Chương 18: Cây phong (Thượng)
Chương 18: Cây phong (Thượng)
Ngày hôm ấy, phong cảnh rất đẹp.
Chớp mắt đã đến cuối tháng 9, kỳ nghỉ Quốc khánh cũng là kỳ nghỉ hiếm hoi, học sinh sinh viên cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi.
Cuối tuần Nghiêm Hạo Tường vẫn đến ký túc xá tìm Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên bởi vì còn phải bổ sung vài học phần song bằng nên lúc này vẫn phải lên lớp.
-Á Hiên, nghỉ Quốc Khánh cậu về nhà không?
Nghiêm Hạo Tường trải qua một tháng "quan sát", nhận ra quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có gì đó không đúng nhưng cậu cũng không dám nghĩ nhiều, nếu cùng nhau ra ngoài chơi, kiểu gì cũng có thể nhìn ra gì đó.
-Chắc sẽ không, vừa mới quay lại trường một tháng.
Tống Á Hiên lười nhác nằm trên giường chơi điện thoại.
-Vậy bọn tôi đưa cậu với Trương ca đi dạo quanh thành phố C nhé! Bình thường chúng ta chỉ ra ngoài ăn cơm, chưa đi thăm thú gì nhiều.
Nghiêm Hạo Tường hai mắt sáng bừng.
-Lễ Quốc Khánh đi ra ngoài chơi? Cậu được đấy.
Lưu Diệu Văn không hề muốn đi vào đúng dịp cao điểm như vậy.
Tống Á Hiên đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngồi bật dậy.
-Thật ra đi thăm thú cũng tốt, tôi rất muốn đi xem lá phong đỏ, thành phố C có một núi cây phong mà phải không? Tôi chưa được tận mắt nhìn thấy rừng lá phong ngoài đời đâu!
Lưu Diệu Văn nghe thấy ý kiến của Tống Á Hiên, thay đổi giọng điệu.
-Được, chúng ta cùng đi núi cây phong, nói thật thì hồi nhỏ bọn tôi từng đi xem nhưng mấy năm rồi đã không quay lại.
-Vậy đợi Trương ca quay lại chúng ta bàn với cậu ấy, còn ba ngày nữa là bắt đầu kỳ nghỉ, các cậu quyết định xem ngày nào xuất phát. À đúng rồi, chúng ta sẽ thuê xe hay là...?
Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc suy nghĩ đến các phương tiện giao thông khác.
Lưu Diệu Văn ngắt lời cậu.
-Để mai tôi hỏi bố xem có thể mượn xe của ông ấy đi hai ngày không.
Anh nhớ ra chiếc bằng lái sớm chút nữa đã bị lãng quên của mình.
-Văn ca biết lái xe à? Trương ca hình như cũng có bằng lái.
Tống á Hiên bỗng nhiên cực kỳ hào hứng với chuyến du lịch tự túc.
9 giờ sáng thứ 6, mấy người xuất phát từ cửa Nam của trường, đi thẳng đến núi cây phong. Bố Lưu rất hào phóng cho bọn họ mượn xe, mẹ Lưu nghe mấy đứa nhỏ tự lái xe đi chơi, lẩm bẩm vài câu rồi dặn họ chú ý an toàn, tất nhiên cũng chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ để họ ăn trên đường đi.
Xe đi mất 1 tiếng rưỡi, vốn dĩ định ngủ bù trên xe nhưng không biết là do bọn họ không muốn làm tài xế Lưu buồn ngủ hay đơn thuần là muốn high. Vừa lên xe là bắt đầu hát hò. Vậy nên khi bọn họ ý thức được rằng đã đến rừng phong, tất cả đều bị choáng ngợp. Cả cánh rừng đều đậm màu đỏ cam, hai bên đường đi chốc chốc lại lớt phớt những chiếc lá phong rơi.
Họ dừng xe ở trước một căn nhà gỗ, từ đấy nhìn ra xa, cả cánh rừng phong thu lại trong tầm mắt, bên này vài chú chim nhỏ bay qua, phía kia những đám mây không ngừng đổi hình thù, gió ấm thổi đến khiến người ta cảm giác đây không phải là hơi ấm từ mặt trời, mà là từ rừng phong rộng lớn.
Lưu Diệu Văn khóa xe xong liền quay ra gọi mấy người ngắm cảnh đẹp đến ngây người phía kia.
-Căn nhà này tháng ba năm nay vừa mới được tu sửa lại, cực kỳ khó thuê, chủ nhà hỏi rất nhiều câu hỏi, trả lời không đúng ý ông thì bất luận các cậu bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thuê được. May mắn là chúng ta là những vị khách thuê đầu tiên, mau vào xem xem.
Trước khi bước vào phòng sẽ đi qua một cái vườn nhỏ, ngay khi bước tới hàng rào liền có thể nhìn thấy một cây phong trong vườn, bước vào trong còn phát hiện có một chiếc xích đu, loại hai người ngồi vừa, phía bên kia không đặt thêm gì, chỉ là một khoảng trống không.
Trong phòng tầng 1 có phòng khách, nhà bếp và một phòng giặt. Tầng hai có hai gian phòng ngủ, đều là có phòng vệ sinh riêng. Hầu như tất cả mọi thứ từ lan can, cầu thang, giá kệ đều làm từ gỗ. Phòng bếp có một cái bếp lớn, nhìn tổng thể thì như một căn nhà nông, nhưng đồ điện đầy đủ, cả căn phòng đem lại cảm giác gần gũi như ở nhà,
Đến tầm trưa, mặc dù đã vào tháng 10, nhưng nắng trưa vẫn rất gắt, sáng phải di chuyển nhiều mọi người đều đã thấm mệt, quyết định ngủ bù rồi mới dậy ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top