Part 3
Hansol nói chuyện với quản lý Jeon.
Anh đang bắt đầu trưởng thành.
Có lẽ anh nên nghi ngờ điều đó, nhưng thành thật mà nói thì Hansol không biết điều đó sẽ diễn ra như thế nào. Quản lý Jeon hướng dẫn anh ngưng dùng các loại thuốc ngăn biến đổi và thay vào đó đưa cho anh vài bài tập thiền sơ sài. Hansol nhận lấy chúng mà không có ý định thực sự làm bất kỳ điều gì - nhóm đang ở giữa lịch trình quảng bá, anh không có đủ thời gian rảnh để làm mất đi một vài giờ ngủ quý giá.
Vài ngày đầu tiên thuốc làm anh trông có vẻ bình thường, nhưng rồi nó nhanh chóng hết tác dụng. Anh cảm thấy như anh đang mọc răng liên tục, và không thể tập trung khi không nhai thứ gì đó. Một chị tạo mẫu tóc thấy thương anh và cho anh ăn túi khoai lang khô của cô ấy, và chúng không giúp gì nhiều lắm, nhưng ít ra vẫn có tác dụng.
Anh cảm thấy như anh bắt buộc phải cào cấu thứ gì đó vài giờ một lần, và cào vào những thứ ngu xuẩn nhất. Minghao di chuyển quá nhanh trong tầm nhìn của anh trong suốt buổi diễn tập và Hansol phản ứng như một đòn tấn công trước khi anh có thể nghĩ ra bất cứ thứ gì, cào tới và môi anh bị cắn rách bởi răng nanh củachính mình.
Seungcheol luôn ngồi cạnh Hansol trong xe khi nhóm di chuyển giữa các lịch trình và nắm chặt cổ anh, không nói chuyện với anh mà chỉ yên lặng ở gần anh. Một phần của Hansol ngay lập tức an ủi bởi cử chỉ chăm sóc của một omega khác, nhưng một phần khác của anh muốn né tránh điều đó vì một lý do nào đó mà anh không thể giải thích được.
Có lẽ điều tồi tệ nhất là, Seungkwan dường như biết điều gì đó đang không đúng với bình thường, một thứ gì đó không chỉ là kì trưởng thành của Hansol. Lúc đầu, cậu di chuyển gần đến bên anh, nhưng mỗi khi cậu đưa tay về phía Hansol để cố gắng trấn tĩnh anh, làm giảm sự run rẩy lo lắng của anh, thì Hansol cảm thấy mình đang lùi lại trước đôi bàn tay ấy.
Bản năng của sói đang chiến đấu với chính anh, hung dữ xé rách rìa cái ranh giới mà anh đang cố gắng duy trì, khăng khăng thay vào đó muốn anh cắn phập vào cổ Seungkwan ngay lập tức. Nếu mày cắn lên chiếc áo phông dày mà Seungkwan đang mặc thì sẽ ổn thôi, cậu ấy sẽ không đau đâu, con sói kêu lên như thế. Điều đó sẽ làm cho Hansol cảm thấy ổn hơn, nó làm dịu các dây thần kinh đang xoắn cuộn lại ở trong bụng anh.
Khi cái bản năng làm sói ấy bắt đầu có ý nghĩa hơn với anh hơn trước, Hansol biết đã đến lúc anh nên cố gắng tránh xa Seungkwan hoàn toàn, ít nhất là cho đến khi mọi thứ lắng xuống. Điều đó rất khó. Anh thường quay lưng về phía Seungkwan khi họ đang đợi phía sau sân khấu và ngồi gần anh trong xe, và Joshua nhanh chóng nghi ngờ khi Hansol thay vào đó cố tình dính chặt vào anh.
Nhóm kết thúc lịch trình quảng bá trong nước và tiếp theo nhóm đang ở trên một chuyến bay cho một buổi hòa nhạc. Hansol chen vào giữa Minghao và Chan và giả vờ không hiểu biểu tượng chúc may mắn của Seungkwan trên khay đồ ăn.
Hansol biết rằng công ty có thể có ý tốt khi xếp anh và Seungkwan ở cùng một phòng ở khách sạn. Nhóm chỉ ở đó trong một đêm, và chuyến bay tiếp theo của nhóm gần như khởi hành ngay lập tức sau buổi biểu diễn vào ngày hôm sau. Hai người đến phòng và để vali lên giường, không khí chìm trong sự căng thẳng.
Hansol ngồi trên chiếc giường anh luôn luôn chọn - họ đã là bạn cũng phòng đủ nhiều để đây là một thói quen - và cuộn tròn ủ rũ nhìn vào chiếc điện thoại của anh. Dạ dày anh sôi sùng sục. Gần đây anh không bao giờ cảm thấy đủ no, và cơn đói có lẽ là điều khiến anh không nhận ra rằng Seungkwan đang tiếp cận anh cho đến khi cậu đã ở ngay đó.
