Chương 15: Ngoài ý muốn


Chương 15: Ngoài ý muốn

Gió xuân tiễn cơn gió lạnh mùa đông đi, mang cái nóng của mùa hè đến. Mặt trời chiếu rọi từ trên cao, ấm áp tràn ngập xung quanh những người thiếu niên. Những ngày tháng bận rộn thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng sáu, lại đến thời gian thi cuối kỳ của kỳ học tới.

Dù bình thường lên lớp rất bận, bốn người đều sẽ dành thời gian một tuần về nhà Lưu Diệu Văn ăn cơm một lần, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên cũng quen thuộc dần với thành phố này, tìm thấy được cảm giác gần gũi như ở nhà.

Vòi phun nước trước cửa thư viện vẫn làm việc không mệt nghỉ, ánh nắng chiếu qua những tia nước lấp lánh tạo thành cầu vồng, mang đến hy vọng cho những sinh viên sắp đối mặt với kỳ thi cuối kỳ.

Tống Á Hiên vật vã với kỳ thi, đêm ngủ bắt đầu nói mớ.

-Văn ca, cậu xem câu này giải thế nào.

-Văn ca, cậu học thuộc cái này chưa?

-Tôi muốn ăn cơm, không muốn học.

Những lời nói mớ đó Lưu Diệu Văn không biết đã nghe bao nhiêu lần, nhưng anh biết, Tống Á Hiên chỉ đang đặt áp lực quá lớn cho mình, cậu thật ra rất ưu tú.

Thời gian tháng 7 là nắng nhất, nhưng trên đường Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên ra sân bay thì lại mưa. Điều đó cũng không quá đáng ngạc nhiên, nhưng mưa lần này là mưa đá. Hai người ngồi xe taxi, vô cùng bất lực với thời tiết, bởi họ biết chuyến bay chắc chẵn sẽ bị hoãn.

Vốn dĩ giờ bay là 4h chiều, bị nhỡ dở đến hơn 10h tối. Mặc dù bình thường hai người sẽ không buồn ngủ lúc 10h nhưng ở sân bay đợi 5 tiếng đồng hồ, vừa chán vừa mệt, lại còn phải để ý thông báo của sân bay, rất tốn sức nên sau khi máy bay cất cánh, hai người liền đeo tai nghe ngủ thiếp đi.

Máy bay cất cánh được một lúc lâu, hai người bị tỉnh giấc bởi sự rung lắc dữ dội trong khoang khách. Dù mỗi lần ngồi máy bay đều sẽ có rung lắc nhưng lần này thì khác.

-Thưa hành khách, máy bay của chúng ta vì lý do không lưu ảnh hưởng nên gây ra rung lắc mạnh...

Nữ tiếp viên nhắc nhở mọi người cài lại dây an toàn.

Tống Á Hiên vô thức nắm lấy tay Trương Chân Nguyên

-Không sao đâu, nếu như là do ảnh hưởng của không lưu thì sẽ không gây tai nạn máy bay. Nhưng chắc là sẽ lắc hơi mạnh.

Trương Chân Nguyên an ủi cậu, trước đây anh từng đọc qua thông tin về việc này.

-Máy bay có thể đột ngột lao xuống, thắt chặt dây an toàn là sẽ ổn thôi.

Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay, một màu đen kịt.

Máy bay vẫn không ngừng chao đảo, hành khách ai cũng vô cùng lo lắng. Trẻ con bắt đầu khóc gào. Máy bay mất trọng lực lao xuống! Những hành khách không thắt chặt dây an toàn bị ngã ra ngoài, đập vào giá hành lý hoặc ghế đằng trước. Trong nháy mắt, khoang máy bay trở nên hỗn loạn. Có một chiếc vali đen chuẩn bị rơi trúng vào người Tống Á Hiên. Trương Chân Nguyên dùng tay ôm lấy đầu cậu, bảo vệ cậu tránh khói chiếc vali kia.

-Cậu không sao chứ Á Hiên!

Trương Chân Nguyên không quan tâm cánh tay mình có đau không. Tống Á Hiên ở bên cạnh anh bị dọa không nhẹ.

-Trương ca, có phải lúc nữa là mọi thứ sẽ ổn không, tớ muốn về nhà, tớ thật sự muốn về nhà!

