hey, baby!
T/N: Dành tặng con iu của má <3 Chúc con sinh nhật vui vẻ nha! <3 Biết con thích VerKwan nên má đã dịch một fic VerKwan tặng con nhân ngày sinh nhật. Món quà không có gì nhiều nhưng má mong con thích nó. Yêu yêu <3
Link fic: https://archiveofourown.org/works/31137416
Bản dịch được thực hiện với sự đồng ý của tác giả
Translated with permission
Seungkwan, chàng sinh viên năm ba, kiêm đội trưởng* và mong là sẽ sớm trở thành chỉ huy của ban nhạc diễu hành, đang không hề gặp khủng hoảng. Cậu không được hoảng bởi vì cậu buộc phải thể hiện xuất sắc ở buổi tuyển chọn tuần tới, nhưng nếu cậu có thật sự bị vậy thì chắc chắn cũng không phải là vì chàng sinh viên mới chuyển trường bên đội trống đâu. Hắn ta chơi trống lẫy* đó trời ạ.
(đội trưởng (section leader): những người được chủ nhiệm ban nhạc diễu hành giao cho trọng trách quản lý các tổ đội (sections). Có các đội như đội sáo, đội kèn, đội giữ quân kỳ,...
trống lẫy: thuộc loại trống nhỏ, mặt dưới có một hàng dây kim loại song song nhau như một cái lẫy dạng lưới)
trống lẫy
"Ý em là sao? Em có nói chuyện với cậu ta bao giờ chưa đã?" Seokmin hỏi, dòm Hansol qua bờ vai Seungkwan. Cậu sinh viên mới chuyển đến đang rung vai, đai đeo trống* đặt dưới chân.
(đai đeo trống: dùng để đặt đeo lên vai và cố định trống đằng trước)
"Tui nói ông đừng có ngó mà," Seungkwan rít lên, chộp lấy vai Seokmin. "Cậu ta thấy ông giờ."
Seokmin thuần thục nhảy khỏi bàn tay Seungkwan. "Có tệ tới vậy hông, Seungkwannie? Cậu ấy trông cũng tốt tính mà."
Rõ ràng là trước giờ Seokmin chưa bao giờ nói chuyện với bất kì thành viên nào thuộc đội trống. Seungkwan tóm lấy cổ tay Seokmin, lần này thành công tóm được anh, và kéo anh lại gần. "Năm ngoái anh đâu có ở đây lúc chủ nhiệm thông báo kết quả tuyển chọn đâu, đúng không."
Quả thật là lúc đó Seokmin đang ở đầu bên kia đất nước, tại một buổi triển lãm nghệ thuật, tròn mắt dự án cuối kì của Minghao, tranh của cậu bé đã được một phòng trưng bày danh tiếng tuyển chọn. Anh đã bỏ lỡ ngày đầu của trại hè âm nhạc và khi trở về thì lúc nào anh cũng cứ như đi trên mây, gây trở ngại kinh khủng cho kĩ năng chạy jazz* của mình. Ngoài chuyện đó ra thì anh còn đem về gần ba kí quýt, quà của mẹ Minghao, nên nhờ vậy mà khi không anh được săn đón nồng nhiệt bởi mấy anh chị khóa trên.
(chạy jazz: một kỹ thuật được thực hiện trong ban nhạc diễu hành để tránh sự chênh lệch chiều cao trong đội hình khi đi đường dài với một tốc độ nhanh. Kỹ thuật này giúp hạn chế cơ thể không bị nảy lên khi diễu hành. Nó yêu cầu người thực hiện phải cong đầu gối và sải bước lớn trên mũi chân.)
"Rồi sao?" Seokmin hỏi.
"Vậy là anh đã không tận mắt chứng kiến cảnh anh Seungcheol được chọn làm chỉ huy năm ngoái rồi." Seokmin nhìn cậu chăm chăm, và Seungkwan chỉ lắc đầu. "Anh Jeonghan bắt nguyên đội sáo tụi em nợ máu trả máu với mấy người đó cái là tụi em phải nhuộm hết đồng phục trại hè của bọn họ thành màu hồng luôn. Không nhân nhượng gì sất."
"Chứ không phải giờ ông Seungcheol với anh Jeonghan đang hẹn hò hả?" Seokmin thắc mắc, và thắc mắc của anh rất là hợp lý. Seungkwan cũng không rõ chuyện hai ông thần kia hơn anh là bao.
"Cái trọng điểm ở đây là từ lúc đó chủ nhiệm đã ngứa mắt tụi em rồi, và ông Mingyu đang ở một vị trí hoàn hảo để tranh chức chỉ huy. Ổng còn là năm cuối nữa chứ. Mọi lợi thế đều ngả về phía họ hết rồi. Bây giờ không còn ai bên đội trống đáng tin nữa đâu."
Seokmin, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của Seungkwan và quay qua nhìn đội trống lần nữa. Bọn họ đang bu xung quanh Mingyu, anh chàng đang cố thăng bằng dùi trống trên mũi, nhìn y như một con hải cẩu, ý là nếu con hải cẩu cao mét tám và có tứ chi chiếm hết 70% cơ thể. "Em có chắc là thằng Mingyu muốn làm chỉ huy không?"
Cậu vừa định trả lời thì từ đằng xa chủ nhiệm đã huýt còi, gọi tất cả mọi người quay về vị trí của mình. Seungkwan cúi xuống nhặt sáo của cậu lên và lùa các thành viên về chỗ còn Seokmin thì chạy về phía đội kèn trombone*, được Hoseok chào đón bằng cách vò rối mái tóc. Thì ra sức mạnh của quýt cũng có tác dụng lên sinh viên tốt nghiệp nữa.