"Này," Seungkwan bắt đầu nói, và ngồi trên mép giường đối diện với Hansol, "gần đây cậu rất thẫn thờ luôn đó." Người Hansol căng cứng trước khi anh có thể nghĩ ra bất cứ điều gì và nó khiến Seungkwan thở dài. "Nếu cậu không muốn nói chuyện thì cậu không cần phải nói đâu, nhưng..." cậu dừng lại, và nhìn xuống vào móng tay của Hansol. "Ý tớ là, anh Jisoo nói rằng có lẽ cậu chỉ cần không gian riêng, bởi vì mấy thứ như bản năng của sói và mọi thứ khác. Nhưng có vấn đề gì sao? Với tớ ấy? " Phần cuối cậu nói với vẻ yên tĩnh hơn, và rồi Hansol thấy Seungkwan lùi lại và điều đó khiến anh cảm thấy mình thật tệ.
"Này, không, không có gì cả đâu," anh nói, và bắt đầu vươn tay về phía Seungkwan trước khi anh có thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Họ gần nhau đủ để Hansol có thể với tới khuỷu tay của Seungkwan. "Chỉ là – quá trình trưởng thành của tớ khiến tớ phát điên, cậu biết điều đó mà."
Seungkwan nhìn anh đầy nghi ngờ, nhưng nhích lại gần anh hơn một chút. "Tệ tới vậy ư? Ý tớ là, tớ biết móng vuốt của cậu đang khiến cậu rất khó chịu, nhưng ngoài ra thì còn chuyện gì nữa không? "
Hansol nghĩ ngợi. "Tớ không biết nữa, chỉ là... Bản năng sói của tớ rất kỳ quặc. Lạ hơn bình thường nhiều, "anh tiếp tục, nhìn thấy lông mày của Seungkwan trĩu xuống trong sự bối rối. "Giống như là, bình thường nó chỉ ở trong tâm trí tớ thôi, đúng không? Nhưng ngay bây giờ tớ cảm thấy, giống như là tớ có nhiều nhân cách vậy."
Seungkwan cảm thán. "Nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ."
"Ừ, tớ đoán vậy đó." Cái bản năng sói ấy đang lảng vảng trong óc anh ngay bây giờ, cho dù chỉ có chút ít dấu hiệu của nó. Dường như nó đã bình tĩnh lại khi Hansol chạm vào Seungkwan, điều đó khiến anh lo lắng. "Mặc dù thế tớ nên xong xuôi mọi việc sớm, hy vọng thế."
"Cậu... Cậu có biết mình sẽ đi theo hướng nào không?" Seungkwan nhìn vào Hansol như thể đang cố gắng hỏi xem cậu có xúc phạm anh hay nói gì đó sai hay không.
Hansol nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể, cố gắng để trông thật bình thường. "Tớ không biết nữa. Thông thường có lẽ cậu sẽ biết được cậu sẽ đi theo hướng nào dựa trên các triệu chứng mà cậu có, trong quá trình trưởng thành và mọi thứ khác, nhưng mỗi người đều khác nhau dựa trên nền tảng của phần sói trong cậu, và tớ có một nửa là người Mỹ. Anh Seungcheol nói rằng răng của anh ấy cũng tệ như tớ khi anh ấy trưởng thành, nhưng anh Wonwoo cũng vậy, nên mọi thứ thật khó nói. "
"Cậu biết đấy, tớ có thể cho cậu vài món có ích cho việc đó," Seungkwan khịt mũi, và di chuyển cánh tay cậu để cậu có thể nắm lấy tay của Hansol. Việc tiếp xúc trực tiếp với làn da của Seungkwan khiến Hansol đột nhiên nổi da gà, và anh cố gắng lờ đi điều đó, thêm nữa anh gần như có thể cảm thấy con sói trong anh đang dỏng một tai lên trong sự phấn khích. "Cậu quá cứng đầu đó, ngốc ạ."
Hansol cười to. "Quản lý Jeon nói rằng tớ không nên lấy bất cứ thứ gì có thể gây trở ngại cho sự trưởng thành."
"Bùa chú thì không được tính, chúng hoàn toàn tự nhiên mà." Seungkwan trông có vẻ bị xúc phạm, nhưng ngón tay cái của cậu lại đang lướt nhẹ nhàng trên mu bàn tay của Hansol. Có vẻ như cậu thậm chí còm không nhận ra rằng cậu đang làm điều đó, và nó đồng thời làm dịu đi và làm Hansol phát điên.
"Chắc chắn rồi." Hai người cười toe toét với nhau trong một giây im lặng.
"Ừm," Seungkwan nói, và quay sang bên một chút để lục lọi qua ba lô của cậu với bàn tay không nắm tay Hansol, "Tớ ra ngoài đây," và cậu dường như muốn nói điều gì đó nhưng Hansol ngay lập tức không nghe thấy gì nữa.
