(5)
Bởi vì khả năng tự chủ của Lưu Diệu Văn quá kém, nhiều nguyên liệu tươi mới trong tủ lạnh không được sử dụng đến. Nghiêm Hạo Tường chỉ nấu mì rau xanh. Lưu Diệu Văn sau khi nếm được ngon ngọt đã khôi phục hình tương ngoan ngoãn của mình, nhỏ giọng xin xỏ thầy Nghiêm, thế là được thưởng một quả trứng chiên.
Đây không phải bát mì thông thường đâu, đây là bát mì tình yêu đấy, Lưu Diệu Văn xin được khẳng định với mọi người điều ấy.
Thực ra thói quen khi ăn của Nghiêm Hạo Tường không được tốt cho lắm, anh ăn quá chậm lại dễ no, mỗi miếng nhỏ cũng phải nhai rất nhiều lần, nhưng Lưu Diệu Văn lại thích chết đi được, cậu cho rằng dáng vẻ khi ăn của thầy Nghiêm nhà cậu đẹp trai chớt đi được.
Hơn nữa anh cũng không hề lừa gạt cậu, đầu tiên là đồng ý yêu đương với cậu, mới nãy cũng đã cho cậu hôn, vậy thì sau này cũng có thể ôm nhau mỗi ngày đúng không, chắc ra ngoài hẹn hò cũng được nhỉ? Lại nhớ đến phản ứng khi nãy của mẹ Nghiêm, phải chăng chứng tỏ là chuyện hai người họ ở bên nhau cũng không bị gia đình anh phản đối? Đã như vậy... Lưu Diệu Văn uống một ngụm canh, đã như vậy, cậu có thể thưa với ba mẹ mình về chuyện tình cảm giữa 2 người rồi đúng chứ?
Liệu Nghiêm Hạo Tường có tức giận hay không?
"Ăn no chưa? Trong nồi vẫn còn nửa bát."
Lúc này Lưu Diệu Văn không còn quan tâm đến cái bụng của mình đã no hay chưa, chỉ cần đồ ăn do Nghiêm Hạo Tường nấu, cho dù thừa nửa nồi cậu cũng phải ăn hết.
Vì thế cậu hồng hộc ăn hết nửa tô mì còn lại, ăn xong còn cẩn thận lau miệng giống như Nghiêm Hạo Tường, rồi mới nói: "Thầy Nghiêm, em nói với gia đình về chuyện của hai ta nhé, anh nghĩ thế nào?"
Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn vào mắt cậu lại cảm giác như mình vẫn đang bị cậu đè vào tủ lạnh mà hôn, anh khựng lại hai giây, nghiêm túc nói: "Tôi?"
"Ừm, trước đây anh đã hỏi em rằng cho dù em có đồng ý ở bên anh thì ba mẹ em có cho phép không. Thật ra ba mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý, bọn họ nhất định sẽ thích anh."
Nghiêm Hạo Tường nhún vai, giả vờ không quan tâm, không hiểu hỏi thêm một câu: "Thích tôi? Tại sao?"
“Em không biết.” Lúc này Lưu Diệu Văn cũng không để ý lắm đến thái độ của anh, cậu chỉ nghiêm túc trả lời vấn đề, “Chỉ là em cảm thấy anh rất tốt, em thích anh, vậy nên ba mẹ em nhất định cũng sẽ thích anh.”
Nghiêm Hạo Tường không còn gì để nói, anh liếm môi dưới, nhẹ giọng nói: "Chờ thêm một thời gian nữa đi, hiện tại còn quá sớm, cậu... có lẽ cậu còn chưa hiểu rõ về tôi."
Mọi tâm tư nhỏ của anh đều bị Lưu Diệu Văn nhìn thấu.
Thầy Nghiêm của cậu lúc này hẳn là còn cho rằng cậu chỉ nhất thời bốc đồng và tùy hứng, còn chưa biết con người anh nhàm chán đến mức nào.
Mặc dù như vậy nhưng khi nhớ đến nụ hôn vừa rồi, Lưu Diệu Văn vẫn không thể nhịn được, không khỏi bắt chước Nghiêm Hạo Tường liếm môi của mình, như thể mùi hương của đối phương vẫn còn đọng lại trên đó. Cậu nghĩ, thầy Nghiêm rõ ràng là một người rất thú vị mà.
