Part 2
Mọi người đang ở trong phòng tập, camera đã tắt nhưng tất cả mọi người đều làm việc riêng của họ để chuẩn bị cho vòng giám sát tập luyện tiếp theo. Hansol đang ở một trong những phòng tập, lộn xộn xung quanh cái máy tính xách tay của mình khi một trong những người quản lý gõ cửa.
"Quản lý Jeon muốn nói chuyện với cậu về một trong những thực tập sinh mới," người quản lý nói, và Hansol cẩn thận tắt máy tính xách tay trước khi theo người quản lí đến một trong những căn phòng họp nhỏ. Ngồi quanh chiếc bàn nhỏ là người quản lý, phó chủ tịch, và một chàng trai lớn tuổi với mái tóc đen xù xì và một khuôn mặt ở đâu đó giữa kì lạ và đẹp trai.
Hansol ngồi vào chỗ được chỉ định, đối diện với chàng trai kia và bên cạnh quản lý Jeon, và nhận ra - ồ, chàng trai kia là một con sói. Hansol cười ngập ngừng với anh và người kia mỉm cười trở lại, đôi mắt hơi lo lắng nhưng tư thế tràn đầy vẻ tự tin và mạnh mẽ.
"Hansol, đây là Choi Seungcheol." quản lý Jeon giới thiệu, và Seungcheol cởi mũ ra để chải qua mái tóc bù xù trước khi cúi đầu chào. "Cậu ấy sẽ tham gia cùng cậu và những thực tập sinh còn lại bắt đầu từ ngày mai, công ty chỉ muốn giới thiệu cậu ấy cho cậu trước khi cậu ấy gặp gỡ mọi người khác."
Hansol gật đầu trước khi nhận ra rằng mọi người khác đang nhìn anh một cách đầy mong đợi. "Uh, chào anh, rất vui được gặp anh."
"Rất vui được gặp cậu," Seungcheol nói, và giọng anh nghe có vẻ thân thiện. "Tôi rất mong được luyện tập với mọi người." Nó hoàn toàn rất lịch sự, có lẽ chỉ là những gì mà Seungcheol dự định nói, nhưng Seungcheol có loại giọng nói khiến nó có vẻ hoàn toàn chân thành. Hansol thích anh ngay lập tức.
"Cậu ấy cũng đã gặp Wonwoo và Mingyu," người quản lí tiếp tục, và Hansol thấy phó chủ tịch liếc nhìn anh. "Công ty biết rằng việc giới thiệu những con sói mới vào nhóm có thể tạo ra một số rắc rối với các thành viên còn lại, đặc biệt là với Seungcheol - người đã trưởng thành, vì vậy công ty muốn làm điều này một cách hòa nhã nhất có thể."
Hansol dường như dừng nghe và vai của Seungcheol căng thẳng khi người quản lý đề cập đến việc anh đã trưởng thành. Trưởng thành nằm ở một nơi nào đó giữa việc đây là điều riêng tư và đây là điều đáng xấu hổ, đặc biệt là giữa những người lạ với nhau, nhưng Hansol không thể phủ nhận rằng anh có tò mò. Chỉ cần một giây ngửi mùi của Seungcheol thôi, Hansol có lẽ sẽ có thể biết được vài điều gì đó về con người này, nhưng anh biết điều đó thật thô lỗ, nên anh chỉ nhìn lại người quản lý.
Seungcheol thay đổi chỗ ngồi của mình trước khi lại nở một nụ cười, và anh nhìn vào Hansol. "Khá là mới mẻ, nhưng tôi là một omega. Ừm, tôi biết tôi là con sói đầu tiên trưởng thành trong nhóm, vì vậy hy vọng điều đó không xung đột với các cậu quá nhiều. Tôi rất vui khi được làm việc với tất cả mọi người, "anh tiếp tục, và giọng nói của anh trở lại như trước đây.
