(9)
Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nghe thấy thầy Nghiêm của cậu phát ra âm thanh như vậy, từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào tuôn ra từ trong cuống họng anh, xen kẽ với sự run rẩy.
Run rẩy vì đau nhưng cũng có thể vì thoải mái.
Để phân biệt giữa hai cảm giác này, chỉ cần nhìn vào phản ứng vô thức của người đang phải 'chịu đựng' - Nghiêm Hạo Tường đang vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ của Lưu Diệu Văn.
Hai người đều đang nằm, ôm từ phía sau lưng thì cử động tay sẽ dễ dàng hơn, nhưng Lưu Diệu Văn muốn nhìn Nghiêm Hạo Tường, thế nên cậu chọn cách mặt đối mặt với anh, để Nghiêm Hạo Tường tựa lên cánh tay mình.
Tư thế này khiến cổ tay dễ dàng đau nhức, khi tiết tấu ngày càng dồn dập hơn, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nắm chặt lấy quần áo của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu xoay người lấy ra năm sáu tờ khăn giấy, đặt lên vết nước nhỏ trên ga giường, quần áo của hai người cũng bị lây dính đôi chút, bọt trắng đang đọng lại trên đó chưa kịp tan.
Sáng nay khi thức dậy Lưu Diệu Văn đã thay quần áo, ăn mặc rất chỉnh tề, nhiều lắm thì bên hông dính chút thứ đục ngầu, nhưng người đang nằm trong ngực cậu thì ngược lại, bộ dáng của anh lúc này vô cùng chật vật, hoàn toàn không còn dáng vẻ nghiêm túc cấm dục như khi đứng trên bục nữa, nếu như bộ đồ ngủ xộc xệch được đổi thành áo sơ mi trắng sạch sẽ tỉ mỉ, chỉ sợ hình ảnh còn chấn động hơn nữa.
Hơi thở của Nghiêm Hạo Tường còn chưa bình ổn trở lại, thật ra lúc ban nãy hơi thở của Lưu Diệu Văn cũng rất gấp gáp dồn dập, chẳng qua là cậu dựa vào chút ít sự tôn kính thần thánh còn sót lại đối với thầy Nghiêm nên mới kìm nén không tiến thêm bước nữa.
Về mặt sinh lý, Lưu Diệu Văn thực sự rất khó chịu đựng, nhưng nghĩ đến sự tin tưởng của Nghiêm Hạo Tường đối với mình, cậu lại rất vui vẻ.
Nghiêm Hạo Tường không muốn mặc lại quần áo đã bẩn, anh cứ giữ nguyên tư thế cong người không muốn cử động, trong khi lòng bàn tay của đối phương đang đặt lên xương hông của anh.
Xương hông bị thắt lưng trói buộc quanh năm, lần đầu tiên có người đặt tay ở đó... không, là lần thứ hai.
Anh nào biết rằng nơi có da thịt mỏng manh như thế cũng có thể nhạy cảm đến vậy, đôi bàn tay của Lưu Diệu Văn bao trọn lấy phần hông của anh, đầu ngón tay đang trêu chọc khiến huyết dịch muốn chảy ngược lên đầu.
Sau khi đánh vỡ điều cấm kỵ, dường như rất nhiều hành động và hình ảnh khi bình thường thì ngại ngùng e ngại, khó có thể mở miệng và không dám đối mặt thì giờ đây lại có thể thực hiện mà chẳng hề cố kỵ.
Chẳng hạn như Nghiêm Hạo Tường lúc này đã không buồn quan tâm đến hiện tại mình chật vật ra sao, trái ngược với hình ảnh ngày thường thế nào... Thay vì đắn đo những điều đó, anh muốn tập trung vào nụ hôn hơn.
Càng kỳ quái hơn nữa là trong loại chuyện này, Lưu Diệu Văn mới là người thiếu cảm giác an toàn, rõ ràng đang đắm chìm trong nụ hôn vậy mà lại phát ra những tiếng “ừm” mơ hồ, giống như một chú chó săn lông vàng được người lạ nhặt về nhà trong đêm mưa. Cún con này vốn có tính tình ngoan ngoãn dịu dàng, vậy mà lại không kiềm chế được bản thân mình đã tìm đến lòng bàn tay ấm áp để làm nũng.
