Chương 11
"Văn Ca...Cậu sao lại ngốc như thế chứ......" Tống Á Hiên lặp lại lần nữa, "Vì tớ, có đáng không?"
"Đáng". Lưu Diệu Văn kiên định nói.
"Vậy thì? Khi đám cháy bắt đầu, cậu muốn làm gì?" Tống Á Hiên buông tay để Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt mình, "Cậu sẽ hoà mình vào ngọn lửa đúng không?"
Lưu Diệu Văn nghe xong đồng tử hơi co lại, "Trước đây, cậu đã biết rồi sao?"
"Trước đó, chỉ là suy đoán bây giờ chính là chứng kiến. Hôm đó tớ đọc hai cuốn sách của cậu, trong đó có mấy trang có nếp gấp." Tống Á Hiên lùi về sau một bước, "Cậu đã nghiên cứu qua rồi đúng không, nếu chỉ đốt ở một phòng tranh nhỏ sẽ không có bất kì người nào bị thương, trường học cũng sẽ bảo vệ cậu ta, căn bản không có cách nào để cậu ta bước vào."
Ngọn lửa càng lúc càng lớn, một nửa phòng tranh đã bốc cháy, còn có một chút khói đen bốc ra.
"Sẽ có người chú ý tới nơi này rồi, cậu nhanh lên..." Lưu Diệu Văn lo lắng nói.
"Tớ nhanh lên? Nhanh lên cái gì, ra khỏi đây đi ư?" Tống Á Hiên ngắt lời anh, "Vừa rồi trong chai nước kia có thuốc ngủ phải không? Cậu muốn tớ ngủ rồi đưa tớ ra khỏi đây sau đó tự làm bản thân bị thương đúng không? Nhưng Văn Ca, nước tớ đã nhổ ra rồi."
"Văn Ca, tớ không thể trơ mắt đứng nhìn cậu làm như vậy..." Tống Á Hiên đỏ mắt nói.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn, mơ hồ có thể nghe thấy toà nhà giảng dạy chính ở phía xa có người hét lên: "Nơi đó không phải đang cháy đấy chứ!"
Tống Á Hiên nhìn về phía ngọn lửa gần như đã thiêu cháy gần hết, cầm lấy một tờ giấy đốt một góc, ném nó từ cửa sổ vào rừng cây bên ngoài.
Tống Á Hiên lẳng lặng nhìn xác nhận tờ giấy kia đã bị đốt thành tro tàn, sau đó còn châm lửa đốt rừng, lúc này mới xoay người hướng về phía Lưu Diệu Văn.
"Đi thôi Văn Ca, thừa dịp lửa trong rừng còn nhỏ, từ cửa sổ phía trước trèo ra ngoài."
"Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu không sợ sao?" Lưu Diệu Văn tiến lên đứng bên cạnh cửa sổ.
"Cậu dám đem bản thân mình đặt trong lửa, tớ có cái gì phải sợ chứ. Yên tâm đi, tớ biết một con đường tránh tất cả camera giám sát."
Hai người cùng trèo qua cửa sổ, Tống Á Hiên kéo tay Lưu Diệu Văn, theo đường đã định sẵn chạy ra ngoài trường học.
Chúng tôi ôm nhau trong lửa, chạy trong lửa, ngọn lửa đằng sau chúng tôi thiêu rụi hết tất cả quá khứ, thiêu rụi một ngày mai hoàn toàn mới.
___________________________________
Rừng và trường học gần như hoà vào nhau, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.
Chạy ra khỏi trường học. Nhìn ngọn lửa bốc cháy, khói đen dày đặc, nghe tiếng ồn ầm ĩ, xa xa truyền đến tiếng còi của xe cứu hỏa và xe cảnh sát.
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh con đường phía sau của trường.
"Sao cậu dám đốt rừng cây thế? Không sợ bị bắt sao?" Lưu Diệu Văn mang theo chút ý tứ trêu ghẹo nói.
"Văn Ca, đừng giả vờ, đối với chỗ phòng tranh kia, tớ so với cậu hiểu rõ hơn nhiều." Tống Á Hiên đấm nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn. "Cậu không biết, nơi đó chỉ có camera giám sát ở góc hành lang cửa phòng tranh, những điểm mù của camera trong phòng tranh, cậu không phải cũng đã tìm ra rồi sao?"
Lưu Diệu Văn "a" một tiếng làm bộ như mình bị đánh đau.
Tống Á Hiên không nói gì liếc anh một cái, Tống Á Hiên nhìn anh không nói nên lời, " Nhìn xem, cậu đã thay đổi bố cục phòng tranh, còn đặc biệt để trống nơi camera có thể ghi lại, để cho tên Cẩu Ca đốt ở ngay tầm nhìn camera, ở nơi camera không tới cậu đã làm hết mọi chuyện".
Thì ra là bởi vì cái này, khó trách cậu không uống bình nước kia, thất sách* Lưu Diệu Văn làm bộ ảo não.