Đến lúc phải về trường, Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi, nhắc nhở cậu trên đường về chú ý an toàn, Lưu Diệu Văn xoay người mỉm cười nhìn anh hai giây, sau đó tiến lên hai bước ôm chặt lấy Nghiêm Hạo Tường, nhắm mắt lại tựa cằm lên vai anh, "Anh thích hoa lan sao ạ? Mấy hôm nữa em lại tặng cho anh."
“Không cần tặng nữa, tôi không giỏi chăm sóc hoa.” Nghiêm Hạo Tường cứng nhắc vỗ nhẹ lên lưng Lưu Diệu Văn.
"Hoa nên được tặng cho người mình yêu, em cũng muốn tặng cho anh."
Nghiêm Hạo Tường rung động muốn nhắm mắt lại, nhưng Lưu Diệu Văn đã buông anh ra: "Thầy Nghiêm, lần sau gặp mặt chúng ta vẫn hôn nhau được không ạ?"
"Không thể."
"Vậy tại sao vừa rồi lại có thể nha?"
Đứa nhỏ này sao mà thích đặt câu hỏi thế, mà toàn là những vấn đề mà Nghiêm Hạo Tường cảm thấy khó mở miệng trả lời.
Anh suy nghĩ hồi lâu rồi kiếm cớ nói: “Vừa rồi là tôi chưa kịp phản ứng, hơn nữa cậu đã hôn tôi thêm một lần rồi, đó là nụ hôn của lần tới, lần gặp sau không được hôn nữa.”
Lưu Diệu Văn thở dài: "Sao lại thế được? Đã yêu đương còn bị giới hạn số lần hôn sao ạ? Lần sau nữa thì sao?"
"Rồi nói sau. Cậu phải về rồi."
Lưu Diệu Văn đột nhiên nghĩ tới cái gì, gật đầu không nói một lời xoay người rời đi, nửa phút sau, chuông cửa vang lên.
Nghiêm Hạo Tường mở cửa ra, hỏi: "Lại quên cái gì..."
"Chào thầy Nghiêm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Rất mong chờ được gặp lại anh vào lần sau!"
Nghiêm Hạo Tường: "...."
Có đôi khi sẽ bị một vài trò hề vô tri chọc cười, tác động đến hơi chậm nữa cơ.
Ví dụ như đêm đó Nghiêm Hạo Tường mơ thấy Lưu Diệu Văn dồn anh vào văn phòng đòi một nụ hôn.
-
Và rồi giấc mơ trở thành hiện thực...
Không biết Lưu Diệu Văn hái được một đoá hoa dại nhỏ từ chỗ nào, trước khi anh tan làm vào buổi chiều đã đến văn phòng tìm anh, cậu đặt bó hoa dại nhỏ lên chồng giấy ở góc bàn rồi dõng dạc chào hỏi, "Chào thầy Nghiêm ạ."
Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt bình tĩnh, đang chuẩn bị tan sở: "Có chuyện gì thế?"
Có giảng viên còn chưa tan lớp, có giảng viên hiện tại không có ở văn phòng, trong phòng làm việc lớn chỉ có hai người.
Ngày mai anh mới có lịch dạy ở lớp Lưu Diệu Văn, sao hôm nay người này lại đột nhiên tới đây?
Nghiêm Hạo Tường lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo ra, định dùng dăm ba câu để đuổi đứa nhỏ đi còn mình thì nhanh chóng về nhà, anh luôn cảm thấy đứa nhỏ này chủ động đến tìm mình thì nhất định không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên.
Lưu Diệu Văn nghe anh hỏi có chuyện gì thì có chút tủi thân thở dài: “Ngày mai mới có thể gặp anh, nhưng hôm nay em đã nhớ anh lắm luôn, thế nên em đến đây gặp anh, không có chuyện gì, chỉ muốn chào hỏi thôi ạ."
Nghiêm Hạo Tường nói: "À, nếu đã chào hỏi rồi thì..."
"Thầy Nghiêm, có thể..."
"Không thể."
"Thật sự không được sao ạ?" Lưu Diệu Văn tủi thân, nắm chặt ngón tay.