Đối với cậu, Nghiêm Hạo Tường là lòng bàn tay cậu muốn tìm.
Quá chìm đắm trong nụ hôn rất dễ đi quá giới hạn, cún con càng ngày càng ngốc nghếch không biết nặng nhẹ, quên mất mình có hàm răng sắc nhọn, suýt nữa cắn đau Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường dùng bàn tay còn sạch sẽ vỗ nhẹ lên cánh tay của Lưu Diệu Văn.
Lúc này Lưu Diệu Văn mới chịu buông bờ môi anh ra, cúi đầu nhìn hình ảnh phía dưới, màu da, quần áo và một ít chất lỏng hòa quyện vào nhau, giống như một bức tranh sơn dầu tả thực.
Cậu túm lấy chiếc chăn mỏng lộn xộn bên cạnh đắp lên trên người Nghiêm Hạo Tường để ngăn cách hai người.
"Em muốn ôm anh trong khi tự mình giải quyết có được không? Anh hôn em đi mà."
Nghiêm Hạo Tường nhìn tấm chăn đang đắp trên người mình, đột nhiên không nhịn được cười, độ cong khóe môi không thay đổi, ánh mắt dịu dàng hỏi: “Vì sao lại phải hôn?”
Trên tay Lưu Diệu Văn còn có mùi, cậu không muốn chạm vào mặt bạn trai mình như vậy, thế nên cậu dùng mu bàn tay xoa xoa lên một bên mặt của anh, “Em cảm thấy đôi khi hôn môi còn có thể bày tỏ tình cảm tốt hơn trò chuyện. Chỉ khi hôn anh, em mới có thể cảm nhận được anh thật sự ở đây, ở trong vòng tay em, mà anh hôn em, em cũng có thể cảm thấy là anh nguyện ý ở trong vòng tay em."
Nói xong, cậu cắn răng, thở hổn hển. Lúc trước cậu để Nghiêm Hạo Tường gối lên cánh tay mình đến tê cứng, nhưng cậu vẫn muốn anh nằm trong vòng tay của mình, thế nên Lưu Diệu Văn liền cong khuỷu tay, để Nghiêm Hạo Tường tiếp tục dựa sát vào mình, chóp mũi hai người dán sát vào nhau, trong mắt cũng chỉ có hình bóng của nhau.
Mùi hương trên người giống nhau, trong miệng đều là vị bạc hà, trong không khí còn thoang thoảng mùi vị đã không thể phân biệt được là của ai.
Nghiêm Hạo Tường có thể nghe thấy ngoài cửa sổ chim sẻ đang hót líu lo, âm thanh nhai kẹo hoa quả, còn có Lưu Diệu Văn gọi tên anh, vẫn là "Thầy Nghiêm."
Thật là một tiểu hệ thảo, tiểu hệ thảo toàn thân diễm lệ.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn ở khoảng cách gần: Cậu lại cau mày, lộ ra vẻ mong manh khiến người sinh lòng thương cảm. Nghiêm Hạo Tường chắc chắn, lúc này trong đầu cậu cũng đang tràn ngập hình bóng của mình.
Sau đó anh hôn lên trán Lưu Diệu Văn.
Động tác trên tay của chàng trai trẻ chẳng có chút lạ lẫm, không thành thạo, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại nhìn thấy nét ngây ngô trên khuôn mặt của cậu, có lẽ vì bị mình nhìn thấy toàn bộ nên có chút xấu hổ.
Lưu Diệu Văn không hút thuốc, việc "phản nghịch" nhất mà cặp môi kia từng làm có lẽ chính là hôn - hôn giảng viên của mình.
Nghiêm Hạo Tường nhéo đôi tai đỏ bừng của cậu, "Có muốn giới thiệu anh với người nhà của em không?"
Lưu Diệu Văn cắn môi dưới, nói: “Em muốn.”
"Nói đi, anh đồng ý."
Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút: "Cái gì, anh, anh đồng ý?"
"Ừ."
Đáp lại Nghiêm Hạo Tường chính là một nụ hôn sâu không có đường lui và vết nước mới trên chăn.
-
Nghiêm Hạo Tường đến trường, còn 'cô bạn gái' thích chơi bóng rổ ở nhà giặt ga giường và quần áo.
