Ngày xuân không trở lại


Tống Á Hiên lại lên hotsearch.

Tin tức nổ ra không quá nửa ngày, vô số blog đã thi nhau lên những bài đăng vô căn cứ về sự việc, tạo ra đủ loại câu chuyện. Nào là yêu hận tình thù, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Nào là tính kế lẫn nhau giành lợi ích không liên quan đến tình yêu. Thông báo được phát ra thô tục đến mức không thể chịu được, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Thế nhưng mọi người lại thích xem, còn thi nhau bình luận, tự cho mình là thanh cao.

Chất lượng ảnh rõ nét khiến cho tin đồn tràn lan khắp nơi. Những từ khoá liên quan đến Tống Á Hiên liên tục xếp hàng trên bảng hotsearch. Bất kể là thật hay giả đều bị đem lên bàn tán, đào bới cả quá khứ trước đây, dư luận càng ngày càng kịch liệt. Khi từ khoá về cả hai người đều lên, lọt vào mắt của công chúng, hai bên fandom từ kinh ngạc cho đến lo lắng đứng ngồi không yên, gấp rút thảo luận phương án đối phó.

#Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên#

Việc rõ như ban ngày, hai người này từng có gì đó.

Nhiều người mò đoán câu chuyện tình yêu này là thật hay giả, bắt đầu và kết thúc ra sao. Fan hâm mộ liên tục lên những bài viết hàng vạn chữ chỉ ra điểm đáng ngờ trong các bài đăng của bloger, làm cho chúng tức điên. Bôi nhọ, ngụy tạo nửa thật nửa giả một lượt đều đăng lên hết, náo nhiệt suốt một khoảng thời gian.

Công ty lúc này lại không chút động tĩnh, giả chết đến cùng. Sự việc nổ ra gây ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của họ. Họ chỉ đành lặng lẽ nghĩ đối sách, hạ nhiệt xuống, khống chế dư luận theo chiều hướng khác.

Đoàn đội công ty tàn tạ không nghĩ ra được biện pháp nào có hiệu quả, thương nghị kết thúc, quyết định tìm đương sự đàm phán cùng tìm ra đối sách, nhưng gọi liền mấy chục cuộc đều không liên lạc được, cứ như người đã biến mất tăm hơi khỏi thế giới thực.

Có khả năng đã trốn lên mặt trăng cũng nên.

Đến khi Lưu Diệu Văn có động tĩnh, dư luận đã dấy lên một làn sóng bàn luận mới. Khi anh và Tống Á Hiên còn trẻ người non dạ, từng mượn cớ đùa giỡn mà hôn nhau.

Chỉ là một nụ hôn nông, nhẹ nhàng mà ngọt ngào, không mang chút ý niệm tình dục nào. Sự tiếp xúc gần làm tăng nhiệt độ khiến đôi má hơi đỏ, hơi thở còn mang chút run rẩy. Rõ ràng chỉ mới chạm nhẹ và tách ra trong gang tấc, nhưng nhịp tim tụt xuống như hòn đá rơi xuống nơi đáy biển, lý trí lạc vào giấc mộng xanh.

Hiện tại bức ảnh hoàn chỉnh được đặt trước mặt Lưu Diệu Văn, khiến cậu nghĩ lại đêm đông vài năm trước, khiến cậu cảm nhận được tần số rung động của con tim và sự tăng vọt của barpolyphenol. Hệ thống lò sưởi trong phòng vẫn ấm áp, Tống Á Hiên lại ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn cười vui vẻ, cúi đầu liền có thể đặt lên môi anh một nụ hôn.

Lưu Diệu Văn cũng không dám động đậy, cậu cũng chẳng để ý chương trình hài trên tv đang chiếu cái gì, khuôn mặt Tống Á Hiên bị cậu nắn như quả bóng tròn, chỉ cần tiến gần lại là có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt lịm trong không khí - Tống Á Hiên vừa mới ăn pudding caramel.

Lúc ấy Lưu Diệu Văn vừa tròn 18, cậu cảm thấy mùa xuân sắp tới nhất định có hương của pudding caramel.

Có lẽ không chỉ có mùa xuân, mỗi mùa trong dòng chảy chậm rãi đầy biến động của đời người, mùi hương ấy đồng hành trong quá trình trưởng thành của Lưu Diệu Văn, không gì có thể lay động. Tống Á Hiên là gì, Lưu Diệu Văn càng yêu cái đó.

