Chương 14: Utopia

Chương 14: Utopia

Chiều tối trận mưa xuân đầu tiên rả rích ngoài trời, người đi bộ đang đi trên đường không kịp trở tay bị cơn mưa không báo trước làm ướt vội vã chạy đến phiên chợ, cửa hàng nhỏ bên đường lánh mưa, nhưng cũng có người dù bị mưa ướt, cũng phải đi tiếp, họ ôm tài liệu quan trọng trong lòng, kể cả bị ướt nhẹp, tài liệu cũng sẽ được bảo quản lành lặn. Còn có những đứa trẻ không sợ bị cảm, chạy nhảy dưới mưa như đang tận hưởng món quà ông trời ban cho, tiếp nhận lễ rửa tội từ Chúa. Tục ngữ có câu: "Nhất tràng xuân vũ, nhất tràng noãn" *, trận mưa này qua đi, thời tiết sẽ dần ấm lên.

*Ý nghĩa của câu này Sau một trận mưa xuân trời sẽ ấm lên

Chạy nhảy trong cơn mưa ấy còn có Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên, sau khi tan học tiết cuối cùng vào chiều thứ 6, bọn họ tụ hợp ở cổng trường, chuẩn bị về nhà Lưu Diệu Văn. Chỉ còn một đoạn nữa là đến cổng tiểu khu, trời đột nhiên mưa, vốn dĩ họ vẫn định thong thả đi bộ về, nhưng không ngờ mưa càng ngày càng lớn, không thể không chạy nhanh.

Mẹ Văn ngóng ngoài ban công, nhìn thấy mưa ngày một lớn, nhưng các con vẫn chưa về đến nhà, cuối cùng em trai Lưu Diệu Văn gọi lớn

-Các anh kia rồi!

Bà mới mờ hồ nhìn thấy bốn thiếu niên đang chạy, nhìn bốn đứa trẻ ướt như chuột lột, bà vội vàng tìm vài chiếc khăn, lấy thêm vài chiếc áo khoác của Lưu Diệu Văn đợi ở cửa. Trời vừa thay mùa, không cẩn thận sẽ bị cảm.

Bốn người bước vào nhà cười nói vui vẻ, cười đối phương tóc tai ướt sũng. Mẹ Văn vốn đang lo lắng cũng nhẹ nhõm hơn.

-Được rồi mấy đứa lau khô đầu tóc đi, thay quần áo khô, người mấy đứa xêm xêm nhau, mặc tạm quần áo của Diệu Văn nhé!

-Vâng, cảm ơn dì!

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên cảm ơn bà. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường tất nhiên là tùy ý.

Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ muốn ôm mẹ nuôi một cái, nhưng toàn thân ướt như vậy, giơ tay ra lại thu về, sau đó bị Lưu Diệu Văn gọi về phòng thay quần áo.

Lưu Diệu Văn trở về phòng, cởi quần áo ướt ra, mặc một bộ thể thao, không còn cứng nhắc mà giống như một người hàng xóm, lười nhác. Anh đã mặc xong nhưng Tống Á Hiên vẫn còn đang đứng ở cửa phòng bất động.

-Thay quần áo đi Hiên nhi, mặc quần áo ướt cậu không lạnh à? Hay là cậu không thích bộ đó?

Tống Á Hiên tất nhiên là lạnh, chân không ngừng run, nhưng nhớ lại lúc nhập học, ngay cả Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường anh một chút cũng bị anh đuổi xuống, không phải Lưu Diệu Văn có bệnh sạch sẽ hay sao? Hay là cậu đi đến phòng Nghiêm Hạo Tường thay, để Trương ca giải quyết vụ này?

-Tôi có thể mặc quần áo của cậu á? Tôi mặc xong cậu có bỏ đi không?

Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên hỏi hai câu hỏi ngây cả người.

-Tại sao không thể mặc nữa, quần áo của tôi tôi bỏ đi làm gì? Nếu mà cậu thích bộ đấy thì tôi tặng cho cậu nhé.

A? Tôi đã đến vị trí có thể mặc quần áo của cậu rồi ư? Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường còn không được ngồi lên giường của cậu, rõ ràng là Nghiêm Hạo Tường còn không được cơ mà? Tống Á Hiên vừa thay quần áo vừa tò mò.

-Không phải cậu có bệnh sạch sẽ à? Lúc mới nhập học, cậu không cho Tường ca ngồi lên giường cậu.

Bây giờ Lưu Diệu Văn mới hiểu ra, hoá ra cậu tưởng anh có bệnh sạch sẽ mới đứng mãi không chịu thay đồ. Anh nhớ lại ngày hôm đó, Tống Á Hiên nói cái ngày mà chân anh bị thương, Nghiêm Hạo Tường đưa anh về phòng, ngồi lên giường anh bị anh đẩy xuống.

-Không có, đấy là bởi vì hôm đấy vừa đánh bóng, lúc đánh bóng có ngồi lên đất nên về phòng làm sao cho cậu ấy ngồi được.

Tống Á Hiên có hơi thất vọng, thật ra cậu cũng không biết là cảm giác gì, hoá ra trong mắt Lưu Diệu Văn cậu cũng không có gì đặc biệt.

-Đi thôi Hiên nhi, đi sấy tóc.

Lưu Diệu Văn vươn tay khoác cổ Tống Á Hiên, kéo cậu vào nhà vệ sinh,

Trong nhà chỉ có một cái mấy sấy tóc, Nghiêm Hạo Tường với Trương Chân Nguyên đã sấy xong, bên này Lưu Diệu Văn mới kéo Tống Á Hiên ra, trông cậu còn mơ mơ hồ hồ, nhìn như vừa bị Lưu Diệu Văn bắt nạt. Nghiêm Hạo Tường nhìn trạng thái của hai người, cố tình nói vài câu.

-Hai cậu chậm thế, bố mẹ đã làm xong cơm rồi.

-Không phải là nhường cho hai cậu sấy tóc trước à, tôi với Hiên nhi thay xong sớm thì cũng phải đợi hai cậu sấy xong, thà thay chậm một tí còn hơn.

Lưu Diệu Văn không nhắc đến câu chuyện ban nãy trong phòng. Anh lấy máy sấy tóc xong, bảo hai người kia cùng em trai vào bếp phụ bố mẹ bưng cơm, anh sẽ ra ngay. Sau đó kéo Tống Á Hiên lên trước mặt, vốn dĩ muốn trực tiếp sấy cho cậu. Nhưng quan hệ hai người bây giờ mà làm thế thì có hơi không hợp. Nên anh để máy sấy vào tay Tống Á Hiên để cậu tự sấy. Cơ hội sấy tóc cho cậu sau này sẽ còn thôi.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa, còn thêm tiếng tuyết rơi, nhưng bàn ăn trong nhà còn náo nhiệt hơn âm thanh bên ngoài. Bởi mấy đứa trẻ đều đã lớn, ngoài mẹ Văn và em trai, bố Văn cùng bốn người uống rượu. Bọn trẻ lần đầu tiên thử rượu trắng, đều cảm thấy đắc ý hơn hẳn. Lúc này ai cũng vui vẻ, là sự vui vẻ xuất phát từ đáy lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top