(kèn trombone: một loại kèn làm bằng đồng thau, nhìn tương tự như trumpet nhưng có âm thanh thấp hơn)
kèn trombone
Cậu dõi mắt theo Seokmin một lát rồi lại tập trung về sân cỏ, nơi đội của cậu chụm hai chụm ba như một đám vịt con lơ ngơ, lạc lõng giữa dàn kèn trumpet đằng sau chúng nó. Hai đội bị xếp vị trí gần nhau vì có vẻ như chủ nhiệm của bọn họ thấy ổn khi không bao giờ phải nghe bất kì một tiếng động nào từ đội sáo nữa. Seungkwan nheo mắt và chen chúc vào trong đám hỗn loạn đó, sơ đồ đội hình cầm trong tay. "Đứa nào không biết vị trí thì lại đây!"
Cả nửa đội ngoi đầu lên và Seungkwan liền nhớ lại lý do tại sao cậu nhất định phải trở thành chỉ huy ban nhạc năm nay, kệ mẹ Mingyu. Sẽ không còn một ai khác chịu để tâm tới đội nhạc khí*, và nếu như năm nay bọn họ đi diễn mà khán giả chỉ nghe được mỗi âm thanh của đội kèn đồng* thì chắc cậu đi đốt nhà quá. Hoặc là giết người, cậu vẫn chưa quyết định được.
(đội nhạc khí (woodwinds section): đội đảm nhiệm các loại nhạc cụ thường thấy trong một ban nhạc diễu hành có kèn clarinet, sáo, saxophone, oboe,...
đội kèn đồng (brass section): đảm nhiệm các loại nhạc cụ làm bằng đồng như trumpet, mellophone, kèn săn, kèn tuba,...)
Cậu không có thời gian để mà bận tâm về Hansol Vernon Chwe kia đâu.
Vấn đề là, ngay từ năm nhất Seungkwan đã ý thức rằng cậu sẽ trở thành một người lãnh đạo. Cậu đã nhận ra được điều đó kể từ giây phút Jeonghan, lúc ấy vẫn còn là năm ba, đứng đối diện họ và nói, "Chào mừng đến với ban nhạc diễu hành. Anh là Jeonghan. Đội trưởng tới trễ nên anh sẽ hướng dẫn đội hình vỡ lòng cho mấy đứa."
Bọn họ tập dợt trong cái nóng giữa tháng Sáu tới khi Seungkwan không thở nổi và người thì đau nhức ở những chỗ mà có tập pilates cũng không với tới được. Tóc của cậu bết trên trán và hai cánh tay nặng như chì. Đội trưởng của họ thong dong xuất hiện giữa buổi tập với nón và kính mát, không thèm tiếp quản công việc, chỉ ngồi đó và nhìn cả đội mồ hôi nhễ nhại từ tám giờ sáng tới năm giờ chiều cho tới khi ngày đầu của trại nhạc kết thúc.
Nếu như có thứ mà Seungkwan ghét hơn cả đội nhạc cụ gõ* thì đó chính là cái kiểu làm ăn vô trách nhiệm như vậy. Cậu đã thề ngay lúc đó, dưới cái nắng nóng trưa hè rằng nếu nhu có ngày cậu mang trọng trách lãnh đạo - và cậu chắc chắn sẽ làm được điều đó - cậu sẽ không bao giờ trở thành cái kiểu người bất tín như vậy đâu.
(đội nhạc cụ gõ (percussion section): đội nhạc cụ gõ được chia làm hai tổ: đội trống battery (vừa chơi vừa diễu hành) và pit (đứng ở hàng đầu và không diễu hành). Battery chơi trống lẫy, trống trầm, trống tenor, trong khi pit chơi xylophone, vibraphone,...)
Nên là sau buổi trại hôm đó, khi chủ nhiệm hỏi ai có thể đưa sinh viên mới đi tham quan, Seungkwan đã giơ tay trước khi kịp suy nghĩ. Chỉ mất vài phút để cậu nhận ra sai lầm của mình.
Hansol chớp mắt với cậu và chìa bàn tay. "Rất hân hạnh được gặp. Mình là Hansol."
"Tôi biết rồi," Seungkwan nói trước khi não cậu bắt kịp cái miệng. "Ý tôi là! Tôi là Seungkwan, hân hạnh làm quen với cậu." May mà Hansol không để ý tới sơ hở của cậu, nhưng trong thâm tâm, Seungkwan đang đau khổ lắm.
Cậu cứ tưởng mình sẽ được dẫn mấy em nhỏ năm nhất đi tham quan, giới thiệu cho tụi nó quán ngon trên khuôn viên trường, rồi đảm bảo là tụi nó biết rằng có việc gì thì cứ liên hệ với cậu. Cậu đã định làm hết mấy việc đó rồi ấy chứ, nhưng không ngờ thay vì mấy em sinh viên đáng yêu năm nhất thì cậu lại bắt cặp với Hansol Vernon Chwe cùng đôi mắt tròn xoe của cậu ta, chớp chớp với cậu cùng một nụ cười ngại ngùng.
"Đây, đi lối này nè." Seungkwan nói, chỉ về hướng sảnh ăn gần nhất. "Nếu lẹ thì chắc sẽ còn ít kongjang* đấy."
(kongjang (hoặc kongjaban): món đậu nấu xì dầu)
món kongjaban
"Tuyệt," Hansol nói, và cậu ta có vẻ không định nói gì thêm, lê bước theo Seungkwan như một chú vịt con ngơ ngác. Nó làm Seungkwan nhớ về mấy nhỏ đội viên của cậu, đó cũng là lý do duy nhất cậu chịu mở lời tiếp.