Lưu Diệu Văn vừa tỉnh dậy một loạt tin nhắn gửi đến, nối tiếp nhau thành một mạch dài, cậu cảm thấy thật buồn cười, chọn ra vài câu hỏi vô thưởng vô phạt để trả lời rồi dứt khoát tắt máy.

Anh ước mình có thể dính líu đến Tống Á Hiên như truyền thông vẫn nói, kể cả khi anh thật sự nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng cũng chẳng sao. Chỉ cần được nhìn thấy Tống Á Hiên, tất cả đều không quan trọng.

Dù sao cậu sớm đã không tìm thấy Tống Á Hiên nữa rồi.

Nhớ thời còn làm thực tập sinh, để cho thuận tiện hơn, cậu và Tống Á Hiên cùng thuê một căn hộ, kết thúc luyện tập sẽ lao thẳng về nhà, người đầy mồ hôi nằm dài trên sofa, khi cơn gió lúc chiều tối không còn mang hơi ấm, hai người cùng nhau nằm trong chiếc chăn đậm hương cam quýt.

Tống Á Hiên đã quen với việc khi ngủ sẽ gác chân gác tay lên người Lưu Diệu Văn, cử động nhẹ một chút liền kéo dài âm cuối mè nheo với cậu, giọng nói mềm mại ngọt ngào như ngâm trong mật ong đã ủ vài năm.

Đến khi hai người sắp ra mắt, ngày đêm đều ở công ty, áp lực đè nén lên vai, không còn sức lực đấu võ mồm như trước, thường thường một người tắm rửa xong xuôi người kia đã chìm vào giấc ngủ trước rồi.

Nhưng hai người vẫn chung chăn chung gối ngủ cạnh bên nhau.

Phòng ốc rất lâu chưa được dọn dẹp, góc ngách nào cũng là bụi, chạm nhẹ lên sẽ in lại vết. Lưu Diệu Văn ngồi xuống, đầu ngón tay lướt qua bàn ghế gỗ. Ngày trước Tống Á Hiên rất hay thất thần, hồn treo ngược cành cây, đầu gối rất hay bị thương, va đập bầm tím mất mấy ngày, Lưu Diệu Văn tức đến mức góc cạnh nào cũng dán miếng đệm silicon.

Tống Á Hiên chê cậu bà bà mẹ mẹ, liền bị cậu ấn lên bàn hôn rất lâu mới chịu buông tha, Lưu Diệu Văn lại bị thu phục triệt để bởi từng tiếng Văn ca, qua một lúc lại cười cậu trước đây xấu hộ đến tay cũng không dám nắm, bây giờ mặt mũi cũng chẳng cần rồi.

Lưu Diệu Văn làm dáng lại muốn hôn tới, Tống Á Hiên giơ nắm đấm trước mắt, mới làm cậu thành thật một chút.

-Trước đây ai mà biết anh có yêu em không!

Câu nói này vừa để điều chỉnh không khí vừa là lời thật lòng. Lưu Diệu Văn cố tình giả vờ nhẹ nhàng nói ra, làm như không để ý, khi nắm lấy tay Tống Á Hiên lại lạnh ngắt như tờ.

Trong lòng hai người đều biết rõ, tình ý không phá đất trồi lên trên thì không thấy ánh sáng mặt trời.

-Thế anh ơi, sau này mùa xuân là hương pudding caramel không ạ?

-Sau này à? Sau này mùa xuân tràn ngập tiếc nuối, chỉ làm cho mùa hạ trôi qua đầy trong nước mắt.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trước đây dù đã đến rất gần nhau, không ngày nào là không ở bên nhau, các anh còn trêu hai người là anh em ruột, Tống Á Hiên không nói gì, chỉ cười tít cả mắt.

-Lưu Diệu Văn là em trai em, em đương nhiên phải chăm sóc em ấy một chút.

Lưu Diệu Văn rút tay từ trên vai anh, tay vặn nắp chai nước cót két, cậu quay đầu, chẳng nhìn Tống Á Hiên lấy một lần.

Chiến tranh lạnh vô duyên vô cớ bắt đầu.

