Chap 2: Năm nhất

Chương 2: Năm nhất

Tống Á Hiên loay hoay kéo hai chiếc va li to, vai đeo chiếc cặp sách không nhỏ hơn là bao, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ngắc ngoải mãi mới đi đến nơi báo danh cho tân sinh viên, quả thật thu hút không ít ánh nhìn xung quanh, cậu không giống những học sinh khác than phiền về thời tiết nóng nực hôm nay, trái lại trên mặt là nét cười tươi sáng hơn cả ánh mặt trời, đứa trẻ này sinh ra lại đẹp như vậy, giống như bước ra từ trong truyện tranh, đúng là hiếm thấy.

"Xin hỏi Khoa Luật báo danh ở đây có phải không?"

"Phải, bạn học lớp nào trước tiên điền vào phiếu này, đây là sổ ghi chép của học sinh mới...."

Học tỷ nhiệt tình chỉ đường đến kí túc xá cho Tống Á Hiên, không quên nhắc cậu buổi tối có thể có tiệc chào mừng, chú ý đến thông báo nhóm.

Tống Á Hiên gật gù, điền xong phiếu báo danh, cậu lại kéo hai chiếc va li to kềnh đi đến kí túc xá, học tỷ có ý gọi người giúp cậu, nhưng dù sao cũng là học sinh mới, nào dám để các anh chị kéo dùm, các bạn học sinh mới lại càng không bởi ai cũng đều mang theo hành li, vậy nên liền từ chối ý tốt của đàn chị, nói mình tự mình có thể kéo được.

Khoa Luật của đại học C là ưu việt trong ưu việt, tuy ít người nhưng đều là nhân tài. Cơ sở vật chất của kí túc xá khá tốt, phòng hai người. Tống Á Hiên chuyển đồ đến cửa kí túc xá, định lấy chìa khóa mở cửa, cửa đã mở ra từ trong rồi.

Lưu Diệu Văn bị dọa một trận, may là vẫn tỉnh táo, hít một hơi, cậu không hề nghĩ đến tình huống sẽ có người ở cửa, ngửa người ra sau, bật một câu " woc"

Định thần lại mới lạnh nhạt nói " Ở phòng này? Đứng ngoài cửa làm gì?"

Cậu trai này quả thực rất đẹp, khiến cho Lưu Diệu Văn không nỡ thốt ra mấy từ không sạch sẽ.

Tống Á Hiên hơi ngại ngùng, " À, xin lỗi nhé, dọa cậu rồi. Tôi cứ tưởng là phòng không có người, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa thì cậu đã ra rồi."

Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị đi chơi bóng rổ cùng Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nói tới gọi cậu, sắp đến cửa, cậu mặc xong quần áo liền ra khỏi cửa thì gặp Tống Á Hiên

" Không sao, vậy cậu vào đi, tôi ra ngoài chơi bóng với bạn."

" Diệu Văn! Kí túc xá sao mà to thế, tớ tìm mãi mới thấy cậu" Nghiêm Hạo Tường ở xa nói vọng đến. Cậu đến gần rồi mới thấy rõ biểu cảm của Tống Á Hiên, vừa ngại ngùng vừa không biết phải làm sao.

" Lưu Diệu Văn! Ngày đầu đi học cậu có thể có ý tứ hơn chút không vậy, dọa bạn học của chúng ta rồi, cậu ta từ nhỏ mặt lúc nào cũng vậy, người không xấu nhưng không biết nói chuyện lắm."

Nghiêm Hạo tường huých tay Lưu Diệu Văn, muốn cậu xin lỗi Tống Á Hiên.

" À không, là tớ không cẩn thận dọa cậu ấy."

Tống Á Hiên lại càng ngại hơn, nghĩ bụng đáng ra lúc nãy nên đi đường chậm một chút.

" Không phải muốn đi đánh bóng à? Còn không đi? Hay cậu muốn ở đây nói xấu tớ tiếp?"

Lưu Diệu Văn cạn lời nhìn Nghiêm Hạo Tường. Ngày đầu tiên nhập học, hình tượng của cậu thế mà lại thành thằng nhóc không biết ý tứ, không ra gì trước mặt bạn học rồi?

Cậu quay qua Tống Á Hiên, ý bảo cậu vào trước đi rồi lại quay lại trừng Nghiêm Hạo Tường một cái, quay người liền đi mất.

Nghiêm Hạo Tường cười khổ " Để bạn học chê cười rồi, con người cậu ấy thật ra rất tốt, bọn tôi quay lại rồi chúng ta cùng ăn cơm nhé!"

Nói rồi Nghiêm Hạo Tường quay người chạy theo Lưu Diệu Văn, quàng cổ anh "Tớ biết sai rồi mà Lưu Diệu Văn"

" Đừng có gọi tớ là Diệu Văn"

" Văn ca, gọi Văn ca nhé!"

"Xem tí nữa tớ sẽ xử cậu thế nào"

" Văn ca bỏ qua nha, tuyệt kĩ đánh bóng của Văn ca tớ qua mặt thế nào được?"

Thú vị thật, Tống Á Hiên nhìn theo một màn ầm ĩ của hai người, thật ra là màn ầm ĩ của Nghiêm Hạo Tường, xem ra bạn cùng phòng có hơi lạnh lùng nhỉ.

Phòng kí túc chỉ còn mình Tống Á Hiên, cậu sắp xếp hành lí của mình, Tống Á Hiên là một người cực kì không có cảm giác an toàn, đây là lần đầu tiên ở lại trường, nhìn quanh nơi mình sắp ở 4 năm, tuy không gian không tồi nhưng vẫn là thiếu điều gì đó, vẫn cần sắp xếp thêm vài thứ, ví dụ như vài chậu cây cảnh dễ trồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top