*Thất sách: Sai lầm trong mưu tính.
"Haizz, Tớ còn chưa tìm cậu tính sổ chuyện cậu đưa thuốc ngủ cho tớ! Kì thật còn có một nguyên nhân nữa ---" Tống Á Hiên đứng dậy, "Văn Ca, kĩ thuật vẽ tranh của cậu còn cần phải luyện tập thêm đó."
"Đi thôi, chúng ta nên đi cung cấp nghi phạm cho cảnh sát." Tống Á Hiên nhấc chân sải bước về phía khu rừng.
"Ơ này! Hiên Nhi! Chờ tớ với!" Lưu Diệu Văn lập tức đứng dậy, chạy theo, "Kỹ năng vẽ tranh của tớ làm sao thế? Tớ tưởng tớ đã bắt chước giống rồi chứ? Làm sao cậu biết những bức tranh trong phòng đều là giả? Nào, nhanh nói cho tớ biết đi mà~"
Tôi nhớ trong ánh sáng của hoàng hôn, ánh sáng trên khuôn mặt chúng tôi tinh tế vụn vỡ, ngay cả những hối tiếc, tức giận, bất lực trong quá khứ, tất cả đều cùng nhau rơi xuống đường chân trời.
____________________________
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tìm được một vị nữ cảnh sát đang hỗ trợ các bạn học sơ tán ở cổng trường.
Lưu Diệu Văn trên mặt lộ ra dáng vẻ kinh hãi, "Chị cảnh sát, chúng em... Hai người chúng em vừa từ trong đám lửa nhảy ra... Bạn học của em, cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi... Chúng em hình như biết người phóng hỏa là ai... "
Tống Á Hiên ấn huyệt thái dương đang co giật, chỉ có thể phối hợp lộ ra vẻ mặt muốn khóc.
Nữ cảnh sát nhìn quần áo và khuôn mặt nhem nhuốc của hai người rồi nhìn gương mặt đáng yêu của Tống Á Hiên lộ ra biểu tình ủy khuất, lòng đều tan chảy, "Hai đứa lên xe cảnh sát chờ một chút nhé, lát nữa chị sẽ dẫn hai đứa đến cục ghi chép."
Ngồi lên xe cảnh sát, Lưu Diệu Văn nhận lấy khăn mặt cùng với một ly nước ấm do người khác đưa tới, anh giúp Tống Á Hiên lau sạch bụi bặm trên mặt rồi đưa ly nước cho cậu.
Tống Á Hiên hết nhìn ly nước lại nhìn mặt Lưu Diệu Văn, trong mắt lộ ra chút hoài nghi.
"Ấy, không phải, Hiên Hiên à, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người đó, tớ sẽ cho cậu xem." Lưu Diệu Văn uống một ngụm lớn, "Cậu xem này, không có vấn đề gì hết."
"Không còn cách nào, cậu nhìn thật không có tiền đồ*" Tống Á Hiên nhận lấy ly nước ở vị trí Lưu Diệu Văn uống một ngụm.
*Tiền đồ: Con đường phía trước; dùng để chỉ tương lai, triển vọng.
________________________
Đến đồn cảnh sát, Lưu Diệu Văn bắt đầu biểu diễn khả năng diễn xuất của mình một lần nữa.
"Cái người này mọi người đều gọi cậu ta là Cẩu Ca, cậu ta có một đám đàn em, cả ngày ở trường bắt nạt các bạn học, đánh nhau ẩu đả...Hôm nay hai đứa bọn em đang nghiêm túc vẽ tranh ở phòng tranh, cậu ta bỗng dưng đi vào, không cho chúng em nói lời nào, trực tiếp phóng hỏa...Phóng hỏa xong bọn họ bỏ đi, em đi xem bạn học Tiểu Tống có bị thương hay không, thật không ngờ khi chúng em chú ý đến mặt đất một lần nữa, nó lại bốc cháy...Em đoán chắc là gió thổi các vật dễ cháy lúc chúng chưa tắt hoàn toàn...Lúc chúng em phát hiện ra thì lửa đã rất lớn, chúng em rất sợ, liền từ phòng tranh chạy ra bên ngoài muốn đi tới toà nhà giảng dạy chính gọi mọi người, kết quả là lúc chúng em đến toà nhà giảng dạy chính, rừng đã bị thiêu rụi...À đúng rồi, cậu Cẩu Ca này chính là con trai hiệu trưởng, đồng chí cảnh sát ơi, mọi người phải giúp chúng em làm chủ..."
Tất cả ghi chép đã hoàn thành, nữ cảnh sát an ủi bọn họ vài câu, "Các em về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, bọn chị trở về sẽ điều tra, nếu cần bọn chị sẽ tìm tới các em."
Hai người đi ra khỏi đồn cảnh sát, Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên, "Tất cả...Đều có thể lập tức kết thúc rồi....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top