CHƯƠNG 10: CON CHÓ BA ĐẦU, SỰ THẬT VÀ LÔNG VŨ





CHAPTER 10: THE THREE HEADED DOG, FACTS AND FEATHER.

TÁC GIẢ : EUNYOO MIKEALSON.

CHUYỂN NGỮ: PANDOREA_LEE.




►►




[ Bộ tứ đang đi lên một cái thang. Một cái lan can thụt vô trong tường, Hermione đã nhìn thấy nhưng con bé không quan tâm mà tiếp tục bước ]

RON: Mình nói bồ nghe, con nhỏ đó quái lắm. Nhỏ đó biết về bồ còn hơn chính bồ.

HARRY: Sao lại không chứ?

AMARA: Ron nè, mấy anh của bồ kể mình nghe là bồ có một cuốn nhật ký viết về tụi này, mà bồ còn viết thiệc nhiều thư cho hai đứa mình nữa. Mình sẵn lòng đọc nó nếu bồ chịu gửi đó Ron...   

[ Con nhỏ nhấp nháy mắt làm Ron đỏ mặt ]

[ Cái cầu thang rung mạnh một cái và bắt đầu di chuyển. Cả bốn đứa vội nắm lấy lan can để giữ thăng bằng]

RON: A!!!

[ Hermione giật nảy ]

HARRY: Chuyện gì vậy?

HERMIONE: Mấy cầu thang đang tự thay đổi, nhớ chứ?

[ Cầu thang dừng hẳn, dẫn tới một hành lang lạ hoắc]

AMARA: [ vỗ Ron ] Đi lối này nè!

HARRY: Trước khi nó lại di chuyển đi đâu đó.

[ Bọn nhỏ mở cửa rồi bước vô một hành lang kỳ cục, tối tăm và hoang vắng ]


"Nhìn thật đáng sợ" Mary.


HARRY: Có bồ nào nhận thấy là....tụi mình không nên tới đây không?

HERMIONE: Chúng ta không dự định vào đây mà. Đây là hành lang tầng ba. Nó bị cấm.

[ Đột ngột, mấy cột đá cao bùng lửa lên. Ngay lúc đó, con mèo của ông Filch, bà Norris, chạy ngay đến và kêu dữ dội. Cả bọn tháo chạy]

AMARA: Chạy khỏi đây mau!

HARRY: Đi thôi!

[ Bà Norris kêu thêm tiếng nữa ]

RON: Nó là con mèo của lão Filch.

HARRY: Chạy mau!


"Con mèo khốn nạn đó" Fabian.


[ Trước khi bỏ chạy Amara đã kịp đá bà Norris một cú thiệc đau làm nó kêu ré lên. Con nhỏ ngay tức thì xoay người đào thoát, theo sau là ba người Harry]


"Mình đã muốn làm vậy từ lâu rồi" Marlene.

"Con bé thiệc can đảm để đá cú đó đấy Gạc Nai" Sirius.


[ Cả ba theo sau Amara chạy dọc hành lang, mỗi nơi chúng đi qua, bên trong cột đá đều bùng lên ngọn lửa để soi đường, từng cái một. Tụi nhỏ đã chạy đến cuối hành lang, ở đó có một cái cửa ]

HARRY: Mau lên! Trốn sau cái cửa ấy!

[ Harry kéo Amara qua một bên và vặn tay nắm cửa, nhưng nó đã khóa]

HARRY: Nó bị khóa rồi.

RON: Thôi xong, tụi mình tiêu đời rồi.

HERMIONE: Trời ơi, tránh qua coi. [ Con bé đẩy Ron qua một bên, nó rút cây đũa phép ra, chỉ vô cái lỗ khóa ] Alohomora! [ Cánh cửa bật mở một cách thần kỳ ] Đi vô. [ Tụi nhỏ trốn vào bên trong ]

RON: Alohomora hả?

AMARA: Sách thần chú căn bản, chương bảy, Ron à.

[ Ông Filch đã đến đầu hành lang với một cái đèn trên tay. Bà Norris ngước lên dòm lão ]

FILCH: Có con chuột nhắt nào ở đây không cưng? [ Bà Norris kêu meo và nhìn lão ta ] Đi thôi [ Rồi bọn họ rời khỏi hành lang ]

HERMIONE: Lão Filch đi rồi.

RON: Có lẽ lão nghĩ cái cửa vẫn khóa.

HERMIONE: Nó bị khóa.