Đáng ra điều đó không nên ảnh hưởng đến Hansol nhiều đến thế. Khi Seungkwan quay đầu, cổ cậu nhợt nhạt và mịn màng, nhưng tất cả những gì Hansol có thể nhìn thấy là một vết xước màu đỏ đầy giận dữ chạy dài từ cổ áo sơ mi đến nửa tai cậu. Nó rất mỏng, và có lẽ có thứ gì đó ngu ngốc và vụng về trào dâng nên tất cả những gì Hansol có thể nghĩ được là vết của móng vuốt hay răng nanh đang cào lên cổ. Một cái gì đó không phải là anh, là điều quan trọng là, và anh đã di chuyển trước khi anh kịp nghĩ.
Như thể anh chỉ vừa chớp mắt và điều tiếp theo anh biết là anh đang đứng dậy, ôm lấy Seungkwan với một đầu gối đá vào bên ngoài đùi Seungkwan. Anh đã dùng bàn tay mà anh đang cầm chặt lấy tay Seungkwan để kéo mình về phía trước, và mũi của Hansol ấn vào làn da phía sau tai của Seungkwan.
Hansol gầm gừ, cái giọng gầm cao trong ngực của mình như cách mà tất cả những con sói khác đôi khi làm khi họ thất vọng hoặc khó chịu nhưng lạ thay cái giọng gầm gừ ấy lại nằm ở sau cổ họng anh. Nó khiến căn phòng trở nên ồn ào, và Hansol cảm thấy xấu hổ nếu anh có thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác hơn là đốt cháy dạ dày của mình và màu đỏ ở mọi tầm nhìn của mình ngay bây giờ.
Nanh của anh nhô ra ngoài, anh nhận ra đâu đó trong tâm trí mình, và anh có thể ngửi thấy mùi hương của Seungkwan, cậu đang lo lắng. Phần sói dường như đang được mở rộng, chiếm lấy tất cả các chi của anh, và anh chỉ mở miệng để ngậm lấy vai Seungkwan gọn gàng trong răng khi -
CRACK.
Lưng của Hansol đâm sầm vào giường, và anh ngã xuống đất, lưng gập lại. Da của anh bị điện giật, và anh dường như bị mù một nửa do ánh sáng chói lóa cực mạnh kèm với lực đẩy khiến anh văng vào tường. Tầm nhìn của anh mờ đục, dường như chẳng thể rõ ràng nổi, và đến khi anh nhìn rõ lại, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Seungkwan.
Đôi mắt của Seungkwan mở to đến khó tin. Cậu một tay ấn vào cổ, phía mà Hansol - chết tiệt, phía anh vừa mới cắn vào - và tay kia giơ về phía anh. Nó đang run rẩy, Hansol nhận ra một cách lờ mờ, và có những vết đỏ mờ nhạt xuất hiện giữa những ngón tay cậu.
"Địt mẹ," Hansol rên rỉ. "Mẹ nó, Seungkwan, tớ xin lỗi, tớ -" Hansol không thể nói nổi hết một câu, anh phải chạy ra ngoài ngay lập tức, "con sói" trong anh khiến anh cảm thấy mình vừa bị đấm một cái vào xương ức và móng vuốt của nó đang chìa ra. Hansol bò lồm cồm trên thảm, một thứ gì đó sắc bén cắt xuyên qua dạ dày của anh khi anh thấy Seungkwan đột ngột thu mình lại, và Hansol chạy nhanh ra khỏi phòng.
Có gì đó không ổn, Hansol nhận ra một cách mờ nhạt, và anh chạy xuống hành lang khách sạn. Anh không nhớ chính xác phòng của Joshua ở đâu nhưng bây giờ anh đang tìm nó theo bản năng, và anh có thể đánh hơi đủ tốt để tìm nó. Anh tìm thấy nó nhanh hơn dự tính nhưng anh không thể nghĩ thêm được điều gì khác, và thay vào đó Hansol chỉ đập vào cánh cửa phòng mà anh chắc chắn đó là phòng của Joshua.
Một khoảnh khắc của sự tĩnh lặng ập đến, đủ thời gian để nhịp tim của Hansol tăng vọt lên trong sự lo lắng, và rồi cánh cửa mở ra. Joshua ở đó, trần truồng, mặc áo phông lỏng lẻo và mang một đôi tất. Lông mày anh nhíu lại và anh nhanh chóng nhìn lướt qua người Hansol.
"Có chuyện gì vậy?" Joshua hỏi, và với tay kéo Hansol vào phòng. "Em ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hansol lắc đầu, giọng nói của anh đột nhiên biến mất. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
"Hansol?" lần này là Seungcheol, bước ra khỏi phòng và nhìn anh chăm chú. "Có chuyện gì với nó vậy?" Seungcheol hỏi Joshua, và bước đến gần hơn để bóp cằm của Hansol và tách hàm răng của anh ra. "Phần sói của em ra ngoài hoàn toàn rồi, Hansol à," anh nói, giọng nói đều đều và bình tĩnh nhưng Hansol có thể cảm thấy được mạch của anh đập rất nhanh thông qua cổ tay của anh ở trên cằm của mình.