Quản lý Jeon vỗ lên vai Hansol, khiến anh giật mình một chút. "Chà, bọn anh sẽ cho hai đứa thời gian để nói chuyện và làm quen với nhau. Seungcheol là anh của cậu đó, Hansol, vì vậy hãy giúp anh ấy quen với việc xây dựng công ty và đối xử tốt với anh ấy nhé. " Quản lí và phó chủ tịch thu dọn mọi thứ và rời đi, cánh cửa đóng lại lặng lẽ phía sau họ.
Hansol thay đổi chỗ ngồi của mình trong một giây và Seungcheol nhanh chóng bắt chuyện với anh. "Họ thực sự quan tâm đến mùi hương ở đây, nhỉ?"
Hansol nhún vai nhưng mỉm cười. "Em đoán thế? Mặc dù không có đủ sói ở quanh đây để chúng ta phải lo lắng về nó, em nghĩ vậy. "
"Đoán xem có phải họ chỉ đang bảo hiểm cho vụ cá cược của họ rằng họ sẽ kết thúc với việc chúng ta sẽ chẳng làm gì ra hồn nổi trong trong một năm?" Hansol cười, và Seungcheol cũng cười. Mắt anh nhăn lại khi anh cười lớn như thế, và Hansol càng thấy anh trông thật đẹp trai.
Đến sau Seungcheol là Joshua, người có được cái nhìn tổng quát hơn về cả nhóm, và Hansol bám lấy anh ngay lập tức. Joshua yên tĩnh nhưng vui tính và thật tốt khi có ai đó có thể nói tiếng Anh. Ký túc xá dường như có cảm giác giống như ở nhà hơn một chút, khi Hansol có thể hét lên để tìm vớ vào buổi sáng bằng tiếng Anh và có ai đó thực sự đáp lại.
Tuy nhiên, Joshua không phải lúc nào cũng hiểu được những thứ của sói. "Anh chưa bao giờ thực sự hiểu biết về nó, cả khi ở LA cũng thế," anh giải thích với Hansol trong một lần hai người đang ở trong phòng luyện tập xem video Youtube. "Họ cứ tự khép mình ở trường và cứ thế mãi, nên anh không biết nhiều về nó."
Hansol không thực sự quan tâm, bởi vì Joshua vẫn sẽ quàng tay quanh vai Hansol như những người còn lại của hyung line khi họ xem TV, và bây giờ Hansol đã được mang bộ chặn hóa sói vì vậy các tuần trăng tròn cũng không ảnh hưởng tới anh quá nhiều nữa.
Một thời gian sau thì Jeonghan gia nhập vào nhóm, và điều đó giống như sự ra đời của một con sói thứ năm. Wonwoo và Mingyu đều trở thành beta một tháng sau đó, điều này diễn ra khá suôn sẻ so với mọi thứ khác, bởi vì vài tuần sau đó thì Jeonghan trở thành một alpha.
Một tuần trước khi Hansol trưởng thành. Seungcheol cứ ở ngoài rìa suốt toàn bộ thời gian, thiết lập lãnh thổ trên mấy thứ vặt vãnh. Wonwoo và Mingyu tự khép mình, và một nửa của Seungcheol muốn nổ tung lên và một nửa khác vì Jeonghan mà khá sợ hãi vì Jeonghan lại rất thoải mái với tất cả mọi người.
Hansol chủ yếu lại không hề liên quan đến những thứ đó, anh dính với Joshua và Seungkwan nhiều hơn bình thường. Bởi vì anh chưa trưởng thành nên anh không thể ngửi thấy những thay đổi nhỏ về mùi hương theo cách mà các hyung khác có thể, nhưng anh vẫn có thể biết được Seungcheol căng thẳng như thế nào khi Jeonghan tiến gần hơn vào không gian cá nhân của anh.
Sau đó, một buổi chiều nọ, như thể một công tắc gì đó đã được bật, Seungcheol đứng yên trong phòng khách, dừng lại từ nơi anh đang đứng để đi về phía nhà bếp. "Ôi trời ơi," anh rên rỉ, và xoay vòng vòng để đối mặt với Jeonghan, người đang nằm trên mặt đất bên cạnh Chan và xem một bộ phim trên máy tính xách tay.
