『TRANSFIC|文严文』Trụy
(Tất cả chỉ là tưởng tượng, hoàn toàn không có thật)
"Lưu Diệu Văn, khi nào em mới quyết định thay đổi công việc?"
"Anh à, công việc của em hiện tại đang rất tốt.Tại sao em lại phải đổi sang một công việc khác?"
"Cảnh sát phòng chống ma tuý là một công việc rất nguy hiểm, em còn là đội phó nữa. Anh sợ một ngày nào đó..."
Trước khi Nghiêm Hạo Tường dứt lời, Lưu Diệu Văn đã hôn anh.
"Anh đừng lo nữa, em sẽ về sớm thôi, và sẽ bảo vệ anh cả đời."
Một vài ngày sau..
"Này Diệu Văn, một số lượng lớn các tổ chức buôn bán ma tuý đã xuất hiện ở Vân Nam. Nhiệm vụ ngày càng cấp bách hơn rồi. Hãy quay trở lại Cục cảnh sát càng sớm càng tốt, ta sẽ cùng nhau khởi hành." – cuộc gọi khẩn cấp từ Mã Gia Kỳ khiến Lưu Diệu Văn không còn tâm trí chào tạm biệt người nọ. Cậu vội vàng chạy đến đồn cảnh sát ngay sau khi tắt máy.
"Báo cáo, Mã Đội đã có mặt."
"Chúng tôi lập tức sẽ khởi hành."
Nghiêm Hạo Tường vừa trải qua ca phẫu thuật cuối trong ngày, cởi bỏ áo blouse trắng, ngó nghiêng xung quanh thì vẫn chưa thấy cậu đến đón.
Có lẽ cậu ấy đã thực hiện nhiệm vụ ấy một lần nữa.
Cuộc sống vẫn luôn diễn ra theo trình tự của nó, Nghiêm Hạo Tường thật sự lo lắng cho Lưu Diệu Văn - người đang thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa xôi kia.
Hai tháng rồi, Lưu Diệu Văn vẫn chưa quay trở về, cũng không nhận được tin tức gì, nỗi lo lắng ngày càng nhiều hơn, cậu cầm điện thoại gọi cho Lưu Diệu Văn.
"Xin lỗi, số điện thoại này hiện không liên lạc được." – Một giọng nữ quen thuộc cất lên khiến trái tim của Nghiêm Hạo Tường lạnh đi một nửa.
Cậu thật sự rất sợ hãi.
Vài ngày sau đã có ba bệnh nhân bị thương nặng được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Nghiêm Hạo Tường vội vàng gọi các y tá chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Khoảnh khắc chiếc đèn trong phòng phẫu thuật được bật lên, cậu đã thật sự gục ngã. Người nằm trên bàn phẫu thuật lúc đó không ai khác lại chính là Lưu Diệu Văn, người đã khiến cậu lo lắng suốt hơn hai tháng.
Lưu Diệu Văn – một chàng trai nhiệt huyết, mãnh liệt, giờ phút này đang nằm trên bàn phẫu thuật, khuôn mặt lạnh lẽo đến vô hồn.
Tại tỉnh Vân Nam, các đội cảnh sát phòng chống ma tuý phải đối đầu trực tiếp với các tổ chức tội phạm hình sự quốc tế.
Những chiến sĩ dùng toàn sức lực và trí tuệ để bảo vệ sự an bình của quốc gia và cả những người họ yêu thương nhất. Họ biết đây là cuộc chiến không cân sức bởi kẻ địch đã thông thao địa hình nơi đây.
Không may đã có ba người bị trúng đạn, trong đó có Lưu Diệu Văn, họ bị mắc kẹt ở rừng rậm. Mã Gia Kỳ nhanh chóng hạ lệnh rút lui, đi tìm ba người họ, mặc dù không rõ tình hình của họ như thế nào. Trang thiết bị y tế ở Vân Nam vô cùng thiếu thốn, không thể tiến hành ca phẫu thuật, cả ba được đưa từ biên giới quay về trong đêm. Sự sống và cái chết chỉ nằm trong gang tấc.
Trưởng khoa lập tức điều động ba bác sĩ giỏi nhất nhận nhiệm vụ phẫu thuật.
- Nghiêm Hạo Tường cậu sang phòng phẫu thuật số 1, Trương Chân Nguyên phòng số 2, Tô Tân Hạo cậu sang phòng số 3.
Nghiêm Hạo Tường căng thẳng nắm lấy đôi bàn tay gân guốc thô ráp của Bác sĩ Trương :"Cầu xin cậu, đó là người thân duy nhất của tôi" rồi lập tức tiến vào phòng bệnh.
Trong phòng phẫu thuật, tay của Nghiêm Hạo Tường run lên, nữ ý tá đứng cạnh lo lắng nhìn theo bác sĩ.
"Bác sĩ Nghiêm, anh không sao chứ?"
Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.
"Tôi ổn, chúng ta bắt đầu thôi."