"Em," Hansol bắt đầu, và ho sù sụ khi những từ ngữ anh muốn nói dính chặt vào cổ họng anh. Anh cố gắng tự kiềm chế bản thân và hít vào, và rồi bị đánh gục bởi mùi hương của sói trong phòng. Không – nhiều con sói mới phải, bởi vì ở đây có mùi hương của Jeonghan, đột nhiên nó trở nên dày đặc và sặc mùi chết chóc.
Ngón tay của Seungcheol siết chặt cằm Hansol "Chết tiệt," anh thở ra, và nhìn ra đằng sau lưng anh. "Jeonghan, cậu lại hóa sói, cậu -"
Trước khi Seungcheol có thể ngăn được sự thay đổi của Hansol, anh vặn vẹo thoát ra khỏi vòng tay của Seungcheol, cột sống của anh cong lên và lông mọc ra, gợn sóng trên da anh. Anh hạ mình thấp xuống với mặt đất, răng nhe ra đầy vẻ thách thức.
Seungcheol vẫn không di chuyển, và Joshua nắm chặt lấy một tay của Seungcheol . Hansol gầm gừ, tiếng gầm không được dễ nghe cho lắm, và anh nhào đến đầu gối của Seungcheol.
Một tiếng gầm gừ trả lời vang vọng trong phòng và Jeonghan xuất hiện, màu lông tỏa sáng dưới ánh đèn huỳnh quang của phòng khách sạn, ngạo nghễ đi xuống. Hansol bắt lấy tốc độ và cách tiếp cận của Jeonghan, đẩy Seungcheol qua một bên; anh sẽ đối phó với anh ấy sau.
Có tiếng mở cửa và đóng lại sau lưng Hansol nhưng anh quyết định phớt lờ nó. Đôi mắt của Jeonghan sáng lên, như thể anh đang cười vậy, và Hansol đột nhiên không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh lao về phía trước - con sói của anh nhỏ hơn của Jeonghan nhưng tốc độ vẫn như nhau, và Hansol lao thẳng vào ngực Jeonghan.
Hai ngoài quấn lấy nhau trong phòng khách sạn, gần như đánh nát cả cái bàn và chiếc ti vi trên đó. Jeonghan đáp trả và đẩy Hansol xuống sàn, nhe răng ra. Anh cắn mạnh và Hansol, và Hansol nghe thấy tiếng mình kêu lên, rất lớn.
Anh không biết phải làm gì nữa, mẹ nó, anh rõ là alpha nhưng đột nhiên nó không còn nữa và anh cần - anh cần phải thoát ra. Hansol cuối cùng cũng tìm lại được sức mạnh của mình và đẩy Jeonghan ra khỏi cơ thể mình, lăn ra ngoài và thở hổn hển.
Sau đó con sói của Seungcheol xuất hiện từ phía sau Jeonghan, không gầm gừ nhưng đứng đó, vững chắc và bình tĩnh. Hansol cảm thấy như anh đã bị dồn vào một góc, không có gì khác ngoài cửa sổ khách sạn phía sau anh và leader đang đối mặt với anh. Anh đột ngột cảm thấy mình thật trẻ con và lúng túng.
Seungcheol bước một bước về phía trước, thật cẩn thận và lông trên cổ của Hansol dựng lên. Anh dè chừng con sói đang tiến gần hơn, và Seungcheol cẩn thận giữ đầu mình đủ để báo hiệu ý định của anh. Anh nghiêng người về phía trước, phớt lờ tiếng rên rỉ cao của Hansol khi Seungcheol bước vào không gian trước mắt của anh, và va vào vai Hansol.
Con sói của Hansol muốn đè con omega kia xuống đất, cắn vào cổ nó và báo hiệu khả năng của mình để bảo vệ đàn. Nó muốn cắn chết con sói alpha đứng sau omega để chứng minh sức mạnh của mình. Mặc dù thế, nó đồng thời nhận thức sâu sắc được về ý nghĩa của những con sói này. Họ đã dẫn dắt anh nhiều năm nay, với bao nhiêu trìu mến, mạnh mẽ và yêu thương, và phần con người của tâm trí Hansol biết anh sẽ không bao giờ đánh bại nổi một trong hai người họ trong một cuộc chiến.
Thay vào đó, Hansol đứng yên tại chỗ, để yên cho Seungcheol tiến đến gần cho đến khi hai chân sau của anh đập vào cửa sổ và anh phải ngồi thụp xuống. Bây giờ anh đang run rẩy, adrenaline chảy ào ra khỏi cơ thế anh và khiến anh bị sốc và yếu ớt hơn hẳn. Seungcheol nâng cằm Hansol lên bằng mũi của mình và kêu lên một tiếng tổn thương trong cổ họng của mình trước khi rút lui, cho phép Jeonghan đến để thay thế vị trí của mình.
Jeonghan tiến về phía Hansol và dừng lại, dành một giây để nhìn anh. Hansol thở hổn hển, gần như là rên rỉ, con sói của anh đang mâu thuẫn và sợ hãi. Jeonghan nhe răng và Hansol co rúm lại, cúi đầu xuống. Tuy nhiên, thay vì vết cắn mà anh mong đợi, Jeonghan chỉ nghiêng về phía trước và liếm liếm mũi của anh.
