Chương 5
Phòng vẽ chìm vào trong sự im lặng, Tống Á Hiên nằm cuộn mình lại trên mặt đất. Một lúc sau, cơn đau cũng đỡ hơn một chút, cậu chống đỡ thân thể của mình đứng dậy.
Vừa rồi cậu cũng đã từ trong giấc mộng tỉnh lại, Lưu Diệu Văn sẽ không luôn ở bên theo sát cậu, cậu nguyện ý tin tưởng Lưu Diệu Văn, tin tưởng anh nhất định rất nhanh sẽ quay trở lại.
Và những điều này cứ lặp đi lặp lại mãi, cho đến lần thứ ba, người luôn lấy việc bắt nạt người khác làm niềm vui....trái tim Tống Á Hiên trùng xuống, báo cảnh sát thôi....
Tống Á Hiên thỉnh thoảng vì để cho việc vẽ tranh không bị gián đoạn mà sẽ tắt nguồn điện thoại đi, cậu cầm lấy điện thoại, mở khóa, nhìn thấy có mấy cuộc gọi nhỡ.
Nhưng số điện thoại này từ trước đến nay Tống Á Hiên đều chưa từng nhìn thấy qua, vậy nên chỉ nghĩ là một cuộc điện thoại quấy rối, hoàn toàn không suy nghĩ quá nhiều.
Cậu theo như trình tự nhập vào ba chữ số 1-1-0, dùng ngón tay cái lưỡng lự di chuyển trên màn hình một lúc, cuối cùng ấn vào nút quay số: "Alo, xin chào, tôi muốn báo án...."
Buổi tối, cục cảnh sát.
"Những gì cần ghi lại đều đã ghi cả rồi, cậu bạn nhỏ có thể về nhà rồi nhé, nhớ kĩ băng bó miệng vết thương lại, nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Tống Á Hiên cúi người cảm ơn, vừa ra khỏi cổng đồn cảnh sát, mấy tên đàn em của Cẩu Ca không liên quan trực tiếp đến vụ này trực tiếp xông lên, nắm lấy cổ áo Tống Á Hiên, nhấc bổng dậy.
"Được lắm thằng điếc này, bây giờ còn biết báo cảnh sát rồi đúng không!"
Tống Á Hiên đưa ra lời thương lượng: "Đây là cửa trước của đồn cảnh sát, tôi khuyên mấy người biết tiết chế một chút." Mấy người đó cuối cùng chỉ còn biết ôm cục tức rời đi.
Buổi tối, Tống Á Hiên lại nỗ lực gọi cho Lưu Diệu Văn mấy cuộc điện thoại, nhưng cũng chỉ nhận được là tiếng nói từ tổng đài do tắt máy.
Đừng lo lắng đừng lo lắng, không sao đâu, nói không chừng ngày mai đến trường là có thể gặp được Văn Ca rồi, Tống Á Hiên nghĩ thầm. Cậu xoa xoa gương mặt của mình để cảm xúc có thể bình ổn trở lại, tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Á Hiên đến trường đi học....Lưu Diệu Văn không tới. Tiết tự học bắt đầu rồi....Lưu Diệu Văn không tới. Tiết đầu tiên kết thúc rồi....Lưu Diệu Văn không tới. Ăn cơm trưa rồi.....Lưu Diệu Văn không tới. Giờ giải lao đến rồi.....Lưu Diệu Văn không tới. Cho đến tận khi tiếng trống tan học vang lên, Tống Á Hiên vẫn không nhìn thấy được thân ảnh của người mà cậu tâm tâm niệm niệm.
Lưu Diệu Văn, cậu rốt cuộc đang ở đâu vậy....
Bình thường mỗi ngày tan học, Lưu Diệu Văn đều sẽ đến sân chơi để đánh bóng rổ, Tống Á Hiên thỉnh thoảng sẽ đến phòng vẽ vẽ vời một lúc, thuận lợi chờ đợi Lưu Diệu Văn.
Mặc dù hôm nay không cần đợi Lưu Diệu Văn cùng trở về, nhưng dường như nó đã là một thói quen của Tống Á Hiên. Cậu như bình thường cầm lấy cặp sách chuẩn bị đi đến phòng vẽ tranh.
Nhưng khi vừa mở cửa phòng vẽ ra, Tống Á Hiên lại nhìn thấy một vài những vị khách không mời mà đến: "Thằng điếc kia, tao biết là mày nhất định sẽ đến đây mà, mấy anh trai đây đều đang đợi mày đấy, vinh hạnh không?"
Tống Á Hiên nhíu mày: "Mấy người đêm qua vẫn chưa nhận được bài học à, lại muốn đến cục cảnh sát một lần nữa đúng không?"
Mấy tên kia "mời' Tống Á Hiên vào trong trước rồi khóa cửa lại: " Ha ha ha ha ha! Không nghĩ tới đúng không, bọn người Cẩu Ca cũng chỉ bị giam giữ có bảy ngày! Đồ điếc, tao nói cho mày biết, đợi bọn họ được thả ra, thì mày xong đời rồi!"
"Hôm nay, huynh đệ bọn tao sẽ dạy cho mày một bài học!"
Tống Á Hiên nhắm mắt lại, lại tới nữa rồi, Tống Á Hiên nghĩ thầm.