HARRY VÀ AMARA: Vì một lí do chính đáng. [ Ron và Hermione quay sang đứng cùng với Harry và Amara. Trước mặt bốn đứa là một con chó ba đầu bự khủng khiếp. Con quái vật bị tỉnh giấc, ba cái đầu của nó cái ngáp, cái gầm gừ, cái gầm to hơn cái kia.....rồi con chó cũng phát hiện ra bốn kẻ đột nhập ]

AMARA: Ngoan nào! Chó ngoan, chó ngoan, mày muốn chơi bắt đồ không? [ Amara run lẩy bẩy ]

BỐN ĐỨA: AAAAAA!!!!!!! [ Bộ tứ vọt ra như tia chớp, chạy thục mang ra cửa. Bọn nhỏ quay lại đè cửa cố chống cự với sức mạnh của con chó to lớn. Rồi chúng đóng mạnh cửa và chạy té khói ]


Toàn bộ học sinh tại Đại sảnh đường đều la hét hoảng loạn.

"Cái gì vậy thầy Albus" Regulus.

"Ông đang làm cái gì vậy? Ông bị mất trí rồi à?" Fleamont.

"Giữ một con Chó Ba Đầu tại trường học, nơi có nhiều trẻ con nhất" Lily.

"Mà bọn trẻ có thể dễ dàng đột nhập chỉ bằng một câu chú đơn giản" Euphemia.

"Tôi chân thành xin lỗi vì những gì tôi 'đã' làm trong tương lai" Thầy Dumbledore.

Những bà mẹ trừng ông và tập trung lên màn hình lần nữa.


[ Bọn nhỏ đã trở lại Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Đứa nào cũng hụt hơi ]

RON: Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học.

HERMIONE: Mấy bạn không có mắt hả? Có thấy con chó đứng trên cái gì không?

RON: Tôi không có dòm mấy cái chân. Tôi bận canh chừng mấy cái đầu của nó. Nếu mà bạn không nhớ thì tôi nhắc cho bạn nghe là nó có tận ba cái. [ Bọn nhóc leo lên cầu thang trở về phòng ngủ ]

HERMIONE: Nó đang đứng trên một cái cửa sập. Có nghĩa là nó không tình cờ ở đó, con chó đang canh giữ cái gì đó.

HARRY: Đang canh chừng thứ gì à? [ Amara nghiền ngẫm ]

HERMIONE: Đúng vậy. Bây giờ nếu ba bồ không phật lòng thì tôi muốn đi ngủ, phòng khi một trong ba bồ bộc phát ý tưởng sáng suốt nào đó để dồn chúng ta vô chỗ chết...hay tệ hơn là bị đuổi học! [ Cô bé quay người và rời đi, nó đóng cửa phòng ngủ lại ]

RON: Con nhỏ cần sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của mình đi.

[ Harry gật gù đồng ý ]

AMARA: Chà, nếu hai người không phiền thì mình cũng muốn đi ngủ luôn. [ Con nhỏ bắt chước Hermione ] Ngủ ngon!

RON VÀ HARRY: Ngủ ngon nha Mara!

[ Amara trở về ký túc xá giống như Ron và Harry]




[ Ban ngày, bên ngoài sân cỏ. Oliver và Harry đang cùng nhau bê một cái rương. Họ đặt nó xuống đất ]

OLIVER: Luật chơi Quidditch rất dễ hiểu. Mỗi bên có bảy cầu thủ, trong số đó có ba Truy thủ, hai Tấn thủ, một Thủ quân và một Tầm thủ. Chính là em. Chúng ta có ba loại banh. [ Anh ấy cầm lên trái banh màu đỏ ] Trái này gọi là Quaffle. Các Truy thủ giữ trái Quaffle và cố ném qua một trong ba cái vòng gôn đằng kia. [ Chỉ vào vào ba vòng tròn trong sân Quidditch phía xa ] Còn Thủ quân, là anh đây, phải phòng thủ các cọc gôn. [ Ném trái banh cho Harry] Theo kịp chứ nhóc?


"QUIDDITCH KÌA!" James.