Nghiêm Hạo Tường ôm trán: "Đây là văn phòng, không được làm loạn."
Nhưng không có ai mà.
Lời nói của Nghiêm Hạo Tường càng ngày càng mất đi uy quyền, mắt thấy Lưu Diệu Văn cách mình ngày càng gần, Nghiêm Hạo Tường vội vàng lấy lòng bàn tay bịt miệng Lưu Diệu Văn lại, đẩy mặt cậu ra: "Có người tới."
Giây tiếp theo, cánh cửa bị đẩy ra, nam giảng viên ném sách lên bàn làm việc: “Thầy Nghiêm còn chưa tan làm sao?”
Nghiêm Hạo Tường cười nói: "Ừ, sinh viên còn có chút chuyện hỏi tôi, lát nữa tôi mới về."
"Okay, vậy tôi về trước nhé."
"Ừ."
Văn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh, Lưu Diệu Văn nhanh như chớp hôn chụt một phát lên bờ môi của Nghiêm Hạo Tường khiến anh đang bình tĩnh bỗng chuyển sang hoảng sợ, Nghiêm Hạo Tường cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, hiếm khi hùng hổ dọa nạt: "Lưu Diệu Văn, lời tôi nói cậu không thèm bỏ vào tai luôn à? Lần trước cậu đã hứa là không... đã hứa là sẽ hỏi ý tôi trước rồi mà?"
Anh nuốt lại ba chữ "không ép buộc" vào bụng, cảm thấy dùng từ này quá tàn nhẫn.
Lưu Diệu Văn cũng không thể giải thích được là mình bị làm sao.
Cậu càng ngày càng muốn quấn lấy Nghiêm Hạo Tường.
Được ngầm cho phép theo đuôi anh, Lưu Diệu Văn đã thành công ngồi vào ghế phụ, Nghiêm Hạo Tường đỗ xe quay mặt vào tường, anh cũng chưa lập tức lái xe mà ngơ ngác nhìn bức tường trắng bên ngoài cửa kính xe.
Cuối cùng mới kìm nén nói ra một câu: "Cậu đã bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này chưa, có thể là cậu không thích tôi mà là cảm thấy chuyện hôn... hôn môi này mới lạ. Sự hiếu kỳ này khiến cậu nhầm lẫn đó là cảm xúc của cậu đối với tôi."
Lưu Diệu Văn sửng sốt một lát.
"Cậu xem, trước nụ hôn lần đó, cậu không hề xúc động như vậy. Lưu Diệu Văn, tỉnh táo lại đi, suy nghĩ thật kỹ xem là tại sao."
Lưu Diệu Văn thật sự không biết tại sao?
Vì phía trước là bức tường nên không ai nhìn thấy tình hình trong xe, Lưu Diệu Văn điều chỉnh ghế phụ ngả về phía sau một chút để hai chân có thể cử động dễ dàng hơn, sau đó nghiêng người hôn lên môi người đang ngồi ở ghế lái. Nụ hôn này rất dịu dàng, cậu nhẹ nhàng hôn từ bờ môi anh dọc xuống cần cổ anh, Nghiêm Hạo Tường cũng không có phản ứng gì quá đáng, một lúc sau mới nhẹ nhàng đẩy vai cậu, như đang nói: "Tôi nói đúng không? Em đã hiểu chưa?"
Đột nhiên Lưu Diệu Văn cảm thấy tủi thân, không phải bởi vì chuyện Nghiêm Hạo Tường có thích mình hay không, mà là vì anh luôn nghi ngờ tình cảm của mình dành cho anh.
"Thầy Nghiêm, em cũng là con người, em cũng có thất tình lục dục. Em muốn hôn anh đương nhiên là vì em thích anh. Sở dĩ em đột nhiên muốn dính chặt lấy anh không buông là vì ngày đó em nếm được ngon ngọt, em thừa nhận, em muốn nhiều hơn nữa. Anh cho phép em hôn anh, em còn tưởng rằng anh đã bắt đầu chấp nhận em, không liên quan gì đến cảm giác mới lạ khi hôn, em chỉ muốn hôn anh mà thôi.”