"Cậu vào trường lâu chưa?" cậu hỏi, bước chậm lại để Hansol bước đi thoải mái hơn bên cạnh mình. Seokmin gọi cách Seungkwan đi lại trong trường là kiểu "đi bộ tốc độ". Seungkwan thì gọi đấy là phong cách "mấy người trên vỉa hè đi chậm quá". Với trường hợp của Hansol, việc đi từ từ lại thích hợp với cậu ta một cách kỳ lạ. Cậu ta có vẻ là kiểu người hay thả bộ.
"Không lâu lắm," Hansol nói. "Mình chuyển tới đây hồi đầu tháng, nhưng giờ mình mới nhận được phòng ở. Khuôn viên trường mình cũng chưa tới nhiều."
"Vậy cậu thấy sao? Có thắc mắc gì không?"
Từ khóe mắt, Seungkwan có thể thấy được cách Hansol suy tư về câu hỏi, môi mím lại thành một đường thẳng. Cậu ta đẹp trai một cách bất công, dù sau cả một buổi tập bốn tiếng dưới cái ánh nắng cháy da. "Sao lại có mấy bông hoa ở kia vậy?" cậu ta cuối cùng cũng nêu câu hỏi, chỉ về phía những bó bông được dán trên tường ở một tòa gần đó.
Seungkwan nhường đường cho một chiếc xe đạp đang chạy đến từ hướng đối diện, bật cười. Trong tất cả chủ đề cậu nghĩ mình sẽ được hỏi, cậu không ngờ tới cái này. Hoa trong khuôn viên trường đã dần nở rộ từ tuần trước, những bó hoa bắt đầu xuất hiện ở quanh các giảng đường và kí túc xá. Chúng còn được gắn trên xe hơi, hoa hồng và hoa phi yến cùng hoa cúc bó lại với nhau. "Cậu muốn lấy một bó à?" Seungkwan lại hỏi.
Hansol lắc đầu. "Không, ờm, mình bị dị ứng phấn hoa."
"Ồ, tiếc thật." Seungkwan bảo. Giờ đây khi cậu nhìn kĩ hơn, sắc đỏ quanh vành mắt của Hansol có lẽ là do dị ứng chứ không phải là do nắng mặt trời khắc nghiệt. "Đây là dự án gây quỹ, kiểu vậy. Câu lạc bộ làm vườn trồng một đống hoa và mọi người đều mua vài bó để làm bùa cầu may trước khi năm học mới bắt đầu. Cậu chỉ cần thả nó quanh trường và ước thôi."
Hansol cười toe. "Đáng yêu thật. Các cậu làm vậy mọi năm luôn à?"
Seungkwan gật đầu. "Có vài bó gần tòa nhà khoa âm nhạc ấy. Cơ mà tuần sau mới thiệt sự dữ dội."
"Đỉnh," Hansol bảo. "Ở trường cũ tụi mình chỉ có bắt chéo tay cầu nguyện thôi. Cái này nghe vui hơn nhiều."
Ngay lúc đó, điện thoại cậu chàng đổ chuông, nó rung lên trong túi quần với tiếng nhạc-
"Nhạc IU hả?" Seungkwan hỏi, không khỏi cảm thấy bất ngờ.
"Đúng rồi!" Gương mặt Hansol tươi tắn khi cậu ta cười, tưởng chừng bình minh bất ngờ xuất hiện nơi nếp nhăn gần đôi mắt cậu ta. Cậu ta kiểm tra điện thoại và nhăn mặt. "Xin lỗi nhé, giờ mình phải đi rồi, văn phòng vừa gọi cho mình lại về việc nhận tủ đồ ở tòa nhà âm nhạc."
Seungkwan gật đầu, cảm thấy mất mát một cách kì lạ. Bọn họ đã có bao nhiêu thời gian để trò chuyện đâu. "Cho tôi số cậu trước đã, tôi chưa kịp dẫn cậu đi tham quan hết nữa mà."
Hansol ngập ngừng. "Không sao đâu, mình còn một buổi tham quan với bên định hướng, nếu như cậu bận..."
Giọng cậu ta nhỏ dần nhưng Seungkwan chỉ lắc đầu. Giờ cậu đã mang trọng trách với Hansol, và cậu phải làm tới nơi tới chốn mới được. "Không có phiền gì đâu."
Họ trao đổi số điện thoại, và Seungkwan lưu số cậu với cái tên "Boo, Seungkwan (tay chơi sáo nóng bỏng!!)" vào danh bạ của Hansol, và nó khiến Hansol cười ngất khi trông thấy. Nhạc chuông IU lại vang lên làm cậu ta hơi giật mình, vội vàng trả điện thoại cho Seungkwan. "Mình thật sự phải đi đây, nhưng mà hẹn gặp cậu khi khác nhé...?"
Seungkwan đồng ý. "Tôi sẽ nhắn cậu. Đi đi, trễ giờ họp bây giờ."
"Ừ! Được rồi, mình đi đây."
Seungkwan nhìn chằm chằm vào điện thoại và lại nhìn về phía bóng lưng xa dần của Hansol, nhíu mày. Có vẻ như cuối cùng thì cậu vẫn phải dành thời gian để quan tâm Hansol Vernon Chwe rồi.
Lần đầu Seungkwan nghe về cậu trai mới chuyển trường là tầm hai tuần trước, tại trại lãnh đạo (và đó chỉ là một cái cớ để xem mấy đội trưởng chịu đựng được bao nhiêu hoạt động làm quen trước khi họ phát phiền với nhau).
Tuần đó bọn họ cần thực hiện rất nhiều ngoại giao tỉ mỉ, thăm dò xem ai sẽ tranh chức trong cuộc tuyển chọn vị trí chỉ huy dàn nhạc, vốn tổ chức vào cuối trại âm nhạc. Seungkwan theo dõi sát sao đội trống và còn khao mọi người cà phê khi bọn họ bàn bạc về kế hoạch diễu hành mùa này nữa.