Tống Á Hiên suy nghĩ mãi, đã một ngày anh không nói gì với Lưu Diệu Văn, trong một ngày đó ai cũng đều phải hỏi một câu có phải anh và Lưu Diêu Văn vừa cãi nhau không? Hỏi nhiều đến mức Tống Á Hiên úng cả đầu.

Trong lòng có phiền muộn, anh nhảy sai mấy lần, bị thầy giáo huấn một trận, bảo rằng sắp tới sát hạch tháng phải tập trung tỉnh táo lại. Tống Á Hiên nghe xong lòng lại thêm nặng nề.

Lúc Lưu Diệu Văn đi qua vẫn không thèm để ý đến anh. Tống Á Hiên lại thêm một lần bị bạo lực lạnh, cảm xúc dồn nén cả ngày trời bộc phát hết cả, nước mắt rơi lã chã làm thầy vũ đạo cũng mủi lòng, vừa dỗ vừa ôm, anh mới ổn định lại.

Buổi tối về đến nhà, Lưu Diệu Văn đã chuyển về phòng ngủ của mình, căn nhà tối đen nhu mực. Tống Á Hiên sợ tối, Lưu Diệu Văn biết rõ điều đó, nhưng lần này cậu lại không bật ngọn đèn nào.

Không rõ rằng ai là người cố chấp hơn, hai người họ không nói với nhau lời nào nữa. Tống Á Hiên biết tại sao Lưu Diệu Văn tức giận, nhưng anh không có cách nào đưa cho Lưu Diệu Văn câu trả lời mà cậu muốn. Có quá nhiều thứ mà hai người họ phải vượt qua.

Tống Á Hiên suy nghĩ kỹ càng mất mấy ngày, nhưng cũng không có biện pháp quyết định. Anh nghĩ, vậy thì thôi đi, giữ quan hệ như bây giờ cũng không vấn đề gì, lùi một bước tiến một bước đều là đau khổ, đau hơn gấp mấy lần kỳ đau tăng trưởng của tuổi trẻ.

Nhưng lần này tranh cãi lại nổ ra rất đột ngột.

Tống Á Hiên được một đàn em tỏ tình, Lưu Diệu Văn vừa đúng lúc mở cửa nhìn thấy, ngại ngùng xen lẫn nghi hoặc giữa ba người.

Im lặng bao trùm, cuối cùng Tống Á Hiên mở miệng trước:

-Được, anh đồng ý với em.

Lưu Diệu Văn đêm đó làm loạn ầm ĩ trước cửa phòng Tống Á Hiên, cảm xúc tích tụ lâu ngày chỉ cần một mồi lửa là sẽ bùng lên. Hai người đỏ mắt, gào thét, chất vấn, mâu thuẫn đến mức không thể hoà giải, như hai con sư tử đang tranh đấu con mồi mà vỡ đầu chảy máu, lời nói như dao cứa vào tim.

Khi Tống Á Hiên bị nắm cổ áo áp lên tường, đồng hồ vang lên điểm 12h đêm. Lưu Diệu Văn hung hăng nhìn anh, hơi thở lẫn ánh mắt đều nóng rực đầy tức giận, Tống Á Hiên cảm thấy mình sắp bị anh đốt cháy đến nơi.

Giọng Lưu Diệu Văn khàn đặc, đầu ngón tay trắng buốt không một giọt máu.

-Tống Á Hiên, em không hề muốn làm em trai anh, anh biết rõ điều đó!

Tống Á Hiên trả lời vô cùng dứt khoát.

-Anh không biết!

-Anh không biết! Cũng không thể biết!

Kết cục cuối cùng chỉ còn sự lạnh lẽo, như chìm sâu vào địa ngục không còn được nhìn thấy ánh sáng. Chúng ta dằn vặt nhưng cũng hạnh phúc trong lời mắng nhiếc và chúc phúc.

Lưu Diệu Văn càng kiên định hơn nhìn vào mắt Tống Á Hiên

-Nhưng anh yêu em, em cũng yêu anh, quan hệ của chúng ta không thể chỉ dùng hai chữ anh em là xong chuyện.

"Là dũng khí, kiên định, không chùn bước"

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, hơi thở chậm dần, cả hai gục đầu, trán chạm trán.

-Tống Á Hiên, đồng hồ đổ chuông 12 lần, em có thể cho anh 12 cơ hội.

