Chương 4
"Văn Ca? Cậu làm sao vậy? Cậu đang khóc sao?" Tống Á Hiên muốn quay lại nhìn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, nhưng cậu đã bị anh giữ chặt gáy không thể cử động được nữa. Tống Á Hiên nhẹ nhàng vỗ lưng Lưu Diệu Văn, cố gắng an ủi anh bằng cách này.
Lưu Diệu Văn bắt đầu huyên thuyên, Tống Á Hiên cẩn thận lắng nghe.
"Hiên Hiên...hãy để tớ ôm cậu...Hiên Hiên..."
"Hiên Hiên...bọn họ đều không cần tớ nữa..."
Tống Á Hiên trong lòng sửng sốt, dường như cậu đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Còn hơn nửa năm nữa, Lưu Diệu Văn sẽ sinh nhật tròn 18 tuổi, anh ấy sẽ không còn là trẻ vị thành niên nữa.
"Bọn họ...bọn họ đã nói...ngày tớ tròn 18 tuổi...sẽ đi...làm thủ tục ly hôn..."
"Bởi vì...bởi vì bọn họ...không ai muốn tớ cả..."
"Họ...họ có thể chịu đựng thêm vài tháng nữa vì điều này..."
"Tớ rất sợ...tớ sợ phán quyết của họ..."
"Hiên Hiên...bố mẹ tớ...họ đều đã không cần tớ nữa...đừng bỏ rơi tớ tuyệt đối đừng bỏ rơi tớ..."
Tống Á Hiên đau lòng vô cùng, cậu liên tục vuốt lưng Lưu Diệu Văn, " Không sao mà, Văn Ca, bọn họ không cần cậu nhưng tớ cần cậu. Tớ sẽ không rời xa cậu, chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau."
________________________________
Sau đêm hôm đó, Lưu Diệu Văn đã khôi phục lại bình thường, thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó một tháng nữa trôi qua rồi.
Chiều nay, Lưu Diệu Văn bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ ba mẹ. Họ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Lập tức muốn li hôn sớm nhưng vấn đề là ở quyền nuôi con, họ cần anh quay trở về ngay lập tức.
Tìm tôi để bàn bạc sao? Chửi bới rồi đánh đập liệu kẻ thua cuộc sẽ nuôi tôi sao? Lưu Diệu Văn trong lòng khinh thường nghĩ.
Nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai, anh đứng dậy nhìn xung quanh lớp học lại chẳng thấy Tống Á Hiên đâu. Anh muốn gọi điện nhưng phát hiện điện thoại của mình đã hết pin rồi, anh kéo người bạn bên cạnh mượn điện thoại di động gọi cho Tống Á Hiên nhưng di động của Tống Á Hiện đã tắt máy.
Haizz, tại sao lại biến mất vào thời điểm quan trọng này chứ, Lưu Diệu Văn nghĩ anh nên quay trở lại sớm, chắc cũng không có gì xảy ra nên anh trả lại điện thoại. "Huynh đệ, trả điện thoại cho cậu. Nếu có gặp Tống Á Hiên hãy nói với cậu ấy tôi có việc phải về nhà trước nhé. Cảm ơn." Anh rời đi ngay khi nói xong.
________________________________
Lúc này, Tống Á Hiên bị chặn ở cửa phòng tranh, có một đám người tàn nhẫn đẩy Tống Á Hiên vào bên trong sau đó đi vào, đóng cửa lại.
Tống Á Hiên bị đẩy loạng choạng, vấp phải một chiếc ghế rồi ngã xuống đất.
Một bức thư tố cáo được ném thẳng vào mặt Tống Á Hiên, chiếc khăn tay của cậu để lại một vết máu nhỏ.
"Thằng điếc, hôm đó mày là người nặc danh* đã tố cáo tao, khiến lão tử bị xử phạt. Hôm nay, chúng ta sẽ giải quyết xong chuyện này."
* Nặc danh: Việc tố cáo không xác định được người tố cáo
Người vừa nói chính là đại ca trong nhóm, họ Cẩu, mọi người đều gọi hắn là Cẩu Ca.
"Cẩu Ca, đừng nói nhảm với thằng điếc này, hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu, thằng nhóc này rất thân với tên Lưu Diệu Văn đó. Lưu Diệu Văn nhất định sẽ đến tìm nó."
Vài tên đàn em căm hận nhìn Tống Á Hiên, bọn chúng đã khó chịu với cậu một thời gian rồi, rõ ràng trước kia có thể tùy ý bắt nạt và sai khiến cậu. Kể từ khi dựa vào Lưu Diệu Văn, bây giờ cậu ta dám tố cáo và vạch trần mọi chuyện.
Tống Á Hiên chật vật đứng dậy, nhìn những kẻ đứng xung quanh. Có lẽ nếu là một năm trước, một người chưa bao giờ có bạn bè, chỉ có một mình, Tống Á Hiên sẽ chọn cách ẩn nhẫn*. Nhưng bây giờ cậu đã có Lưu Diệu Văn rồi, đó chính là sức mạnh, là niềm hi vọng, là mọi điều tốt đẹp của cậu.
* Ẩn nhẫn: Giấu kín lòng mình mà gắng nhẫn nhịn
"Đó là những gì các người đáng phải nhận." Tống Á Hiên trầm giọng nói.
