Ngoại truyện 1

Dưới sự chiều chuộng của thầy Nghiêm, Lưu Diệu Văn dần dần hoá trà xanh.

-

Nghiêm Hạo Tường ban ngày giảng bài đã phải nói rất nhiều, về nhà Lưu Diệu Văn còn quấn quýt không buông đòi vận động đêm khuya.

Thời điểm quyết định cho Lưu Diệu Văn khai trai, anh cũng đã dự định ba lần một tuần là được rồi, đây là tần suất khá bình thường, không ngờ Lưu Diệu Văn ngày nào cũng muốn.

Anh cố gắng giảng đạo lý với người nọ nhưng lần nào cũng thất bại, đại khái tình huống là như thế này.

"Diệu Văn, mỗi ngày đều làm, cổ họng của anh sẽ không thoải mái, ảnh hưởng đến bài giảng ngày hôm sau."

"Nhưng mà em thực sự rất muốn..."

"Cách ngày thì sao?"

"... Thầy Nghiêm, hiện tại em đã nuốn rồi."

"Anh mệt, Diệu Văn."

"Mỗi ngày chỉ làm một lần thôi được không ạ? Tuyệt đối sẽ không để anh ngủ muộn, cũng sẽ không cố ý khiến anh kêu lớn."

"Anh đau thắt lưng."

"Ò... Được rồi, vậy em, em tự mình vào phòng tắm là được chứ gì... Lúc trước ai đó đã hứa với em rằng chuyện gì em nói đều sẽ đáp ứng, em cũng có thể làm bộ không nhớ, lát nữa em sẽ giúp anh massage eo. Em…"

"Quay lại, chỉ được làm một lần, nhớ phải giữ lời hứa."

Tuy nhiên, mỗi lần sau khi kết thúc, Lưu Diệu Văn đều pha trà nhuận họng cho anh, còn xoa thắt lưng dỗ anh ngủ. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bị một đứa nhóc mới lớn ôm vào lòng thì thầm bên tai dỗ dành quá ư là kỳ cục, đã mấy lần cố gắng ngăn lại hành vi này nhưng đều bị bác bỏ.

Lý do bác bỏ của Lưu Diệu Văn là Nghiêm Hạo Tường mỗi lần sau khi làm xong đều trông rất mỏng manh, cậu sẽ vô thức cảm thấy mình phải có tinh thần trách nhiệm cùng ý muốn bảo vệ anh, liền muốn hôn nhẹ dỗ dành lấy anh.

Nghiêm Hạo Tường đối với suy nghĩ này bày tỏ sự bất lực: "Đó là bởi anh lớn tuổi rồi, mệt mỏi."

Lưu Diệu Văn không thích nghe lời này, lần nào cũng giả vờ tức giận: "Anh không già chút nào luôn á! Thầy Nghiêm! Anh rõ ràng còn rất trẻ, đừng cứ nói mình lớn tuổi mà!"

“Được rồi” Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể chiều theo tâm nguyện của cậu, nằm trong lòng Lưu Diệu Văn, hô hấp giao thoa.

-

Một buổi chiều nọ, khi trời đã chuyển lạnh, hai người bọn họ ngồi ở nhà thu thập quần áo, cất gọn đồ mùa hè và lấy những bộ quần áo dày ra.

Lưu Diệu Văn ngồi khoanh chân trên sàn ngáp dài, đầu tựa vào chân Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên giường, đột nhiên cậu nhìn thấy một chiếc mũ áo màu vàng bằng nhung ấm áp treo giữa đống quần áo lộn xộn ở ngăn trên cùng của tủ.

"Kia là gì thế ạ?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn qua, nói: "Đồ ngủ mùa đông, em có thể mặc thử. Anh nhớ size của nó khá lớn."

Lưu Diệu Văn lấy bộ đồ ngủ ra, hỏi: “Bộ này là anh tự mua?”

“Là mẹ anh mua nhưng anh chưa mặc lần nào.”

Lưu Diệu Văn mặc thử, nhưng quần vẫn hơi ngắn, dù sao thân hình cậu cũng cao lớn hơn anh nên mặc vào hơi chật.

Cậu nhìn mình trong gương: "Bộ này rất đẹp mà anh."