HARRY: [ Ném trả ] Em nghĩ mình nhớ hết rồi. Còn mấy cái này để làm gì? [ Nó chỉ vào hai trái banh cứ nhấp nha nhấp nhổm trong rương ]

OLIVER: Cầm lấy cái này nè. [ Anh đưa cho Harry cầm một cái dùi cui. Anh cúi xuống và thả một trái banh ra. Lập tức trái banh vọt lên không trung với tiếng rít gào khó chịu, hai người nhìn trái banh ] Cẩn thận đó! Nó đang quay trở lại. [ Trái banh bay vù vù về phía Harry và nó vụt trái banh bằng cái dùi cui. Trái banh bị đánh bay qua một bức tượng, nó có vẻ không bị hư hao gì ] Ê! Không tồi đâu, Potter. Coi bộ em cũng làm một Tấn thủ xứng chức đó chứ. Ôi! [ Trái banh bay trở lại và anh Oliver bắt lấy nó, anh gắng hết sức để bỏ nó vô lại rương. Anh thành công khi đã mệt bở hơi tai ]

HARRY: Nó là cái gì vậy?

OLIVER: Trái Bludger. Mấy trái đó quậy lắm. Nhưng em là một Tầm thủ và điều duy nhất anh muốn em để ý là nó...trái Snitch vàng. [ Đưa cho Harry một trái banh có kích thước của một hạt dẻ và nó vàng chóe ]

HARRY: Em khoái nó rồi đó.

OLIVER: Giờ thì em thích nó thôi. Nhưng đợi vô trận xem, nó bay nhanh như quỷ đến nỗi khó mà nhìn thấy.

HARRY: Em phải làm gì với nó?

OLIVER: Em bắt nó... trước khi Tầm thủ đối phương chạm vào nó. Em tóm được nó thì trận đấu kết thúc. Em bắt được nó Potter à, và chúng ta sẽ thắng.

[ Trái Snitch xòe hai hái cánh bạc mỏng manh và vọt vào không khí. Harry dõi mắt theo nó ]

HARRY: Chà!


"Nè Potter! Con bồ thiệc tài năng" Một cầu thủ Quidditch nhà Ravenclaw.

"Cám ơn nha" James.


[ Trở lại lâu đài, Amara đang vừa đi vừa đọc sách về thần chú, bên cạnh con nhóc là cô mèo Minnie ]


"Làm sao mà con bé phải vừa đi vừa đọc sách vậy?" Sirius.

"Mặc dù má ủng hộ con ham học hỏi, nhưng vừa đi bộ vừa đọc sách rất nguy hiểm đấy" Lo lắng lấp đầy ánh mắt Lily.


[Thình lình, một bàn tay lạ vươn ra chạm vào sách thần chú của Amara làm con nhỏ giật mình đá vào háng kẻ lạ mặt, kẻ đó rên rỉ đau đớn ]

CẬU CON TRAI: Ui da....Cú đá đau lắm đó. [ Amara ngạc nhiên khi nhận ra kẻ đó là ai ]


"Con bé biết cách để một chàng trai đổ gục trước mình theo đúng nghĩa đen" Rodolphus.

"Chà! Khi con bé được sinh ra, ta sẽ dạy nó hết mọi kỹ thuật đánh đấm" Fleamont.


CẬU CON TRAI: Em làm ơn đừng đánh anh mỗi khi tụi mình gặp nhau được không? [ Nhìn con nhỏ với vẻ thích thú ]

AMARA: Đâu phải lỗi của em, anh toàn thình lình xuất hiện từ hư không. Thế anh đang làm gì ở đây vậy?

CẬU CON TRAI: Không gì cả. Anh tình cờ thấy em đi một mình và muốn đến chào em thôi.

[ Amara liếc nhìn anh chàng đầy nghi ngờ ]

AMARA: Sự thật thì em không ở một mình, em đi cùng với Minnie [ Con nhỏ chỉ về phía con mèo của nó ] Nếu anh muốn chào hỏi thì em xin chiều, nè 'Chào nha!' và 'Tạm biệt chàng Cedy'.

CEDRIC: *cười tươi* Chàng-Cedy à?

AMARA: Chính xác! Anh có ý kiến gì với nó à Cedy?

CEDRIC: Ôi không có! Anh thích biệt danh này. Mà nè, chúng mừng em đã vô nhà Gryffindor nha. Anh đã nghe chuyện em đấm Malfoy luôn rồi, nó khóc lóc với bà Pomfrey dữ lắm, cú đó đẹp đấy.

AMARA: Cám ơn ạ *đỏ mặt* Giờ nói em nghe lý do gì anh lại ở đây.

CEDRIC: Chà!  [ Anh chàng tránh nhìn vô mắt con nhỏ ]  Anh có thứ muốn tặng em. [ Cedric đưa cho Amara một cái hộp quà màu đỏ ]


James nheo mắt quan sát cậu trai trên màn hình, trong khi các bạn nữ đều thấy cảm động.


