Chiếc nhẫn (Hyuk)

Author: bluegirl317

Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1229803/2/drabbles-of-vixx-angst-fluff-friendship-vixx-navi-neo-wontaek-chasang-haken-chabin-everyonexn-everyonexhakyeon

Rating: General

====

Những tiếng sột soạt lớn làm Ravi thức giấc. Cậu mở mắt ra thì thấy bạn cùng phòng của mình đang cuống cuồng chạy xung quanh, ngó hết chỗ này chỗ kia như đang tìm thứ gì đó ; mắt nó mở to và gương mặt thì đầy vẻ hoảng loạn.

"Em đang làm gì vậy?" Ravi ngái ngủ hỏi, chầm chậm ngồi dậy dụi mắt.

"Em làm mất nó rồi." Hyuk trả lời mà không buồn nhìn cậu vì còn đang bận chui đầu vào khe hở nhỏ giữa cái tủ quần áo và bức tường, mặc dù có vẻ nó không vừa cho lắm.

"Mất cái gì cơ?" Ravi hỏi thêm lần nữa, vươn vai trước khi cuối cùng cũng nhấc người khỏi cái giường, nhưng cậu út không đáp mà thay vào đó là rút đầu ra khỏi cái khe hở và quỳ trên sàn để săm soi dưới gầm giường cậu rapper. "Hyuk à?"

"Giúp em tìm nó với, hyung!" Hyuk tuyệt vọng kêu lên, nó lại đứng dậy rồi đi về phía tủ đồ và giật tung cánh cửa ra, quăng tất cả quần áo của họ ra ngoài trong nỗ lực tìm kiếm món đồ nó đã làm mất.

"Dừng lại đi!" Ravi mắng, bực bội khi thấy cậu út đang bày bừa thêm trong căn phòng vốn đã lộn xộn của họ. "Em đang tìm cái gì mới được chứ?"

Hyuk không buồn để tâm đến Ravi, tiếp tục vứt quần áo lung tung khắp sàn phòng, và khi nó vẫn không nhìn thấy thứ mình đang tìm, nó bắt đầu hành hạ mấy cái gối, mắt nhòe nước.

"Han Sanghyuk!" Ravi gằn giọng nhưng chưa kịp nói gì thêm thì có người đẩy cửa phòng bước vào.

"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" Ken cáu tiết hỏi rồi há miệng ngáp lớn. "Anh đang cố ngủ đấy, mấy đứa có biết không hả?" Cậu bĩu môi nói.

"Hyuk làm mất thứ gì đó nên giờ đang cố tìm lại á anh." Ravi đáp lời, bước về phía Hyuk và giữ chặt lấy cả hai tay cậu út, ngăn nó làm bừa bộn căn phòng của họ thêm nữa.

"Mất gì?" Ken hỏi trong khi xem xét đống hỗn độn trong phòng hai cậu em; trông như vừa có một cơn bão đi qua đây vậy.

"Em cũng đang cố gắng hỏi câu đó đây, hyung." Ravi trả lời, tay siết chặt thêm khi Hyuk vật lộn định chuồi ra. "Em mất cái gì hả Hyuk?" Cậu gặng hỏi. "Làm sao anh giúp em tìm nó được nếu anh còn không biết nó là cái gì chứ?"

"Nhẫn của em!" Hyuk suýt nữa hét toáng, đau khổ khi Ravi không chịu buông nó ra.

"Nhẫn của em á?" Cả cậu main vocal và cậu rapper lặp lại. Họ biết Hyuk ghét đeo phụ kiện cỡ nào, đó là lý do nó không bao giờ xỏ lỗ tai, không bao giờ tự nguyện đeo một cái vòng cổ hay vòng tay nào, và chỉ riêng việc thấy nó đeo một cái đồng hồ thôi cũng khó khăn lắm rồi. Nhưng họ biết món phụ kiện duy nhất nó tự nguyện đeo là một cái nhẫn, chính xác hơn là cái nhẫn mà cả nhóm đều có; nhẫn tình bạn của họ.

"Không phải hôm qua em đưa nó cho anh quản lý rồi sao? Để bày trong triển lãm của chúng ta ấy?" Ken hỏi, nhớ rõ ràng là cậu đã thấy Hyuk chấp nhận đem ra cái nhẫn khi quản lý yêu cầu họ đưa một số món đồ cá nhân để trưng bày trong triển lãm tổ chức trên danh nghĩa cả nhóm.

Giờ Hyuk mới nhận thức lại được và thôi vùng vẫy, miệng kêu lên một tiếng "Ồ".

"Mà sao em phải hoảng hốt vậy?" Ravi thắc mắc, "Nó chỉ là một cái nhẫn thôi mà." Cậu nhận xét, cuối cùng cũng thả Hyuk ra.

Hyuk cau mày khi nghe vậy. "Với em nó không chỉ là một cái nhẫn, hyung." Nó chỉnh lại. "Đó là một dấu hiệu của sự chấp nhận."

"Dấu hiệu của cái gì cơ?"

"Sự chấp nhận." Hyuk lặp lại. "Cái nhẫn đó, với em, có nghĩa là một sự chấp nhận." Nó giải thích.

"Chấp nhận cái gì chứ?" Ken căn vặn.

"Được chấp nhận là một thành viên của VIXX."

Ken chớp mắt vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao. Hyuk thở dài.

"Hồi đầu khi em mới được chọn để ra mắt cùng với các anh, em luôn cảm thấy như bị ruồng bỏ, hyung à. Có lẽ là bởi vì em mới chỉ ở cùng các anh có vài tháng, trong khi tất cả các anh đã quen nhau nhiều năm rồi." Hyuk thừa nhận.

"Nhưng bọn anh--"

"Tất cả các anh đều đối xử tốt với em, em biết hyung à." Hyuk nói tiếp. "Nhưng em chỉ cảm thấy như thể mình không thuộc về nơi này, và em luôn cảm thấy rằng tất cả các anh đều âm thầm ghét em, có ác cảm với em."

"Hyuk--"

"Vậy nên khi Hakyeon-hyung bắt chúng ta tự đi mua cái nhẫn đó cho bản thân, em cứ nghĩ là anh ấy chỉ nhắc đến 5 người các anh thôi. Nhưng sau đó khi phát hiện ra em không mua một cái cho mình, anh ấy đã mắng em và đưa em đến đấy lần nữa để mua nó." Hyuk mỉm cười kể lại. "Và chỉ vào khoảnh khắc ấy em mới tin rằng em thật sự được chấp nhận ở nơi đây, với tư cách một thành viên của VIXX."

"Vậy nên, hyung, đối với em thì cái nhẫn đó không chỉ đơn thuần là một cái nhẫn, nó còn là lời nhắc nhở nơi em thuộc về; lời nhắc nhở rằng em là một phần của VIXX."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top