Chap 5 : Hiên nhi
Chương 5 :Hiên nhi
Thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời, làm cho tôi không dám quên
Tụ tập xong xuôi, quay lại với hiện thực là thời khóa biểu một tuần gần 20 tiết học, mọi người đều ăn ý tránh nhắc đến chuyện không mấy vui vẻ đó, nghe thì có vẻ hơi trẻ con, nhưng dần dần từ trong đáy lòng, ai ai cũng ngầm hiểu.
" Á Hiên nhi! Ngày nào về nhà đây?" Vừa mới kết thúc tiết tự học về kí túc xá, Trương Chân Nguyên bước vào phòng kí túc của Tống Á Hiên như bước vào phòng mình.
Một kỳ học sắp trôi qua, tháng tới hầu như đều là kiểm tra, học sinh Khoa luật sắp mệt chết đến nơi rồi, ước có nếu có thể biến thành người máy thì tốt biết mấy, vừa không quên này quên kia, vừa không phải đi ngủ.
" A, tớ nghĩ là tuần sau, thứ 6 kiểm tra môn cuối cùng, sau đó cuối tuần CLB piano có buổi giao lưu nhỏ, học tỷ muốn tớ đến đàn một bài, tớ thấy dù sao bình thường cũng không tham gia hoạt động mấy, lần này nên dành thời gian tham gia."
Tống Á Hiên vừa bẻ ngón tay vừa nghĩ xem mình còn chuyện gì hay không, đột nhiên nhớ ra Trương Chân Nguyên đã hoàn thành học phần của kỳ học đầu tiên rồi, chắc cậu cũng không muốn một mình từ trường đến tàu điện ngầm rồi lại ra sân bay về nhà đâu. Dứt lời liền hỏi Trương Chân Nguyên.
" Trương ca? Hay cậu đi xem tớ đàn đi, lâu lắm không đến xem rồi"
Tự tin là người đàn ông hiểu Tống Á Hiên nhất, Trương Chân Nguyên thừa biết cái đầu cậu vừa nghĩ cái gì, chẳng phải là muốn anh ở lại với cậu, anh cười dịu dàng
" Được, tuần sau về ngày nào đây, tớ sẽ đặt vé."
Tống Á Hiên ủ mưu thành công, liền kéo Trương Chân Nguyên đến ngồi bên cạnh
" Chúng mình cùng xem vé nha"
Nói rồi sáp cái đầu nhỏ gần Trương Chân Nguyên, cằm tựa lên vai anh. Xem tới xem lui, không biết sao lúc sau lại thành đánh nhau rồi. ( =))) xin phép cạn lời )
Trương Chân Nguyên lật xem vé máy bay tuần sau, cảm thấy về sớm vẫn tốt hơn, dù người lớn nói miệng không nhớ, nhưng vẫn là luôn ngóng họ trở về. " Hay thứ hai tuần sau luôn nhé, suốt một học kỳ không về rồi, về sớm một chút."
Lời nói ra được 5 giây, lại không có phản hồi nào, nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn, Tống Á Hiên đã nhắm mắt ngủ rồi. Đứa nhỏ này chắc hẳn mệt lắm, giây trước còn nghĩ làm sao giữ mình lại, giây sau đã lăn ra ngủ rồi.
" Á Hiên nhi" Trương Chân Nguyên nhẹ giọng gọi Tống Á Hiên, muốn gọi cậu dậy, lại sợ làm ồn đến cậu, vài tiếng không thấy đáp lời, nhẹ nhàng đỡ đầu người kia đặt lên gối, lại cúi người xuống tháo giầy cho cậu, chuẩn bị nhấc chân đặt lên giường.
Mặc dù bắt đầu vào đông, nhưng trong phòng vẫn khá ấm, mặc một lớp quần áo mỏng cũng sẽ không lạnh. Trương Chân Nguyên chuẩn bị kéo chăn định đắp lên cho Tống Á Hiên, cử chỉ thận trọng, Lưu Diệu Văn từ phòng tắm đi quay, xoa xoa mái tóc ướt, " Hiên nhi mau đi tắm, tôi tắm xong rồi."
Lưu Diệu Văn vừa đi ra khỏi phòng tắm nghe thấy Trương Chân Nguyên hỏi Tống Á Hiên khi nào về nhà, còn tưởng hai người vẫn đang nói chuyện, nhìn thấy Tống Á Hiên đã nằm trên giường ngủ, Trương Gia Nguyên trên tay cầm chăn chưa kịp đắp lên cho cậu, Lưu Diệu Văn đứng hình, liền cảm thấy có chút tội lỗi.
Tống Á Hiên bị gọi dậy, cũng không thắc mắc sao mình lại nằm ngay ngắn trên giường, là tư thể có thể ngủ ngon luôn, Trương Chân Nguyên chăm sóc cậu cũng không phải lần một lần hai, hai người đều đã quen rồi.
" Tôi thật sự không biết là cậu ấy đang ngủ". Lưu Diệu Văn vẫn còn đang giải thích sự việc, không chỉ vì việc ồn ào đến người đang ngủ, mà còn về quan hệ giữa Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên, dường như còn tốt hơn họ biểu hiện ra ngoài nhiều.
Trương Chân Nguyên vì bầu không khí hòa hợp " Không có gì, tắm rồi ngủ lại càng tốt hơn. Đợi cậu ấy ngủ xong liền kêu cậu ấy đi ngủ nhé, tôi về phòng trước."
Lưu Diệu Văn gật đầu, tiễn Trương Chân Nguyên mấy bước. Ban nãy Tống Á Hiên có nói đến buổi giao lưu âm nhạc, cậu cũng muốn đi xem, biết nhau được nửa năm, lại chưa từng được nghe Tống Á Hiên đàn lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top