-Thời gian vẫn chưa hết, chỉ cần anh mở lời, em nhất định sẽ không do dự mà chọn anh.

Lần 2

Tống Á Hiên không kịp phản ứng, tim như nhảy nhót trong lồng ngực.

Lần 3

Lần 4

Lần 5

.....

Khi chuông vang lên đến lần thứ 9, Lưu Diệu Văn buông tay, thất vọng cúi thấp đầu, cảm xúc nồng liệt bạo phát lúc trước không còn nữa.

Anh không can tâm, cũng hận bản thân không cách nào để Tống Á Hiên không còn sợ hãi về tương lai.

-Tống Á Hiên, Tống Á Hiên...

Lần 10

-Xin lỗi...

Lần 11

-Nhưng em vẫn muốn anh biết rõ, em thích anh.

Lưu Diệu Văn dành ra chút lí trí cuối cùng, để khi cậu đi trông không quá thảm hại.

Tống Á Hiên im lặng nắm lấy áo anh, đáy mắt trong veo nhìn anh.

-Em có biết đếm không thế Lưu Diệu Văn?

Đồng hồ vang lên hồi chuông thứ 12, Tống Á Hiên hôn lên môi Lưu Diệu Văn. Vào một đêm bình thường, ở thành phố nơi mà con đường phía trước còn mù mờ, con người ta phải đi theo mách bảo của con tim.

-Lãng mạn quá!

-Lãng man sao? Cũng tạm đi.

Người trẻ gấp sách lại, véo chiếc mũi nhỏ của đứa trẻ.

-Đến giờ ngủ rồi, nhóc con.

-Á Hiên ca ca, anh kể thêm có được không? Em rất thích câu chuyện này.

-Vậy được, anh sẽ kể thêm một chút.

Hai người bọn họ từ nhỏ đã ở cạnh nhau, những đồng nghiệp xung quanh đều không cảm nhận được sự thay đổi của hai người họ. Trong mắt người khác, hai người vốn là nên như thế.

Hai người vẫn như trước, cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng chạy men theo con sông trong đêm, cùng ngắm bình minh mỗi sớm.

Chỉ thêm vào những cử chỉ thân mật đầy tình ý.

Cứ như thế họ trải qua nhiều năm với nhau, giữa hai người tồn tại sự ăn ý không cần lời, như hai người bạn tâm giao, ai cũng cho rằng họ sẽ bên nhau mãi như vậy, cùng nhau bước đến tương lai. Nhưng sẽ chẳng có người sẽ nghĩ đến kết cục của hai người họ lại thành như này.

-Kết cục ra sao?

-Họ chia tay rồi.

Tống Á Hiên bị chụp lại, ở chính nhà của họ.

Ảnh không quá lộ liễu, hai người chỉ đang ôm nhau, cũng có thể là hôn nhau, khi tình cảm lên cao, ai mà nhớ được rõ là đang làm gì.

Một khi công khai sẽ phải trả cái giá rất đắt, công ty không thể gánh vác được, suy đi tính lại, cuối cùng quyết định từ bỏ một trong hai người.

Lưu Diệu Văn đang trên đà phát triển, idol toàn năng hát nhảy đều vững, trên sân khấu cuốn hút mê người dưới khán đài đáng yêu dễ thương, fan hâm mộ nhiều vô kể, trạm số liệu tăng liên tục. Giữ lại ai từ bỏ ai, không còn cần phải nghĩ thêm nữa.

Vậy là vào lúc khai xuân, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chia tay nhau.

Gió đông vẫn thổi, làm đầu mũi Tống Á Hiên hơi đỏ, anh vùi đầu trong khăn quàng cổ, nói lời chia tay với Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên đã dự tính rất nhiều khả năng phản ứng của Lưu Diệu Văn, nhưng không hề nghĩ rằng anh chỉ bình đạm trả lời một câu đã hiểu.

-Nếu như anh đã quyết định rồi, liền như vậy đi.

Không có tranh cãi, chia tay trong hoà bình.

Hoà bình đến nối Tống Á Hiên nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại cậu vẫn ở trong lòng Lưu Diệu Văn, chào đón ánh nắng ấm mùa xuân.

Tống Á Hiên tuyên bố rút khỏi giới giải trí, làm dấy lên một trận náo loạn, các thành viên lần lượt bày tỏ sự tiếc nuối, chỉ có Lưu Diệu Văn không chút động tĩnh nào, thậm chỉ còn không thèm lên mạng.