[Amara mở hộp quà ra, bên trong đựng một cái vòng cổ và vòng đeo tay bằng vàng ]


Lily, Euphemia và những người bạn nữ đều thích thú, còn cánh đàn ông gồm Bộ Tứ Đạo Tặc và Fleamont, ngạc nhiên chưa, có cả Frank, anh em nhà Prewett và bộ ba Rodolphus, Rabastan, Regulus đều trừng mắt nhìn cậu trai nhỏ nhà Hufflepuff trên màn hình. Amos Diggory nhìn màn hình với cái nhếch mép đắc thắng.

"CẤM TẤT CẢ CON TRAI" James.


AMARA: Anh Cedric nè [ Nó nhìn thẳng vào mắt anh chàng ] E-Em không nhận nó được  [ Con nhỏ ngó cái hộp ] Nó quá quý  Nó đưa trả lại cho anh chàng ].

CEDRIC: Không! Anh xin nhấn mạnh đây là món quà sinh nhật siêu siêu trễ dành cho em, ngoài ra nó còn là phần thưởng vì đã dạy cho Malfoy bài học. [ Anh nháy mắt với con nhỏ ].

[ Amara cười vui vẻ, Cedric lấy vòng cổ ra khỏi hộp ]

CEDRIC: Để anh [Anh chàng vòng ra phía sau con bé muốn đeo vòng cổ cho nó]

[ Amara gom tóc qua một bên vai, khi cái lạnh của kim loại dán sát lên cổ, con nhỏ đỏ mặt. Cedric quay lại đứng trước mặt nó, anh giữ lấy tay trái của nó rồi mang chiếc vòng tay vào cổ tay nó. Amara vui vẻ nhìn anh chàng ]


James đang giận sôi lên, trong đầu anh đã có sẵn kế hoạch để xử lý thằng nhóc con trên màn hình.


CEDRIC: Xong rồi[ Anh chàng hạnh phúc mà không bỏ tay Amara ra ] Đừng tháo nó ra nhé? [ Amara nhè nhẹ gật đầu ]

MỘT CẬU CON TRAI  KHÁC: Nè Cedric, phải đi thôi không thì trễ đó. 

[ Cedric nhìn bạn mình và ra hiệu là anh chàng sẽ theo sau ]

CEDRIC: Anh phải đi thôi, hẹn gặp lại em Mon Amour  [ Anh hôn lên mu bàn tay con bé và vẫn nhìn chằm chằm nó ].

AMARA: Tạm biệt anh Cedric [ Con nhỏ nhón chân hôn lên má cậu con trai ] Và cám ơn vì món quà. [Nó túm lấy Minnie rồi chạy vội về ký túc xá, để lại một Cedric cũng đang đỏ mặt với nụ cười tươi tắn]


"Ôi! Hai đứa nhỏ đẹp đôi ghê" Lily.

"Không được! Chắc chắn là không được! Con bé sẽ không có anh bạn trai nào hết, con gái tôi mãi mãi là con nít" James quạu quọ.

Sirius, Remus và Peter cùng gật đầu.


[Trong lớp học của giáo sư Flitwick. Thầy Flitwick là một phù thủy nhỏ thó, thầy phải đứng trên một chồng sách cao để bù đắp lại chiều cao khiếm tốn của mình, cũng để thầy tiện quan sát lớp học ]

FLITWICK: Một trong những kỹ năng sơ đẳng của một pháp sư là ếm cho đồ vật bay được. Chà! Các trò đã chuẩn bị lông chim hết chưa? [ Hermione giơ cái lông chim của con bé lên ] Tốt lắm. Giờ thì đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nào các trò!

CẢ LỚP ( CÙNG THẦY FLITWICK ) : Điệu và nhẹ.

FLITWICK: Tốt lắm! Nhớ phát âm cho chuẩn. Wingardium Leviosa. Rồi các trò làm đi.

[ Cả lớp bắt đầu đọc câu thần chú và luyện tập với lông chim ]

DRACO: WingardiumLevio-saaa.

AMARA: Wingardium Leviosa... [ Cái lông chim của con nhỏ tức thì bay lên ]


Lily ngạc nhiên nhưng cũng hãnh diện cực kỳ. James và ba mẹ anh chàng đều tự hào vì con nhỏ.


RON: Wingardium Leviosar! [ Thằng bé vung vẫy cánh tay mạnh như cánh quạt gió. Hermione phải ngăn nó lại ]

HERMIONE: Ngừng! Ngừng ngay. Bạn sẽ chọt trúng mắt người khác đó. Vả lại, bạn đọc sai rồi. Phải là Levi-o-sa, không phải Leviosar.

