Chương 9
Lưu Diệu Văn nghỉ học 2 ngày, sau đó cậu đã quay trở lại trường học.
Cẩu Ca được thả một ngày trước khi Tống Á Hiên xuất viện, lúc này cũng đã trở lại trường học.
Hầu như mọi người đều có thể nhận ra sự tối tăm, đáng sợ đang dâng lên như thủy triều trong đó, nhìn thấy hai người bọn họ ai nấy đều tránh xa sợ bị liên lụy.
Nhưng trường học chỉ lớn như thế này thôi, vào buổi chiều ngày hôm ấy hai người đã gặp nhau ở hành lang, theo sau Cẩu Ca là một vài người, hắn không dừng bước mà va vào bả vai Lưu Diệu Văn.
"A, Lưu Diệu Văn trùng hợp quá, cậu cũng ở đây à vừa rồi chút nữa là không nhìn thấy cậu rồi, cậu không sao chứ.". Trên mặt Cẩu Ca lộ ra nụ cười trào phúng, nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn.
"Ôi, không sao đâu, tôi thì làm sao có thể so đo với một con chó được chứ." Lưu Diệu Văn không chút sợ hãi mà nói.
"Cái thằng điếc nhỏ bé của cậu đâu rồi? Sao không thấy nó đến trường? Tôi rất muốn cảm ơn nó đây." Trong mắt Cẩu Ca hiện lên một tia hận ý, "Không phải là không dám đến đấy chứ."
"Chuyện này không phiền mày phải quan tâm, mày nên lo cho bản thân mình trước thì hơn." Lưu Diệu Văn không để ý đến hắn nữa mà lập tức bỏ đi.
Gần tối Lưu Diệu Văn về đến nhà, thấy Tống Á Hiên đưa lưng về phía mình ở ngoài ban công, đeo tai nghe và vẽ tranh.
Lưu Diệu văn đi tới tháo tai nghe của cậu xuống nhanh chóng lấy tay che mắt Tống Á Hiên ghé sát vào tai cậu nói: "Đoán xem tớ là ai? "
Tống Á Hiên bất lực gỡ tay Lưu Diệu Văn xuống: "Văn Ca, sao cậu càng ngày càng ấu trĩ thế."
"Nào có nào có, tớ cũng chỉ ấu trĩ với một mình cậu thôi." Lưu Diệu Văn từ phía sau ôm chằm lấy Tống Á Hiên: "Hôm nay ở nhà cậu đã làm gì vậy?"
"Tớ đã đọc sách một chút, rồi tớ chuyển sang hai cuốn sách về luật hình sự và tâm lý học."
Lưu Diệu văn nghe xong hơi sững sờ nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, "Rất tốt, trước đây tớ đã mua nó mà còn chưa lật qua." Lưu Diệu Văn dừng một chút rồi đột nhiên nói: "Cậu có biết họ Cẩu kia mấy ngày trước đã tổ chức sinh nhật không?"
"Hả? Nói cái này để làm gì?" Tống Á Hiên cảm thấy chủ đề có chút thay đổi hơi nhanh.
"Sinh nhật lần thứ 18 của nó...Không có gì, chỉ muốn cho nó một sinh nhật thật vui vẻ, gửi cho nó một món quà trưởng thành muộn." Ở nơi Tống Á Hiên không nhìn thấy, Lưu Diệu Văn nhếch khoé miệng nở nụ cười giảo hoạt.
Ở nhà hai ngày, Tống Á Hiên quay trở lại trường học.
Trong lớp Tống Á Hiên đều luôn cảm nhận được ánh nhìn của người họ Cẩu ở hàng ghế cuối lớp học.
Một buổi sáng dường như trôi qua một cách yên tĩnh. Đến buổi trưa, Cẩu Ca mang theo mấy tên đàn em phía sau đi ăn cơm, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh nghe được thanh âm của Lưu Diệu Văn bên trong.
"Để tôi nói cho cậu biết, Hiên nhi bảo bối của cậu ấy gần như không cho tôi chạm vào những bức tranh đó nhưng lại trưng bày ở phòng tranh, lỡ như một ngày bị người ta làm hỏng thì đau lòng chết..." Hắn nhìn thấy Lưu Diệu Văn cùng bạn học đang kề vai trò chuyện với nhau, "Này người anh em, cho mượn bật lửa."
Người bạn học kia lấy bật lửa ra, Lưu Diệu văn nhận lấy "tạch" một tiếng, bật lửa châm điếu thuốc ngậm trên miệng.
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cẩu Ca, ngừng nói chuyện, hai người họ giống như lặng lẽ đối đầu với nhau bằng ánh mắt, cuối cùng Cẩu Ca rời đi.
Bạn học kia vỗ vỗ bả vai Lưu Diệu Văn: "Anh Văn, anh cười cái gì vậy?"