Lưu Diệu Văn thật lòng muốn hỏi vấn đề này: "Anh luôn nói rằng chờ em hiểu rõ anh rồi sẽ không còn thích anh nữa. Vậy anh cảm thấy em nên thích kiểu người như thế nào đây?"
Nghiêm Hạo Tường hơi rũ mắt nhìn quần tây đen của mình, nói: "Dù sao cũng không phải người như tôi, ở bên tôi sẽ rất nhàm chán."
"Cuộc sống của em cũng rất nhàm chán mà, hoạt động giải trí thông thường nhất của em là đến sân bóng rổ. Hiện tại, ngoại trừ cân nhắc đến chuyện học tập và tốt nghiệp, trong đầu em chỉ còn lại anh thôi. Thật đấy, thầy Nghiêm, em luôn nghĩ đến việc được ở bên anh, một ngày ba bữa đều được ở bên cạnh anh.”
"Nhưng em sẽ không cảm thấy nhàm chán đâu, cuộc sống này... không phải chỉ như vậy sao? Những lời em nói hiện tại chắc hẳn rất ngây thơ. Cũng vì em vẫn chưa tốt nghiệp nên gần đây em liên tục suy nghĩ, liệu anh có ghét em vì trong tay em chẳng có gì hay không, em chỉ là một đứa nhóc còn hôi sữa chỉ biết nói suông.”
Đây không phải là vấn đề, Nghiêm Hạo Tường chưa từng bận tâm vì tương lai của Lưu Diệu Văn.
Anh nói: “Tình cảm này rất khó khăn, khiến tôi không thể buông bỏ hoàn toàn mối quan hệ thầy trò, còn cả sự khác biệt về tuổi tác và tính cách”.
Lưu Diệu Văn không nhìn thấy được dưới lời nói bình tĩnh của Nghiêm Hạo Tường có bao nhiêu sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, nhưng cậu có thể cảm giác được anh đang nghe lời cậu nói.
Lưu Diệu Văn thấy tình thế còn có thể cứu vãn, liền nắm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường lắc lắc: "Thầy Nghiêm, anh còn muốn chia tay với em sao? Chúng ta tiếp tục yêu đương có được không ạ ~"
Nghiêm Hạo Tường bị cậu lắc lắc đến hoàn hồn, đứa nhỏ này khiến anh quá mức khiếp sợ rồi, vừa nắm tay vừa làm nũng, đúng là việc gì cũng dám làm.
Anh vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh mắt mong đợi của Lưu Diệu Văn.
Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ nghĩ đến việc chia tay với cậu, trong tiềm thức luôn tự nhắc nhở mình phải thành thật với cảm xúc của bản thân.
Người trước mặt này đã thích mình hơn một năm, từ lần đầu gặp mặt, lần đầu tiên lọt vào tầm mắt của Lưu Diệu Văn, chàng trai trẻ này vẫn luôn âm thầm chú ý đến mình. Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ lại, tại sao mình lại không thử liều lĩnh một lần nhỉ, anh vốn đồng ý ở bên cậu khi đã lường trước được kết cục tồi tệ nhất, thế thì nếm thử chút mật ngọt đi, nếu như qua một thời qua nữa Lưu Diệu Văn cảm thấy chán nản với đoạn tình cảm này thì anh vẫn có thể dễ dàng thoát thân, giả bộ như mình không bị sa chân vào lưới tình.
Nghiêm Hạo Tường đặt một tay lên vô lăng, đáp lại cậu: “Nếu cậu muốn tiếp tục, tôi không phản đối.”
"Vậy thì sau này anh cũng không thể nói mấy câu 'đó là vì cậu chưa hiểu rõ về tôi' như vậy nữa."
"Cậu cũng không thể... tùy hứng như hôm nay nữa."
Lưu Diệu Văn giơ ba ngón tay lên thề: “Lần sau em nhất định sẽ chú ý, ít nhất phải khóa cửa lại.”
Cuộc nói chuyện vốn đang nghiêm túc thế mà lại bị cậu chọc cười. Dường như Nghiêm Hạo Tường đã suy nghĩ thông suốt: "Cậu nói đúng, nếu tôi đã đồng ý ở bên cậu thì cũng nên chấp nhận hành vi của một cặp đôi bình thường."