Hansol giật mình ngạc nhiên, và Jeonghan dường như coi đó là một bước tiến để tiếp tục. Anh cẩn thận vuốt ve lông trên đỉnh đầu của Hansol, sau đó lại vuốt xuống phần lông trên cổ. Đó là hành động rất thân mật và nó khiến Hansol cảm thấy như anh trở lại lúc năm tuổi, được mẹ chăm sóc sau một đêm dài bị chuyển đổi vào kì trăng tròn. Tình cảm làm dịu đi sự hoảng loạn trong anh, và khiến anh ổn định trở lại.
Khi Jeonghan có vẻ hài lòng, anh quay lại, nhìn Hansol với đôi mắt sáng ngời. Seungcheol biến trở lại hình người ngay lập tức, và nghiêng người về phía trước, cẩn thận đặt một bàn tay lên cổ Hansol. "Ổn rồi chứ?" Anh lặng lẽ hỏi.
Hansol ngồi yên khi anh chạm vào, và sự căng thẳng cuối cùng trong anh biến mất. Anh rên rỉ và đẩy khuôn mặt của mình vào tay Seungcheol, người bây giờ đang cười khúc khích. "Em ổn mà, em sẽ ổn thôi," Seungcheol lầm bầm.
Jeonghan cũng biến trở lại hình người và cuộn người về phía Hansol. "Em làm anh sợ đấy, nhóc" anh cười. "Đột ngột trở thành alpha như thế, bọn anh sẽ phải làm gì với em đây?"
Hansol không trả lời, bởi vì anh không nghĩ anh có thể biến trở lại người ngay bây giờ. Anh vẫn đang run rẩy, một chút thôi, nhưng phần lớn trong anh thực sự muốn cuộn tròn bên dưới giường hoặc một cái gì đó cho đến hết đêm nay.
Tiếng mở cửa vang lên, Joshua bước vào cùng với Seungkwan ở sau lưng anh. Hansol co rúm người lại ngay lập tức và cố gắng lùi lại, giấu mình đằng sau Seungcheol và Jeonghan. Đương nhiên anh không thể trốn được, rõ ràng rồi, nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ có thể thử. Anh thậm chí còn không nhận ra rằng Joshua đã rời đi trước đó.
"Ổn cả rồi chứ?" Joshua hỏi một cách cẩn thận, do dự bước vào phòng. Hansol không hề nhìn thấy anh, thay vào đó mọi thứ anh thấy là Seungkwan. Cậu trông có vẻ run rẩy, mắt liếc xung quanh cố hiểu mọi thứ đã xảy ra.
"Được rồi," Seungcheol càu nhàu, đánh yêu lên một tai của Hansol một cách trìu mến và đứng lên. "Chết tiệt, em may mắn đấy vì anh đã dự liệu trước cho việc này," anh lầm bầm, và lấy hai cái quần short ra khỏi một trong những chiếc vali trên giường.
"Của tớ mà" Joshua nói dứt khoát, nhưng Seungcheol và Jeonghan đều cười lớn và tự thay đồ cho mình.
Hansol cố gắng để hòa mình với mặt đất, đặc biệt là khi Seungkwan bắt đầu tiếp cận anh. Cậu vẫn mặc quần jean và áo len mà cậu đã mặc trên máy bay, cũng chính là chiếc áo cậu mặc trước đó trong phòng. Cậu ấy trông vẫn rất dễ thương, Hansol lơ đãng nghĩ.
Seungkwan đứng cách đó khoảng 2 feet và dừng lại, nhìn vào Hansol. Sau một lúc cậu thở dài và cúi xuống ngồi trên sàn nhà, chân đan lại, ngay trước mặt Hansol. "Cậu câm đấy à", Seungkwan nói.
Hansol không thể không rên rỉ, và ép mình xuống sàn. Tuy nhiên, tiếng rên rỉ bị cắt ngang khi Seungkwan vươn tay ra – chỉ với một thời gian ngắn ngủi do dự - và vùi một tay vào bộ lông dày ở cổ Hansol.
Gần như ngay lập tức, Hansol thu nhỏ sự chú ý. Seungkwan nhẹ nhàng vuốt các ngón tay của mình qua bộ lông của anh và, sau khi lẩm bẩm một từ không rõ ràng, những ngón tay của cậu vuốt xuống lưng Hansol một cách ấm áp. Sự ấm áp ấy chìm xuống, hòa vào cơ bắp của anh, thư giãn chúng khỏi sự căng thẳng trong lo lắng chúng đã gặp suốt những giờ trước đó.
Trước khi anh kịp nhận thấy thì Seungkwan đã đặt đầu của cậu trên đùi anh, và anh chỉ kịp nghe thấy những tiếng thì thầm nhẹ nhàng những 3 người anh kia trước khi cánh cửa đóng lại, và hai người bị bỏ lại trong im lặng. Họ ngồi như thế một lúc, Seungkwan cứ vuốt nhẹ nhàng vào bộ lông sói và Hansol từ từ tiêu hóa những gì vừa xảy ra.
