Chương 9: Cảm ơn

Chương 9: Cảm ơn

Tống Á Hiên từ trưa hôm đó không gặp lại chị Tiêu, nhưng vì dành một buổi bàn tiết mục nên ngày diễn ra buổi giao lưu cậu vẫn quyết định đến, kể cả không biểu diễn nữa, cũng không thể không nói không rằng cắt đứt quan hệ. Trương Chân Nguyên vốn dĩ cũng định đi cùng Tống Á Hiên, tình cảnh bây giờ, có thêm anh, tốt xấu gì cũng tránh cho Tống Á Hiên bị bắt nạt.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường tụ họp nốt buổi cuối cùng hai người kia rồi cũng về nhà, họ là người của thành phố C, đi cũng chỉ mang mấy bộ quần áo.

Buổi giao lưu tổ chức vào buổi tối, địa điểm ở một cửa hàng bán piano, phần lớn nhạc cụ của trường đều mua ở đây, vậy nên sớm đã quen mặt ông chủ, gần đây sinh viên lần lượt về nhà, làm một sự kiện nhỏ có thể quảng bá cửa hàng chút đỉnh.

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đến sớm mười phút, chị Tiêu đang ở cửa chào hỏi mọi người. Nhìn thấy chị, Tống Á Hiên có chút băn khoăn, đàn hay không cũng không quan trọng, cậu không lo lắng điều này, nhưng..

Trương Chân Nguyên thấy Tống Á Hiên đi càng ngày càng chậm, liền dừng chân nhìn Tống Á Hiên với ánh mắt " Việc gì cũng đều có cách giải quyết" để cậu an tâm.

Càng gần cửa hàng, cậu càng lo lắng, nhưng chỉ một câu của Tiêu Tiêu, tất thảy đều được hóa giải.

" Này Á Hiên, mau vào trong đi em, bên ngoài rất lạnh đó, còn vài người nữa chưa đến, chị ở đây đợi họ một lúc."

" Được, chị vất vả rồi."

Tống Á Hiên như trút bỏ được khúc mắc trong lòng, trở lại làm ánh dương sáng chói giữa trời đông. Cậu rất biết ơn chị Tiêu, có thể tiếp tục giữ trong lòng bí mật của cậu.

Buổi giao lưu diễn ra rất thuận lợi, mỗi người đều là nhân vật chính trên sân khấu của mình, đều có có niềm yêu thích mãnh liệt với âm nhạc, với piano. Đây không chỉ là sự giao hưởng của những nhạc cụ, mà còn là sự cộng hưởng giữa những con người yêu âm nhạc, sự đồng cảm của những người diễn tấu, những nhà biên khúc. Mỗi nốt nhạc đều mang những hàm ý đặc biêt.

Mẹ của Lưu Diệu Văn biết cậu đi tham gia diễn tấu của bạn cùng phòng, một mực đòi cậu đợi bà làm chút bánh chẻo mang đi, nói người ta một mình đến đây học tập không dễ dàng, nhất định là rất nhớ mùi vị quê nhà. Lưu Diệu Văn vốn căn thời gian đến đúng lúc Tống Á Hiên diễn tấu, sau đó cùng đi ăn đêm, nhưng nhờ sự "quan tâm" của mẹ cậu, Lưu Diệu Văn sợ là đến xem Tống Á Hiên diễn cũng không kịp.

Cậu vôi vội vàng vàng chạy đến của hàng piano mà Trương Chân Nguyên bảo, đến gần khúc rẽ lại chậm lại, cả một người đầy mồ hôi đi vào thì có hơi không thích hợp, vừa đến gần hết khúc rẽ liền nhìn thấy chị Tiêu đang ở cửa, đang định tiến đến chào hỏi lại thấy Tống Á Hiên đi ra rồi.

Cậu vội trốn sau tường, ngày hôm đó tâm tình Tống Á Hiên không tốt là sau khi gặp chị Tiêu, cậu không phải không để ý.

" Học tỷ, em xin lỗi chuyện mấy ngày trước, cũng cảm ơn chị nhiều." Tống Á Hiên bị chị Tiêu gọi ra, nhưng cảm thấy bản thân lên tiếng trước hợp lí hơn.

Chị Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng

" Á Hiên, em không cần phải xin lỗi chị, em không sai, trái lại, cảm ơn em vì đã nói cho chị lý do thật sự mà không tìm bừa một lí do nào đó để đối phó chị, làm cho chị sẽ đi nghĩ đông nghĩ tây rằng rốt cuộc em không thích bản thân mình ở chỗ nào. Chị cũng đã nghĩ rất nhiều, cũng từng nghĩ qua sẽ đi thám thính người khác, nói với người khác điều này, nhưng chị cảm thấy, em chịu nói cho chị bí mật này của em, chị không nên đi ra ngoài nói linh tinh. Em không hề sai, thích một người không bao giờ là điều sai trái, kể cả đó là nam đi nữa.

Chị Tiêu có thể nghĩ như vậy, Tống Á Hiên thực sự rất vui, cũng cảm thấy được an ủi, kì học đầu tiên của năm nhất có một dấu chấm viễn mãn.

Lưu Diệu Văn ở bên góc tường, dường như cảm thấy ấm áp hơn cả Tống Á Hiên, ít nhất anh cũng biết, cậu bé của anh có lẽ cũng sẽ thích anh chứ. Lưu Diệu Văn lùi lại mấy bước chân, sau đó chạy vụt qua góc rẽ, lao đến trước cửa hàng

" Úi, Tống Á Hiên? Sao cậu lại ở ngoài này, đàn xong rồi à?"

Hai người bị Lưu Diệu Văn dọa cho một phen, đặc biệt là Tống Á Hiên.

"Sao cậu lại ở đây, đặc ý đến xem tôi đàn?"

" Còn không phải do mẹ tôi biết cậu diễn tấu ở gần đây, bắt tôi mang đồ đến cho cậu bằng được."

Lưu Diệu Văn là tên cứng miệng, không biết từ lúc nào bắt đầu khẩu thị tâm phi. Trong lúc nói chuyện, buổi giao lưu cũng kết thúc, Trương Chân Nguyên cũng đi ra, cậu vừa mới gửi tin nhắn hỏi Lưu Diệu Văn sao còn chưa đến, chị Tiêu chào mọi người rồi vào trong xử lí nốt những việc cuối cùng.

" Có vẻ kết thúc rồi, xem ra tôi đến muộn thật." không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy Tống Á Hiên đánh piano, Lưu Diệu Văn khóc thầm trong lòng.

" Mau về ký túc đi, ngoài trời lạnh lắm, cái này cho cậu, đây là bánh chẻo mẹ tôi làm, vẫn còn nóng, bà ấy nói cậu nhất định sẽ thích."

Tống Á Hiên nhận lấy hộp giữ nhiệt, miêng cười tươi như hoa

" Cảm ơn dì giúp tôi nhé, cũng đa tạ Văn ca không ngại trời lạnh đến đây đưa bánh cho tôi"

Vừa nói, đồ cũng đến tay, lần tới gặp Hiên Hiên có lẽ là kì sau rồi..

" Được, hai người đi về nhớ chú ý an toàn, nếu bánh nguội mất hâm nóng lại chút hãng ăn, có gì liền nhắn vào nhóm chat."

Vừa nói Lưu Diệu Văn vẫy tay với Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top