Early Lovebird

Hoseok ghét ngày Lễ tình nhân.

Chả có gì to tát đâu, chỉ là, anh đã làm ở công ty hơn 6 năm rồi, nhưng chẳng bao giờ có ai tặng socola tình nhân cho anh cả.

Bình thường vào dịp này mọi người sẽ để socola vào tủ đồ của người họ thích trước, để người đó có thể tìm thấy chúng vào đầu ngày hôm đó. Có lúc cái truyền thống ngu ngốc này khiến anh khó chịu. Nhưng mà hằng năm nó vẫn vậy. Tất cả các đồng nghiệp của anh đều có socola và vài bức thư tình trong tủ đồ của họ, trong khi của anh lúc nào cũng trống rỗng. Điều đó khiến tâm trạng của anh lúc nào cũng tụt xuống âm độ vào ngày này.

Thêm một thứ khiến anh càng ghét ngày Lễ tình nhân hơn, đó là, cái tên làm việc ở bàn gần anh, Kim Taehyung, luôn luôn nhận được nhiều socola nhất ở văn phòng. Tên nhóc đó sẽ trang trí bàn làm việc của mình với những món đồ nó nhận được, nào là hộp socola hình trái tim rắc kim tuyến sáng lấp lánh, nào là hoa là cỏ, chất đầy bàn đầy ghế. À còn một đống thư tình tím lịm tìm sim cột ruy băng nữa, rất là a thê tíc (aesthetic).
Rất là khó cmn chịu.

Không sao cả. Năm nay, Hoseok tự hứa rằng sẽ không nuôi hi vọng gì nữa. Năm nay, anh sẽ không than không phiền về việc không được lòng các quý cô nữa (với lại anh thích đàn ông hơn). Năm nay, anh sẽ mỉm cười đáp lại lời chúc Valentine của Taehyung, thay vì quay mặt đi và ngăn không cho mình đấm vào mặt thằng nhóc.

Năm nay sẽ khác.

Năm nay, Seokjin xin nghỉ để đi hẹn hò với Yoongi bạn trai ảnh. Nên Hoseok đã đồng ý hy sinh một tý, đi làm sớm để nhận quà giùm anh trai tiền bối.

Anh nhăn mặt suốt chuyến xe bus, khi biết trước rằng tủ của mình sẽ lại trống trơn. Anh tự hỏi năm nay tên Taehyung đó nhận được bao nhiêu, hình như số quà tên đó nhận được nó tăng dần theo năm tháng hay sao á, mong thằng nhóc sẽ bị sâu răng tới chết, như thế mới đáng cho một tên khốn nạn đẹp trai như hắn.

Anh lê đôi chân nặng trĩu, miễn cưỡng ép mình bước tới thang máy, đầu cuối xuống, buồn bã bĩu môi một cái. Anh chẳng muốn đi làm vào ngày này. Đột nhiên anh muốn chạy về nhà, gọi cho Seokjin và nói "Đm anh, anh có bồ rồi, em đ*o làm chuyện này hộ anh nữa!"

Chỉ là, trách Hoseok quá tốt bụng mà thôi. Nên bây giờ anh đang ở đây, lết từng bước về phía trước. Anh bỏ tai nghe ra, đưa tay lên chuẩn bị mở cửa văn phòng. Anh năm chặt tay nắm cửa và nhắm mắt hít một hơi thật sâu trước khi bước vào trong. Một âm thanh ngạc nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng của anh khi anh ngẩng cao đầu lên tìm nơi phát ra nó.

Là Kim Taehyung.

Và cậu ta đang lấy socola chất đầy trong ngăn tủ ra. Thằng nhãi may mắn đó! Tại sao nó lại đi sớm để khoe khoang chiến lợi phẩm vào khuôn mặt không-được-nổi-tiếng-cho-lắm của anh chứ? Hoseok cố không nhăn mặt khi anh tiến lên phía trước. Anh chuẩn bị nặn một nụ cười giả tạo để chào cậu ấy, nhưng anh để ý thấy ánh mắt của Taehyung như mới bị ai bắt quả tang làm gì đó mờ ám, mắt chữ O mồm chữ A, hình như đang bị sốc, Hoseok nhíu mày, khó hiểu chớp chớp mắt, trước khi anh cứng người hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Taehyung đang lấy socola từ ngăn tủ đồ của Hoseok.