"Vấn đề của cậu là gì hửm," Jeonghan lè nhè, chuyển sang một tư thế thoải mái hơn khi anh tựa vào một đống mền sạch sẽ ở dưới đất.
"Cậu là đồ khốn kiếp," Seungcheol đá nhẹ vào đầu gối của Jeonghan và ngồi xuống cạnh anh. "Cậu cứ đi đường alpha của cậu đi."
Đôi mắt của Jeonghan mở to hơn một chút, và Hansol chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia một cách vụng về, ước gì anh có thể rời khỏi phòng một cách tình cờ khi mà anh đang nán lại ở phía gần tủ lạnh. Bên cạnh anh, Seungkwan ném cho anh một cái nhìn đầy bối rối khi Jeonghan đáp lại. "Ồ." Jeonghan trông có vẻ run rẩy, theo cách mà anh chẳng bao giờ làm suốt từ khi anh chuyển đến. "Tớ ... tớ đã không nhận ra điều đó, tớ đoán vậy."
Seungcheol bặm môi và anh thở hổn hển trước khi nắm lấy cổ của Jeonghan trong tay anh và kéo Jeonghan về phía trước để trán hai người dính sát vào nhau. Hansol cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Không ai trong số các thành viên từng đi đến bước này trước đây, vì họ được quản lí rất chặt với vấn đề mùi hương bởi công ty, và thật kỳ lạ khi thấy nó xảy ra ngay ở giữa ký túc xá của họ.
Đôi mắt của Jeonghan lướt qua, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, và cuối cùng tư thế của anh dịu đi một chút và anh di chuyển bàn tay của mình để cầm lấy cằm của Seungcheol. Hai người cứ như thế một lúc, và tiếng gào thét trầm thấp vang lên trong lồng ngực của Jeonghan. Sau đó, từ hư không, cả hai đều thay đổi, và Seungkwan nắm lấy tay của Hansol.
Trước đây, Hansol từng nhìn thấy Seungcheol trong dạng sói, trông có vẻ đáng sợ với bộ lông màu đen và những mảng màu xám, nhưng lại chưa bao giờ thấy dạng sói của Jeonghan. Nó cao và mảnh mai, với bộ lông màu hạt dẻ ấm áp và một đốm trắng bất thường trên ngực. Hai người cứ đứng yên trong một giây, và sau đó tiếng gầm của Jeonghan lớn hơn và anh lao về phía Seungcheol.
Tay Seungkwan siết chặt lấy Hansol, và anh theo bản năng di chuyển để đẩy Seungkwan ra sau mình một chút. Seungcheol đập mạnh vào tường, nhưng anh nhanh chóng đứng lên với một tiếng gầm và nghiến chặt răng. Jeonghan tiếp cận từ từ, đầu cúi thấp.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy," Seungkwan rít lên phía sau lưng Hansol, tay nắm chặt lấy cái áo phông của anh.
"Jeonghan đang thách đấu với Seungcheol." Hansol co rúm lại khi Jeonghan di chuyển để cắn vào gáy của Seungcheol với hàm răng của mình, nhưng Seungcheol lại xoay người và tránh thoát đúng lúc. "Seungcheol đã là người đứng đầu của nhóm cho đến bây giờ, và nếu Jeonghan muốn được công nhận là một alpha thì anh ấy phải nhận được sự tôn trọng của Seungcheol." Hai người sói lại nhào vào nhau và một trong những standing của fans đứng ở góc bị đánh ngã xuống đất, và quay trở lại làm một đống gỗ kết hợp với nhựa. "Thật là tệ hại khi họ phải làm điều này trong ký túc xá."
"Không đùa được đâu," Seungkwan rên rỉ, và trốn tiệt phía sau Hansol khi Seungcheol cúi đầu xuống với một tiếng gào ở tông cao. "Họ sẽ giết nhau mất."
