Chương 10

Sau khi đọc xong bản kiểm điểm, học sinh giải tán khỏi sân trường, tụm ba tụm bảy đi về lớp học.

Cẩu Ca đi cùng vài tên đàn em, nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của gã, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, một tiếng cũng không dám phát ra.

Cuối cùng, gã dùng chân đá bay lon nước ngọt, "Mẹ nó! Tên điếc Tống Á Hiên, rất có bản lĩnh đấy, còn thằng Lưu Diệu Văn, mẹ nó, chết tiệt!"

Đàn em gã vội hùa theo.

"Hai tên đó quá kiêu ngạo rồi!"

"Dám làm Cẩu Ca mất mặt."

"Tên điếc đó cần phải cho nó một bài học!"

" Đúng vậy, Cẩu Ca! Chúng ta phải cho chúng nó một trận"

Tên Cẩu Ca chợt nhớ tới lời mà gã vô tình nghe được Lưu Diệu Văn nói hôm nay rằng Tống Á Hiên rất quý trọng những bức tranh đó, mà nó lại được đặt trong phòng tranh.

"Vậy thì đốt hết số tranh của tên điếc đó đi!" Gã nhếch mép cười, nói.

Sau giờ học, Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên đến phòng tranh, căn phòng nằm ở vị trí tương đối xa dãy phòng học. Ban đầu trường không có phòng tranh, nhưng sau này vì nhu cầu của học sinh, nhà trường sửa sang một phòng không sử dụng đến làm thành phòng tranh.

Bước vào phòng tranh, Tống Á Hiên nhìn một vài bức tranh trên bàn. "Ấy? Không phải đã mang tranh về nhà hết rồi sao?" Tống Á Hiên nghi ngờ hỏi, cậu bước đến cửa sổ và mở nó ra.

"À, tớ nghĩ rằng sau khi cậu quay lại lớp, đặt nó ở nhà cũng không có tác dụng gì, đặt trong phòng tranh sẽ thích hợp hơn, nên đã đặt lại đây." Khóe miệng cong lên một nụ cười thành thật, " Nhanh nhanh, vẽ nhanh lên rồi về nhà hấp bánh bao cho cậu".

Một lúc sau, Lưu Diệu Văn cầm một chai nước, "Hiên Hiên có khát không, uống ngụm nước nhé?"

Tống Á Hiên quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, biểu cảm Lưu Diệu Văn không có nửa phần thay đổi. "Được". Tống Á Hiên lấy nước uống một ngụm, Lưu Diệu Văn không một tiếng động, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đá tung, Cẩu Ca cùng một đám đàn em bước vào.

"Aiyo, đều tới cả rồi, chúng mày bước vào làm phòng tranh nhỏ này như sáng bừng lên vậy đó" Lưu Diệu Văn nói rồi kéo Tống Á Hiên lùi hai bước, đứng trước cửa sổ phòng tranh.

"Giữ chúng nó lại" Tên Cẩu Ca gằn giọng. Đám đàn em nhào tới, giữ chặt Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, tao thật cảm ơn món quà ngày trước chúng mày đã tặng tao, chuyến du lịch đến đồn cảnh sát này tao sẽ luôn ghi nhớ. Nhưng mà tao không đáp lễ thì không hay lắm." Tên Cẩu Ca chầm chậm nói.

"Aiyo, Hiên nhi, sao tớ nghe thấy toàn tiếng chó sủa vậy?" Lưu Diệu Văn cợt nhả cười đáp: "Tụi tao rất vinh hạnh, chỉ có hai người thôi, cần gì phải dẫn theo nhiều cho như vậy."

"Lưu Diệu Văn!" Tên Cẩu Ca bị lời nói của Lưu Diệu Văn chọc tức, nói với mấy tên đàn em: "Chúng mày! Mau lấy mấy bức tranh vứt hết ra đây!"

Tên Cẩu Ca tùy tiện cầm lên một bức tranh nhìn Tống Á Hiên. Vẻ mặt Tống Á Hiên thờ ơ, cúi đầu, nhìn không ra tâm tình.

"Wow, tranh nhiều như vậy, chúng mày nói xem tao đốt hết có phải có chút tiếc không? Hahahaha." Gã lấy ra chiếc bật lửa từ trong túi.