Sau ba ngày trời (tới tầm đó thì tần suất nhắc đến loài hổ của Soonyoung đã là ba lần một giờ (Seokmin nhẩm đếm)) và những vòng trust fall* dài như vô tận (Seungkwan rất ghim Chan vì thằng nhỏ xém xíu nữa là cho cậu đáp đất), nhóm lãnh đạo đã sẵn sàng đối đầu với thế giới. Trong trường hợp này, thế giới là danh sách nhân sự mới của năm nay.
(trust fall: một hoạt động team-building nhằm nâng cao sự tin tưởng giữa đồng đội, yêu cầu một người phải đứng xoay lưng và ngã về phía sau để đồng đội đỡ mình)
Seungkwan biết hết những cái tên trên danh sách này, nhưng cậu không quen một bé năm nhất nào cả, ngoài ra cũng có vài cái tên mới lạ.
"Hansol Vernon Chwe là ai?" Cậu hỏi Haknyeon, người giữ quân kỳ* chung với Changmin.
(người giữ quân kỳ: thành viên đội giữ quân kì không chơi nhạc cụ, thay vào đó họ bổ sung phần nhìn cho màn trình diễn bằng những kỹ năng như múa cờ)
Haknyeon ngó qua vai mình vào tờ giấy mà Seungkwan đang cầm và ậm ừ. Nếu có ai khác ngoài Seungkwan có thể chỉ mặt điểm tên được một người lạ hoắc trong đoàn diễu hành, thì người đó chính là Haknyeon, lúc nào cậu chàng cũng như quen biết hết nửa cái trường cả. "Cậu ấy là năm ba, mới chuyển vô đội trống. Hình như bên khoa sáng tác? Giáo sư Xiao ấn tượng với hồ sơ của cậu ấy lắm."
Và Seungkwan chỉ biết được cùng lắm là nhiêu đó về cậu ta cho tới tận ngày đầu của trại nhạc, khi cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp bờ vai rộng đang đeo quai trống của Hansol và lập tức kéo lê Seokmin khỏi đội trombone để tiến hành một cuộc họp khẩn cấp.
Tuần diễn ra trại nhạc vốn bận rộn, giờ còn dữ dội hơn vì Seungkwan đã gánh trên mình Trách nhiệm của một Đội trưởng Chính thức. Đây là cách cậu cập nhật thông báo:
> đừng quên thoa kem chống nắng nha !!
Và
> đội hình vừa được cập nhật nhé !! Tôi có sơ đồ mới cho mọi người đây
Cậu cũng gửi Hansol những tin nhắn tương tự, cùng với một kế hoạch tham quan trường chuẩn vào ngày hôm sau, và còn gửi thêm một cái sơ đồ tự tay vẽ những nơi học bài ổn nhất trong mùa thi nếu thư viện hết chỗ. Hansol cất bản đồ đi và cười toe, Seungkwan gật đầu với cậu ta, trách nhiệm hoàn tất.
Tưởng vậy mà không phải vậy. Trong khoảng thời gian ban nhạc của họ đang dần xây dựng tiết mục, Seungkwan để ý hình như Hansol không biết cách chăm sóc bản thân. Tới ngày thứ tư, hai gò má của cậu ta đã đỏ ửng một mảng vì cháy nắng, và Seungkwan không chắc lắm nhưng cậu đoán là cậu ta chỉ sinh tồn dựa trên kimbap từ cửa hàng tiện lợi gần đó, và điều này thật không chấp nhận được. Dù Seungkwan mang thù, thì cậu có giữ danh dự cho đội sáo cũng không thể để mặc Hansol sinh hoạt như vậy trong trại nhạc.
Seokmin trao cậu một cái nhìn đầy ý nhị khi Hansol góp mặt trong bữa trưa của họ lần đầu tiên.
Seungkwan cố truyền tải thông điệp "đừng có hó hé gì hết" qua cặp lông mày nhún nhảy của mình khi cậu ngó qua vai Hansol và huơ tay giữa hai người. "Hansol, đây là anh Seokmin, ảnh chơi kèn trombone. Seokmin-hyung, bạn này là một trong những sinh viên mới chuyển đến, Hansol. Bữa giờ em có dẫn cậu ấy đi tham quan trường."
Seokmin đứng dậy khỏi bàn và sải bước đến bên Hansol, kéo cậu ta vào một cái ôm đột ngột và buộc Hansol phải vội vã đặt cái khay đồ ăn đang ôm trong tay xuống. "Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu, anh đã nghe kể về cậu nhiều lắm đấy!"
Hansol phóng một cái nhìn đầy bất ngờ - và hài lòng? - về phía Seungkwan khi cậu chàng và Seokmin tách ra, trước khi nhe răng cười. "Em cũng thế ạ."
"Tuần đầu của cậu thế nào rồi?" Seokmin hỏi, lại yên vị ở bàn của họ. Anh và Seungkwan đã nắm rõ nhà ăn này trong lòng bàn tay từ lâu, có nghĩa là cả ba người đều giành giật được vài món ăn khá ổn áp. "Anh nhớ là những ngày đầu của anh không khác gì ác mộng."
Hansol nhún vai. "Cũng ổn ạ, có chiếu cố nên cũng đỡ lắm." Seungkwan thoáng tự hỏi không biết mình có nằm trong số đó không, rồi cũng gạt qua một bên và lục tìm gì đó trong balo của mình.
"Nè," cậu rút ra vài vỉ vitamin và đưa cho hai người ngồi đối diện. Seokmin nhận lấy chúng như thể đã quá quen với việc này rồi, nhưng Hansol thì nhận lấy với một cái nhìn tò mò.
"Cái này là gì vậy?"
"Vitamin đó," Seungkwan nói. Không có cách nào đủ lịch sự để ám chỉ với cậu ta rằng nom cậu giống như cần uống cái này lắm đó, nên cậu cũng kệ. "Đừng để bị bệnh, bệnh nó lây trong ban nhạc lẹ lắm."