Hansol không nghĩ thế, nhưng tay anh vẫn ngứa ngáy vì móng vuốt. Mặc dù thế thuốc đã ngăn cản những người còn lại hóa sói, vì vậy họ vẫn hoàn toàn ở dạng người. Thay vào đó, anh quan sát Jeonghan - cuối cùng cũng cắm được răng vào cổ Seungcheol, và kí túc xá im lặng một lần nữa ngoại trừ việc thở hổn hển thoát khỏi nhau cả hai con sói.
Họ cứ đứng như thế, và Seungcheol cứ cào cấu móng vuốt trên sàn trước khi gào lên tiếng cuối cùng và té nhào xuống đất.
Vài giây sau đó, rồi Jeonghan trở lại dạng người. Dường như nó đã lấy hết đi mọi sức lực của anh, và anh cũng té xuống, đáp đất thật mạnh bằng mông. "Aish," anh rên rỉ, xoa xoa mặt mình. "Thằng chó, cậu không cần thiết phải làm cho mọi thứ khó khăn đến vậy chứ."
"Hyung," Hansol cuối cùng cũng lên tiếng, thư giãn một cách chậm rãi vì hai người kia cuối cùng cũng đã giải quyết xong. "Mặc quần áo vào đi ạ. Anh đang làm bọn em sợ đấy." Jeonghan nhìn qua như thể anh đã quên rằng vẫn có người ở trong phòng và đảo mắt, rồi lấy một trong những cái mền mà anh đang nằm trước đó quấn nó quanh vai anh. Quần jean và áo sơ mi hiện đã rách bươm của anh vẫn nằm bên cạnh Chan, người đang nhìn chằm chằm vào họ từ phía sau bức tường như thể hai người đã phát điên, nắm chặt chiếc laptop ở ngực thằng nhóc.
Seungcheol vẫn không quay trở lại hình người, và Hansol mất một giây để lo lắng trước khi con sói tự đứng lên. Anh nhìn qua Jeonghan và sau đó đứng lên để băng qua anh, chạm vào Chan và tiếp tục đi xuống hành lang.
Seungkwan thở phào nhẹ nhõm từ phía sau anh và Hansol liếc nhìn cậu. "Cậu đang khóc đấy à?"
"Im đi," Seungkwan khịt mũi và quẹt nước mắt bằng mu bàn tay. "Thật là đáng sợ. Anh Seungcheol liệu có ổn không? "
Hansol cau mày và nhìn lại phòng khách. Jeonghan đã đứng lên và bắt đầu đi lấy quần áo mới, và Seungcheol đã biến mất. "Tớ nghĩ vậy? Có lẽ thế. Tớ chưa từng thấy một trận đấu nào như thế trước đây. Tuy nhiên, anh Jeonghan đã làm những gì anh ấy muốn, và anh Seungcheol dường như không bị thương, vì vậy mọi thứ có lẽ sẽ ổn thôi. "
Seungkwan gật đầu nhưng dường như không bị thuyết phục cho lắm, và không hề vui vẻ cho đến khi Hansol kéo cậu đến ngồi cạnh Chan và xem TV cùng nhau. Hansol ghét cái cách mà Seungkwan bắt đầu tỏa ra mùi hương bất cứ khi nào cậu khóc, nó thường rất khó chịu. Nó quá mặn và điều đó làm cho ruột của anh thắt lại, không có gì giống như sự ấm áp đầy nắng hòa lẫn với thứ gì đó có mùi lưu huỳnh kỳ lạ như mùi hương của cậu lúc bình thường. Tuy nhiên, cậu dừng lại và dựa vào Hansol khi đang xem giữa chừng một tập phim lãng mạn, khiến mọi việc trở nên tốt hơn một chút.
Cuối ngày hôm đó, Hansol ló đầu vào một trong những phòng ngủ để xem có giường trống hay không thì Joshua rít lên và vẫy tay kêu anh đến nơi anh đang ngồi – một chiếc giường ở tầng dưới. Mắt anh trông khá mệt mỏi, và khi Hansol tiến lại gần hơn, anh đã phát hiện ra một mảng lớn lông thú gần như được ẩn giấu, đó chính là Seungcheol. Con sói đang cuộn tròn giữa Joshua và bức tường, mõm miết chặt cẩn thận dưới cái đuôi mỏng manh và đôi mắt thận trọng theo dõi Hansol khi anh tiếp cận mình.