Cậu thỉnh thoảng sẽ nghĩ rằng, bản thân rốt cuộc đã làm sai điều gì? Nếu như bản thân có thể cao hơn một chút, mạnh hơn một chút, nhìn hung dữ hơn một chút, càng có sức mạnh hơn một chút, hoặc là sinh ra không bị khiếm thính, có phải là sẽ có thể trải qua một cuộc sống trung học phổ thông như những người bình thường khác không?
Lại là những sự đánh đập, lại là những cú đánh rơi trên thân thể, lại là những cơn đau quen thuộc....
Tại sao vậy, tại sao lại là tôi, tại sao lại là tôi cơ chứ.....Văn ca.....cậu nói sẽ bảo vệ tôi thật tốt.....cậu ở đâu mất rồi......
Lại là cú đá nặng nề, Tống Á Hiên đau đến mức kêu ra tiếng, lại sốc lại tinh thần, chế nhạo đáp trả: 'A, mấy người thật đúng là chó ngoan của Cẩu Ca đấy."
"Mày nói cái gì! Mày cmn bây giờ giỏi rồi có đúng không, thằng điếc này!" Nói xong hắn kéo cổ áo Tống Á Hiên, nhấc bổng cậu lên, lại đè đầu Tống Á Hiên rồi đập vào bức tượng thạch cao bán thân* để trên mặt bàn.
*Tuy đang phần cao trào nhưng mà bán thân ở đây là nửa người nha quý zị =))
'Choang' Bức tượng thạch cao bị đổ trên mặt đất vỡ tan tành.
Thằng điếc, thằng điếc, lại là cái kiểu gọi này, Tống Á Hiên thậm chí còn hoài nghi đám người này rốt cuộc có nhớ tên mình hay không. Có phải là tôi không nghe thấy, liền không cần phải nghe nữa à, Tống Á Hiên nghĩ thầm.
Cơn đau dữ dội từ trên đầu truyền tới, kèm theo là sự chóng mặt, thậm chí còn có chút buồn nôn.
"Thằng điếc kia, mày phải nhớ kĩ, mày chỉ là một thứ gánh nặng, một thứ ngoại lai, một thứ rác rưởi chỉ có thể vĩnh viễn dựa dẫm vào người khác. Lưu Diệu Văn không cần mày nữa đương nhiên là việc bình thường, nếu không bỏ rơi mày thì mới đúng là đầu óc có bệnh. Ha ha ha ha ha!"
____________________________________________________
Lúc này, tại cục Nội vụ, bố mẹ của Lưu Diệu Văn đang tiến thành hoàn tất thủ tục li hôn. Lưu Diệu Văn đứng dựa vào tường, cúi thấp đầu.
Từ buổi chiều ngày hôm qua đến bây giờ, Lưu Diệu Văn đều chưa từng được nghỉ ngơi tốt.
Quả nhiên như dự đoán của Lưu Diệu Văn, sau khi hắn rời đi, bố mẹ lại bắt đầu cãi nhau về việc nuôi nấng Lưu Diệu Văn, chỉ còn mấy tháng nữa là thành niên.
Cãi nhau cãi nhau quả nhiên liền bắt đầu đánh, chai rượu, bình hoa, điều khiển từ xa,....bắt đầu bay tứ tung trong nhà.
Cuối cùng vẫn là phán quyết Lưu Diệu Văn đi cùng với mẹ, tài sản ngoài ý muốn được chia cho mẹ hắn thêm một phần.
Nghĩ lại lúc này, phụ mẫu hai người họ còn chưa hoàn tất thủ tục. Lưu Diệu Văn rút điện thoại ra từ trong túi quần, à đúng rồi, điện thoại hết pin rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian để sạc.
Không sao, cuối cũng cũng kết thúc rồi, Hiên Hiên...đợi tôi.
Lưu Diệu Văn hỏi người trong cục Nội vụ mượn dây sạc điện thoại, ngồi vào một góc sạc pin.
Mấy phút sau, cuối cùng điện thoại cũng có điện, Lưu Diệu Văn mở điện thoại lên, có một cuộc gọi đến. Số điện thoại này? Hình như là bạn học hôm trước mượn điện thoại gọi điện thì phải? Lưu Diệu Văn nghĩ thầm rồi nhấc máy.
"Lưu Diệu Văn! Cậu mau đến đây đi! Tống Á Hiên.....Tống Á Hiên cậu ấy...."
"Cái gì! Cậu ấy bị làm sao! Cậu nói nhanh lên!"
"Cậu hôm qua trước khi đi đã tìm Tiểu Hứa bảo cậu ấy trông chừng Tống Á Hiên rồi nói với cậu ấy cái gì đó đúng không, lúc cậu nói chuyện đã bị tiểu đệ của Cẩu Ca nghe thấy rồi, sau đó bọn họ đe dọa Tiểu Hứa, vậy nên có lẽ thông tin không truyền đến tai của Tống Á Hiên, thậm chí có thể bọn họ đang bịa đặt một số lời vô căn cứ........" Cậu ta hít một hơi rồi tiếp tục nói: "Tôi hôm nay nghe nói Cẩu Ca phải vào cảnh sát, có lẽ là Tống Á Hiên đã làm gì đó, sau đó lúc nãy ở bên phòng vẽ truyền đến rất nhiều âm thanh, có lẽ là có....."
"Sao cậu không nói sớm!"
"Đại ca, điện thoại cậu hết pin mà!"
"Được, tôi hiện tại lập tức quay trở về." Lưu Diệu Văn gửi cho ba mẹ một cái tin nhắn trên wechat, lập lức lao ra khỏi cục Nội vụ, bắt một chiếc taxi, rồi chạy thẳng đến trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top