"Nhưng không vừa với em. Nếu em thích thì mua một bộ khác cùng kiểu dáng. Cứ cất bộ này vào tủ trước."

Lưu Diệu Văn kéo khóa, phần thân trên của bộ đồ ngủ trượt xuống buông thõng bên hông, Lưu Diệu Văn thay lại áo của mình, hỏi anh: "Anh không mặc à? Cái này nhìn đẹp mà, còn ấm nữa đó."

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, cất quần áo đã gấp gọn vào tủ rồi nói: “Không hợp với anh, anh không quen mặc, hơn nữa loại quần áo này không thoải mái lắm.”

“Mặc chơi chơi cũng thú vị mà.” Lưu Diệu Văn thay quần, đang muốn đem đồ ngủ gấp lại, đột nhiên nói: “Thầy Nghiêm, hay là anh mặc cho em xem một chút nha?”

"Đợi đến mùa đông đi"

“Ngay bây giờ.” Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh anh, tựa cằm lên vai anh, “Chỉ là anh quen mặc áo sơ mi thôi, tin em đi, anh đẹp như vậy, mặc cái gì cũng đẹp.”

Nghiêm Hạo Tường không còn cách nào khác, đành phải mặc lên người bộ đồ ngủ bằng nhung màu vàng.

Thực ra thì anh đã chiều chuộng Lưu Diệu Văn đến mức không còn điểm mấu chốt, bất kể là chuyện gì, chỉ cần Lưu Diệu Văn làm nũng đến lần thứ hai, anh đều sẽ đáp ứng.

Giống như đáp ứng mỗi đêm chỉ làm một lần, nhưng sau đó bị người nọ nuốt lời cũng không nỡ khước từ.

Nghiêm Hạo Tường đang thay quần áo, Lưu Diệu Văn ngồi ở bên cạnh, nhìn anh chằm chằm không rời, bờ lưng trơn bóng thẳng tắp, đôi chân cân xứng thon dài.

Nghiêm Hạo Tường thay quần áo xong, rất không tình nguyện soi gương, bất đắc dĩ nói: "Được chưa? Nóng quá."

“Chắc chắn là nóng rồi…” Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường lại, ngồi lên đùi mình.

Nghiêm Hạo Tường đẩy vai cậu ra để đứng dậy, tư thế này khiến người đàn ông lớn tuổi như anh thực sự không đành lòng nhìn thẳng.

Lưu Diệu Văn không chịu buông tay, cậu dường như vô cùng thích nhốt Nghiêm Hạo Tường trong vòng tay của chính mình.

Nghiêm Hạo Tường biết cậu lại muốn giở trò, liền tức giận nói: "Chiều hôm nay phải thu dọn quần áo cho xong, đừng lề mà lề mề, xong việc thì em đi ra ngoài chơi bóng đi."

Mũ áo của bộ đồ ngủ rất lớn, có thể che khuất nửa khuôn mặt, Lưu Diệu Văn đội mũ lên cho anh, chỉ để lộ chóp mũi của Nghiêm Hạo Tường. Anh mò mẫm một hồi lại chạm vào môi Lưu Diệu Văn: “Hơn nữa hiện tại trời vẫn chưa tối, em từng hứa với anh rồi, mỗi ngày chỉ được làm một lần vào ban đêm, nhưng lần nào cũng thất hứa. Lưu Diệu Văn, có phải là em cho rằng anh sẽ không tức giận đúng không? Sau khi chúng ta ở bên nhau, em càng ngày càng càn quấy rồi đấy, tự mình cảm nhận được không?"

Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh, liền sợ đến mức toàn thân cứng đờ, quay đầu cắn lên ngón tay của anh, sau đó thở dài: “Xin lỗi anh, có lẽ em quá dính người, không để ý đến cảm xúc của anh. Mỗi ngày anh đều đi làm mệt mỏi như thế, vậy mà em còn gây thêm phiền toái cho anh, không biết thông cảm cho anh, mỗi việc gấp quần áo còn khiến anh không vui, em sẽ sửa, anh đừng ghi thù với em, em..."

"Lưu Diệu Văn!" Nghiêm Hạo Tường cởi mũ xuống, nhìn chằm chằm người trước mặt: "Em muốn thế nào?"