Seokmin bật cười và xoay hẳn qua Hansol. "Năm ngoái lúc cả đội vô được giải quốc gia thì quá nửa bị cảm sốt cả tuần. Từ đó là Seungkwan nó đầu tư vô vitamin lắm."
"Nè he," Seungkwan nói, nhìn cả Hansol nữa. "Tôi bị bắt phải leo lên chung tàu với anh Jeonghan và Sunwoo. Hai người đó mang theo tới sáu loại thuốc ho, vậy mà không ông nào chịu uống hết. Chơi khí cụ mà bị cảm như xuống địa ngục vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi quá lô gíc đi."
"Vậy mình cảm ơn cậu vì mấy cái này nhé."
Thêm một điều nữa về Hansol Vernon Chwe là: khi cậu ta cười, cả gương mặt cậu ta bừng sáng.
Theo lý thuyết thì, với lượng công việc mà họ làm mỗi ngày trong trại, không ai có đủ năng lượng để làm gì khác ngoài ăn tối rồi té xuống giường ngủ thẳng cẳng, nhưng điều kì diệu luôn xảy đến với đội diễu hành, nên Seungkwan cũng chẳng bất ngờ với việc có người gõ cửa phòng cậu tầm một tiếng sau khi mọi người được thả về. Cậu đã kịp tắm táp và mặc lên người bộ đồ mới không ám khử mùi hay mùi cơ thể, nhưng lại không kịp thời gian làm bữa tối.
Seungkwan, vừa bị hạ đường huyết vừa kiệt sức, mở cửa phòng và quá sẵn sàng để đóng lại liền. Seokmin đứng đó, cùng với sáu két bia dỏm và một hũ kimchi to bự do mẹ anh làm, và Seungkwan thở dài. Cậu không nỡ đóng cửa vô mặt Seokmin.
"Seungkwannie!" Kimchi trao tay, Seungkwan phải công nhận là cậu đã hiểu tại sao mấy anh chị khóa trên lại bị đống quýt thu phục dễ dàng như vậy. Thật sự rất là khó để từ chối một người luôn cười tươi như mặt trời và còn cho mình đồ ăn miễn phí nữa chứ. Và y như rằng Seokmin tiếp tục với câu, "Em nghĩ sao về bữa tối nhỉ?"
"Em chưa ăn gì luôn," Seungkwan nói, vẫy tay kêu anh vào phòng. Nhà trọ của cậu không cho phép người lạ vào, nhưng mọi người cũng làm lơ nếu không ai làm ầm ĩ gì. "Có chuyện gì không anh?"
Seokmin ngồi xuống cái ghế duy nhất của Seungkwan trong lúc cậu cất kimchi vào tủ lạnh. Cậu phải tháo hẳn một ngăn xuống mới để vừa cái hũ, kể cả như vậy thì vẫn bị chật chỗ. "Junhui-hyung được nghỉ làm cả ngày nên ổng trở về đây một đêm nè."
Seungkwan rút đầu ra khỏi tủ lạnh. "Ổng không bận hả? Everland* có gần đâu."
(Everland: công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc)
Junhui chỉ vừa tốt nghiệp đại học vài tháng trước và chưa gì anh đã là tâm điểm của cả cái khu vui chơi giải trí đó rồi, chủ yếu là nhờ và khả năng nhào lộn của mình. "Nhờ mấy cái khớp xương của anh á," anh đã tự hào khoe với Seungkwan. "Tụi nó rất là đàn hồi luôn."
Trong trường hay đồn rằng nhờ tận dụng kĩ năng hồi ở trong ban nhạc diễu hành mà ảnh đã gây ấn tượng với người tuyển dụng rồi được nhận vào làm, kể từ đó ảnh luôn gây sốt với khách tham quan. Seungkwan đã từng đến đó chơi vào ngày nghỉ để gặp anh - với tần suất nhảy nhót của Junhui thì đúng là hên mà ổng đàn hồi thiệt.
Nhưng điều quan trọng là, trước khi Junhui bắt đầu sự nghiệp nhảy nhót dưới chân tàu lượn siêu tốc của mình, anh đã từng là đội trưởng mellophone*, và cũng là người duy nhất thuộc làu làu 56 câu khẩu hiệu của đội diễu hành và tất cả những vũ đạo đi kèm, hai danh hiệu này cuối cùng truyền cho Soonyoung.
(mellophone: còn được gọi là kèn ballad, nhạc cụ bằng đồng được chế tạo ở dạng cuộn)
kèn mellophone
Đi từ ngưỡng cửa tới phòng bếp, Seokmin lắc đầu. "Ổng kêu là ổng được cho nghỉ bất ngờ, con trai của giám sát ổng chạy trốn qua Canada gì đó? Với dàn cast cũng rảnh rỗi. Tí là ổng tới rồi nên anh tính qua đón em rồi tụi mình ăn sau. Hầu hết mấy người bên đội kèn đồng cũng sẽ có mặt đó."
Seungkwan phải nhắm mắt lại trong chốc lát và cầu mong rằng đó sẽ là một cuộc hội ngộ êm đềm chứ không phải là mớ hỗn loạn dường như lúc nào cũng xảy ra những khi một đám người đội kèn đồng tụ tập với nhau. Dẫu vô ích, nhưng hi vọng giống như một liều vitamin cho vũ trụ vậy. Phòng bệnh hơn chữa bệnh đồ đó.
Một tiếng sau, Seungkwan thấy mình ngồi trong một nhà hàng, nhìn Mingyu trải thịt lên vỉ nướng. Hội của bọn họ đông tới nỗi dàn đầy ba bàn, lấp đầy từng chỗ hở. Hôm nay chủ yếu là mấy người khóa trên, toàn người quen của Junhui. (Và ổng quen biết nhiều người lắm.)
