA: Quá rõ ràng luôn.
HERMIONE: Tụi mình phải làm gì đó!
HARRY: Làm cái gì mới được?
HERMIONE: Ờ! Mình nhớ là mình đã đọc nó trong lớp Thảo dược học.
RON: Cứu mình với!
AMARA: Để coi Tấm lưới Sa tăng, Tấm lưới Sa tăng....
[ Đám dây leo chặn miệng Ron lại, Amara đi tới đi lui ]
AMARA: Chúng có vui thú siết người... nhưng sẽ biến mất khi mặt trời lên. Chính nó! Tấm lưới Sa tăng ghét ánh mặt trời.
[ Hermione và con nhỏ cùng rút đũa phép ra chỉ lên trên ]
HERMIONE VÀ AMARA: Lumus Solem!
[ Từ đũa phép hai đứa bắn ra một cột sáng rực rỡ. Mấy sợi dây vùng vẫy rồi bung ra để Ron rơi xuống ]
RON: A!!!!!!
HARRY: Ron, bồ có sao không?
RON: Mình ổn.
HARRY: Được rồi.
RON: [ Đứng dậy ] Chà! Hên mà tụi mình không có hoảng loạn.
"Ừ đúng rồi, hông có sợ hãi dù chỉ một phút luôn" Frank cười.
HARRY: Cũng may là Hermione và Amara có để tâm đến môn Thảo dược học.
Giáo sư Sprout đứng dậy và phát biểu với mấy đứa học trò.
"Đó là lý do để mấy trò bỏ tâm và đọc thiệc nhiều sách, không chỉ trong môn Thảo mộc học và còn ở tất cả các môn học khác. Chúng sẽ có ích trong mai đây thôi. Con của trò Potter và trò Evans nom có vẻ được thừa hưởng hết trí óc từ má nó đó" Cô nói làm những học sinh khác phá lên cười. Lily đỏ mặt trước lời khen còn James thì hờn dỗi.
"Em có não thưa cô Sprouty nhưng em cố ý không thèm xài nó. "
Giáo sư Sprout cười vui vẻ với biệt danh được đặt bởi James Potter.
[ Có tiếng xào xạc leng keng ]
HERMIONE: Tiếng gì vậy?
HARRY: Không biết. Nghe như tiếng đập cánh ấy.
[ Bọn nhỏ bước vô một căn phòng đầy ắp những con "chim vàng" ]
"Cái gì vậy?" Một học sinh hỏi nhưng chẳng ai đáp lời cậu vì ai cũng bận nhìn màn hình.
HERMIONE: Kỳ lạ ghê! Mình chưa từng thấy giống chim nào lạ như vầy.
AMARA: Lũ đó không phải chim thiệc, chúng là chìa khóa. Mình dám cá là có một cái mở được cái cửa đằng kia.
[ Tụi nhỏ bước tới chỗ cái chổi bay, lơ lửng giữa không trung ]
HERMIONE: Tất cả mấy thứ này để làm chi?
HARRY: Không biết. Quái lắm.
[ Ron tiến tới chỗ cái cửa và rút đũa phép của nó ra ]
RON: [ Cái nắm cửa kêu lách cách ] Alohomora! [ Nhún vai ] Ờ, đáng để thử mà.
"Đáng lắm" Ông Arthur nói.
HERMIONE: Ôi! Tụi mình phải làm gì đây? Ngoài kia chắc hẳn có tận cả ngàn cái chìa khóa!
RON: Tụi mình phải tìm một cái chìa khóa to, kiểu xưa. Chắc chắn phải giống cái nắm cửa.
HARRY: Nó kìa! Mình thấy nó rồi! [ Nó chỉ vô một cái chìa khóa ] Cái có một bên cánh bị te tua đó! [ Nó ngó xuống cái chổi bay ]
HERMIONE: Có cái gì sai hả Harry?
HARRY: Nó hơi đơn giản quá.
HARRY: Harry, anh là người duy nhất trong tụi này làm được. Anh là Tầm thủ mà, anh sẽ làm được thôi.
RON: Phải rồi, leo lên đi Harry. Nếu lão Snape có thể bắt được cái chìa khóa trên cái chổi cũ mèm này, thì bồ cũng làm được! Bồ là Tầm thủ trẻ tuổi nhất trong cả thập kỷ! Vả lại, còn Hoa Hướng Dương và Chim Sơn Ca nữa! Họ cần tụi mình! Đặc biệt là bồ.