"Cậu biết đấy," Seungkwan nói, và Hansol ngước lên nhìn cậu, "Cậu dễ dàng hơn trong việc giải quyết mọi thứ ngay bây giờ. Trong hình hài của một con sói, tớ đoán vậy đấy." Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có vẻ buồn. "Mặc dù thế tớ nghĩ rằng tớ sẽ thấy tốt hơn nếu cậu có thể nói chuyện. Tớ muốn hỏi cậu vài câu."
Hansol chớp mắt với anh. Anh có biết cách quay lại hình người không? Tất nhiên là có, nhưng anh cảm thấy như anh đã quên hết mọi thứ dưới sức nặng của đôi tay Seungkwan.
"Nhìn đi," Seungkwan đến bên cạnh chiếc giường bên cạnh họ và lục lọi một trong những các túi cho đến khi cậu tìm ra được một cặp quần bó sát, "Quần nè! Thật thú vị, đúng không? " Cậu giữ chúng như thể cậu đang cầm trong tay một giải thưởng lớn ở cuối một trò chơi vậy. "Cậu có biết ai có thể mặc những chiếc quần này không? Hansol-ie trong dạng người, có lẽ là thế chăng? "
Hansol nổi cáu và, sau khi dành một phút dài để tập trung chính mình, anh cảm thấy mình quay trở lại hình hài con người. Anh lấy quần từ Seungkwan, người rất kiên quyết liếc nhìn đi chỗ khác như thể họ chưa bao giờ nhìn thấy nhau trần truồng trước đây, và vặn vẹo trên mặt đất cho đến khi anh mặc được nó vào. "Cảm ơn cậu."
Seungkwan rên rỉ, cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, và Hansol hít một hơi thứ hai để khắc ghi trong tâm trí sắc đỏ trên má cậu. "Vậy là. Cậu đã cố gắng đánh bại anh Jeonghan à. "
Hansol đỏ mặt. "Ý tớ là, tớ đoán là, nhưng nó chỉ là - tớ, phần sói trong tớ muốn --- "
"Và cả anh Seungcheol nữa."
Seungkwan đảo mắt, nhưng Hansol có thể cảm thấy được rằng cậu sắp bật cười tới nơi rồi. "Đó là chuyện của loài sói, tớ không thể cản được. Dù sao đi nữa hai người ấy cũng đánh tớ tơi bời rồi. "
Seungkwan cười. "Ồ, cậu vẫn không sao mà." Cậu nói như thể nó là sự thật, khiến Hansol phải tự kiểm tra cơ thể mình. Cậu đã đúng, anh nhận ra điều đó, anh hoàn toàn không bị một vết trầy xước nào. Ngay cả bên đập xuống sàn khi Jeonghan đẩy anh vào tường cũng chỉ là một vết bầm bé xíu, không phải là một vết bầm khổng lồ như đáng lẽ ra nó phải thế.
"Cậu đã chữa lành cho tớ à?" Hansol hỏi. "Tớ thậm chí không biết cậu có thể làm thế đấy."
Seungkwan khịt mũi. "Này, có lẽ tớ là một phù thủy tốt hơn cậu nghĩ đấy nhé." Cậu dịu dàng. "Tớ đoán đó là một phép mới đấy, mà tớ cũng không biết nữa. Các cậu có bản năng sói điên rồ và đống móng vuốt của mình, thì tớ cũng có phép thuật của riêng mình nhé." Hansol khịt mũi, và Seungkwan trông hơi tự hào rằng cậu đã khiến anh cười. "Không phải lúc nào tớ muốn thì phép thuật cũng có hiệu quả đâu. Trước đó, um, trong phòng của bọn mình ấy, với tia chớp và mọi thứ khác, tớ nghĩ rằng tớ đã thực sự làm tổn thương cậu. "
Hansol cong cánh tay anh lại nhưng Seungkwan nhanh chóng vươn tới và chạm vào cánh tay của anh. "Này, đừng có làm thế chứ," anh nói. "Đừng làm vậy. Đó, lại là bản năng alpha phải không? Con sói của cậu lại đang tỏ vẻ kì quặc đấy à?"
Hansol rời khỏi tay Seungkwan - anh không nghĩ mình có thể nói mọi thứ anh muốn nếu anh vẫn còn chạm vào cậu. Con sói của anh đã hoàn toàn rút lui, từ bỏ việc phân loại omega và alpha của nó, và anh cảm thấy như đây là lần đầu tiên anh có thể nghĩ thông suốt mọi thứ trong suốt vài tuần nay.
"Loại. Uh, cậu có một –" , anh chỉ vào vết đỏ trên cổ Seungkwan, nhưng không chạm vào nó. "Giống như, một vết trầy xước, ngay tại đó. Và, ừm, nó khiến tớ thất vọng, tớ nghĩ vậy. "
Seungkwan đưa tay lên che đi vết xước đó. "Cái này á? Tớ nghĩ rằng đây là từ anh Jihoon đấy, móng tay của anh ấy luôn rất sắc. Tớ nghĩ anh ấy đã cào xước tớ trên máy bay khi anh ấy cố lấy trộm tai nghe của tớ. " Lông mày cậu nhăn lại. "Ý cậu là gì, nó khiến cậu thất vọng á?"