Hoseok há mồm trợn mắt, anh hầm hầm giơ ngón trỏ lên chỉ thẳng vào mặt Taehyung, giọng run run cất không nên lời.

"Cậu!" Anh la lên, tiếng anh vang dội khắp phòng. May là không ai ở gần đó để chứng kiến khung cảnh sặc mùi drama này của họ. "Thì ra là do cậu à?" Hoseok hỏi, nhưng mà nghe giống muốn tố cáo cậu ta hơn, Taehyung sốc không nói nên lời. "Ôi mẹ ơi! Cậu ăn cắp quà valentine của tôi suốt mấy năm liền ư?"

Đột nhiên mọi chuyện trở nên dễ hiểu hơn. Từ chuyện tủ đồ của anh luôn sạch hơn bình thường, tới chuyện Taehyung luôn có nhiều quà hơn trung bình số quà một người nên nhận được. Đột nhiên mọi thắc mắc trong anh bấy lâu nay được gỡ hết trong một buổi sáng.

"Em có thể giải thích!" Taehyung thốt lên. Cậu nhóc sợ run người, làm rớt hết đống socola trong tay. Hoseok bực bội giậm chân, rồi bước tới giúp cậu nhóc nhặt socola của anh lên. Taehyung sợ sệt dò xét khuôn mặt anh, miệng cứ há ra rồi đóng lại trong lo lắng.

"Nói đi", Hoseok trả lời, nhìn như sẵn sàng xông vào tẩn cậu nhóc một trận bất cứ lúc nào. Anh nhìn vào một hộp socola hình trái tim cột ruy băng đỏ chói, tim anh nhói lên. Vậy chắc danh tiếng của anh cũng không tệ như anh nghĩ.

"Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu", Taehyung bắt đầu. Nhưng cậu ngưng lại để nhìn chằm chằm vào Hoseok, biểu cảm trên mặt cậu trở nên vặn vẹo. "Được rồi, có thể mọi chuyện đúng là như thế. Nhưng em có thể giải thích!"

"Cậu cứ nói là sẽ giải thích, nhưng tôi chưa nghe được cái giải thích nào từ cậu cả", Hoseok gằn lên, nhưng anh vẫn bình tĩnh nhướng mày chờ Taehyung trả lời.

"Em chỉ là- Em không muốn anh tìm thấy đống quà này" Taehyung vừa nói vừa khốn khổ vò đầu bức tai.

"Thế đ*o nào lại không?" Hoseok nhíu mày bối rối hỏi, nhưng vẫn còn khó chịu. "Người ta tặng cho tôi mà. Cậu có quyền gì mà lấy chúng, hả Taehyung-ssi?"

"Em xin lỗi" Taehyung nói nhỏ. Trông cậu hơi buồn và Hoseok tự hỏi mình có đang hơi quá với cậu không. Nhưng vì cậu ta là ngọn ngành của những hiểu lầm trong quá khứ của anh, khiến anh chịu đựng vô cùng khổ sở, nên, tên nhóc đó, đáng bị như vậy!

"Vì em đã ghen tị."

Lời nói trong tông giọng trầm thấp ngọt ngào của Taehyung khiến Hoseok ngẩng người ra. Anh chớp mắt suy nghĩ lại. Đúng là khá bất ngờ khi người đẹp trai ưa nhìn như Taehyung lại ghen tị với Hoseok vì anh cũng được tặng socola hằng năm. Với lại, số quà Taehyung nhận được bình thường vẫn nhiều hơn mọi người ở văn phòng mà?

"Sao cậu lại ghen tị với tôi cơ chứ? Hoseok nói ra, khó chịu vì phải công nhận Taehyung lúc nào cũng hơn mình. "Cậu được tặng quá trời quà mà, nhiều hơn tôi còn gì? Có gì đâu mà cậu phải ghen tị? Taehyung-ssi, cậu đẹp trai như thế, ai nhìn mà không mê cậu thì người đó không có mắt rồi."

"Không, tiền bối Hoseok, ý em không phải như thế!" tai của Taehyung hơi phớt hồng khi cậu ấy đáp lại. "Không phải em ghen tị với anh." Hoseok trưng ra mặt khó hiểu, nhưng Taehyung tiếp tục nói, má đỏ lựng lên theo tai của cậu ta. "Em ghen tị vì anh."

