Chương 12: Bong bóng

 Chương 12: Bong bóng

Tất cả học sinh đều như nhau cả. Bất luận là học sinh tiểu học hay đã là sinh viên đại học đều sẽ cảm thấy rằng kỳ nghỉ thoải mái luôn trôi qua vô cùng ngắn ngủi, rất nhanh đã đến ngày khai trường của đại học C.

Kỳ nghỉ đông, nghỉ Tết chính là lúc người ta hay tăng cân nhất, Tống Á Hiên vậy mà chẳng béo lên chút nào. Dưới sự giám sát cuẩ Trương Chân Nguyên, cậu sẽ thỉnh thoảng tập luyện thể thao một chút. Lưu Diệu Văn cũng giữ nguyên được thân hình hoàn hảo của anh, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không may mắn như vậy. Cậu ngoài việc ăn cơm rồi ngủ thì sẽ chơi điện thoại, chơi cờ với em trai, gần như không vận động chút nào. Tuy nhiên vậy cũng tốt, khuôn mặt vốn gầy trơ xương giờ cũng coi như có chút thịt.

Khi còn đi học thì luôn mong đến ngày nghỉ, nghỉ rồi lại muốn đi học, tâm lý con người từ nhỏ đến lớn đều luôn mâu thuẫn như vậy, chưa từng thay đổi. Kỳ học sau của năm nhất cũng có nhiều tiết phải học hơn, Tống Á Hiên hầu như không có thời gian quan tâm mình đã không về nhà bao nhiêu lâu, bọn họ không chỉ phải học kiến thức lý luận còn phải tiến hành những hoạt động học tập tham quan thực tiễn.

Liên tục phải ra ngoài tham quan thực tiễn, Lưu Diệu Văn mỗi lần như vậy đều tiện đường về nhà ăn cơm tối, mẹ Lưu Diệu Văn cũng vì thế mà nghĩ anh không muốn đi học, trốn học ra ngoài chơi, còn cây ngay không sợ chết đứng, về thẳng nhà ăn cơm. Nghĩ kỹ lại, hình như con trai mình cũng không phải kiểu người như thế, nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc. Bà biết bạn cùng phòng của con trai cùng một lớp với anh liền hỏi anh mỗi lần tham quan thực tiễn cậu có đi cùng anh không. Lưu Diệu Văn tất nhiên thành thật trả lời. Nghe con trai trả lời, mẹ Lưu Diệu Văn quyết định bảo anh mời Tống Á Hiên đến nhà ăn tối.

Lưu Diệu Văn nghe mẹ nói vậy, ban đầu bị dọa một trận, nhưng nghĩ lại cũng là hợp tình hợp lí. Mỗi ngày anh đều về nhà ăn cơm một mình, Tống Á Hiên quay lại canteen ăn cũng không tiện lắm. Thế là vào lần tham quan thực tiễn sau đó anh đã ngỏ ý rủ Tống Á Hiên về nhà cùng mình. Nói là chưng cầu ý kiến của cậu, thực ra là trực tiếp kéo cậu về nhà mình.

Tống Á Hiên có hơi ngại ngùng, nhưng cũng đành thỏa hiệp với sự nhõng nhẽo của Lưu Diệu Văn, huống hồ bánh chẻo mẹ Văn làm thật sự rất ngon. Cậu đành bất chấp đến cửa nhà Lưu Diệu Văn.

-Chào dì, con là Tống Á Hiên, bạn cùng lớp với Lưu Diệu Văn, cũng cùng phòng ký túc với cậu ấy.

Tống Á Hiên ngoan ngoãn chào hỏi, Lưu Diệu Văn lấy một đôi dép đi trong nhà từ trên tủ đưa cho cậu đi.

-Á Hiên à, dì từng nghe Diệu Văn nói về con rồi. Con biết đánh piano đúng chứ, Diệu Văn lại chẳng có tài lẻ nào.

Mẹ Văn vội vã đi ra từ phòng bếp, đứa trẻ trước mặt sao mà thuận mắt thế.

-Vâng, con chỉ biết đánh một chút, Diệu Văn cũng rất ưu tú mà dì, cậu ấy hạng nhất chuyên ngành của bọn con, hát cũng hay, cậu ấy còn hay ở ký túc xá ngân nga.

Những lời này trước đây cậu chỉ nghĩ trong lòng.

-Phải rồi, dì ơi, bánh chẻo dì làm lần trước ngon lắm ạ!

Mẹ Văn vui vẻ cười tươi như hoa.

-Vậy khi nào còn muốn ăn cứ bảo với dì, dì lại làm cho con ăn nhé!

Thật ra không phải ai cũng thích nấu ăn, nhưng một khi nghe thấy con trẻ khen đồ ăn mình nấu ngon sẽ cảm thấy việc mình nấu ăn rất có ý nghĩa, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Bữa cơm hôm nay dường như Tống Á Hiên mới là con trai ruột của mẹ Văn. Bà liên tục gắp thức ăn cho cậu hết món này món kia cho đến hết bữa. Mặc dù Lưu Diệu Văn từng có suy nghĩ hối hận khi đưa cậu đến ăn cơm, nhưng đến cuối cũng không còn suy nghĩ đó nữa.

-Dì để con rửa cho!

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn mang bát đĩa vào phòng bếp, nhìn thấy mẹ Văn đang chuẩn bị đeo tạp dề, bắt đầu rửa bát. Cậu vội chạy đến "cướp" tạp dề từ tay bà.

-Dì, dì đi uống nước, xem tv trước, nấu cơm xong đã rất mệt rồi.

Mẹ Văn thật lòng rất vừa ý đứa trẻ này.

-Lưu Diệu Văn, con lại đấy giúp Á Hiên một tay.

Lưu Diệu Văn còn đang cạn lời 100 lần, vốn dĩ anh cũng định giúp cậu, nhưng mẹ nói như vậy, anh lại không muốn đi đến nữa. Tống Á Hiên đang ở trong phòng bếp rửa bát một mình, anh đành phải nuốt xuống, đi đến nhận lấy chiếc bát đã rửa đầy xà phòng trong tay Tống Á Hiên cẩn thận rửa lại bằng nước.

-Lưu Diệu Văn, nhìn tôi này.

Tống Á Hiên đột nhiên gọi anh, Lưu Diệu Văn còn đang tập trung rửa bát không để ý, chỉ ngơ ngẩn quay đầu sang.

Giây sau đó, trên đầu mũi anh thêm một nắm xà phòng trắng, khi nhìn sang Tống Á Hiên, nhìn thấy khuôn mặt đơn thuần của cậu, không nhịn được bật cười.

Khoảnh khắc này Lưu Diệu Văn cảm thấy anh và cậu như cùng biến thành trẻ con. Một đứa trẻ sẽ chỉ vì một chiếc kẹo mà bật khóc cũng sẽ chỉ vì một chiếc kẹo mà tươi cười.

Bóng bong trên chóp mũi biến mất, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mắt Tống Á Hiên, liếc mắt xuống môi cậu, lại quay phắt mặt đi.

-Tống Á Hiên, sao cậu lại nghịch thế!

Lưu Diệu Văn vươn tay kéo má cậu, như trêu đùa chiều chuộng con mèo nhỏ Tống Á Hiên.

Muốn có một mối quan hệ thoải mái, không chỉ cần bản thân thả lỏng, thoải mái, mà còn cần có cảm giác được ôm vào lòng vỗ về.

Ít nhất trong vài giây bong bóng tan, chúng tôichính là kiểu quan hệ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top