Hansol cảm thấy lúng túng và lo lắng. "Um. Giống như là, tớ cảm thấy một người khác đã đánh dấu cậu, giống như cậu trở thành của họ, khi cậu được cho là ... " giọng nói của anh tắt ngấm và anh cười ngại ngùng, xoa xoa mặt mình bằng tay. "Chỉ lại là bản năng của sói thôi, mấy thứ ngu ngốc ấy mà."
Mọi thứ dừng lại. "Hansol-ie." Seungkwan nghiêng người về phía trước, đủ gần để Hansol có thể nhìn thấy vết kem BB mà cậu đã bôi trong suốt chuyến đi của nhóm. "Tớ có phải "người ấy" của cậu không??"
"Cái gì cơ, cậu đang nói gì thế?"
"Cậu vừa nói con sói của cậu hoảng sợ vì ai đó đã chạm vào tớ còn gì. Tớ có phải "người ấy" của cậu không?" Seungkwan có vẻ hài lòng với bản thân mình, giống như thể cậu không hề gửi cho Hansol dấu hiệu đơn phương vậy.
Hansol quanh co. "Ý tớ là, cậu là bạn của tớ, chúng ta là bạn mà," và anh không biết tại sao anh lại nói những lời đó như một câu hỏi cậu, và Hansol ngước lên nhìn Seungkwan để xác nhận. "Tớ, tớ thích cậu. Vậy nên. Tớ không biết nữa, điều đó có lẽ đã làm tớ thấy khó chịu vào thời điểm đó."
Seungkwan nhìn anh, ngẫm nghĩ. Sau một lúc cậu dường như đã nhìn thấy những gì cậu muốn, bởi vì cậu gật đầu một chút với bản thân mình và tiến thêm về phía trước. "Hansol. Tớ đã biết cậu từ khi cậu còn là một đứa trẻ bé xíu gầy gò."
"Cậu thì khác gì," Hansol nói, cáu kỉnh.
"Không nhỏ như cậu đâu," Seungkwan cười toe toét. "Tớ chơi với cậu tại phòng tập ngay cả khi cậu chỉ xem các video tiếng Anh ngu ngốc mà tớ không thể hiểu được. Tớ đã chia cho cậu một nửa số thức ăn mà mẹ tớ mang đến trong lần cuối cùng bà ấy đến thăm. Tớ đã làm, dường như, rất nhiều bùa chú cho cậu." Mắt Seungkwan trở nên mềm mại và ấm áp, và Hansol thấy rằng kể cả khi anh rất muốn thì anh vẫn không thể quay đi được. "Cậu không biết rằng, cậu cũng là "người ấy" của tớ hay sao?"
Với câu nói đó, Hansol cảm thấy những làn sóng chậm chạm giống như hy vọng bắt đầu thì thầm trong tâm trí anh. "Cậu thật là ngốc," anh lầm bầm, nhưng lần này cho phép Seungkwan chạm vào khuỷu tay anh lần nữa. "Điều đó có nghĩa là gì chứ."
Nụ cười của Seungkwan mờ nhạt nhưng rồi nó biến thành một thứ gì đó tình cảm hơn, kín đáo hơn. "Cậu nghĩ sao?"
Hansol nhìn cậu. Trên gò má và đầu tai Seungkwan vẫn còn những vết đỏ ửng. Đôi mắt của cậu trông rất thích thú, và cậu, cậu đang ở rất gần anh. Những làn sóng của hy vọng quấn quanh trái tim của anh và siết chặt nó lại.
Anh phải làm. Anh sẽ không bao giờ có cơ hội khác như thế này trong đời nữa. Anh có lẽ sẽ khó chịu với mọi thứ, nhưng Seungkwan có mùi vị ngọt ngào đến khó tin và Hansol không thể chịu đựng được nữa. "Cứ," anh nói, giọng thấp và nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vươn lên chạm vào cổ của Seungkwan. "nói cho tớ biết nếu cậu không thích nó nhé."
Anh mất một giây, sau khi cúi người chậm rãi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn của Seungkwan, trước khi chúng đóng lại. Và rồi, những ngón tay của anh rối tung nhẹ nhàng mái tóc khô đã được tẩy trắng của cậu, và rồi Hansol hôn lên đôi môi của Seungkwan.
Nụ hôn không kỳ quặc như anh nghĩ. Nó giống như một lời khẳng định, "ồ, đương nhiên đây là nó rồi", và anh cảm thấy mình đã khơi lên một sự ngạc nhiên trước khi anh hôn sâu hơn hơn.
Nụ hôn vẫn mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng Seungkwan đáp lại nó và xác nhận rằng điều này hoàn toàn ổn bằng cách run nhẹ và xúc cảm ấy đã truyền đến Hansol. Họ hôn như thể họ đang thử nghiệm một điều gì đó rất kĩ, cố gắng cảm nhận những mà gì người kia muốn.