"Làm phiền cậu," một giọng nói vang lên kế bên cậu và Seungkwan giật thót. Vừa đủ chỗ cho một người ngồi cạnh cậu nếu như họ chịu chật, và cậu nhích vào trong thêm tí nữa.
"Xin lỗi nhé -" Cậu nói, xoay người. "Hansol?"
Hansol, người mà Seungkwan không nghĩ sẽ bắt gặp ở nhà hàng, bình thản vẫy tay chào cậu. "Chào Seungkwan. Thật tốt khi gặp cậu ở đây."
"Tôi cũng vậy," Seungkwan đáp. "Cậu cũng quen anh Junhui à?"
"À, không hẳn." Hansol ngừng lại và lia mắt nhìn quanh. "Một anh năm tư trong đội trống mời mình tới, nhưng mà nãy giờ mình không thấy ảnh đâu hết." Giờ khi cậu để ý hơn, cậu nhận ra sự gượng gạo trong tư thế của Hansol, bàn tay không ngừng mân mê mép áo của mình.
"Thôi, lại đây ngồi nè, cậu quen Mingyu mà." Seungkwan dịch xuống nữa, va phải Seokmin. Hansol nở một nụ cười nhỏ và ngồi kế bên cậu. Chân của họ dán vào nhau một cách ấm áp, và dù đã ráng nhồi nhét lắm rồi, Seungkwan vẫn khá chắc là chân của Hansol đang chìa ra khỏi dãy bàn của họ. Có khó chịu thì cậu ấy cũng không lên tiếng, chỉ nhận lấy thực đơn mà Seungkwan đưa cho.
"Chào hyung," Hansol vẫy bàn tay không cầm menu với người đối diện.
Mingyu vui vẻ vẫy tay lại. "Hansollie! Em đâu có nói là em sẽ đến."
"Jaehyun-hyung mời em, nhưng em nghĩ là ảnh phải rời đi sớm rồi," Hansol bảo. "Em rất vui vì gặp anh ở chỗ này."
Seungkwan ngả người về sau, thoải mái vì Hansol đã có người trông coi, và quay lại với Seokmin cùng Junhui. Mặc dù họ nói nhiều cỡ nào, cậu vẫn không thể làm lơ sự ấm nóng của Hansol kề bên mình.
Khi buổi tối dần đi đến hồi kết, Seungkwan nhìn về phía Hansol và phát hiện đôi mắt sinh động của cậu ấy đang trừng lớn. Có vẻ chúng đã ở trạng thái đó được khá lâu rồi, như kiểu cậu ấy không nhận thức được bất kì điều gì xung quanh. Lông mày Seungkwan nhíu lại và cậu nghiêng đến, để cho những âm thanh chỉ cho hai người họ nghe được. "Nè, cậu có cần gì không?"
"Hả?" Vernon đứng hình và dường như đã tiếp thu lời được lời của Seungkwan. "Không, chắc mình chỉ mệt tí thôi. Trong này có hơi ồn, mình không quen."
Seungkwan đoán bây giờ cũng gần nửa đêm rồi. Mai thể nào tất cả những người bên kèn đồng cũng té lên té xuống nếu không đi ngủ sớm. "Tôi đi với cậu, cũng tới lúc tôi về rồi."
Hansol ngừng lại như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống. "Cảm ơn," rốt cuộc thì cậu ta chỉ nói vậy.
Seungkwan bảo đừng khách sáo và chào tạm biệt Seokmin với Junhui rồi ra khỏi cửa. Ở bên ngoài lạnh hơn nhiều, gió thì lồng lộng, đủ để khiến mũi cậu đóng băng. Cánh cửa nhà hàng khép lại sau lưng họ, gián đoạn tiếng cười của Mingyu, họ chìm vào không gian tĩnh mịch.
Sự lặng im trên đường về đáng ra phải gượng gạo hơn. Seungkwan quen biết Hansol chưa lâu, nhưng cậu cũng không cảm thấy mình cần phải bắt chuyện vẩn vơ làm chi. Đây là lần đầu tiên Hansol trông có vẻ thoải mái đến vậy, nên Seungkwan cũng không có cảm giác xoắn xuýt gì cả. Trễ rồi nên không còn phương tiện công cộng nào nữa, nhưng khuôn viên trường cũng gần, Seungkwan không ngại cuốc bộ.
Nhưng chỉ được nửa đường cậu đã bắt đầu run cầm cập. Liếc vội qua Hansol và thấy cậu ta cũng y như mình nên tại góc đường tiếp theo, Seungkwan kéo cậu vào một cửa hàng tiện lợi. "Đợi tí nhé."
"Sao thế?" Trong không khí ấm cúng của cửa hàng, Hansol đã đỡ run hơn.
"Cứ đợi đi!" Seungkwan mau mắn đi về phía sau và mua một củ khoai lang còn nóng hôi hổi. Nó bốc khói khi cậu bẻ làm đôi, ngắm nhìn hơi nước bốc lên thành những đám mây be bé.
Khi cậu quay về cạnh Hansol, cậu đưa cậu ta nửa củ được gói trong khăn giấy. "Nè, trời trở lạnh rồi. Cậu cầm cái gì ấm ấm sẽ tốt hơn đó."
Cái cách Hansol cười đáng giá hàng tá quýt. Cậu ta cầm lấy phần khoai lang, nâng niu nó trong lòng bàn tay. Seungkwan đã phải giấu nụ cười của mình bằng cách cắn một miếng khoai, giả vờ như cái cảm giác hân hoan dâng lên trong lồng ngực của cậu chỉ là vì được ăn khuya mà thôi.