Lưu Diệu Văn sững sờ, buông lỏng tay đang ôm anh ra, "Em... em không, em không tốt, anh đừng tức giận."

“Anh không tức giận.” Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, ý thức được vừa rồi mình dùng giọng điệu hù dọa quả nhiên có hơi nghiêm trọng, liền sờ sờ cổ bạn trai nhỏ: “Đương nhiên là anh sẽ cho em, nhưng là nếu hiện tại làm, tối nay không được nữa”.

"Ngày mai là cuối tuần."

"Tinh khí của em cũng quá mạnh rồi, em không thể khắc chế một chút sao?"

"Làm sao em có thể khắc chế được cái này chứ... Thầy Nghiêm, anh không nguyện ý sao? Anh không thích ạ? Có phải vì... kỹ thuật của em quá kém?"

Vành tai Nghiêm Hạo Tường hơi đỏ lên: "Không phải anh không nguyện ý, mà là anh cảm thấy anh bị em dày vò chắc phải nghỉ hưu sớm ba mươi năm mất."

"Vậy... kỹ thuật của em, anh có thích không?"

Nghiêm Hạo Tường quyết định nhắm mắt lại: "Ừ.

Và rồi sau đó lần xuống giường tiếp theo là giờ ăn tối.

-

Lưu Diệu Văn đã học được cách làm rất nhiều món ăn, số lần xuống bếp ngày càng nhiều, hơn nữa những món ăn cậu nấu cơ bản là hương vị thanh đạm thơm ngon của phía Nam, cũng là vì muốn Nghiêm Hạo Tường ăn ngon miệng hơn.

Cậu không muốn Nghiêm Hạo Tường đi làm về còn phải bận rộn.

Lưu Diệu Văn làm việc nhà ngày càng thành thạo, có lần Nghiêm phu nhân bất ngờ tập kích, Nghiêm Hạo Tường còn tưởng rằng Lưu Diệu Văn lại gọi đồ ăn nhanh ở bên ngoài về, vừa mở cửa ra vừa mắng cậu không được ăn đồ linh tinh. Sau đó, Nghiêm phu nhân liền nhìn thấy toàn bộ tình cảnh này: Nghiêm Hạo Tường cầm điều khiển TV trên tay, trong khi Lưu Diệu Văn đang nửa quỳ trên sàn nhà, gấp tấm thảm lại chuẩn bị đem đi giặt, bên cạnh còn để một đống chổi quét, giẻ lau các loại.

Như một sinh viên đại học kiêm giúp việc part-time.

Đây chẳng qua là bề ngoài của câu chuyện, nếu Nghiêm phu nhân đến sớm hơn mười lăm phút thì sẽ không có ai ra mở cửa, lúc ấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm, tay cầm vòi hoa sen giúp bạn trai đang mệt mỏi rã rời tắm rửa. “Chiến trường” tất nhiên là tấm thảm ngoài phòng khách, trên đó dính rất nhiều thứ, giấy lau đã qua sử dụng bị vứt lung tung, bôi trơn chưa kịp vặn lại đổ đầy trên bàn trà, toàn bộ tình cảnh lầy lội hỗn loạn. Quần áo của bọn họ còn vứt ở trong phòng ngủ— là do lúc đầu Lưu Diệu Văn quấy quýt đòi làm chuyện đó trên thảm ngoài phòng khách.

Dưới sự "đe dọa vũ lực", Nghiêm Hạo Tường vậy mà hứa rằng lần sau sẽ chuyển sang địa điểm mới là bàn ăn trong phòng bếp.

May mắn thay, sau khi bắt gặp hai người hôn nhau lúc đầu, Nghiêm phu nhân đã chuyển thành gõ cửa.

Đến cùng Nghiêm Hạo Tường cũng ăn cơm nhiều hơn bạn trai nhỏ 8 năm, đối với mấy chuyện này nói ra cũng không phải khó khăn, anh cũng không ngượng ngùng. Chẳng qua là ba mươi và hai mươi có quan điểm yêu đương khác nhau, đặc biệt là tính cách của anh sẽ cảm thấy buồn cười trước sự nhiệt tình của người trẻ tuổi ở Lưu Diệu Văn.