Một vài giây trôi qua, hoặc có thể là vài phút trôi qua. Hansol không hoàn toàn biết vì hai người đang hôn rất chậm nhưng anh vẫn có thể nhớ được mùi vị của Seungkwan, và anh tuy không biết phải làm gì với thông tin mới này vẫn khóa chặt nó ở đâu đó trong ngực mình.
Anh đưa bàn tay còn lại của mình ôm lấy eo của Seungkwan, lần mò vào trong chiếc áo len dày mà cậu đang mặc, và bàn tay của Seungkwan đang đặt trên làn da trần của vai Hansol rung lên trước khi nhẹ nhàng dịu xuống. Tất cả mọi thứ mà anh cảm thấy đáng sợ, và tất cả vết tích cuối cùng của sự bất ổn trong anh hoàn toàn biến mất.
Dần dần, họ buông nhau ra với một tiếng động ướt át mà có vẻ trở nên to hơn khi nó ở trong căn phòng trống. Hansol đơ người, nhìn Seungkwan, và cậu cũng nhìn lại anh với đôi mắt mở to. Môi cậu ướt át, nhuốm sắc đỏ và điều đó thật tuyệt vời.
"Ừm," Seungkwan nói, và sau đó có vẻ như đã từ bỏ và thay vào đó nhào vào ấn trán của cậu lên vai Hansol, cánh tay quấn chặt lấy anh.
Hansol cười, và di chuyển Seungkwan để cậu nằm giữa hai chân anh, gần đến nỗi anh có thể ôm trọn lấy cậu. Anh để cậu giữ chặt mình, và dúi mũi vào cổ áo len của cậu. Anh hít vào, và Seungkwan có mùi như đường ấm, hơi cháy, thứ gì đó tươi sáng và có mùi của quýt, và mùi hương đó đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Vậy thì chúng ta ổn rồi phải không?" Anh hỏi, và giọng anh nghe có hơi xù xì.
"Ý tớ là," Seungkwan hơi quay lại nhìn anh, "giả sử 'tốt' nghĩa là 'sẽ làm tất cả những điều đó nhiều hơn nữa trong tương lai gần', thì chúng ta ổn rồi đấy." Cậu bĩu môi khi Hansol cười, nhưng cậu thấy hạnh phúc, hạnh phúc ấy xoay vòng đến mức cậu thấy hơi chóng mặt. Hansol không thể không tiến đến và hôn cậu một lần nữa, làm dịu đi sự ồn ào mà Seungkwan gây ra và Seungkwan cũng nhanh chóng đáp lại.
Hai người dành một chút thời gian như thế, cuối cùng cũng tách nhau ra khi Hansol than phiền trọng lượng của Seungkwan khiến anh mất cảm giác ở chân mình, và Seungkwan chắc chắn sẽ khiến không về nổi đến nhà khi anh đứng dậy. Hai người hôn nhau thêm một vài lần nữa, cả hai đều cảm thấy hơi lo lắng và hơi sợ hãi với tình cảm mới mà họ đã để bản thân thể hiện, và cuối cùng họ chỉ ngồi dựa vào một bên giường, tay siết chặt lấy tay nhau.
"Này," Seungkwan nói sau một khoảng thời gian dài im lặng, "Tớ nghĩ đây là phòng của anh Jisoo và anh Jihoon."
"Ừ" Hansol nhìn quanh. "Tớ nghĩ anh Jeonghan có thể đã thành công biến anh Jihoon thành bạn cùng phòng của mình? Và... anh Seungcheol cũng ở đây à? "
Cả hai kiểm tra căn phòng, và để ý thấy ba chiếc vali khác nhau đã được đóng gói một nửa. "Có gì đó à nha," Seungkwan nói dưới hơi thở của mình. "Bọn mình có nên, ừm, rời đi trước khi họ quay lại và rồi bắt quả tang mấy người đó?"
Hansol cười phá lên. "Có lẽ thế." Seungkwan mỉm cười với anh và hai người đứng lên, hai tay đan vào nhau, và Hansol để Seungkwan dẫn đường trở lại phòng khách sạn của họ. Anh cho phép Seungkwan mò mẫm tìm chìa khóa, đỏ mặt và rầy la Hansol bởi bộ ngực trần của anh, nhưng Hansol chỉ có thể nhìn cậu và cười toe toét.
Đêm đó hai người ngủ trong phòng khách sạn, vẫn hơi lúng túng và ngập ngừng về ranh giới của tình cảm mới mà họ đã thể hiện, nhưng Seungkwan nhấn một nụ hôn có mùi bạc hà lên môi Hansol trước khi cậu tắt đèn. Hansol cuộn tròn dưới lớp chăn, tim đập nhanh thình thịch trong lồng ngực, và khi anh hít thở trên giường có mùi giống như bông đã khử trùng, và một mùi hương rất mong manh, giống như mùi tóc của Seungkwan. Và đêm ấy, Hansol có một giấc ngủ ngon.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top