Bằng một cách thần kì nào đó, tiết mục của họ đã hoàn thiện vừa vặn trước ngày cuối trại hè. Seungkwan thuộc lòng bản nhạc, bày cho mấy đứa tân sinh viên đáng yêu cái chiêu cười ngây thơ vô số tội, và giữa những sự kiện đó, vẫn không quên chuẩn bị cho buổi thi tuyển vị trí chỉ huy dàn nhạc. Cậu cũng đã đi ăn rất nhiều bữa với Hansol, cùng trò chuyện về âm nhạc và về tương lai và về những vì sao và về tất cả những chủ đề vô tình rơi trên đầu lưỡi, trôi chảy như một cơn mưa rào.
Cuộc thi tuyển chọn vị trí chỉ đạo dàn nhạc diễn ra vào ngày cuối cùng của trại, với bài kiểm tra kĩ năng chỉ huy buổi sáng và hàng loạt buổi phỏng vấn với chủ nhiệm buổi chiều. Seungkwan thừa điều kiện để vượt qua cả hai, nhưng có một sự việc xảy ra buổi tối hôm trước khiến cậu trở nên lo lắng.
Lúc đó cậu đang giúp đội giữ quân kỳ sửa cờ, cái hoạt động mà 60% là cho có cớ tám nhảm và 40% là làm việc thiệt, thì có người vỗ vai cậu.
Cậu quay người lại thì nhận ra đó là Hansol, cậu ta đưa một cốc cà phê ra. "Nè Seungkwan, mình đoán cậu sẽ cần một ít động viên."
Họ chỉ mới đi uống cà phê với nhau mỗi một lần, vậy mà khi Seungkwan thận trọng nhấp lấy một ngụm, cậu nhận ra đó chính là thứ cậu hay gọi, đúng y cái cách cậu sẽ tự pha. Những mùa hè làm thêm ở mấy quán cà phê đã rèn cho cậu khả năng suy luận dưới áp lực và khẩu vị dành cho một shot cà phê ngon.
"Cảm ơn nhé," cậu nói. "Giờ cậu có bận gì không?"
Hansol ngước mắt nhìn lên như đang xem xét một cuốn lịch vô hình. "Không. Mình đang rảnh lắm."
Seungkwan chỉ về phía đội quân kỳ đang chiếm cứ hết nửa khoảng sân trước tòa nhà âm nhạc. "Cậu muốn phụ dán cờ không? Changmin thả nửa tổ của nó về rồi nên là giờ tụi tôi đang bị thiếu người."
"Ừa được, mình để đồ xuống đã." Hansol thả cặp kế bên mọi người và ngồi phịch xuống cạnh Seungkwan.
"Thế có dịp đặc biệt gì hả?" Seungkwan hỏi, chỉ cốc cà phê. Cậu nhấp thêm một miếng nữa rồi gỡ miếng băng keo cũ trên cột cờ. "Đây là cách tụi tôi gỡ cờ cũ xuống nè, xong rồi cậu lăn cái cột qua bên kia, Haknyeon với Changmin đang giữ cờ mới."
"Được, không thành vấn đề." Hansol tạm ngừng một giây khi cậu ta gỡ một tí băng dính rồi nói, "Chỉ là cậu có vẻ cần tới nó thôi. Mai là buổi tuyển chọn mà, đúng không?"
"Đúng rồi," Seungkwan bảo. "Mà khoan, sao cậu biết vậy?"
"Cậu có nhắc qua hồi ăn trưa rồi mà?" Hansol hỏi ngược lại, cố xé một miếng băng keo cứng đầu. "Mingyu-hyung cũng nhắc tới nữa."
Một dòng adrenaline ùa lên trong cơ thể Seungkwan mà chắc chắn không phải vì cà phê. Đâu đó trong khoảng thời gian này, cậu đã quên mất lý do ban đầu cậu phải kéo Seokmin đi họp bàn khẩn cấp về Hansol. "Ảnh có nói gì không?" cậu hỏi, lóng ngóng gỡ miếng băng keo tiếp theo.
"Cũng không gì nhiều," Hansol bảo. Cậu chàng đã làm xong một cây cột cờ và lăn nó về phía Changmin. "Chỉ bảo là sắp có thi tuyển và ảnh nghĩ cậu sẽ đăng ký thôi."
"Ảnh không nhắc về chuyện tham gia sao?" Seungkwan nghi hoặc.
Hansol chỉ lắc đầu. "Mình cũng không nhớ nữa. Mình không chắc là có giúp gì được cho cậu không, nhưng mình nghĩ cậu sẽ đảm nhiệm rất tốt vai trò đó."
Seungkwan lăn cây cột của cậu về phía Changmin, rồi nhặt một cái khác lên. "Sao cậu nghĩ vậy?"
Một cơn gió thoảng bên họ. Thành phố không bao giờ yên ắng hết, nhưng vào những buổi chiều tối, Seungkwan chợt thấy âm thanh đường sá đó êm dịu vô cùng. Ở phía xa xa, tiếng cười vang vọng xuống những tòa nhà và nảy ngược lên sống lưng cậu. Hansol mỉm cười với cậu. "Cậu rất giỏi chăm sóc cho người khác. Mình chẳng biết một ai tâm huyết với việc này hơn cậu cả." Seungkwan cúi đầu, cảm thấy hài lòng.
Gần như không muốn để cho Seungkwan nghe được, Hansol nói nhỏ hơn, "Mình chẳng biết người nào như cậu cả."
Ừ thì.
Seungkwan để những câu chữ ấy tỏa sáng lấp lánh trong con tim khi cậu lại làm xong một cái cột nữa, và gấp lớp lụa một cách gọn ghẽ. "Mình muốn được làm giáo viên, mình nghĩ vậy," cậu nói. "Không phải dạy sinh viên đại học nhé, nhưng chắc là cỡ cấp hai. Mình muốn cho bọn nhỏ những điều tuyệt diệu như thế này. Mình cũng muốn giúp cho ban nhạc có được một mùa thật tuyệt vời, mình muốn cho mọi người thấy chúng ta giỏi cỡ nào."