Thế là hai người họ từ đó mà cắt đứt, mở đầu câu chuyện nồng nhiệt bao nhiêu, kết thúc bình đạm vô vị bấy nhiêu.

-Anh ơi, thật ra anh chính là người trong câu chuyện phải không ạ?

Tống Á Hiên dừng động tác, cũng không phủ định, ngồi dậy đắp chăn cho em trai nhỏ, đèn ngủ sáng trong căn phòng tối. Anh nhắc nhở em trai ngủ ngon.

Mãi đến khi Tống Á Hiên mở cửa, đứa nhỏ mới lên tiếng hỏi.

-Anh hai, nếu như còn tiếc nuối tại sao lại không đi xem một lần?

Tống Á Hiên đặt xong vé máy bay mới thấy mình quá hấp tấp, tâm lý phòng bị nhiều năm lại bị một câu của trẻ con kích động, đúng là nực cười.

Anh cũng biết, đây chỉ là cái cớ cho việc anh lưu luyến Lưu Diệu Văn nhiều năm.

Anh nhớ Lưu Diệu Văn đến phát điên, bức tường phòng vệ bấy lâu qua một đêm liền sụp đổ, làm suy sụp một Tống Á Hiên chỉ cần một Lưu Diệu Văn.

Vậy nên khi mở cửa nhà, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đeo tạp dề gấu dọn dẹp nhà, anh trực tiếp bỏ lại hành lý lao đến ôm lấy Lưu Diệu Văn.

-Anh đến muộn quá, xin lỗi em.

Lưu Diệu Văn biết chuyện xấu mà công ty làm, kể cả việc họ ép Tống Á Hiên đi như thế nào. Cao tầng nhìn thấy họ ôm hôn cũng đã giữ lại chứng cứ, lãnh đạo vô cùng tức giận, cảm thấy chuyện yêu đương đồng tính thật sự rất khó giải quyết.

Vốn dĩ Lưu Diệu Văn nghĩ rằng Tống Á Hiên có thể vượt qua, bỏ ngoài tai những lời dèm pha, nhưng Tống Á Hiên từ bỏ rồi, lùi bước rồi.

Bất luận thế nào, đều là vì muốn tốt cho cậu.

Vậy nên Lưu Diệu Văn đành chấp nhận sự thật, anh không biết được tương lai, ai có tư cách đảm bảo tương lai của bản thân chắc chắn sẽ như mình nghĩ chứ.

Sau khi Tống Á Hiên rời đi, Lưu Diệu Văn càng khao khát lớn lên hơn, anh muốn có thể gánh vác được mọi thứ. Khi những lời mắng nhiếc ập đến hai người, anh có thể vì Tống Á Hiên mà che mưa che bão.

Cả hai cùng che chở chữa lành vết thương cho nhau, đem những giọt nước mắt kia hoá thành tình yêu, va vấp rồi trưởng thành.

Tống Á Hiên trước khi lên máy bay đã nhìn thấy hotsearch.

Lưu Diệu Văn thừa nhận với anh rằng cậu đã tự liên hệ với truyền thông, lan truyền những bức ảnh chưa công bố năm ấy. Anh muốn kéo công ty xuống, dù cho bản thân cũng bị liên luỵ.

Với hành động tự bạo của Lưu Diệu Văn anh không nói gì cả.

-Có đáng không?

-Ngoại trừ anh, không có thứ gì được coi là đáng.

Lưu Diệu Văn ôm chặt anh từ sau, cằm đặt vào vai, như một chú mèo lớn.

Bất luận trải qua bao lâu, họ cuối cùng rồi sẽ quay về bên nhau.

-Vậy tại sao khi anh nói chia tay em không níu kéo anh lại?

-Bởi em biết, em biết anh nhất định sẽ quay lại.

END 

Mình đã đặt link gốc của fic ở phần giới thiệu, và khuyến khích mọi người đọc được thì hãy đọc bản gốc một lần nhé! Bởi vì mình dịch xong fic này mình cảm thấy khả năng dịch của mình còn yếu thật sự ấy, có những chỗ chưa thật sự diễn tả được hết cái hay của tác giả. Mình sẽ cố gắng hơn để có những bản dịch tốt hơn cho mọi người trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top