"Hay đừng nói, ngương mặt của tên điếc này cũng thật xinh đep, chi bằng kêu vài tiếng làm tao vui, tao sẽ xem xét bỏ qua cho mày?"

Tống Á Hiên vẫn không có chút phản ứng, căn bản chẳng để tâm đến lời nói của gã.

Lưu Diệu Văn chế nhạo "Tên ngu, nói nhiều phí lời."

Tên Cẩu Ca nghe vậy cười nửa miệng, ấn ngón tay cái vào bật lửa, bức tranh nhanh chóng bắt lửa bắt đầu cháy.

Gã buông tay, ném bức tranh vẽ đang cháy xuống đống tranh dưới đất, lửa biến lớn, càng ngày càng có nhiều tranh bị đốt thành tro.

Trong phòng tranh yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy cháy "tanh tách". Ánh lửa in trên gương mặt Lưu Diệu Văn, ánh mắt anh mờ mịt.

Qua một khoảng thời gian, những bức tranh gần như cháy hết, ngọn lửa cũng nhỏ dần. Một lúc sau, tranh cũng đã cháy hết và lửa cũng tắt. Tên Cẩu Ca phủi tay, đứng dậy khỏi chiếc bàn gã dựa lúc nãy.

"Hôm nay, tao chính là dạy cho chúng mày một bài học, về sau đừng nên xen vào chuyện của người khác, nhìn thấy lão tử thì nên đi đường vòng." Gã cúi đầu nhìn tia lửu còn sót lại trên những mãnh giấy.

Gã nhấc chân bước ra khỏi phòng tranh, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng được thả ra, đám đàn em cũng theo tên Cẩu Ca ra ngoài.

Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên, "Hiên Hiên, cậu không sao chứ."

Thấy Tống Á Hiên lắc đầu, Lưu Diệu Văn lại nói: "Cậu cứ ở nguyên đây, đừng cử động, tuyệt đối đừng cử động." Anh quay người, lấy ra một xấp giấy lớn từ chiếc hộp dưới cửa sổ.

Thổi một tờ giấy về phía trước, tờ giấy nhẹ nhàng đáp xuống đống giấy phía trước, giống như một cơn gió thôi qua. Một lúc sau, những tờ giấy lại cháy, tia lửa nhen nhóm, Lưu Diệu Văn thả từng tờ từng tờ, tia lửa bắt đầu bùng lên ngày càng lớn.

Lưu Diệu Văn cố ý dàn những tờ giấy ra khắp phòng, dần dần ngọn lửa bén đến giá vẽ gỗ và chiếc bàn gần đó, ngọn lửa càng lớn hơn.

"Lưu Diệu Văn, cậu cố ý đúng không?"

"Phải". Lưu Diệu Văn không dám quay đầu, anh sợ rằng anh sẽ nhìn thấy biểu cảm anh không muốn thấy trên gương mặt của Tống Á Hiên.

"Cho nên hôm nay trên đài phát thanh diễn thuyết về lửa cũng là cậu ám chỉ." Tống Á Hiên nói với giọng điệu rất bình tĩnh.

"Phải". Lưu Diệu Văn nghiến răng, "Còn cho gã nghe thông tin về bức tranh, cho gã nhìn thấy bật lửa và lửa, thậm chí còn đe dọa cô Quách làm cô đưa cho tớ hồ sơ của tên Cẩu Ca đó và trong lớp học giảng về hỏa hoạn..."

Lưu Diệu Văn quay người lại, dùng cả hai tay giữ vai của Tống Á Hiên, lo lắng nhìn cậu, "Hiên Hiên, cậu có trách tớ không? Có ghét tớ không? Tớ đã dùng cách này để hại gã."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, sau lưng anh là ngọn lửa đang cháy, lửa ngày càng lớn, đã thiêu rụi vài chiếc bàn gỗ và giá vẽ ở một góc của phòng tranh.

Tống Á Hiên đặt tay lên gương mặt Lưu Diệu Văn, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cậu, Tống Á Hiên kéo anh đến trước mặt mình, ôm lấy anh.

"Văn ca, cậu thật ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top