Thí dụ như Nghiêm Hạo Tường chỉ trích gay gắt hành vi gọi mình là "cục cưng" khi ở trên giường của Lưu Diệu Văn.

"Tuy rằng em thích gọi anh là thầy Nghiêm, nhưng có đôi lúc em muốn thay đổi một chút để tình thú hơn thôi mà. Hơn nữa, em gọi anh là thầy Nghiêm, vậy mà anh chỉ gọi em bằng tên đầy đủ."

Lưu Diệu Văn áp môi vào một bên cổ anh, lại nhân cơ hội xoa xoa eo anh.

Nghiêm Hạo Tường không còn sức mở mắt, cũng lười giơ tay lên, tùy ý để cậu loạn hôn loạn ngửi, "Muốn anh gọi em là gì?"

"Anh còn hỏi em, muốn anh tự mình nghĩ cơ..."

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc một hồi lâu, đầu óc có chút mệt mỏi, cũng không thèm mở mắt, quay đầu hôn lên mặt Lưu Diệu Văn: "Để anh suy nghĩ một chút, đi ngủ đi."

Mang theo vấn đề chưa được giải quyết đi ngủ thì khả năng cao đêm đó sẽ mơ thấy nó.

Đêm đó anh mơ thấy Lưu Diệu Văn biến thành một em chó, chó săn lông vàng to lớn.

-

"Chó săn lông vàng ơi, mau dậy đi."

Nghiêm Hạo Tường đặt bữa sáng tối hôm qua Lưu Diệu Văn đòi ăn lên bàn, đánh răng rửa mặt xong mới đánh thức Lưu Diệu Văn dậy.

Lưu Diệu Văn mơ mơ màng màng, lấy chiếc gối của người ngủ cạnh ôm vào lòng: "Ai? Trong nhà chúng ta có chó sao?"

Nghiêm Hạo Tường bước tới gỡ gối ra, quỳ một chân xuống cạnh giường, đột nhiên cúi xuống ghé vào tai cậu: “Đúng vậy nha, cún con, cún con mau dậy đi.”

"Hmm... hả??"

Lưu Diệu Văn mãnh liệt trợn mắt, ôm lấy eo Nghiêm Hạo Tường kéo anh về phía mình: “Anh gọi em?”

"Nếu không thì còn ai vào đây"

"Anh gọi em là chó, đây là biệt danh anh nghĩ ra sao?"

"Ừm, dễ thương thế kia mà."

Lưu Diệu Văn bưng lấy mặt anh: "Sao lại là chó? Em là sói!"

"Ai nói em là sói? Anh cảm thấy em là chó con, chiều nay để anh ra ngoài mua cho ai đó thức ăn cho chó nha."

Lưu Diệu Văn cắn một ngụm vào cổ Nghiêm Hạo Tường, “Em ăn thịt, em là sói!”

"Chó cũng ăn thịt. Đã tiêm phòng chưa? Thế mà dám cắn người."

"Em cứ mặc kệ. Lúc hai chúng ta ở bên ngoài, anh gọi em là chó săn lông vàng không thấy kì quái sao."

Nghiêm Hạo Tường cũng không có ý định gọi cậu như vậy khi ở ngoài, hiển nhiên Lưu Diệu Văn lại tưởng thật.

“Gọi sói nhỏ cũng kì quái mà?”

"Không kì quái, ở nhà anh có thể gọi em là cún con, nhưng ở ngoài thì phải gọi em là sói."

Nghiêm Hạo Tường đành dỗ dành cậu mau rời giường, nói bầy sói người ta đã đi săn hết rồi, chỉ có mình cậu nằm trên giường chờ thức ăn nữa thôi.

"Sói nhỏ nuôi trong nhà chính là cún con của anh."

-

Lưu Diệu Văn rất kinh ngạc khi biết Nghiêm Hạo Tường còn có một "nghề phụ" nữa, cậu hỏi tại sao anh rõ ràng là một trạch nam lại nghĩ đến việc mở club với bạn bè.

Nghiêm Hạo Tường giải thích rằng người bạn đó là bạn đại học của anh, tuy anh không thích ra ngoài chơi nhưng mở club có thể kiếm tiền, giảng viên đại học nào có thể sống bằng đồng lương ít ỏi như vậy?