[ Harry gật đầu, nó bắt lấy cán chổi. Tất cả chìa khóa bỗng vọt về một phía, lao về phía Harry. Harry trèo lên cán chổi, nó gạt hết đám chìa khóa đi ]
RON: Ngó bộ hơi rắc rối một tý.
AMARA: Bồ nghĩ vậy à? [ Amara trừng Ron ]
[ Harry phóng vô không trung. Nó như tên bắn, đuổi theo cái chìa khóa. Mấy cái còn lại vọt theo nó. Harry bắt được cái khóa ]
HARRY: Bắt được nó rồi.
[ Harry sà xuống ném chiếc chìa khóa cho Hermione, con bé bắt lấy rồi chạy tới cánh cửa trong khi Harry thu hút mấy cái chìa khóa khác. Hermione nhét chìa khóa vô ổ ]
RON: Nhanh lên!
[ Cánh cửa bật mở, Amara Hermione và Ron vội vã đi vô trong, Harry vọt thẳng vào. Bọn nhỏ đóng cửa lại làm cho mấy chiếc chìa khóa đập vào cánh cửa ]
Mấy học sinh thở phào nhẹ nhõm vì bọn nhỏ đã an toàn nhưng đến khi họ nhìn thấy cảnh tiếp theo cả đám đều hóa đá, họ không thích nó một chút nào.
"Chỗ nào vậy?"
"Tối quá đi"
[ Bọn trẻ đi vô một căn phòng tối hù, với những đống đá vụn vương vãi khắp nơi ]
HERMIONE: Mình không khoái nổi chỗ này. Mình không khoái nổi hết đống này.
AMARA: Giống bồ [ Harry gật đầu, nó nắm tay con nhỏ và siết chặt ]
HARRY: Chúng ta ở chỗ nào vậy? Bãi tha ma hả?
RON: Đây không phải nghĩa địa. [ Thở dài ] Đây là một bàn cờ cỡ bự.
[ Nó đi bộ trên sàn nhà bằng cẩm thạch, ánh lửa bùng lên, soi sáng rõ cái bàn cờ với mấy quân cờ NGOẠI CỠ. Harry, Amara và Hermione bước tới chỗ nó ]
"Ôi!"
"Tuyệt cú mèo"
"Mình có thể kiếm nó ở đâu vậy?"
HARRY: Cửa ở đằng kia.
[Bốn đứa tính băng qua bàn cờ, tiến tới cái cửa. Khi tụi nhỏ vừa đặt chân lên hàng của quân tốt, thình lình, mấy con tốt động đậy giương kiếm của nó lên. Cả bốn nhảy dựng lùi lại ]
HERMIONE: Bây giờ tụi mình phải làm gì đây?
RON: Quá rõ rồi còn gì? Tụi mình phải chơi cờ để đi qua được căn phòng này. Được rồi, Harry, bồ sẽ thay chỗ quân cờ trống kia. Hermione bồ sẽ là Hoàng hậu đứng cạnh quân Tượng. Còn Amara thế chỗ quân Vua bên cạnh quân Tượng. Mình sẽ quân cờ Kỵ sĩ. [ Đám nhóc bước tới chỗ của mình ]
HERMIONE: Cái gì tiếp theo đây?
"Tôi có dự cảm chẳng lành về chuyện này" Tất cả các bà mẹ cùng nói.
RON: [ Leo lên con ngựa ] Chà, quân trắng sẽ đi trước, rồi tới...lượt tụi mình.
[ Một con tốt trắng đi tới. Ron nghiền ngẫm ván cờ ]
AMARA: Ron, bồ có nghĩ đây sẽ giống như một ván cờ Phù thủy...hàng thật chứ?
RON: Mày đi tới đó! D-5!
[ Một con tốt đen đi tới chỗ chỉ định, đứng chéo với con tốt trắng. Quân cờ trắng giơ thanh gươm của nó lên là chém nát quân đen. Cả bốn nhảy dựng ]
Mấy học sinh cũng giật nảy hoảng hồn.
"Cái quái gì vậy? Ông Albus Dumbledore, ông tạo ra ván cờ đó hả?" Euphemia hét vô mặt ông hiệu trưởng. Ông Albus co mình giữa cái ghế cố để trở nên vô hình trong ánh mắt trừng trừng của các bà mẹ.
RON: Phải rồi Amara à! Mình nghĩ nó y hệt một ván cờ phù thủy!