RON: Bạn giỏi thì sao không làm đi? Làm đi, cứ tiếp tục.

[Hermione ngồi ngay ngăn lại và vung vẫy đũa phép của con bé]

HERMIONE: Wingardium Leviosa. [ Lông chim bay lên, chập chờn lơ lửng giữa không trung ]

FLITWICK: Xuất sắc! Mọi người nhìn xem! Trò Granger và trò Potter đã thành công.

[ Ron chán nản vùi đầu vô mấy cuốn sách của mình. Seamus bắt đầu ếm cái lông chim của nó ]

SEAMUS: Wingardium Leviosa.

FLITWICK: Giỏi lắm các trò!

[ Một tia sáng bùng lên giữa lớp học. Thầy Flitwick giật nảy, Ron và Hermione quay sang dòm nguồn cơn vụ nổ ]

FLITWICK: Ôi trời ơi!

[ Seamus bị cháy đen cùng cái lông chim của thằng bé giờ chỉ còn lại một nhúm than đen trên bàn ]

HARRY: Con nghĩ tụi con cần một cái lông chim mới thưa giáo sư. [ Nó cũng bị phủ trong bụi khói ]

[ Neville, Harry, Ron và Seamus đang đi dọc sân trường, học sinh xung quanh đi lại đông đúc ]

RON: [ Nó đang bắt chước giọng Hermione ] Phải là Levioooosa, không phải Leviosaaaar. [ Nó trở lại giọng bình thường ] Con nhỏ đó là ác mộng, mình nói thiệc đó. Không thắc mắc tý nào khi nó không có nổi một người bạn.


"RONALD WEASLEY " Molly.

Những người ngồi gần bà đều tránh xa đôi chút.


[ Hermione vội vã vượt  qua Ron, con bé đang ôm một chồng sách, mặt mày giàn giụa nước mắt ]

HARRY: Chắc tại Hermione nghe bồ nói xấu nó.

[ Hermione biến mất trong đám đông, con bé bị tổn thương khủng khiếp bởi lời Ron nói. Amara đuổi theo con bé và nó dừng lại trước mặt Ron ]

AMARA: Bồ biết là bạn ấy chỉ đang giúp bồ thôi mà. May phước cho bồ vì bồ là bạn tôi, nếu không giờ bồ đã ở trong bệnh xá rồi.

[Ron đánh cái nuốt khan, con nhỏ bước tiếp nhưng nó bỗng dừng lại hét vào mắt Ron]

AMARA: Hermione có bạn và bạn bồ ấy tên AMARA POTTER! Tôi chính là bạn của Hermione. [ Rồi nó chạy đi kiếm bạn mình ]


"Mình thích tình bạn của hai đứa quá." Marlene nhìn bạn bè của mình.


[ Trong nhà vệ sinh nữ, Hermione nức nở trong một buồng vệ sinh. Amara bước vô với vẻ hoảng loạn trên mặt ]

AMARA: Mione à? Bồ có đây không?

HERMIONE: Để mình yên.


"Ôi....Tội nghiệp con bé" Mary.


AMARA: Không.

HERMIONE: Mình đã nói là để mình yên mà.

AMARA: Còn mình đã nói 'không', bồ muốn nghe bằng tiếng Tây Ban Nha à, 'Noh'.

[Hermione thôi khóc lóc rồi bật cười theo con nhỏ ]

AMARA: Mình không để bồ lại một mình đâu Hermione à. Một người bạn chân chính không bỏ mặc bạn mình cũng không nói xấu sau lưng bạn mình. Bởi vì tình bạn thật sự là khi tụi mình sẽ bảo vệ, an ủi và sát cánh cạnh nhau. Mình sẽ luôn là bờ vai cho bồ đến tận hơi thở cuối cùng, vì đối với mình bồ không chỉ là một người bạn, bồ là chị em của mình. [ Nước mắt rơi trên gò má Amara ]


"Những cô nhóc đáng yêu quá" Orion.

Học sinh tại Đại Sảnh Đường nhìn hai đứa đầy ngưỡng mộ và quay sang cười hạnh phúc với bạn mình.


[ Hermione mở cửa lao ra ngoài ôm chầm lấy Amara ]


Tiếng cảm thán vang vọng khắp Đại Sảnh.


HERMIONE: Mình yêu bồ lắm Mara!

AMARA: Mình cũng vậy Mione à.



♫♫♫♫



© Trong truyện có một số câu từ bản dịch của Lý Lan. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top