"Mình nghĩ họ sẽ thấy được điều đó thôi," Hansol bảo, cậu chàng nhích lại gần đến khi chân cả hai lại dán sát vào nhau và huých vai Seungkwan một cái. "Và ngày mai chủ nhiệm cũng sẽ như thế." Seungkwan lùi lại, và Hansol giả vờ ngã nhào, ngước nhìn cậu chăm chú với một nụ cười tươi.
"Cảm ơn," cậu nói, cố gắng nghĩ ra một câu đốp chát nào đó nhưng thay vào đó chỉ là những câu chữ mang đầy sự dịu dàng và ấm áp trên đầu lưỡi. "Mình thi lúc 2:30, sau đó cậu có bận gì không?"
"Chắc là không đâu," Hansol trả lời. Cậu chàng đứng đậy và lấy một cái cột khác, thử xoay nó. Nó trượt khỏi tay cậu rồi rớt xuống mặt cỏ và Seungkwan cười thành tiếng.
"Vậy tạt qua chỗ mình đi. Mình sẽ làm bữa trưa muộn cho hai đứa."
"Mình không biết là cậu còn nấu ăn nữa đấy," Hansol nói, giọng điệu vui vẻ hơn là nghi ngờ.
"Đừng mong đợi nhiều quá nha," Seungkwan dặn. "Mà mẹ của Seokmin gửi cho mình ít kimchi, nên đồ ăn kèm coi như là xuất sắc rồi."
"Đó sẽ là tiệc chúng mừng buổi tuyển chọn thành công của cậu nhé," Hansol nói, cụng cột cờ của mình với của Seungkwan.
Khi cậu rời khỏi văn phòng chủ nhiệm, Seungkwan cảm thấy vừa mệt vừa bình tĩnh kì lạ. Tất cả bạn bè của cậu đã nhắn tin chúc may mắn vào buổi sáng, Seokmin còn đưa cậu vài trái quýt trước khi anh đi làm vào buổi chiều.
Seungkwan đã cố gắng hết sức ngày hôm nay, và sự cố gắng hết sức của cậu quá đỉnh. Hơn phân nửa những tiếng ong ong trong cậu là dư chấn của andrenaline từ lúc phỏng vấn, có một nhịp trống réo rắt quanh lồng ngực. Nếu cậu không giành được vị trí đó thì ít nhất cậu cũng đã làm hết sức mình rồi. (Nếu cậu không giành được vị trí đó, cậu cũng sẽ xúi giục đội sáo nổi dậy như anh Jeonghan từng làm, nhưng để hồi sau rồi tính tiếp.)
Cậu băng qua hành lang gần văn phòng, đi về phía lối ra, nhưng lúc đến chỗ tòa nhà âm nhạc thì cậu chợt dừng bước.
Ở đó có một người ôm bó hoa và trông như đang cố gắng kìm lại một cơn hắt xì long trời lở đất, đó chính là Hansol. Seungkwan chạy vội đến, vẫy tay. "Hansol? Cậu ổn không, nhìn cậu khổ sở quá."
Hansol hít mũi và mặt mày nhăn nhúm. "Mình đã uống thuốc dị ứng trước rồi, nhưng lát nữa nó mới có tác dụng. Buổi phỏng vấn thế nào?"
"Sao cậu lại cầm hoa?" Seungkwan thắc mắc. "Cậu kể với mình là cậu bị dị ứng mà."
"Cũng không tệ tới vậy đâu, mình không chết được," Hansol bảo cậu, vẫn mỉm cười dù đôi mắt đã đỏ hoe và nhòe nước. "Hoa này là để, cậu biết rồi đó, ước nguyện."
Seungkwan tự mình lấy bó hoa đi cho Hansol đỡ phải khổ, và cũng vì có thứ gì đó đang lộn nhào sung sướng trong bụng cậu, trái tim cậu như rơi tự do. "Cậu cầu nguyện cho việc gì thế, buổi tuyển chọn của mình à?" cậu hỏi. Và rồi, "Cậu chắc là cậu ổn không đấy?" Seungkwan vỗ túi quần nhưng cũng vô ích; bình thường cậu sẽ mang theo giấy ăn hay gì đó, nhưng hôm nay cậu phải mặc đồ tây cho buổi phỏng vấn và cậu chỉ có ví tiền trong người mà thôi.
Hansol ngừng lại. "Được rồi, chắc mình phải đi rửa mặt trước khi ăn trưa thôi."
Seungkwan dành ít phút để chiêm ngưỡng những bông hoa, tập hợp của những nhành cúc và hướng dương, lá xanh rải rác xung quanh. Với bàn tay trống của mình, cậu đấm nhẹ cánh tay Hansol. "Cảm ơn cậu nhé. Dễ thương lắm đó, nhưng mà cũng ngốc quá."
"Thật, nghĩ lại thì đúng vậy thiệt," Hansol nói. Cậu chàng bước đến bên phía không có hoa của Seungkwan và đưa tay cho cậu. "Cậu muốn đi ăn trưa rồi chứ?"
"Ừ," Seungkwan đáp. Cậu nắm lấy tay người kia và đan những ngón tay họ lại với nhau. "Mình nghĩ là rồi đó."
Cả hai cùng bước về phía nắng mặt trời, và Seungkwan thầm nghĩ rằng, năm học này chắc hẳn sẽ rất tốt đẹp đây. Cách tốt nhất để bận tâm về Hansol Vernon Chwe chính là ngay bên cạnh cậu ấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top