“Nhưng mà…” Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói: “Vẫn chưa thể nói cho người nhà biết.”
"Em biết."
Với mối quan hệ hiện tại của họ, nếu Lưu Diệu Văn mà dám báo cáo chuyện tình cảm của mình với gia đình, Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ đè chết cậu bằng tất cả số áo sơ mi treo trong tủ của anh.
Giữa cả hai dường như vừa phá vỡ lớp kính dày nhất.
-
Cảm giác cấm kỵ giữa tình thầy trò được thể hiện ở nhiều khía cạnh.
Dù thầy Nghiêm khi đứng lớp trông rất lạnh lùng, nghiêm túc lại khó gần nhưng vẫn không thể ngăn được đám sinh viên đến lớp thầy dự thính, có người còn dám liều lĩnh đặt máy ảnh của mình lên góc bàn, nếu những người này không làm rối loạn trật tự trong lớp, bình thường Nghiêm Hạo Tường sẽ chọn cách nhắm mắt làm ngơ, chỉ khi nghe được tiếng xì xào bàn tán thì anh mới bước xuống bục giảng, lặng lẽ liếc mắt rồi gõ ngón tay lên bàn hai lần.
Hầu hết sinh viên trong lớp đều sợ hãi, chỉ có Lưu Diệu Văn đang ngồi ở hàng đầu tiên là không hề để tâm đến không khí căng thẳng của lớp học, cậu chỉ bận đưa mắt dõi theo bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường, thưởng thức tư thế đi đứng ngay ngắn của anh, còn đắm chìm trong dư vị nụ hôn vừa xin xỏ được thầy Nghiêm trong phòng làm việc trước đó.
Nghề giáo có bệnh nghề nghiệp thường thấy là đau thắt lưng và đau chân, Nghiêm Hạo Tường đã cực kỳ chú ý đến vấn đề này, nhưng vẫn không thể tránh khỏi có đôi lúc nhức mỏi thắt lưng.
Tủ lạnh trong nhà đã dùng nhiều năm, khi mới mua thì nghĩ rằng không cần loại quá lớn, nhưng hiện tại lại cảm thấy hơi nhỏ. Chuyện là cách đây vài ngày trước tủ lạnh nhà anh đột nhiên bị trục trặc, cứ như là hiện tượng nóng lên toàn cầu cũng ảnh hưởng đến khả năng làm mát của tủ lạnh. Nghiêm Hạo Tường mua ngay một cái mới. Sau khi lắp đặt xong xuôi vào hôm qua, anh lau chùi tủ lạnh từ trong ra ngoài một lượt, việc nội trợ này ấy mà, một khi đã bắt tay vào làm là không dừng được, sau đó anh lại lau sàn hai lần. Cũng vì dùng thắt lưng quá lâu nên hôm nay khi vừa đứng giảng bài một lúc đã bắt đầu cảm thấy đau nhức, mới đấm đấm vài cái sau lưng cho bớt đau.
Vào mấy phút giải lao giữa giờ, anh đang đứng trên bục xem điện thoại như thường lệ thì nghe thấy Lưu Diệu Văn nhẹ giọng gọi anh, mời anh ngồi ở hàng đầu tiên bên cạnh mình.
Nghiêm Hạo Tường buông tay từ thắt lưng của xuống, chiều theo ý ngồi xuống bên cạnh cậu, biết cái người thích theo dõi từng hành động của anh trong lớp chắc là đã phát hiện ra chứng đau thắt lưng của mình.
Giữa hai người còn chừa một khoảng lớn, Lưu Diệu Văn dịch mông đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, vừa định đặt tay lên eo anh đã bị Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng hất ra, trầm giọng mắng cậu: "Thành thật một chút."
Lưu Diệu Văn im lặng thu tay lại, e ngại trong giảng đường còn đầy bạn học nên không tiện nói thêm điều gì nữa, cậu chỉ có thể tiếp tục ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường. Dáng vẻ chơi điện thoại của thầy Nghiêm nhà cậu cũng vô cùng đẹp mắt, tuy ngồi chơi nhưng vẫn giữ eo thẳng tắp, tựa lưng vào ghế giơ tay lên, hoàn toàn khác biệt với đám sinh viên trẻ tuổi đang ồn ào đầy ắp cả giảng đường.
