CHAP 1: Tốt nghiệp

Chương 1: Tốt nghiệp

Mùa hè không dứt tiếng ve kêu, ánh nắng lấp lánh chiếu rọi từ trên cao, vòi phun nước trước cửa thư viện chật kín sinh viên mang trên mình bộ quần áo cử nhân tượng trưng cho năm cuối cùng của cuộc sống đại học, chụp xong tấm ảnh tốt nghiệp, họ liền lần lượt phải rời đi rồi, hoặc là chuẩn bị khảo nghiệm lần hai, hoặc là bắt đầu đi làm quần quật từ sáng đến tối, từ nay về sau bất kể làm gì, đều không còn liên quan đến ngôi trường đại học này...

Mặc áo cử nhân quả thật không mấy thoải mái, nhưng dù sao cũng là chút kỉ niệm cuối của đại học, nữ sinh trang điểm thật đẹp, nam sinh chải tóc gọn gàng, trên mặt ai cũng mang một nét cười rạng rỡ nhất.

" Một, hai, ba, cheese!"

( Trong truyện là "茄子" - qiezi - quả cà lúc phát âm sẽ như đang nhoẻn miệng cười ý giống như cheese ấy nên là để vậy nha)

Chụp ảnh xong, mọi người ôm tạm biệt và chào nhau lần cuối. Hành lí sớm đã được chuyển khỏi trường, hôm nay đến chỉ để chụp ảnh tốt nghiệp.

Hơi nóng lướt qua đôi gò má, lại không có chút phản ứng nào, chỉ có tiếng ve vẫn kêu, loại bình đạm này, có lẽ chỉ là trong mắt Tống Á Hiên, sự bình đạm của Tống Á Hiên có lẽ cũng chỉ dành cho Lưu Diệu Văn.

" Cậu không đi chào cậu ấy lần cuối à? Sau này sẽ khó gặp lại lắm đấy!"

Trương Chân Nguyên huých tay Tống Á Hiên, anh là người biết rõ Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn như thế nào, nhiều đến mức nào, cũng biết sau khi Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ở bên nhau, mọi bối rối và tủi thân của Tống Á Hiên đều được cậu giấu kín ở nơi sâu thẳm.

Tống Á Hiên nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn thở dài, " Không cần đâu, sau này cũng không gặp nhau nữa, nói tạm biệt cũng chẳng ý nghĩa gì, cả ba người cũng đều không vui vẻ."

Nghiêm Hạo Tường khoác tay lên vai Lưu Diệu Văn, véo véo má anh " Tớ nói này, cậu có thể cười lên một chút không, ai cũng biết tốt nghiệp xong sẽ khó gặp mặt nhưng mà cậu vẫn còn tớ mà, nhà chúng ta cách nhau một tầng, nhớ tớ lúc nào liền có thể gặp lúc đó."

Lưu Diệu Văn gỡ cái tay không an phận trên mặt mình " Cậu thử véo má tớ lần nữa xem"

Lưu Diệu Văn không vui, nhưng cũng không phải đang tức giận, có lẽ là do sau này sẽ không nhìn thấy Tống Á Hiên nữa, trong lòng có chút hoang mang.

" Nếu như, cậu vẫn, vẫn còn điều gì tiếc nuối, đi nói với cậu ấy đi."

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên biết Lưu Diệu Văn đang nghĩ cái gì, từ khi đi mẫu giáo đã chung một lớp, Lưu Diệu Văn đi đâu cậu theo đó, vô số lần suy đoán Lưu Diệu Văn đang nghĩ gì, đến bây giờ dù không đúng từng câu chữ, thì cũng khá rõ ràng.

" Đâu có tiếc gì?"

Đúng, làm gì có chút tiếc nuối nào, tớ chỉ tham lam chút tâm tư cậu ấy dành cho tớ, nụ cười chỉ dành riêng cho tớ, đôi khi còn ghen vô cớ. Có gì để tiếc nuối đâu, những thứ đó là đã đủ rồi. Lưu Diệu Văn nắm một quyền nhẹ vào ngực Nghiêm Hạo Tường.

" Đi, về nhà thôi"

Nghiêm Hạo Tường không ngốc, tay rời khỏi vai Lưu Diệu Văn, đặt lên nơi vừa Lưu Diệu Văn vừa chạm, không đau, nhưng lại cực kỳ đau. Nếu như cậu không có gì nuối tiếc,cậu làm sao biết tớ vừa nói đến cái gì, tớ thích cậu, thích cậu hơn cả cậu ấy, nhưng liệu cậu có thể cũng thích tớ được không?

Tống Á Hiên nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn rời đi, trong lòng vẫn níu kéo một chút hy vọng, nếu Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn lại chỉ một lần, cậu liền sẽ lao đến bên anh nói lời tạm biệt, nhưng không, điều cậu nhìn thấy, là hai bóng lưng vai kề vai, tình tình tứ tứ. Như vậy cũng tốt...

Trương Chân Nguyên kéo Tống Á Hiên, " Đi nào, máy bay không biết chờ đợi đâu nha."

Lưu Diệu Văn, tôi đi rồi, sau này không biết có còn cơ hội gặp cậu, nhưng cậu có lẽ cũng không muốn gặp lại tôi đâu nhỉ? Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, để tôi trong những đêm khuya mất ngủ có thể nhớ đến cậu, nhớ đến những năm tháng đại học tuyệt đẹp, mỗi khi mỏi mệt nhớ đến cậu, tôi liền tỉnh táo xốc lại được tinh thần. Trong 4 năm đại học của tôi, cậu vẫn luôn luôn hiện hữu ở đó. Chúc cậu và Nghiêm Hạo Tường luôn vui vẻ!

Hẹn gặp lại!

Có những lời, không ở nơi đã hẹn, không phải người đã định, liền mất đi ý nghĩa nói ra. Trên máy bay, Tống Á Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ, đến lúc phải rời khỏi thành phố bấy lâu không nỡ rời xa này rồi, đã vậy, những kỉ niệm về nó cũng nên chôn vùi ở đây thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top