Lưu Diệu Văn khôi phục lại tinh thần, dập tắt điếu thuốc vừa mới châm chưa hút, "Ha, không có việc gì, đột nhiên nhớ tới chuyện vui, tôi đi trước nhé, Hiên Nhi còn đang chờ tôi."
_________________________
Tới căng tin, Tống Á Hiên đã giúp Lưu Diệu Văn lấy cơm và tìm chỗ ngồi.
Đợi đến khi Lưu Diệu Văn tới, hai người mặt đối mặt nhau bắt đầu ăn cơm.
"Hiên Hiên, không phải tớ đã nói với cậu là tớ vào câu lạc bộ phát thanh của trường sao, sắp tới sẽ phát thanh một vài điều gì đó, lát nữa cậu cứ từ từ ăn ha, ăn chưa no thì ăn thêm nhé." Lưu Diệu Văn nhanh chóng ăn xong cơm rồi vội vàng rời đi.
Tống Á Hiên chậm rãi ăn xong rồi cũng rời khỏi ăn căng tin, trên đường trở vể lớp, cậu nhìn thấy Cẩu Ca cách đó không xa.
Lúc này, trên đài phát thanh vang lên giọng nói của Lưu Diệu Văn quẩn quanh khắp các ngóc ngách trong sân trường, "Tiếp theo là thời gian đọc giữa trưa..."
Tống Á Hiên ngồi xuống cái ghế dài bên canh, im lặng lắng nghe.
"Lửa, bắt nguồn từ gỗ.
Một đám lửa, bắt nguồn từ rất nhiều gỗ cộng lại.
Từ đó,
Những âm thanh đơn điệu được phát ra
Phát triển thành ngôn ngữ của trí tuệ và văn minh
Ở một nơi rộng lớn hoang vu
Phát triển thành biển vàng cao rộng"
Tống Á Hiên nhìn thấy Cẩu Ca cách đó không xa, khi nghe thấy tiếng trên đài phát thanh cũng dừng bước, có thể nghe được đám người đang bàn tán hắn lớn tiếng nói: "Làm sao cái gì đều có thể mang lên đài phát thanh được thế, thật xui xẻo."
_______________________
Thời gian nghỉ trưa lặng lẽ trôi qua. Buổi sinh hoạt lớp thứ 2 cũng đến, Quách lão sư bước lên bục giảng.
"Tiết học này chúng ta sẽ tiến hành giáo dục an toàn phòng cháy chữa cháy." Thầy Quách mở PPT*, "Cuộc sống của người dân không thể tách rời khỏi lửa. Nhưng nếu lửa không được sử dụng đúng cách hoặc quản lý không tốt sẽ xảy ra cháy nổ, đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, gây thiệt hai đến tính mạng, tài sản của nhân dân và sự phát triển xây dựng đất nước..."
*PPT: là từ viết tắt của Powerpoint - tên ứng dụng của Microsoft dùng để tạo ra những bài thuyết trình trong văn phòng và giáo dục, và nhiều hơn thế (có đuôi .ppt).
Từng bức ảnh được chiếu trên PPT, giáo viên nói một cách thao thao bất tuyệt, hầu hết tất cả mọi người đều cảm thấy nhàm chán và buồn ngủ.
Cuối cùng thì chuông hết tiết đã vang lên, ngay sau đó vang lên tiếng nhạc của hoạt động giữa giờ. Mọi người trong lớp tốp ba tốp năm chạy ra sân trường, mỗi lớp đứng theo hàng.
Sau khi tập thể dục giữa giờ xong, hiệu trưởng đi lên bục nhận lấy micro. "Tuần trước, trường chúng ta xảy ra một vụ đánh nhau ẩu đả, nhà trường đã tiến hành xử lý nghiêm, tiếp theo mời bạn học Cẩu lên đọc kiểm điểm trước mặt mọi người."
Lưu Diệu Văn nở nụ cười khinh bỉ. Tuy rằng Tống Á Hiên đã báo cảnh sát, họ Cẩu kia còn bị giam giữ, nhưng lúc đó tan học tất cả mọi người đều đi hết rồi, ban giám hiệu trường biết sẽ không có mấy người chú ý tới chuyện này, nên đã ém tin tức đem sự tình đè xuống, cuối cùng họ Cẩu kia cũng chỉ cần viết bản kiểm điểm đọc to trước mọi người mà thôi.
"...Cuối cùng, tôi xin chân thành xin lỗi bạn học Tống Á Hiên." Cẩu Ca nghiến răng đọc xong câu cuối cùng của bảng kiểm điểm, ngẩng đầu, nhìn thấy ở phía dưới những ánh mắt giống như đang xem trò vui, hắn nhanh chóng đi xuống dưới, một giây cũng không muốn ở trên đó bị mất mặt.
Tống Á Hiên...Mày đợi đấy...
________________
Kaka tụi tuôi đã quay trở lại roài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top