"Lưu Diệu Văn, lát nữa đi chơi bóng nhé."
Lưu Diệu Văn vội vàng liếc nhìn người bên cạnh, từ chối bạn học: “Tớ không đi.”
"Cậu không đi chơi bóng? Thế mà cậu không muốn chơi bóng á? Vậy cậu làm gì, quay về ký túc xá à?"
"Ừ... tớ đi ra ngoài."
"Đi đâu cơ? Tối nay ra ngoài chơi không, với mấy người ở CLB vũ đạo ó. Cậu đang là chó độc thân còn gì ~"
Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn người bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường vẫn bất động.
“Tối nay tớ có việc, không đi được.”
Bạn học tưởng rằng cậu do dự như vậy là vì có giảng viên đang ngồi cạnh nên lại nói thêm một câu: "Ôi trời, cậu đã hai mươi rồi. Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà. Thầy Nghiêm nghe thấy cũng có sao đâu. Thế nhé, buổi tối tớ gọi điện cho cậu."
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nhỏ giọng nói: "Ừ, đã hai mươi rồi, đương nhiên là có thể đi."
Lưu Diệu Văn rầu rĩ không vui, hết giờ học liền ngồi xổm bên ngoài giảng đường chờ người đi ra.
Nghiêm Hạo Tường cũng không hề ngạc nhiên, vừa đi về phía trước vừa ngậm kẹo bơ cứng mà ban ngày Lưu Diệu Văn đã hối lộ để xin xỏ một nụ hôn từ anh, ngầm cho phép Lưu Diệu Văn theo đuôi mình suốt chặng đường.
Thật ra thì kể từ khi hai người ở bên nhau, nơi thường xuyên "hẹn hò" nhất chính là trong xe của Nghiêm Hạo Tường.
Ngoại trừ hẹn ăn tối, hai người chỉ có thể gặp nhau ở trường, Lưu Diệu Văn không dám đến nhà anh thường xuyên, thế nên mọi tâm sự, mọi lời thật lòng đều được cậu bày tỏ ở ghế phụ.
Hôn cũng vậy.
-
Ngoài cửa kính xe vẫn là bức tường trắng quen thuộc, lần này Nghiêm Hạo Tường không trực tiếp đưa Lưu Diệu Văn đi ăn tối như mấy lần trước khi Lưu Diệu Văn tới chặn đường anh, mà là điều chỉnh lại tư thế, đặt tay lên vô lăng chờ đối phương lên tiếng trước.
"Không đi sao ạ?" Lưu Diệu Văn nghi hoặc hỏi anh.
"Ừ? Không phải bạn em hẹn em đi chơi bóng sao?"
"Em không đi."
"Thôi nào, không phải em thích chơi bóng nhất sao? Hôn xong thì đi đi."
Lưu Diệu Văn xoa tay: "Không phải, em không có ý như vậy mà..."
Bị cậu từ chối, Nghiêm Hạo Tường âm thầm xấu hổ, cố ý trả treo cậu: "Vậy em đang làm gì vậy? Lưu Diệu Văn, em không cảm thấy em rất dính người sao?"
Lưu Diệu Văn không hề cảm thấy mình dính người một chút nào, mấy cặp đôi yêu đương xung quanh cậu có thể đi ăn với nhau mỗi ngày, có thể tay trong tay đi hẹn hò dạo phố với nhau, còn cậu mỗi khi gặp bạn trai còn phải giả vờ tôn sư kính trưởng, chỉ có thể trò chuyện với anh đôi ba câu, cũng rất khó hẹn gặp anh.
Có đôi lúc Lưu Diệu Văn thường nghĩ, nếu như Nghiêm Hạo Tường không phải là giảng viên thì anh chắc hẳn sẽ là một trạch nam chính hiệu.
Vì sao Nghiêm Hạo Tường lại cho rằng cậu dính người ấy hả? Không biết tại sao nhưng anh vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của người này đang dõi theo khắp mọi nơi trong cuộc sống của anh, lúc nào cũng quan tâm và khao khát anh...