Anh liếc nhìn Joshua, người mỉm cười một cách ngại ngùng. "Cậu ấy đã như thế này từ trước đó," Joshua lặng lẽ giải thích bằng tiếng Anh, và con sói càu nhàu khi nghe thấy những lời đó, rõ ràng là nó không vui khi không hiểu được cuộc trò chuyện. "Có chuyện gì sao?"
"Không ạ" Hansol ngồi trên giường và bắt lấy cơ hội vuốt ve một tai của Seungcheol. Bình thường anh có thể không được cho phép làm thế nếu Seungcheol không có tâm trạng tốt, nhưng con sói cho phép anh với một tiếng kêu và nhắm mắt lại. "Em nghĩ anh ấy chỉ có thể hơi hờn dỗi một chút thôi. Anh Jeonghan trở thành một alpha và đánh thắng anh ấy, vì vậy niềm tự hào của anh ấy có thể bị tổn thương. "Anh nhún vai khi Joshua chỉ nhìn anh, mặt lộ rõ sự bối rối. "Anh ấy sẽ trở lại bình thường vào ngày mai, em nghĩ vậy. Anh ấy chỉ cần được nghỉ ngơi thôi. "
Joshua ậm ừ và vuốt một tay xuống cột sống của Seungcheol. "Thật kỳ lạ khi anh luôn tự hỏi tại sao mọi người không bao giờ dành nhiều thời gian hơn để hóa thành con sói nhỉ? Ý anh là," Joshua tiếp tục, Hansol nghiêng đầu về phía anh," Anh đoán rằng bản năng sói luôn luôn là một nửa của em. Và anh đã từng thấy Seungcheol hóa sói có lẽ tầm ba lần, và Mingyu và Wonwoo chỉ đúng một lần. "Anh không đề cập đến việc anh chưa bao giờ thấy dạng sói của Hansol, nhưng anh đã ám chỉ điều đó, dưới từng câu chữ.
"Dạ." Vai Hansol nhún vai. "Ý em là, em không biết về những người khác, nhưng em đoán rằng đó luôn là vì - ý em là, hầu hết các thành viên đều là con người, đúng không? Và em cảm thấy kỳ lạ khi làm xáo động điều đó, em đoán vậy. Khi ở nhà em cũng không hay biến đổi nhiều những em đoán em biến đổi ở nhà nhiều hơn ở đây, chỉ vì mọi người khác trong nhà cũng sẽ biến đổi. "
Hansol gãi gãi cổ. "Em nghĩ bọn em có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho việc hóa sói khi có nhiều đồng loại xung quanh. Vì chỉ có năm người trong nhóm là sói, cộng với tất cả bọn em đều đeo bộ chặn hóa sói, bọn em chỉ... không hóa sói nữa. "
Seungcheol di chuyển, cáu kỉnh, và ngả đầu vào lòng Hansol, mắt nhìn vào anh. Ngay cả trong tư thế này, Seungcheol vẫn cố gắng để trông như mình đang gắt gỏng, ý trách móc Hansol vì không nói bằng tiếng Hàn để anh có thể hiểu được. "Xin lỗi hyung," Hansol cười toe toét, ôm lấy cằm của Seungcheol bằng cả hai tay và lắc nó một chút, đầy vẻ tinh nghịch. "Anh Josh và em cũng được phép có thời gian riêng chứ ạ."
Con sói khịt mũi chống lại cánh tay của Hansol, khá là thô lỗ, và cào đầu gối vào đầu gối của Hansol. Joshua mỉm cười với Hansol một cách bí mật và gãi tai của Seungcheol lần nữa.
++
Nhóm ra mắt. Vẫn có vẻ thật giả tạo bất cứ khi nào Hansol tìm kiếm nó, cụm từ 'nhóm nhạc thần tượng mới Seventeen', như thể đây vẫn là một show nào đó hay chỉ là một màn trình diễn cho người hâm mộ của họ. Nhưng không, họ đã ra mắt và nó – nó ổn chứ?
