Chương 12 - End
Hai ngày sau đó, Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên đều ở trường học, nhà ở, chạy tới chạy lui trong đồn cảnh sát ba giờ đồng hồ.
Rất nhiều chỗ ở trong trường đều gặp hỏa hoạn, chỉ còn cách là phải dừng lại việc dạy học để tiếp nhận điều tra.....
Lần này cho dù trường học có muốn ép sự việc xuống cũng ép không nổi nữa, phụ huynh lẫn học sinh trong trường đều đã biết hết cả rồi, rất nhiều phụ huynh đã đến trường học làm náo loạn.
"Cái gì thế hả? Hỏa hoạn xíu chút nữa đã lan đến khu dạy học chính rồi đấy! Ở đó có biết bao nhiêu học sinh kia kìa! Trường học ít ra cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích cho thật rõ ràng!"
"Cháu trai bảo bối của tôi đều bị dọa muốn đăng xuất rồi đó! Trường của các người có chút an toàn nào không thế hả trời! Cháu trai bảo bối của tôi mà bị lửa thiêu thì các người có chịu trách nhiệm không hả?"
"Tôi nghe nói người gây ra hỏa hoạn là con trai của hiệu trưởng, vậy nên trường học mới muốn đem chuyện này ép xuống!" Từ trong đám đông có người lên tiếng, lập tức làm dấy lên sự bất bình của các bậc phụ huynh.
"Con trai hiệu trưởng luôn á? Kệ cmn nó chứ con trai hiệu trưởng! Con trai của hiệu trưởng đều có thể đốt trường rồi cơ à! Cái chức hiệu trưởng này cũng đừng mong mà làm nữa!"
"Tôi sao lại nghe nói cái người gây họa hoạn này trước đây còn thường xuyên có hành vi bạo lực học đường nhỉ? Hình như lần này gây hỏa hoạn là muốn gây sự với một người bạn trong lớp nhưng kết quả không chú ý lại làm cho cả trường đều cháy luôn!"
"Cái gì, không thể chấp nhận được! Nhất định phải làm rõ mới được! Vạn nhất* lần sau người bị bắt nạt lại là con trai nhà chúng tôi thì sao?" Các vụ huynh lần lượt đồng ý với nhau.
*Vạn nhất: Biểu thị điều sắp nêu ra là điều không hay nào đó mà biết là rất ít có khả năng xảy ra
Lần này tuyệt đối không phải lần đầu tiên phụ huynh học sinh nghe nói về việc có bạo lực học đường trong trường học. Nhưng mỗi lần con cái trong nhà nói với bọn họ về điều này, bọn họ đều chỉ qua loa nói với đứa nhỏ bớt đi lo chuyện bao đồng, cũng bớt đi xem náo nhiệt, nghìn lần vạn lần phải cách xa cái người bị bắt nạt ấy, bằng không bản thân cũng sẽ bị quấn vào.
Chỉ có giống lần này ảnh hưởng đến an toàn của đứa nhỏ nhà bọn họ, bọn họ mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Nhà trường cũng không thể chịu được áp lực từ các phía dồn tới, cuối cùng buổi tối ngay ngày hôm đó đã không thể kiên trì được nữa, từ bỏ dự định đem thực hư câu chuyện trấn áp.
Cảnh sát thu được hình ảnh từ camera giám sát ở hành lang lối đi vào phòng mỹ thuật, trong đó có thể thấy rõ ràng Cẩu Ca đang lén lén lút lút châm lửa đốt tờ giấy vẽ.
Sau đó bọn họ nghi ngờ tờ giấy đó chưa được dập tắt hoàn toàn nhưng đã bị gió thổi bay vào đống giấy vẽ, làm cho đống giấy bốc cháy lên.
Ngay trong đêm, cảnh sát đã phải mở một cuộc điều tra rõ ngọn ngành.
Hơn sáu giờ sáng của ngày thứ ba, Lưu Diệu Văn bị nhạc chuông của điện thoại làm tỉnh giấc. Cầm lấy điện thoại. Là cuộc gọi đến của một vị nữ cảnh sát.
