Chương 1

  Hoàng hôn chiếu rọi trên hành lang của trường học, đã đến giờ tan trường, học sinh bước ra cổng trường theo tốp hai tốp ba.

   Tống Á Hiên bước ra từ phòng mỹ thuật, ôm một chồng tranh, cúi đầu lặng lẽ đi vào phòng học.

 "Yo, thằng điếc, ở lại có một mình thôi à?" Một vài người bước tới chỗ Tống Á Hiên, nói những lời chế giễu cậu.

 "Lại vẽ nữa hả? Nào, để bọn tao xem mày đã vẽ những kiệt tác gì nào? Hahahaha." Một vài người vây quanh Tống Á Hiên, nhìn cậu một cách đầy ác ý.

   Tống Á Hiên cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, siết chặt chồng tranh trong tay, phớt lờ bọn chúng.

 "Ái chà, có vẻ như cái máy trợ thính này không có tác dụng nhỉ? Mày vẫn bị điếc. Ôi không! Bây giờ mày cũng sẽ trở thành một người câm sao." Bọn chúng đột nhiên giật lấy bức tranh từ tay Tống Á Hiên

 "Hahaha, nhanh nhanh đến xem này, xem họa sĩ nhỏ đã vẽ ra cái gì này."

 "Đừng..." Tống Á Hiên định bỏ giấy vẽ xuống đang muốn lấy lại bức tranh, lúc này người nào đó đánh mạnh vào vai khiến cậu ngã trên đất.

   Máy trợ thính rơi ra ngoài, tất cả bức tranh đều rơi xuống.

 "Ong --" Kèm theo đó là tiếng ù tai, trong nháy mắt âm thanh trong tai đều bị tước đoạt, không quá rõ ràng, dường như nó có vẻ rất ồn ào.

   Những học sinh xung quanh đều dừng bước, động tĩnh lớn như thế nhưng không một ai bước tới. Mọi người dường như đang bàn tán điều gì đó. Tống Á Hiên hoàn toàn không thể nghe rõ, thanh âm vù vù cứ quanh quẩn bên tai, cậu cuống cuồng tìm kiếm máy trợ thính từ trong đống giấy vẽ nằm lộn xộn dưới đất.

  Trong tầm mắt của Tống Á Hiên, một cái chân bỗng dẫm mạnh lên sàn. Hỏng rồi, cậu nghĩ. Giọng nói mơ hồ, nhẹ nhàng dường như được khuếch đại vô hạn. Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn những người đang xem bức tranh vương vãi khắp sàn nhà, nhìn vào những ánh mắt kỳ lạ của bọn họ hướng về phía cậu, xem xem họ đang nói điều gì.

  Âm thanh bây giờ có lẽ càng lớn hơn rồi, Tống Á Hiên nghĩ thầm. Cậu nhặt máy trợ thính bị vỡ lên, bên tai lúc này chỉ toàn là tiếng ù ù không dứt.

  Chợt, tất cả mọi người quay đầu nhìn về một hướng khác. Tống Á Hiên ngẩng đầu lên nhìn.

 "Ù ù--"Một nam sinh đi về hướng này, anh ta hình như đang nói điều gì đó, vài người đi lên và lao về phía nam sinh, nắm lấy cổ áo anh và sau đó đôi bên bắt đầu đánh nhau.

   Dần dần, bởi vì đông hơn, nam sinh đó dần bị tụt lại, anh ta có vẻ đã nói điều gì đó, nhóm người liền tức giận quay lưng bỏ đi.

  Sau khi cuộc xô xát kết thúc, mọi người xung quanh bắt đầu giải tán.

   Tống Á Hiên nhìn nam sinh trước mặt, anh ta bước tới, đưa tay về phía Tống Á Hiên kéo cậu đứng lên. Anh ta nói gì đó với Tống Á Hiên. Nhưng cậu hoàn toàn không thể nghe rõ được điều gì.

   Nam sinh đột nhiên cảm thấy rằng việc nói chuyện với một người khiếm thính là vô ích, vì thế anh trực tiếp kéo Tống Á Hiên dậy bước ra khỏi cổng trường.

  Trên đường đi Tống Á Hiên rất phối hợp để chàng trai kéo đi về phía trước. Có một loại cảm giác an toàn trong chàng trai này, Tống Á Hiên nghĩ.

   Sau một vòng quanh co, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng nhỏ có bán máy trợ thính. Sau đó, nam sinh nói với ông chủ một điều gì đó, ông lấy ra một cái máy trợ thính mới, nam sinh đưa chiếc máy cho Tống Á Hiên.

  Tống Á Hiên lưỡng lự nhìn một hồi rồi chầm chậm đeo vào.

   Âm thanh của tiếng quạt trên đỉnh đầu, giọng nói của người dẫn chương trình trên TV trong cửa hàng, tiếng ôtô qua lại trên còn đường, tiếng nói chuyện của những con người ngoài kia...Toàn bộ âm thanh ngay lập tức quay lại thế giới của Tống Á Hiên nó giống như vẽ một lớp màu nước lên những bản phát họa buồn tẻ.

 "Tôi là Lưu Diệu Văn" Nam sinh đó mở lời.

   Giọng nói của cậu ấy thật sự rất hay, đó là ấn tượng đầu tiên của Tống Á Hiên về Lưu Diệu Văn.

   Nam sinh nhìn cậu ngơ ngác không nói lời nào liền bật cười lặp lại một lần nữa: "Tôi tên là Lưu Diệu Văn, bây giờ cậu có thể nghe tôi nói rồi phải không?"

   Cậu ấy trông thực sự rất đẹp khi cười, đây là ấn tượng thứ hai của cậu về anh.

 " Tống Á Hiên. Tôi tên Tống Á Hiên" Tống Á Hiên nói khẽ.

   Sau khi Lưu Diệu Văn thanh toán tiền, cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng.

   Tống Á Hiên siết chặt vạt áo, "Chuyện hôm nay thực sự...thực sự cảm ơn cậu, tiền mua máy trợ thính...hôm khác tôi sẽ trả lại cho cậu." Dừng một chút, cậu nói tiếp, "Vết thương của cậu...cậu có muốn đến nhà tôi, tôi sẽ giúp cậu xử lí nó. Nhà tôi ở bên cạnh trường học."

   Lưu Diệu Văn nở nụ cười: " Aida, cậu vẫn biết việc này ư? Được rồi, cậu dẫn đường đi"

  Trong ánh chiều tà, hai người sánh vai cùng nhau đi về phía nhà của Tống Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top