Hoặc không, mọi thứ rất tuyệt với, nhóm có thể biểu diễn trên các chương trình âm nhạc thực sự và phát hành những bài hát thực sự - những bài hát của họ chứ không phải bài hát cover hay teaser hay bất cứ thứ gì khác. Hansol được mọi người nhận ra nhiều hơn các hyung, điều này thật đáng xấu hổ nhưng cũng ngầu đấy chứ.
Họ vẫn tập luyện cho đến sáng sớm, nhưng cũng có thời gian chờ đợi rất lâu trong các phòng thay đồ ở các đài phát sóng và quay phim bổ sung cho cảnh hậu trường vào hầu hết các giây rảnh rỗi.
Tất cả mọi thứ tuyệt vời, tất cả mọi thứ. Hansol bắt đầu cao hơn, và Seungkwan cục cằn làm cho anh mấy ly trà cay làm cho bắp chân anh co thắt, suốt ngày cằn nhằn dưới hơi thở của anh về sự bất công khi Hansol sẽ cao hơn cậu bất cứ lúc nào. Các huấn luyện viên của nhóm cập nhật chế độ tập thể dục của anh, và khi anh nhìn vào gương, anh có thể nói rằng anh càng ngày càng ít gầy gò, chỉ còn một chút xíu nữa mà thôi.
Mặc dù thế, Seungkwan cũng thay đổi. Cậu vẫn luôn tự tin nhưng có vẻ như cậu thực sự cảm thấy nó hơn bao giờ hết, cậu luôn trò chuyện và đầy vẻ tươi mới khi đứng trước camera cho dù nhóm có mệt mỏi và đầy mồ hôi đến mức nào vào cuối một ngày dài.
Hansol lặng lẽ ghét bỏ khi công ty đưa cho cậu vào một chế độ ăn uống và kế hoạch tập thể dục đẻ giảm cân - anh rất thích cách mà má cậu được lấp đầy, nó làm bụng anh ấm lên với ý nghĩ rằng Seungkwan đang ăn ngon. Anh không để suy nghĩ này đi quá sâu vào thời điểm đó, bởi vì anh dường như không có nghĩa vụ gì quá nhiều trong việc này.
Đó có thể là một bản năng của sói, Hansol nghĩ, bản năng muốn được chăm sóc ai đó. Anh Jeonghan luôn như vậy, thúc giục anh và Chan ăn nhiều hơn bất cứ khi nào họ ăn cùng nhau.
Tuy nhiên, chế độ ăn kiêng làm lộ xương gò má và xương hàm của Seungkwan, và điều đó khiến Hansol lúng túng nhận thức được điều mà anh đã xoay xở để tránh suy nghĩ về nó từ trước tới nay.
Khi nhóm còn là thực tập sinh, tất cả đều có một bài giảng từ phó chủ tịch về việc các ca sĩ thực sự không thể có cuộc sống riêng tư, không có gì hết, và đặc biệt là trong những ngày đầu của họ như là những tân binh. Từ cái cách mà phó chủ tịch nhìn Soonyoung, người cứ mãi vặn vẹo trong chỗ ngồi của mình trong toàn bộ buổi nói chuyện, những người còn lại đã đoán ra ý của ông. Không có cô gái nào được phép tiếp cận họ, rõ ràng là vậy, nhưng hơn thế - con trai lại càng không thể. Không bao giờ. Và không có tranh cãi nào hết, thực sự là không, ngoại trừ cách Seokmin sẽ khẽ khàng chọc vào Soonyoung bất cứ khi nào họ có mặt tại một sự kiện với tiền bối Shinee.
Và vì vậy Hansol chưa bao giờ thực sự nghĩ quá nhiều, về sự thật rằng anh thích con trai cũng nhiều như anh thích con gái. Có một lần Joshua đã cố gắng nói chuyện với anh về nó, nhưng Hansol đã chạy đi với một câu nói "Em ổn, oh my god, dừng lại đi anh".