[ Trận đấu tiếp tục. Mảnh vỡ của mỗi bên vương vãi, nổ tung ]
RON: Quân Tượng đi tới E-4 [ Nổ tung ]
RON: Quân tốt đi tới C-3!
[ Nổ trung! Bùm! Quân Hậu trắng quay sang và đập nát quân cờ thành từng mảnh. Harry, Ron Hermione và Amara sửng sốt ]
"Nhìn thì thích nhưng mà đáng sợ quá"
[ Quân Hậu quay lại. Cả Ron và Harry đều suy tư nhìn ván cờ. Amara ngó Ron, con nhỏ cố lắc đầu ra hiệu, vì nó biết Ron muốn làm gì ]
HARRY: Chờ đã.
AMARA: Ron ơi, đừng!
"Chuyện gì vậy?" Molly hỏi.
RON: Bồ biết mà Harry, Amara. Ngay khi mình bước tới, quân Hậu sẽ ăn mình...rồi Harry sẽ trống chỗ mà chiếu tướng quân Vua bên đấy.
HARRY: Không được, Ron ơi! Đừng!
HERMIONE: Chuyện gì vậy?
AMARA: Bạn ấy tính hy sinh bản thân.
HERMIONE: Không Ron ơi, bồ không thể! [ Ron nhắm chặt mắt ] Chắc phải còn đường khác nữa!
RON: [ Quay mặt qua Hermione ] Mấy bạn có muốn ngăn lão Snape không? Harry. Chính hai bạn phải là người thực hiện điều đó. Không phải mình, không phải Hermione, chính là bồ và Amara. [ Harry gật đầu. Đầu óc Amara trống rỗng, nó không biết nên làm gì tiếp theo ] Quân Kỵ sĩ ...tới H-3.
Molly ôm lấy Arthur, cô giữ chặt ba cậu con trai Bill, Charlie và Percy rồi chôn mặt vào ngực chồng để không thấy cái cảnh đáng sợ sau đó.
[ Con ngựa mà Ron đang cưỡi tiến tới ô cờ đã được chỉ định, rồi dừng lại ]
RON: Chiếu tướng!
[ Quân Hậu quay sang nó trượt nhanh tới. Ron thở gấp, nắm chặt dây cương thép. Quân Hậu chững lại. BÙM! Nó vồ lấy Ron. Thằng bé rớt khỏi con ngựa rồi lăn đùng ra sàn, bất tỉnh ]
RON: A!!!!
AMARA: Ronald!!!
HARRY: RON!!! [ Hermione muốn bước tới chỗ Ron ] KHÔNG! Đừng di chuyển! Đừng có quên, tụi mình vẫn đang chơi.
[ Hermione thôi động dậy. Harry đi tới đứng chéo với quân Vua bên đối diện ]
HARRY: Chiếu tướng.
[ Thanh gươm của nhà Vua rớt lên sàn, báo hiệu chiến thắng. Harry thở dài một hơi rồi cả ba chạy tới chỗ Ron. Ba đứa quỳ xuống bên cạnh Ron]
HARRY: Coi chừng Ron. Sau đó, bồ nhớ tới chuồng cú, kêu cứu thầy Dumbledore. Ron đã đúng... tụi này phải đi tiếp.
HERMIONE: Hai bạn sẽ ổn mà. Harry, bồ là một pháp sư vĩ đại. Còn bồ Amara, bồ là một phù thủy cực kỳ xuất chúng, mạnh mẽ và xuất sắc. Harry, Amara nhớ cẩn thận.
[ Harry và Amara gật đầu rồi hai đứa đứng dậy nắm lấy tay nhau để tiếp thêm cảm giác an toàn và an ủi lẫn nhau, rồi tụi nó bắt đầu bước đi ]
Mấy học sinh đều muốn biết ngay tức thì rằng liệu thầy Snape có lấy được Hòn đá hay chưa. Họ ngó cậu học sinh nhà Slytherin, mặt hắn cứ trơ trơ không có nổi chút biểu cảm. Không ai biết trong lòng Severus đang hoảng hốt vì Lily cứ lâu lâu lại liếc mắt nhìn hắn, lâu hơn những lần trước đây. Nhưng khi hắn nhìn lại cô sẽ lập tức quay mặt đi không thèm nhìn lấy sự đau đớn trong đôi mắt hắn.
© Trong truyện có sử dụng một số câu từ bản dịch của Lý Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top