Lưu Diệu Văn tự nhủ trong lòng rằng cũng đúng, sau đó liền nghĩ đến mình sắp tới kỳ thực tập.

"Thầy Nghiêm, em có phải là hơi giống kẻ ăn cơm chùa không?"

"Trông anh giống người gặm cỏ non sao?"

"Đương nhiên không phải! Anh còn rất trẻ." Lưu Diệu Văn lớn tiếng nói.

Nghiêm Hạo Tường cũng nói: "Vậy nên em cũng không phải. Em sắp tốt nghiệp rồi, là bạn trai vô cùng ưu tú của anh."

"Em rất ưu tú?"

“Rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đều là hai bàn tay trắng, anh cũng từng như vậy. Mở club chỉ là tình cờ, cũng không nghĩ thực sự mở được thật. Huống hồ, số vốn đó lấy từ khoản vay kinh doanh dành cho sinh viên tốt nghiệp. Còn tại sao lại trở thành giảng viên, chẳng qua là lúc trước muốn tìm công việc có thể diện nên mới chọn nó. Em cứ dũng cảm tiến về phía trước để tìm ra con đường đúng đắn cho mình, đừng sợ sai lầm". Nghiêm Hạo Tường biết suy nghĩ của cậu, "Thời điểm phấn đấu vì tương lai của mình, không cần coi anh là mục tiêu của em. Hãy làm những gì em thích, anh sẽ ủng hộ em."

Lưu Diệu Văn nhìn anh một hồi lâu, rất kiên định nói: "Em sẽ cố gắng. Em sẽ... khiến cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt hơn."

"Anh biết, từ trước đến nay em luôn là đứa trẻ vô cùng nghiêm túc. Anh nói rồi, anh tin tưởng em."

"Em không phải là đứa trẻ mà..."

"Đối với người ngoài mà nói thì em không phải, nhưng đối với ba mẹ em và anh, em vẫn luôn là một đứa trẻ."

Trước mặt người mình yêu, người trưởng thành cũng có thể là trẻ con, tựa như trong lòng Lưu Diệu Văn, thầy Nghiêm luôn là một viên ngọc quý.

-

Sau khi hai bên gia đình chính thức gặp nhau, ba mẹ Lưu Diệu Văn đã đưa cho cậu một tấm thẻ, trong đó là tiền sính lễ dự định cho cậu cưới vợ, nhưng hiện tại không cần đến nữa nên ba mẹ giao hết cho cậu, để cậu giữ lại lo liệu cho tương lai.

Lưu Diệu Văn đưa thẻ cho Nghiêm Hạo Tường, nói với anh rằng đây là sính lễ, chọc cho Nghiêm Hạo Tường bật cười.

"Sính lễ gì? Đây là tiền của em, tự mình giữ lại đi, nếu như sau khi tốt nghiệp em muốn khởi nghiệp thì đây là số vốn không nhỏ."

Lưu Diệu Văn lắc đầu: "Đây vốn là tiền sính lễ mà, anh là của em... vậy nên là tiền này vốn phải là của anh."

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói với cậu: “Em còn chưa tốt nghiệp, số tiền này anh có thể tạm thời giữ cho em, nhưng sau này khi em tốt nghiệp, anh sẽ trả lại cho em. Em có tiền của em, anh cũng có tiền của anh. Cuộc sống của chúng ta rất ổn định, như vậy rất tốt không phải sao?"

Lưu Diệu Văn gật đầu: “Rất tốt, nhưng em luôn cảm thấy… chỉ có đưa anh sính lễ rồi thì mới là chính thức…”

Cậu không có không biết xấu hổ nói tiếp.

Nghiêm Hạo Tường cười nói: "Biết anh thích sính lễ gì không?"

"Cái gì ạ?" Lưu Diệu Văn hai mắt sáng ngời.

“Hoa lan nửa tháng thay một lần cùng kẹo bơ cứng em từng tặng anh để đổi lấy một nụ hôn.”

"Hả? Chỉ...chỉ vậy thôi sao?"

Nghiêm Hạo Tường nhéo má cậu, đặt một nụ hôn lên môi bạn trai: “Chỉ vậy thôi, anh yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top