Và đó là kết thúc, cho đến một ngày nọ khi nhóm đang ngồi trong salon vào thời điểm mà nhóm cảm thấy dường như mới là 2h sáng nhưng thực sự đã là 7h, trang điểm và tóc của nhóm đã được hoàn thành trước khi nhóm phải ghi hình vào buổi chiều. Tóc của Hansol đã được làm xong, một cách thật tỉ mỉ và mũi anh hơi ngứa khi phải ngửi từ mùi hương từ lớp trang điểm dày của mình.
"Yooo," Seungkwan chào anh với giọng trầm, và ngồi bên cạnh anh ở một trong những chiếc ghế chờ. Cậu đang đợi để được tạo mẫu tóc và trang điểm, đôi mắt vẫn sưng húp đằng sau lớp mặt nạ cậu đang đắp. Tóc cậu, đã được tẩy thành tóc vàng, trông mềm mại khi mà mới bị tẩy đi vào đêm qua.
Hansol gật đầu với Seungkwan một cách mệt mỏi, và cho phép cậu dựa vào bên cạnh mình. Cậu vẫn mặc chiếc áo khoác mùa đông to sụ của mình, và chiếc lông vũ đính ở mũ áo cọ vào cổ Hansol. "Có lẽ cậu có thể ngủ thêm chút nữa. Cậu vẫn phải đợi nữa mà, phải không?"
"Tớ cần làm ấm cổ họng," Seungkwan ngáp sau mặt nạ và đôi mắt của cậu nhăn lại. Cực kì dễ thương. "Gần đây cổ họng của tớ hơi không ổn lắm."
"Do lạnh hả?"
"Ừm, anh Seokmin và tớ đều cần chú ý một chút." Cậu nói và ngồi xuống để tựa đầu vào vai Hansol. "Cậu, thực sự, ấm sực luôn. Cái quái gì thế."
Hansol cười. "Có lẽ lại là do một thứ gì đấy của sói chăng."
"May quá, tớ đang đóng băng đây này."
Hansol quay đầu nhìn Seungkwan. Cậu đang mặc quần áo cho lịch trình của nhóm, các nhà tạo mẫu đã thiết kế quần và áo khoác họ sẽ mặc để diễn trên sân khấu, nhưng chiếc áo khoác lại nát bấy trong lòng cậu và chắc chắn sẽ khiến cậu bị mắng vì làm nhăn nó. Chân cậu trông thực dài, và những ngón tay của cậu có vẻ hơi rung và mảnh mai như chim, khớp ngón tay đỏ ửng vì cái lạnh.
Hansol bị mắc kẹt, cũng không biết là vì sao, bởi mong muốn nhanh chóng và mù quáng kéo cậu lại gần hơn, nhét cậu dưới vòng tay của anh. Cậu trông quá lạnh, là một phần khác của lý trí kéo Hansol lại, nói rằng chỉ là do cậu nói Hansol rất ấm áp mà thôi. Anh tự hỏi liệu đầu mũi của cậu có đỏ hay lạnh nữa không ở bên dưới mặt nạ, và sau đó anh muốn kéo mặt nạ xuống để xem.
Anh muốn thấy Seungkwan bĩu môi, đôi môi nứt nẻ và đỏ ửng vì cậu quên mang theo dưỡng môi khi chạy lịch trình, vì thế cậu sẽ chẳng thèm bôi son dưỡng nếu các anh chị stylist không ép cậu làm thế. Và, Hansol nhận ra mọi thứ với một cảm giác sợ hãi chầm chậm, rằng anh muốn tới gần hơn và ấn mũi vào phía sau tai của Seungkwan, hít thở mùi hương của cậu mà không có bất kỳ mùi hương chen vào nào của chất tạo mẫu tóc hoặc do phấn trang điểm mặt. Seungkwan luôn luôn có mùi ấm áp và sạch sẽ, nhưng Hansol nghĩ rằng nếu anh có thể gần hơn một chút, anh có thể bắt được những hương vị phảng phất của mưa sương mù đôi khi xuất hiện từ đâu đó trong mùi hương của cậu.