"Đã biết được kẻ tình nghi là ai rồi, hai bạn nhỏ, các con là nhân chứng, một lúc nữa cần đến đồn cảnh sát một chuyến."
"Vâng ạ." Cúp điện thoại xong, Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên ra khỏi giường, "Tỉnh dậy thôi Hiên Hiên, thức dậy xong, một lát nữa chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát."
Tống Á Hiên mở mắt, Lưu Diệu Văn đi đến kéo rèm cửa ra.
Bình minh đang lên dần dần lộ ra, bầu trời vẫn giữ một vài ngôi sao còn sót lại, mặt đất đầy mông lung, giống như được che phủ bở một tấm màn màu xám bạc. Qua một lúc, bầu trời phía đông hiện lên một mảng màu trắng bạc, mặt đất cũng dần sáng lên. Bốn bề của ngọn núi như được khoác lên mình một tấm áo gấm hoa màu đỏ...Trời sáng rồi!
Tôi nhớ cái ngày hôm đó, ngày chúng tôi từ cửa sổ nhìn lên trên bầu trời, những ngôi sao thưa thớt lấp lánh một cách đầy mệt mỏi, mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên mờ ảo. Chúng tôi ngồi trên chiếc giường, nhìn về phía mặt trời mọc, kiên nhẫn chờ đợi phong cảnh diệu kì và đầy xinh đẹp ấy, anh nói với cậu: "Hiên nhi, trời rồi sẽ sáng thôi, anh vẫn còn có em mà."
________________________________
Sự việc về sau này đã mười phần thuận lợi. Cẩu Ca bị bắt. Trường học tiếp nhận điều tra. Tại lần điều tra này trường học bất cẩn để lộ ra rất nhiều sơ hở, lãnh đạo trường phải tự mình tiếp nhận điều tra, rất nhiều người bị đình chỉ công tác, bao gồm cả vị hiệu trưởng, thầy Cẩu ỷ vào quyền thế trước kia.
Một vị hiệu trưởng mới được bổ nhiệm lại ngay sau đó, lãnh đạo nội bộ trường học cũng được thiết lập lại.
Trường học cũng đã được sửa chữa lại gần xong, bởi vì tòa dạy học chính không phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Chủ yếu là nơi gặp hỏa hoạn, bình thường các bạn học cũng không thường xuyên lui tới, thế nên cũng không vội mà từ từ sửa lại.
Tất cả bạn học đã trở lại trường học tập, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên cũng bước vào, hoàn thành những năm tháng cuối cấp của bọn họ. Thành tích học tập của Lưu Diệu Văn cũng được cho là không tồi, chỉ là Tống Á Hiên bình thường ở trường học phải chịu đựng việc bạo lực học đường, rất khó để tập trung học tập, nhưng thành tích học tập cũng không phải là quá kém.
Lưu Diệu Văn cũng ra tay giúp Tống Á Hiên bổ túc lại một số kiến thức trong quá khứ, Tống Á Hiên tiếp thu rất nhanh. Tống Á Hiên vốn là học sinh mỹ thuật, thành tích học tập có tệ một chút cũng không phải vấn đề quá lớn.
Hai người mỗi ngày cùng nhau lên lớp, cùng nhau tan học về nhà, buổi tối thì gọi đồ ăn bên ngoài, hoặc đơn giản là ăn bánh bao và mỳ. Đương nhiên, tài nghệ nấu nướng của hai người họ thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân.
Hai người họ đã rất lâu rồi không được trải qua cuộc sống an tĩnh thế này, một cuộc sống chỉ cần chú tâm học tập, chỉ cần chú tâm cho kì thi tốt nghiệp đại học đầy căng thẳng.