Ca phẫu thuật được tiến hành rất lâu, Nghiêm Hạo Tường mồ hôi lạnh đã túa ra khiến toàn thân lạnh buốt. Cậu cảm giác như đã một thế kỉ trôi qua rồi vậy. Đạn mảnh găm vào sâu trong lồng ngực chiến sĩ trẻ, đòi hỏi khi chiết cắt và gắp đạn phải thật thận trọng. Máu thấm đẫm vào tấm vải xanh nhạt đỏ cả một vùng làm trái tim Nghiêm Hạo Tường thấp thỏm không yên.
Phòng bên cạnh vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Lần đầu tiên trên cuộc đời của một bác sĩ giỏi như cậu lại khẩn trương, kích động như vậy, mạng sống của người chết cậu cũng có thể đoạt về. Tuyệt nhiên lại không thể tự tay giành lại mạng sống cho người mình yêu.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng ánh đèn trắng chói sáng từ tứ phía cũng đã được tắt đi.
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên "tít...tít" thật đều. Nghiêm Hạo Tường thở hắt một hơi, cởi bỏ mọi thứ ngồi thụp xuống. Mắt bắt đầu nhòe đi vì tuyến lệ.
Nghiêm Hạo Tường lập tức bàn giao lại công việc cho y tá trong phòng đẩy cửa bước tới phòng phẫu thuật số 2. "Vẫn chưa xong?"
Cậu khẩn trương ngồi thụp xuống băng ghế chờ lạnh lẽo, hốc mắt đỏ hoe mờ dần đi. Hai tay bấu víu mạnh vào nhau chờ đợi một tia hi vọng nhen nhói.
Tiếng động mở cửa cũng làm Nghiêm Hạo Tường giật thót cả mình. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào người đông nghiệp áo trắng chờ đợi. Nhưng, thứ cậu nhận được là một cái lắc đầu.
Nghiêm Hạo Tường không khóc, vỗ vai động viên Trương Chân Nguyên :"Không sao, cậu làm hết sức mình rồi, nghỉ ngơi đi." Người nọ rời đi, cậu đứng giữa hành lang như chôn chân giữa trời. Mã Gia Kỳ từ xa bước tới.
Hai người đã từng gặp nhau trước đó, nhưng họ có vẻ không thân lắm.
"Mã ca."
"Lưu Diệu Văn là người hùng vĩ đại nhất trong nhiệm vụ lần này. Nếu không có em ấy che chở, chúng tôi có thể đã không hiện diện tại đây ngay lúc này, em ấy chắc chắn sẽ luôn được chúng tôi nhớ đến. Chúng tôi rất xin lỗi khi phải bỏ người đồng đội ở lại mà không thể làm gì khác, Bác sĩ Trương đã báo lại cho tôi rồi."
"Anh nói dối, Lưu Diệu Văn cậu ấy không bị làm sao cả."
"Nếu có thời gian, cậu hãy đến cục cảnh sát thu dọn đồ đạc của Lưu Diệu Văn nhé. Còn đây là đồ của Lưu Diệu Văn để lại cho cậu."
Mã Gia Kỳ nói xong liền cúi đầu một cái thật lâu rồi rời khỏi.
Nghiêm Hạo Tường tay nắm chặt bức thư tiến vào phòng phẫu thuật số 2, nước mắt bắt đầu túa ra không ngừng. Chỉ có mình anh với cậu. Người nọ vẫn nằm đấy, không động tĩnh, sắc mặt trắng bệnh.
Cậu ngồi cạnh giường, vuốt lọn lọn tóc đen vướng ngang qua mi mắt Lưu Diệ Văn, hai cánh tay ôm chặt anh vào lòng. Cậu bắt đầu bật cười thật lớn rồi gào lên khóc.
"Ông trời ơi ông còn có mắt sao? Cả đời con cứu người, cuối cùng lại nhìn người con yêu chết đi trong lòng mình. Cậu thì thầm "Sống còn có ý nghĩa sao?".
Mắt đắng quá, như muốn bật ra khỏi vậy. Tim đau quá, như cả nghìn đâm vào vậy.
Nghiêm Hạo Tường ngồi sõng soài ra đất, trong phòng vẫn là Lưu Diệu Văn đã ngừng thở từ lâu. Cậu mở bức thư tuyệt mệnh, trong lá thư có những chữ cái lớn nhỏ khác nhau.
Cảnh sát phòng chống ma tuý trước khi đi làm nhiệm vụ sẽ luôn viết một lá thư tuyệt mệnh, nếu còn đủ thời gian thì sẽ viết tiếp, thời gian gấp rút thì sẽ chỉ được vài từ. Nghiêm Hạo Tường đã được nghe kể về điều này, nhưng chưa bao giờ được tự tay cầm nó.
Lần này, Lưu Diệu Văn đã không đủ thời gian để viết hoàn chỉnh lá thư tuyệt mệnh của mình.
Nghiêm Hạo Tường đau đớn mở bức thư với bàn tay run rẩy.
"Gửi đến Nghiêm Hạo Tường của em,
Ngày mai em lại có một nhiệm vụ khác, anh à, em đã không chịu đựng được luôn đấy..
