Chương 7


   Lưu Diệu Văn tỉnh giấc, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Tống Á Hiên đang mở mắt nhìn mình: "Tống Á Hiên! Cậu tỉnh rồi!"

Nói rồi anh ấn vào cái chuông ở đầu giường: "Cậu tỉnh từ lúc nào thế? Bây giờ cảm thấy như thế nào rồi? Có còn thấy chóng mặt không? Trên người có còn đau không?"

Tống Á Hiên lắc lắc đầu.

Một lúc sau, bác sĩ đi vào, kiểm tra lại một hồi: " Một tuần sau phải nhập viện điều trị, quan sát, bình thường phải chú ý đến tình trạng, nếu thấy buồn nôn thì phải bấm chuông báo ngay lập tức. Tốt nhất bệnh nhân nên nằm nghỉ ngơi để hồi phục, tránh ồn ào, giảm những kích thích gây ảnh hưởng bất lợi, phòng khiến cho các tác hại do áp lực nội sọ dao động lớn tác động đến bệnh nhân. Trong tuần này, bệnh nhân nên giảm các vấn đề cần phải suy nghĩ, không xem TV, không đọc các bài báo dài, những lúc rảnh rỗi có thể nghe nhạc thư giãn."

"Vâng ạ vâng ạ, bác vất vả rồi, vất vả rồi ạ." Lưu Diệu Văn đặc biệt chú tâm lắng nghe, cũng không biết là lấy từ đâu ra một quyển sổ nhỏ đem tất cả mọi thứ nghiêm túc ghi lại từng chút một.

Sau khi bác sĩ rời đi, phòng bệnh rơi vào một mảng im lặng. Bệnh nhân nội trú của bệnh viện này không nhiều, vậy nên Tống Á Hiên là bệnh nhân duy nhất trong phòng bệnh này, các giường bệnh khác đều trống không không có người.

Lưu Diệu Văn giúp Tống Á Hiên nâng giường bệnh cậu đang nằm lên, như vậy là Tống Á Hiên có thể ngồi được. Bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

"Hiên Hiên, đều là do tớ không tốt, ngày đó tớ không nên không nói với cậu một câu nào mà đã rời đi... Bố mẹ tớ li hôn rồi, hai ngày này đều để giải quyết thủ tục, tớ cũng nên quay về sớm chút, chứ không phải là ở lại chỗ đó nghe bọn họ lôi kéo.....Là do tớ bảo vệ cậu không tốt." Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, trong tim cực kì tội lỗi.

"Không sao nữa rồi Văn ca, mọi chuyện đều đã qua rồi." Tống Á Hiên cũng không quá để ý, đối với cậu, Lưu Diệu Văn quay lại là tốt rồi.

"Sao có thể nói là không sao, cậu mau xem xem cậu bị bắt nạt thành cái dạng gì rồi!" Lưu Diệu Văn vừa nghĩ đến vết thương trên người Tống Á Hiên liên tức đến không nhịn được.

"À đúng rồi, còn nữa." Lưu Diệu Văn nghĩ đến việc quan trọng nhất: "Cậu là người quan trọng nhất với tớ trên thế giới này, đã hiểu chưa, tớ mãi mãi không thể nào không cần cậu cả, ngàn lần vạn lần không được nghe đám nhóc kia nói linh tinh, bọn họ đều là đám ăn không nói có!"

Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn thẳng vào trong mắt Tống Á Hiên: "Còn có, cậu ngàn lần không được làm những chuyện làm tổn thương đến bản thân mình nữa, ngàn lần không được nghĩ đến việc tự sát, nếu như cậu đi rồi, tớ phải làm sao bây giờ, cậu muốn bỏ lại tớ một mình sao?"

"Sẽ không, Văn ca, sẽ không có lần sau nữa." Tống Á Hiên cười cười chạm lên mặt của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn lặng lẽ dang rộng vòng tay ôm chặt Tống Á Hiên vào trong lòng, cúi thấp đầu nhìn cậu, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh như ánh sao rực rỡ trên bầu trời đêm đen: "Tớ muốn hôn cậu."

Mặt Tống Á Hiên trong phút chốc đỏ rực, cậu nhớ đến nụ hôn ở phòng vẽ ngày hôm trước, trái tim cậu cứ nhảy lên như mất kiểm soát, muốn chạy thoát khỏi nó nhưng chợt phát hiện ra rằng mình đã bị anh trói chặt từ lâu, không đợi cậu mở miệng, đã bị một đôi môi ấm áp bao phủ lên.

Bọn họ dựa sát vào nhau, mặt kề mặt, gần đến mức Lưu Diệu Văn thậm chí có thể nhìn được lớp lông tơ trên mặt Tống Á Hiên, ngửi thấy cả mùi thơm thoang thoảng trên người cậu.