Ánh hoàng hôn bao phủ khắp không gian lớp học. Đẹp không phải là vì ánh hoàng hôn ấm áp dịu dàng. Mà là bởi vì từ góc nhìn của cậu nhìn sang, thấy được bàn học của anh. Cát sỏi phía bên ngoài cửa sổ. Đẹp ở đây không phải là vì gió thổi cuồn cuộn. Mà là bởi vì từ góc nhìn của cậu nhìn sang, thấy được vị trí của anh ngồi. Hàng rào thép gai được ngăn cách bởi cánh đồng phủ đầy tuyết trắng. Đẹp không phải là vì những bông tuyết thuần khiết. Mà là bởi vì cậu đứng ở nơi đó. Chỉ cần một cái quay đầu, đã có thể nhìn thấy anh.
_________________________________________
Không lâu sau đó, Lưu Diệu Văn cũng đã đến tuổi trưởng thành, mẹ anh cũng rất vui vẻ vì đã thoát ra khỏi gánh nặng này và đưa cho anh một khoản tiền. Là phần thuộc về anh lúc li hôn.
Phụ huynh của Tống Á Hiên cũng từ trong đống lịch trình bận rộn của mình tìm được một chút thời gian rảnh để về nhà một chuyến, mẹ Tống rơi nước mắt ôm lấy Tống Á Hiên vào lòng: "Á Á, mẹ xin lỗi, ba mẹ thật sự là quá bận rộn, nên mới sơ suất nhiều như thế....." Nhưng cuối cùng cũng chỉ ở nhà một ngày, lại vội vội vàng vàng rời đi.
Nửa tháng sau, mở phiên tòa. Hai người Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, lấy danh nghĩa nhân chứng đến tham dự.
Bọn họ cuối cùng lại một lần nữa được nhìn thấy Cẩu Ca. Hắn cúi thấp đầu, giấu đi bản thân mình trước ánh sáng, đầu tóc lộn xộn, râu ria lởm chởm.
Nhìn thấy Lưu Diệu Văn, tâm trạng của Cẩu Ca lập tức liền trở nên kích động: "Là mày đúng không! Nhất định là mày!"
"Bị cáo, xin hãy thận trọng." Lưu Diệu Văn cong môi lên cười, quay người cùng với Tống Á Hiên ngồi lên vị trí mà hai người bọn họ được chỉ định.
Mấy giờ đồng hồ sau, phiên tòa kết thúc. Lửa lớn, làm cháy hỏng tài sản công cộng của trường học, xuýt chút nữa làm nguy hiểm đến nhiều học sinh trong trường, ảnh hưởng đến an toàn công cộng. Cẩu Ca bị kết tội gây hỏa hoạn, kết án ba năm tù giam.
Sau khi rời khỏi tòa án, hai người tay trong tay chậm rãi đi về nhà.
"Tên thật của Cẩu Ca là cái gì ý nhỉ?" Lưu Diệu Văn bỗng dưng đề cập đến.
"Ừm, tớ hình như cũng không có để ý." Tống Á Hiên nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên cười rộ lên.
"Không sao, không quan trọng, đều đã qua cả rồi." Lưu Diệu Văn cũng cười.
Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ là những người lữ*, không biết danh tính, vội vã lướt qua cuộc đời chúng ta, tương lai còn rất dài, ngày mai tươi đẹp trước mắt vẫn còn đang chờ đợi chúng ta trải qua.
*Người lữ: hay người lữ hành chỉ những người đi đây đó từ nơi này đến nơi khác, với lý do phương tiện khác nhau, không nhất thiết phải quay lại vị trí ban đầu.
"Có còn nhớ đoạn cuối của bai thơ ngâm thơ trên đài trời không?"
Hỏa, từ khi tôi ghi nhớ trong trái tim em
Hỏa là tôi, cũng là em
Hỏa là đau khổ, là ánh sáng, là ngày mai tươi đẹp
Hỏa chính là hỏa, hãy thiêu rụi hết đi
Một bài thơ ca tụng khai hỏa
Tại nơi thời không tôi và em ca hát
Trời rồi sẽ sáng thôi, cậu còn có tôi mà.
Lúc này, chúng ta trở thành ánh sáng của đối phương.
-Hoàn toàn văn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top