Chap 4: Bạn bè
Chương 4: Bạn bè
Cái nóng tháng 9 của thành phố C thật khó hiểu khiến cho giáo quan huấn luyện quân sự cũng sẽ lén lút tranh luận xem tại sao có người sẽ lựa chọn ngồi dưới tán cây trên sân huấn luyện nhưng có người lại ngồi phơi nắng.
Lưu Diệu Văn bởi vì bị trẹo chân, suốt thời gian đầu huấn luyện đều chỉ có thể ngồi, giáo quan nhìn vẻ mặt nghiêm túc hơn cả mình của Lưu Diệu Văn cũng không tiện nói gì, như thể chính thầy là người làm trẹo chân cậu vậy, về sau, chân của Lưu Diệu Văn đã khỏi, tác phong ngay ngắn cộng thêm lời nói nghiêm chỉnh cẩn trọng thành công thu hút sự chú ý của thầy
Trong hội diễn, Lưu Diệu Văn nghiễm nhiên trở thành người giương cờ, sau khi biết Lưu Diệu Văn là người giương cờ, Nghiêm Hạo Tường xung phong làm người cầm cờ. Một bức ảnh được đăng lên weibo của trường,gây nên một vụ náo loạn không nhỏ, như thể lên hotsearch đến nơi.
Hội diễn kết thúc, cũng là kết thúc kỳ huấn luyện dài nửa tháng. Nhà trường quyết định cho học sinh nghỉ ba ngày để điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị tốt cho cuộc sống đại học.
Đây chính là bước đệm nhỏ cho cuộc sống đại học sau này. Giống như trước khi ra mắt khán giả, bộ phim phải đăng lên một đoạn trailer, có nội dung sau đó, càng về sau càng đặc sắc nhưng lại bỏ qua khởi đầu, khiến cho người ta phải tò mò.
Nam sinh làm quen nhau lúc nào cũng rất nhanh, cùng đánh một trận bóng, hai đêm chơi game, hay ngày ba bữa hỏi nhau hôm nay ăn gì là liền có thể trở thành bạn bè.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng rất nhanh mà quen thân, cũng may là có Nghiêm Hạo Tường thúc đẩy. Lúc thì đòi kéo Tống Á Hiên đi ăn thịt nướng, lúc lại kéo đi ăn lẩu, cuối tuần thì rủ rê Tống Á Hiên đi nhà ma cho bằng được, Tống Á Hiên có hơi sợ, đã không có cảm giác an toàn, đi nhà ma về sẽ bật điện ngủ cả tuần, Lưu Diệu Văn mỗi lần đều đợi Tống Á Hiên ngủ say, hô hấp ổn định mới dám tắt đèn đi ngủ.
Tất nhiên trong những tuần như này, Lưu Diệu Văn không tránh khỏi trạng thái mắt gấu trúc. Thế mà Tống Á Hiên vẫn còn tốt tính hỏi "Cậu cũng cảm thấy nhà ma rất đáng sợ mà đúng không, buổi tối cũng không dám ngủ, quầng mắt cậu đen lại rồi."
Lưu Diệu Văn không nói thật với cậu, quầng thâm mắt không phải do sợ không dám ngủ mà là do ai đó sợ nên không ngủ được, liền tìm người nói chuyện cùng.
Quá trình học tập có phần khô khan, cũng may có Nghiêm Hạo Tường liên tục tổ chức mấy buổi tụ tập, cuộc sống cũng vì thế mà vui vẻ hơn. Mấy buổi tụ tập tất nhiên bao gồm cả Trương Chân Nguyên, nguyên nhân quan trọng khiến Tống Á Hiên chọn đại học C, thực ra Trương Chân Nguyên muốn đến thành phố C học đại học, cậu cũng không có mong muốn đặc biệt nào, liền theo Trương Chân Nguyên đến đây rồi, như vậy có thể dựa dẫm vào nhau, mặc dù chủ yếu là Trương Chân Nguyên chăm sóc cậu.
"Trong cuộc đời mỗi người, luôn có người khiến bạn cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài, hoàn toàn thả lỏng bản thân, chúng ta nên có cho mình một người bạn như vậy". Giữa hai người bọn họ chính là quan hệ như vậy.
Bốn người họ tụ tập vừa hay một bàn ăn ký túc xá, mua chút đồ nướng và bia, dưới sự kích thích của cồn, những thiếu niên bắt đầu thổ lộ tâm sự của mình.Tống Á Hiên ảo não vì tính chiếm hữu của mình mà rơi nước mắt, Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến tình cảm cận thận dè dặt của mình mà rơi lệ. Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên vẫn còn vương vấn Mã Gia Kỳ mà không đành, anh hiểu chỉ đến khi có sự xuất hiện của một người mới, một sự kiện mới thì mới có thể kéo Tống Á Hiên triệt để ra khỏi đầm lầy này. Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường nén khóc lại tưởng rằng cậu đang đồng cảm với Tống Á Hiên, tiếc cho Tống Á Hiên.
Cậu cũng cảm thấy thương Tống Á Hiên, thường ngày nhìn cậu lúc nào cũng cười rạng rỡ, nội tâm lại cô đơn như vậy, " tất cả rồi sẽ qua thôi" Lưu Diệu Văn nghĩ đó là một câu an ủi rất tốt trong lúc này, nhưng rồi cậu không nói. Cậu muốn tự mình giúp Tống Á Hiên vượt qua chuyện cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top