Hô hấp của anh gần trở nên nóng bỏng, ngôn ngữ bây giờ cũng chỉ là những thứ dư thừa, hai đôi môi cứ từ từ mà chậm rãi chạm vào nhau, Tống Á Hiên không khỏi run lên. Lưu Diệu Văn nhìn thấy đôi mắt của Tống Á Hiên dần dần trở nên mơ hồ, ẩm ướt như phủ một tầng sương mù dày đặc, gương mặt của cậu đỏ bừng như thủy triều cuối ngày, lớp mồ hôi mỏng trên trán rịn ra, bờ môi hé mở, lộ ra cái lưỡi ẩm ướt, vừa thuần khiết, nhưng cũng quyến rũ biết bao.

Dáng vẻ đó khiến Lưu Diệu Văn không thể tự chủ được lại lần nữa cúi đầu ngậm lấy môi Tống Á Hiên, anh nhẹ nhàng câu lấy lưỡi của cậu, Tống Á Hiên run rẩy tiếp nhận lấy tình yêu của anh, lông mi không biết từ bao giờ đã bất giác ướt đẫm.....

Một lúc sau, Tống Á Hiên không thể chịu đựng được nữa, cậu đẩy Lưu Diệu Văn ra, đem khuôn mặt đỏ như quả cà chua có thể nhỏ ra máu kia vùi vào trong chăn bông.

" Ha ha ha ha, Hiên Hiên nhà ta sao mới đó mà đã xấu hổ rồi?" Lưu Diệu Văn trêu chọc cười cười.

Qua một hồi, Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên không hề có ý định chui ra khỏi chăn bông, chỉ còn cách giật lấy chăn bông nhấc mặt cậu ra: " Được rồi, được rồi Hiên Hiên, còn rúc nữa sẽ nghẹt thở, nói chuyện chính sự thôi, cậu vẫn chưa nói với tớ cậu bị chấn thương như thế nào kìa."

Tống Á Hiên hít vào một ngụm khí, chỉ có thể đem đầu đuôi hoàn cảnh câu chuyện lúc đó kể lại một lượt cho anh nghe.

Lưu Diệu Văn nghe xong tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Đám rùa rụt cổ kia! À! Không được, chúng ta không thể để đám người đó kiêu ngạo như vậy được, chúng ta phải phản kháng!"

"Không dễ đâu." Tống Á Hiên bình tĩnh đáp lời.

Lúc này một cô y tá bỗng mở cửa bước vào: "Có thể đi lĩnh cơm trưa rồi." Lưu Diệu Văn đứng dậy đi lĩnh cơm trưa dành cho bệnh nhân.

Sau khi quay lại, Lưu Diệu Văn ngồi xuống bên cạnh giường, giúp Tống Á Hiên chuẩn bị bàn rồi dọn cơm trưa lên.

"Bác sĩ nói hai ngày này cứ ăn cháo lỏng trước, nếu tình hình khả quan hơn thì sẽ chuyển sang đồ ăn mền sau đó khi nào hồi phục hẳn thì sẽ ăn uống lại như bình thường." Lưu Diệu Văn xúc lấy một thìa nhỏ, thổi nguội rồi mới đưa lên miệng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên muốn lấy lại cái thìa, nhưng Lưu Diệu Văn không muốn đưa. Tống Á Hiên nuốt xuống, bất lực nói: " Văn ca, tay của tớ không sao hết, có thể tự ăn được mà."

"Không được, không thể được, cậu bây giờ là bệnh nhân, đương nhiên phải chăm sóc cho tốt." Nói xong lại đút thêm một thìa.

Tống Á Hiên không còn cách nào khác, chỉ có thể để Lưu Diệu Văn đút từng thìa từng thìa một.

"Tớ nghe nói, cái người tên Cẩu Ca kia là họ hàng của một lãnh đạo cấp cao trong trường." Cứ ăn rồi ăn Tống Á Hiên đột nhiên nghĩ đến.

"Ồ? Nghe ai nói thế? Vẫn còn có người đến nói chuyện với cậu?" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng thổi thổi thìa cháo trong tay.

"Không phải, là do hôm nọ có người nói chuyện đúng lúc tớ đi qua, bọn họ cũng không kiềm chế giọng nói, thế nên tớ mới nghe được."

"Ôi chao, Hiên Hiên nhà ta còn nghe lén chuyện người khác nữa cơ đấy ~ " Lưu Diệu Văn cười cười đưa thìa cháo lên bên miệng Tống Á Hiên.

"Aiya!" Tống Á Hiên gấp rồi, quay đầu đi không chịu ăn.

"Được được được, Hiên Hiên là giỏi nhất, thăm dò được một tin tức quan trọng như vậy, đúng không? Ăn đi ăn đi, nếu không chút nữa sẽ nguội mất."

"Được rồi được rồi, tiểu bảo bối nhi, nhìn tớ này, tớ sai rồi tớ sai rồi mà." Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng thành công khiến cho Tống Á Hiên ăn lại.

"Chuyện này bây giờ vẫn là một kế hoạch dài, hiện tại ấy, cậu đang ở trong bệnh viện, họ Cẩu kia đang ở trong cục cảnh sát, cậu hãy cứ an tâm mà nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng bản thân cho tốt vào, rồi hãy nghĩ đến mấy chuyện kia."

Hiên Hiên hãy cứ an tâm dưỡng thương, có những chuyện, tớ sẽ giúp cậu giải quyết, Lưu Diệu Văn nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top