Cậu đổ nước giặt và xả vải xong, mới rảnh tay nghe điện thoại, vừa nhấc máy đã nghe thấy một giọng nam hùng hổ truyền tới từ đầu bên kia: "Đã bảo 8h30 sáng nay đến luyện tập, thế mà cậu chạy đi đâu rồi hả ??? Hôm qua lúc ăn cơm ông đây đâu có gọi món thịt bồ câu !!!!"
Lưu Diệu Văn đáp: "Có chuyện ngoài ý muốn thôi, buổi chiều tớ sẽ đến, chắc chắn sẽ đến."
“Gặp sắc vong nghĩa, cái đồ chó.”
“Cậu cũng biết mà, một khu đã ngủ say thì tớ rất khó thức dậy, sáng nay là tớ lỡ quên mất buổi diễn tập thôi.”
"Mời ăn cơm."
"Được."
CLB người mẫu có một buổi biểu diễn, khi đã tập luyện đến giai đoạn cuối, thế mà một nam sinh bất cẩn bị gãy chân, vốn dĩ chỉ cần tìm người khác đến thay là được, nhưng lúc này năm 3, năm 4 đang bận thực tập, bận đi học không có thời gian tham gia, sinh viên năm nhất lại quá nghiệp dư, chưa đủ kinh nghiệm. Vậy nên Lưu Diệu Văn bị gọi tới thế chỗ.
"Tớ cũng đâu biết catwalk. Tìm tớ làm gì?"
"Cậu là hệ thảo, ai thèm quan tâm cậu đi có đủ tiêu chuẩn hay không, mọi người chỉ nhìn mặt cậu thôi, đến hỗ trợ đi mà."
Lúc Nghiêm Hạo Tường về đến nhà, Lưu Diệu Văn đang thử quần áo cho buổi diễn tập buổi chiều, là một bộ vest.
Khi bước đi thì áo sơ mi bên trong dễ bị nhăn, Lưu Diệu Văn đang suy nghĩ biện pháp, vừa khéo nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường trở về, cậu nghĩ Nghiêm Hạo Tường mặc áo sơ mi mỗi ngày thì nhất định sẽ có cách.
Bộ vest màu nâu sẫm càng tôn lên bờ vai rộng của Lưu Diệu Văn, khuôn mặt khí chất cũng không chê vào đâu được. Nghiêm Hạo Tường nghe cậu nói, suy nghĩ một lúc, tìm được một sợi dây xích không biết dùng để làm gì từ ngăn tủ cuối cùng.
"Kẹp áo sơ mi, tự mình lên baidu tìm cách mặc." (Cái này mn cũng lên gg search kẹp áo sơ mi là hiểu sao em Văn đỏ mặt nha =))))
Nói xong thì đi ra ngoài, Lưu Diệu Văn nghi hoặc tra Baidu, sau đó đỏ mặt xấu hổ, không được tự nhiên mặc áo sơ mi vào, dùng kẹp giữ lại sau đó đi ra ngoài cho Nghiêm Hạo Tường xem.
"Ừ... kẹp hơi chặt, nới lỏng ra một chút."
Lúc này tâm tư của Lưu Diệu Văn đã không còn đặt trên quần áo của mình nữa mà đã chuyển sang quần áo của đối phương, cậu nắm tay Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Thầy Nghiêm, bình thường anh cũng dùng cái này sao?"
“Không. Anh không cử động nhiều, áo sơ mi không bị nhăn”.
"Vậy vì sao anh lại có thứ này thế?"
"Thỉnh thoảng anh sẽ dùng trong những dịp trang trọng."
"À…"
"Mau chỉnh lại đi. Chật thế này đeo khó chịu lắm."
"Em đi cởi ra, đến chiều em mới dùng đến."
Nghiêm Hạo Tường lập tức cười nhạo cậu ngượng ngùng, không quen dùng thứ này.
Lưu Diệu Văn thừa nhận: “Một phần nhỏ nguyên nhân là vì em không quen dùng, một nửa nguyên nhân còn lại là do anh đã từng đeo… một lý do nữa là em tưởng tượng đến dáng vẻ của anh khi đeo thứ này."
"Đừng có mà nói linh tinh nữa, nhanh chóng sửa soạn ra ngoài ăn cơm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top