Hãy nhớ ăn uống đầy đủ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ nhé, anh biết không ? Và nhớ đừng làm việc quá sức nhé. Hãy ra ngoài và đi bộ nhiều hơn khi anh có thời gian, đừng cứ mãi nhốt trong văn phòng như thế. Hãy trông chừng em trai giúp em nhé, em ấy hơi ngang bướng, không nghe lời, nhưng sẽ không sao đâu. Cảm ơn anh rất nhiều, Nghiêm Hạo Tường.
Mỗi lần viết thư, em rất sợ vì không biết liệu nó có phải là lá thư cuối cùng hay không. Lúc viết thư, em đã luôn tự hỏi bản thân mình rằng không biết anh có thể tự chăm sóc bản thân sau khi em rời đi hay không. Liệu anh có tìm cho mình một anh chàng đẹp trai nào khác hay không. Nếu mà anh muốn thì đừng có tìm một cảnh sát khác nha, anh sẽ lại cô đơn đó. Anh ta sẽ lại là một kẻ ngốc bỏ rơi người mình yêu đấy.
Được rồi, ngày mai em phải đi sớm, em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.
Đợi em trở về nhé.
Từ Lưu Diệu Văn của anh"
Bức thư không phải là quá dài, nhưng không hiểu sao từng con chữ như bóp chặt trái tim người bác sĩ trẻ. Cậu khóc không nổi nữa liền gục ngất đi.
Ngày hôm sau...
"Chân Nguyên, khi nào thì Diệu Văn được chôn cất?"
"Hình như là vào ngày kia."
"Vậy ngày hôm đó hãy đưa tôi đi xem nhé."
"Được thôi."
Nơi chôn cất được che giấu rất kĩ và dường như không có bia mộ. Ngoài Nghiêm Hạo Tường, những người đến là cha mẹ và em trai của Diệu Văn, cha mẹ và em gái của Hạo Tường, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên (thành viên của đội phòng chống ma tuý), tất cả chỉ có mười người.
Sau buổi lễ đơn giản, Nghiêm Hạo Tường đã ở lại một mình để nói chuyện với Lưu Diệu Văn, lần này cậu đã không khóc.
"Diệu Văn, trước khi em rời đi, anh đã không thể gửi lời chào đến em lần cuối."
"Lưu Diệu Văn, em là một kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo thực sự. Mấy tháng trước em đã hứa với anh rằng sẽ quay về. Bây giờ tại sao em bỏ anh ở lại rồi ?"
"Em có biết không, anh đã vì em mà khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi ngất đi, em phải có trách nhiệm với anh!"
"Cái khoảnh khắc mà anh giao mạng sống của em cho đồng nghiệp, anh không thể suy nghĩ được gì cả, anh đã rất run."
"Năng lực bác sĩ tốt đã làm sao chứ? Cuối cùng lại không thể cứu được em"
"Họ đã nói rằng sau này anh sẽ không thể đến thăm em thường xuyên được vì bọn tổ chức buôn bán ma tuý có thể đến trả thù, nhưng anh không sợ. Ngày nào cũng muốn đến gặp em nhưng lại sợ gia đình bị liên luỵ."
"Lưu Diệu Văn, anh không muốn nghe lời em nữa. Anh không muốn ăn ngon, cũng không muốn chăm sóc bản thân. Làm như vậy, người khác sẽ coi thường anh, chỉ có em mới hư hỏng, anh rất ngoan đấy."
"Lưu Diệu Văn, đã không còn sớm nữa rồi, anh cũng phải về rồi. Sau này không phải lúc nào anh cũng có thể đến gặp em. Em có nghe thấy cũng phải tự chăm sóc bản thân. Đừng có tìm người khác đấy, chờ anh nhé, anh sẽ đến tìm em sớm thôi. Chúng ta sẽ lại là người yêu của nhau, và sau đó chúng ta sẽ kết hôn một lần nữa nhé?"
"Văn Văn của anh ngoan nhé, anh đi đây."
Nghiêm Hạo Tường đã không đến đây suốt một khoảng thời gian dài. Trong vài tháng đó, Hạo Tường dường như đã đâm đầu vào công việc, và cậu ấy đã rất mệt mỏi.
Năm năm trôi qua.
Cuối cùng cậu cũng đến thăm anh.
Không có bia mộ nên hầu như không ai biết chỗ của Lưu Diệu Văn, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn tìm được chính xác vị trí đó dựa trên trí nhớ của bản thân.
Em vẫn nằm trên mảnh đất đó.
"Này Lưu Diệu Văn, em còn nhớ anh không?"
"Buồn nhỉ, anh thật sự rất nhớ em đấy. "
"Khi nào anh mới có thể đến ôm em và hôn em một lần nữa.."
Trans: Quanh
Beta: Hoenz
Nguồn: https://ruanxian30518.lofter.com/post/4bfe9e3d_1cc22bc29
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, chỉ đảm bảo đúng 70% nội dung. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của chúng mình. Mãi yêu
#gccgmh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top