Lưu Diệu Văn lắc đầu, "Anh không cho em dính lấy anh lại còn đuổi em đi, em chỉ muốn hỏi anh có cần em massage eo cho anh không thôi mà."
Nghiêm Hạo Tường không ngờ cậu còn nhớ tới chuyện này, lại nói: "Không cần, không sao đâu."
"Nhưng mà hôm nay anh liên tục đấm eo trong lúc giảng bài á."
Anh liên tục đấm đấm eo hồi nào, mới xoa bóp ba bốn lần, sao lại thành liên tục rồi?
"Thật sự không cần."
"Em chỉ muốn đối xử tốt với anh thôi, không phải anh đã nói là sẽ từ từ chấp nhận hành động thân mật giữa một cặp đôi sao ạ?" Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay đang đặt lên vô lăng của anh, kéo anh về phía mình, Nghiêm Hạo Tường rũ mắt, bờ môi bị Lưu Diệu Văn ngậm lấy, "Nhưng một đôi đâu chỉ có hôn."
Nghiêm Hạo Tường rút tay lại, thừa dịp nhìn vào gương chiếu hậu, âm thầm liếm bờ môi vừa mới bị bạn trai nhỏ hôn: “Được rồi, anh để em xoa bóp là được chứ gì.”
-
Dùng bữa xong về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường nằm sấp trên ghế sô pha, để Lưu Diệu Văn đảm nhiệm cái gọi là "đối xử tốt với anh", đôi bàn tay kia quả thực rất có sức, Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, nghĩ đến một lúc nữa sẽ kiếm cớ đuổi người đi.
Anh luôn không thể bình tĩnh để Lưu Diệu Văn ở nhà mình quá lâu, dường như lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó, chỉ cần Lưu Diệu Văn vừa đến, cả người anh sẽ cảm thấy nôn nao. Tuy đã ở bên nhau một thời gian khá dài, nhưng bọn họ vẫn chưa có bất kỳ hành vi thân mật quá mức nào khác ngoại trừ hôn môi, cứ duy trì như vậy là tốt rồi, đây chính là điểm mấu chốt của anh. Vừa nãy Lưu Diệu Văn vô cùng nhiệt huyết nói hôn môi thôi chưa đủ, bị anh nghiêm khắc từ chối không cho bất kỳ cơ hội tiến thêm một bước nào nữa, có lẽ Lưu Diệu Văn sẽ cảm thấy thất vọng.
Nếu sự thất vọng tích tụ lâu ngày, người ta sẽ mất lòng tin và đòi chia tay.
Nhưng tại sao Nghiêm Hạo Tường lại luôn đẩy cậu ra xa nhỉ?
Có lẽ là bởi vì khoảng cách tuổi tác, thế nhưng ba mẹ anh cách nhau 6 tuổi vẫn hạnh phúc đấy thôi.
Vì có quan hệ thầy trò? Nhưng bọn họ đều đã trưởng thành, sau khi Lưu Diệu Văn thực tập và tốt nghiệp, bọn họ sẽ không còn quan hệ này nữa.
Hay là vì tính cách? Tính cách không hợp sao? Có vẻ cũng không phải, Lưu Diệu Văn có hơi thích làm nũng, nhưng đứa nhỏ chỉ làm điều này với riêng mình anh, khá đáng yêu.
Lối sống khác nhau?
Được rồi, thực sự thì anh không biết lối sống của Lưu Diệu Văn như thế nào, thế nên cũng không thể kết luận ngay được.
-
Lưu Diệu Văn nghe điện thoại, đầu bên kia hình như hỏi cậu đang ở đâu, sau đó nói cho cậu nghe một địa chỉ, bàn tay Lưu Diệu Văn vẫn không ngừng xoa bóp trên eo anh, một tay cầm điện thoại từ chối đối phương rằng buổi tối cậu không có thời gian, không biết bên kia nói thêm câu gì, sau đó liền cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại, giọng nói của cậu kề sát bên mặt Nghiêm Hạo Tường: "Thầy Nghiêm?"
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt lại, không nhúc nhích: "Ừ, được rồi. Muốn đi chơi sao? Anh đưa em đến đó."
Vừa định mở mắt đứng dậy, nhưng vừa hé mắt đã nhận được nụ hôn từ bạn trai nhỏ.