"Mày nói cái gì?" Câu nói này đã chính thức chọc tức Cẩu Ca.
"Các người đáng bị trừng phạt, các người hôm đó đã bắt nạt bạn học trong khuôn viên trường..." Tống Á Hiên tiếp tục nói.
Vừa dứt lời, một cú đá trực tiếp đập vào bụng cậu. Toàn thân Tống Á Hiên đổ mồ hôi lạnh vì đau đớn, đụng phải giá vẽ tạo ra một trận ầm ĩ.
Kiên trì một lát nữa, Văn Ca nhất định sẽ đến, mình không phải sợ, không phải sợ hãi...Tống Á Hiên nghĩ, chịu đựng đau đớn cố gắng đứng lên.
Đám người này nào có cho cậu cơ hội để thở, chúng bắt đầu đạp vào lưng cậu, một vài người đã đè Tống Á Hiên xuống đất, mặc cho Tống Á Hiên có cố gắng giãy giụa như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra được.
Tiếp theo là nhiều cú đá hơn, trên người, chân, trên mặt và trên cánh tay... Cơn đau đớn tràn ra khắp cơ thể, Tống Á Hiên cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ...
"Giúp nó tỉnh lại." Cẩu Ca ra lệnh, ngay lập tức có người cầm xo nước trên nền đất, đi tới trước mặt Tống Á Hiên rồi đổ xuống.
Xô nước bẩn dùng để rửa cọ vẽ, không kịp phòng bị, vài cây cọ vẽ đã trực tiếp đập thẳng vào đầu Tống Á Hiên. Tống Á Hiên bị sặc đến mức ho sặc sụa, "Khụ, khụ, khụ --- khụ, khụ---"
Văn Ca...tại sao cậu còn chưa đến cứu tớ...Hiên Hiên không thể chịu đựng được nữa rồi.
Một cú đá, một cú đá, rồi lại một cú đá khác...Đau quá, Tống Á Hiên nghĩ, cậu thậm chí trở nên tê liệt vì đau đớn, nhưng cậu tin chắc rằng Lưu Diệu Văn nhất định sẽ lập tức đến, giống như trước đây vậy.
Lúc này, một tên đàn em chạy vào phòng tranh, ghé vào tai Cẩu Ca nhỏ giọng nói: "Đã xác nhận rồi ạ, gia đình Lưu Diệu Văn có chuyện, ước chừng hắn sẽ không thể trở về sau một hoặc hai ngày. Trước khi đi, hắn chưa kịp nói với thằng điếc này. Bọn em đã hỏi một người bạn cùng lớp, người này chúng ta đã từng đe dọa".
"Hahahaha! Ông trời thật sự đã giúp tao rồi."Cẩu Ca nhìn Tống Á Hiên một cách trịch thượng*.
* Trịch thượng: Ra vẻ như kẻ bề trên, tự cho mình là hơn và tỏ ra khinh thường người khác trong đối xử.
Tống Á Hiên lại bị dội thêm một xô nước bẩn, nằm co quắp yếu ớt trên mặt đất, không một nơi nào trên cơ thể đều không kêu gào vì đau đớn, cảnh vật trước mắt dần dần tiêu tán.
Văn Ca...khi nào thì cậu mới đến...làm ơi đi tớ xin cậu...Văn Ca.
"Thằng điếc, hahaha, sao mà Văn ca của mày còn chưa tới cứu mày,hahaha! Muốn biết không? Tao sẽ nói cho mày biết."
Cẩu Ca cúi xuống, ghé vào tai Tống Á Hiên thấp giọng, nhếch khóe miệng, nói với cậu một cách gay gắt: "Bởi vì nó không cần mày nữa, nó đã bỏ đi, nó đã có một cuộc sống tốt hơn! Mày là thằng khác loài, là cái thứ gây cản trở. Không có mày! Cuộc sống của nó có lẻ sẽ tốt hơn nên nó đã rời đi!"
Nói xong, Cẩu Ca đứng lên, "Đi thôi, hôm nay dạy dỗ nó như thế là đủ rồi, giờ thì hãy nghĩ ra trò để thu hút sự chú ý của giáo viên."
Sau khi tất cả bọn chúng rời đi, phòng tranh đã trở lại sự yên tĩnh của trước đây. Tống Á Hiên nằm co quắp trên mặt đất không thể đứng dậy nổi.
Những lời nói của Cẩu Ca cứ vang vọng trong tâm trí Tống Á Hiên, cậu đã không còn sức lực để suy nghĩ về thực hư của những lời nói này. Những lời nói ấy như "cọng rơm cuối cùng bẻ gãy lưng con lạc đà"* đã dập tắt ánh sáng cuối cùng trong mắt Tống Á Hiên...
* Thành ngữ "the final straw" hoặc "the last straw" là cách nói ngắn gọn của câu "the final straw that breaks the camel's back" – "cọng rơm cuối cùng bẻ gãy lưng con lạc đà". Ý muốn nói sự việc cuối cùng trong chuỗi các sự việc khiến người ta không thể chịu đựng được nữa mà dần trở nên đổ vỡ, thất bại.
_______________________________
Aidoo tụi tuôi đã quay trở lại roài đây, chương này xót quá hic hic :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top