Tống Á Hiên căng thẳng đến phát khóc, vốn dĩ đã là một người thiếu cảm giác an toàn, được chiều từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ.

Trương Chân Nguyên nắm chặt tay Tống Á Hiên

-Chúng ta sẽ về nhà mà! Một chút nữa là ổn thôi.

Cuối cùng thì sau chừng năm phút. Máy bay ổn định trở lại. Hành khách trong khoang cảm ơn đội ngũ tiếp viên. Có lẽ đối với đoàn tiếp viên, đây chỉ là một trong những lần máy bay rung lắc, nhưng đối với hành khách thì đây thật sự là một tình huống nguy cấp.

-Trương ca! Ổn rồi Trương ca!

Tống Á Hiên khác tay Trương Chân Nguyên thể hiện sự kích động vô cùng nhưng lại phát hiện sắc mặt Trương Chân Nguyên có gì đó không đúng.

-Sao thế Trương ca? cậu không thoải mái ở đâu à?

Cậu hồi tưởng lại ban nãy khi Trương Chân Nguyên giơ tay ra che cho mình, chầm chậm nhấc cánh tay phải của anh lên

-Trương ca! Chẳng nhẽ cậu bị gãy tay rồi!

Nét mặt Trương Chân Nguyên trắng bệch, nếu chỉ là vết thường ngoài da thì không đời nào lại như vậy.

-Chắc là rạn một chút thôi.

Nữ tiếp viên sắp xếp lại hành lý xong xuôi, cũng lần lượt đi hỏi thăm nếu hành khách bị thương, trên máy bay có thuốc có thể trực tiếp xử lí vết thương, còn nửa tiếng nữa máy bay sẽ hạ cánh, sân bay sẽ có người của tổ y tế đến giúp.

-Chị ơi! Bạn của em hình như bị gãy tay!

Tống Á Hiên lên tiếng gọi hai người tiếp viên ở phía trước.

Cô hướng dẫn người khách phía trước cách xử lí vết thương rồi mới đi đến, xem qua tay của Trương Chân Nguyên, dùng thanh cố định cố định lại tay của anh, tránh bị thương thêm lần thứ hai, và hỏi cậu rằng có cần dùng thuốc giảm đau hay không.

-Không cần đâu ạ, cảm ơn chị, như này có thể biết được tư thế nào không đau, tránh tình trạng xấu đi.

Trương Chân Nguyên cảm thấy đau, và biết rõ vị trí, chút nữa xuống máy bay sẽ chỉ cho bác sĩ.

Tống Á Hiên ngồi bên cạnh anh tự trách, cậu không nên hoảng sợ như thế, không thể bảo vệ được người khác thì cũng nên biết tự bảo vệ mình, không nên làm liên lụy Trương ca.

-Á Hiên, thật ra tớ không đau lắm đâu, cũng may là chỉ vào cánh tay thôi, nếu như ban nãy rơi trúng đầu thì bây giờ có khi bất tỉnh mất rồi.

Trương Chân Nguyên cố gắng dùng dáng vẻ đùa cợt để làm Tống Á Hiên bớt nghiêm trọng.

-Chút nữa xuống máy bay, hai đứa mình đi bệnh viện, để tớ nói với bố mẹ một tiếng, bảo họ lái xe đến, hay là nói với chú dì trước, nhưng trước khi lên máy bay nói là bố mẹ tớ đến đón, sợ chú dì ngủ mất rồi.

Sắc mặt Tống Á Hiên vẫn rất khó coi, không biết nên nói thế nào với chú dì.

-Ừm, được

Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng dùng tay còn lại xoa đầu cậu.

Trên xe cấp cứu, Tống Á Hiên nhắn tin cho bố mẹ Trương Chân Nguyên: Chú dì, con với Chân Nguyên đến sân bay rồi, nhưng lúc bay gặp sự cố rung lắc, Chân Nguyên vì bảo vệ con mà tay bị thương, bây giờ bọn con đang đến bệnh viện, con nhắn tin báo cho chú dì, hai người nhìn thấy tin nhắn thì gọi điện cho con, con sẽ nói rõ hơn. Con thật sự xin lỗi vì vết thương của Chân Nguyên.

Danh từ phổ biến nhất trên thế giới là Bạn bè, nhưng thứ khó có được nhất, cũng chính là bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top