Điều này có lẽ không tốt chút nào. Khớp của Hansol siết chặt và anh nắm chặt tay để ngăn mình vươn tới như là anh muốn. Có lẽ anh sẽ bẻ gãy luôn cả móng vuốt, nếu bộ chặn hóa sói không kịp thời kéo anh về hiện thực, và Hansol mất một giây để cảm ơn chúa vì điều đó. Không, điều này không tốt chút nào.
Phần còn lại của cả ngày hôm đó Hansol dùng để quanh quẩn và lơ đãng. Anh không thể tập trung trong thời gian ghi hình của họ, và Joshua vỗ vai anh sau khi Hansol bị mắng bởi một trong những PD vì không thể tìm thấy camera của mình. Jeonghan đến gần anh, trêu chọc anh, đương nhiên là cố gắng làm cho anh cảm thấy tốt hơn theo cách riêng của mình, nhưng sự gần gũi với một con sói khiến cột sống của Hansol có cảm giác như bị kiến bò và anh chỉ có thể trả lời Jeonghan một cách cụt lủn trước khi chạy biến sang phía bên kia của phòng thay đồ.
Đêm đó, anh nhanh chóng chọn một chiếc giường tầng dưới trong phòng ngủ nhỏ hơn, và giả vờ ngủ trước khi Seungcheol có thể nói chuyện với anh. Hansol có chút tự khinh bỉ chính mình.
Không phải là Hansol chưa bao giờ bị thu hút một cách mơ hồ bởi một thành viên cùng nhóm. Tại một thời điểm nào đó anh đã có chút xấu hổ, hơi có một chút crush Seungcheol, sau tất cả thì vẫn có. Đó là chủ yếu là phản ứng bản năng của sói với việc có một omega mới quan sát anh, anh muốn đáp lại sự chú ý ấy theo một cách nào đó, và nó cũng nhanh chóng phai nhạt.
Nhưng lần này mọi thứ rất khác. Anh luôn thân thiết với Seungkwan - đôi khi anh có cảm giác như thể anh đã biết cậu lâu hơn cả một vài người bạn khác của anh ở nhà, mặc dù cả hai đã không hề gặp nhau cho đến khoảng 14 tuổi. Cảm giác không hề giống như một niềm đam mê trẻ con hoặc crush nhanh chóng để thu hút sự hấp dẫn của đối phương. Họ là bạn bè, họ đã là bạn bè trong nhiều năm - điều này khiến Hansol cảm thấy một điều gì đó sâu sắc hơn đang ngự trị giữa hai người.
Và sau đó là bản năng loài sói của anh. Hansol tưởng tượng rằng anh có thể cảm thấy nó đang đi lảng vảng rình mò trong tâm trí anh, bị kích thích và sẵn sàng bùng phát. Bản năng ấy thường không phải ở vị trí hàng đầu trong ý thức của anh. Anh đã từng nghĩ đến phần sói trong người mình theo cách mà bố anh luôn giải thích cho anh - đó là một cảm giác về bản năng, một thứ tiềm thức vốn dĩ thuộc về nhân phẩm nằm sâu bên trong con người anh.
Dường như bây giờ nó không còn là khía cạnh riêng biệt trong tâm trí của anh nữa, nó đang nói lên những suy nghĩ của nó, và những suy nghĩ đó chống lại chính anh.
Hansol nắm chặt các ngón tay của mình, móng tay đâm vào da thịt anh. Anh có thể nghe thấy tiếng Mingyu trèo lên chiếc giường phía trên anh và anh theo bản năng rất muốn gào lên một tiếng. Đó lại là một thứ khác - anh cảm thấy tức giận với ý tưởng phải chia sẻ không gian với một con sói khác ngay bây giờ. Nó khiến anh nắm chặt hơn chiếc chăn bông đang đắp trên người. Có lẽ anh nên nói chuyện với quản lý Jeon vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top