"Em không đi chơi, em từ chối bạn em rồi."
"Ra ngoài chơi với bạn bè thì có làm sao? Dính lấy anh như vậy làm gì?"
Giọng điệu của Lưu Diệu Văn dường như rất không vui: “Anh đã nghe thấy bạn em nói ở đó đều là nữ sinh ở CLB vũ đạo mà anh vẫn muốn đẩy em đi.”
Nghiêm Hạo Tường chỉ đang trêu chọc cậu, anh biết Lưu Diệu Văn nhất định sẽ không đi.
Nằm sấp nghiêng đầu hôn rất khó chịu, Lưu Diệu Văn vừa hôn vừa phàn nàn, Nghiêm Hạo Tường từ từ nghiêng người sang một bên, bả vai được Lưu Diệu Văn đỡ lấy, cả người dần dần bị đè dưới thân cậu. Nghiêm Hạo Tường còn đang đắm chìm trong nụ hôn nên chưa chú ý đến tư thế nguy hiểm ngay lúc này, đợi đến khi anh muốn mở mắt ra nhìn người mới nhận ra rằng trước mắt mình là trần nhà.
Lưu Diệu Văn hôn lên chóp mũi và gò má của anh, lúc này hàm răng đã cắn đến cổ, cúc áo sơ mi không biết đã bị cởi ra từ lúc nào. Nghiêm Hạo Tường không nỡ dùng sức đẩy người ra, liền rất “tôn trọng” hỏi: “Hôn xong chưa?”
"Chưa mà." Lưu Diệu Văn nói: "Thầy Nghiêm, anh không đáp lại em, cũng không ôm em, chẳng phải là khi hôn nhau người ta thường ôm lấy nhau sao ạ?"
“Hôn cũng đã hôn rồi, cái này còn quan trọng sao?”
"Có, có, có mà."
Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể đặt tay lên lưng Lưu Diệu Văn, tựa như dỗ dành trẻ con: “Nhớ rồi.”
"Thầy Nghiêm, kỹ năng hôn của em kém cỏi lắm phải không?"
Cậu nghiêm túc nhìn Nghiêm Hạo Tường, như thể đang thỉnh giáo một vấn đề học thuật.
Nghiêm Hạo Tường thẹn đến muốn bùng nổ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "Vì sao lại hỏi như vậy?"
“Thì hỏi một chút, sợ anh cảm thấy không thoải mái.”
Vấn đề này quá mức xấu hổ, Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, "Không phải."
Ánh mắt của Lưu Diệu Văn rơi vào cổ áo sơ mi lộn xộn của thầy Nghiêm, đột nhiên hỏi: “Còn một vấn đề nữa, chuyện đêm hôm đó, anh có trách em hay không khi chưa hỏi anh đã tự ý đặt anh... nằm dưới?”
Khụ, cái vấn đề gì đây trời ạ. Lỗ tai Nghiêm Hạo Tường đỏ bừng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, anh giả vờ nghiêm túc nói: "Vậy thì sao? Ý của em là em cũng có thể nằm dưới?"
"Không, không, em không..."
“Xì” Nghiêm Hạo Tường không khỏi bật cười, “Hiện tại em đang thảo luận những vấn đề này với anh trong tư thế này, khiến anh không khỏi nghi ngờ ý đồ đến nhà anh ngày hôm nay của em đấy.”
Lưu Diệu Văn vốn dĩ nên phủ nhận, nhưng lúc này cậu lại đưa ra một đáp án khác: "Thầy Nghiêm, em có thể ở nhà anh một tháng được không ạ? Em tuyệt đối sẽ không làm gì cả, em chỉ muốn anh loại bỏ những băn khoăn về sự khác biệt tuổi tác và tính cách mà anh từng nói trước đó thôi”.
"Lời nói của em bây giờ không còn đáng tin nữa." Nghiêm Hạo Tường đẩy cậu ra, đứng dậy vuốt thẳng lại áo sơ mi rồi nói: "Nhưng cũng không phải không có lý, cuối tuần chuyển đến đây đi."
-
Thầy Nghiêm, cho Văn Văn hôn mụt cái đi màaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top