Hoseok chớp chớp mắt, rồi nheo lại để quan sát biểu cảm trên mặt Taehyung. "Cậu ghen tị vì tôi?" Bóng đèn trong đầu anh sáng lên, khi anh ghép các thông tin với nhau. "Đợi đã-"

"Đúng vậy, em không muốn anh trở thành nửa kia với người khác," Taehyung lắp bắp nói. "Nghe hơi ngu ngốc khi bây giờ em lại nói điều này. Em xin lỗi anh, em không biết làm gì cả-"

"Cậu thích thầm tôi đó hả?" Hoseok hỏi, vẫn còn hơi hoang mang, tay anh vung lên làm rớt hết socola xuống sàn. Anh nên giận Taehyung vì đã khiến anh đau khổ suốt ngần ấy năm. Nhưng bất ngờ hơn là anh lại thấy hành động của cậu ấy khá dễ thương hơn là ghét.

"Vâng," Taehyung đáp, tay nắm chặt gấu quần, chặt như muốn xé nát nó ra. "Em xin lỗi-"

"Sao cậu không nói gì với tôi?" Hoseok thở dài day trán. Đột nhiên anh nhận ra điều gì đó và quay đầu về phía Taehyung "Má ơi, cậu thích thầm tôi 6 năm rồi hả?" Taehyung xấu hổ gật đầu. "Mẹ nó sao cậu không nói với tôi? Trời ơi là trời!"

"Tại em sợ!" Taehyung gào lên đáp lại. "Tại anh quá đẹp em không với tới được. Nên em không biết làm gì, em đúng là thằng ngu mà. Và vào năm đầu em cũng định gửi anh một bức thư, nhưng khi em mở tủ đồ của anh ra và thấy anh được tặng quá trời quà khiến em nổi điên lên!" Taehyung lúng túng, đưa tay lên vò đầu đến rối tung rối mù. "Lúc đó em đã lấy trộm hết đống quà để anh không biết. Nhưng rồi, em thấy tội lỗi quá nên em cũng không đưa quà của em cho anh luôn- Hyung, sao anh lại cười?!"

"Cậu đúng là ngốc thật," Hoseok cất tiếng sau trận cười sảng khoái, đưa tay lên quẹt giọt nước trên mắt đi. Anh ầm ừ, những ác cảm, phẫn nộ của anh dành cho cậu dường như đã không còn nữa. "Cậu mà tỏ tình với tôi thì tôi đã đồng ý rồi."

"Gì- Thật hả?" Taehyung ngạc nhiên. "Anh sẽ đồng ý?" Nhìn cậu ta như sắp khóc tới nơi "Người như em hả?"

"Chứ sao? Cậu dễ thương như này cơ mà." Hoseok gật đầu đáp. Anh ngồi dậy quay người định bước vào trong văn phòng. "Thật ra thì, cậu vẫn còn cơ hội nếu cậu còn hứng thú với tôi--"

"Ôi trời đất! Thiệt ư?" Taehyung loạng choạng đứng dậy theo, socola chất đống một bừa bộn trong tay cậu. "Anh sẽ chịu em mặc dù những gì đã xảy ra hả?" Giọng cậu trở nên phấn khích, đôi mắt cậu sáng lên nhìn anh chằm chằm. Nói thật thì, chuyến đi này xem ra khá lời cho Hoseok.

"Ừ." Hoseok gật đầu ậm ừ. "Tôi đang ế chỏng chơ ra vì cậu đây nè." Anh nháy mắt với cậu trước khi bước hẳn vào trong phòng làm việc. Anh chắc phải cảm ơn Seokjin sau thôi, nhưng mà, anh đã bắt quả tang tên nhóc kia khi đang định bao che cho ảnh, nên thôi hoà nhé. Hoseok đột nhiên ngừng mạch suy nghĩ và quay đầu nhìn một Taehyung đang đứng ngớ người ra. Anh khúc khích cười, thấy mình cũng sắp đổ tên nhóc này tới nơi rồi.

"Nếu cậu muốn cậu có thể đưa tôi đi ăn tối đâu đó." Hoseok nhếch mép khi thấy Taehyung gật đầu lia lịa.

"Nhưng trước tiên, cậu phải tặng tôi socola tình nhân đã. Tôi cho cậu 6 năm để bù lại những gì cậu đã lấy của tôi."

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top