Phần 6: Yêu Đơn Phương
Nếu em đã không yêu anh, vậy thì anh sẽ âm thầm bảo vệ em….
06. Yêu đơn phương
Tống Á Hiên ngồi xích đu ở trên sân thượng, xích đu chầm chậm rung chuyển, cậu lâu lâu thì lại chạm vào bụng mình, ngắm nhìn bầu trời dần tối đi, lúc đó trời đã gần về đêm, Tống Á Hiên bỗng nhiên trong đầu nảy ra một câu: "Nhìn thấy mặt trời ở đâu?"
Ban đêm mặt trời sẽ ở đâu, Tống Á Hiên sắp làm ba rồi, mà đến giờ phút này suy nghĩ vẫn đơn thuần tinh khiết như sữa bò vậy. Có lẽ suy nghĩ của Tống Á Hiên là đúng, mặt trời không thấy nó nữa, cậu chỉ biết một thời gian nó sẽ đi, một thời gian nó sẽ quay lại, nó quay lại để bảo vệ mọi người, chiếu sáng cho chúng ta.
Điều đó giống như Mã Gia Kỳ vậy, Mã Gia Kỳ giống như là mặt trời của cậu, thiên vị cậu vô điều kiện, là mặt trời chiếu sáng của cậu. Mã Gia Kỳ dịu dàng, sự ưu tiên luôn luôn hướng về cậu. Cho nên mỗi khi vui hay buồn đều sẽ có người để tâm sự.
Đã 7 tháng trôi qua rồi, bụng của Tống Á Hiên càng phình to hơn, thời gian gần đây bé con sẽ cử động, rất ồn ào. Bé con thường xuyên làm như vậy khi Tống Á Hiên đờ người ra, bé con đá cậu, giống như bản thân đang muốn chơi đùa với ba vậy, làm cho cậu vui vẻ.
Mỗi khi bé con cử động, Tống Á Hiên trong lòng luôn cảm thấy ấm áp, cậu thật sự rất mong đợi khoảnh khắc được ôm con, hôn con.
Chỉ cần bé con khỏe mạnh bình an, những thứ khác mình cũng không cần nữa, cũng không hy vọng….
"Alo, Tiểu Tống, không phải sắp đến kỳ đi khám thai rồi sao?" Mã Gia Kỳ luôn nhớ mọi thứ về Tống Á Hiên, kể cả đi khám thai cũng không có liên quan gì đến anh….
"Đúng rồi, ngày mai" Mã Gia Kỳ dịu dàng dặn dò: "Vậy ngày mai anh đến đón em, nghỉ ngơi cho tốt, đừng giày vò con trai của anh"
Người mình thích, con trai của em ấy, cũng là con của mình….
Như một người anh trai Mã Gia Kỳ xứng hơn Lưu Diệu Văn, mỗi lần khám thai đều là anh dẫn cậu đi, ở bên cạnh cậu, Mã Gia Kỳ chứng kiến hình ảnh siêu ẩm của bé con, từ từ hình thành, từ từ lớn lên, thật sự quá tuyệt vời rồi.
Nếu như…. Nếu như đứa bé là con của anh và em, không phải chúng ta sẽ rất hạnh phúc sao?
Ban đầu bác sĩ nghĩ rằng Mã Gia Kỳ là chồng của cậu bởi vì lần nào cũng là Mã Gia Kỳ đưa cậu đi khám thai. Nhưng Tống Á Hiên luôn nhanh chóng phủ nhận, Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh ánh mắt luôn phảng phất nỗi buồn.
Mã Gia Kỳ nhớ hết tất cả những sở thích của cậu, nhớ những thứ liên quan đến cậu, Mã Gia Kỳ từng cho rằng.
Chỉ cần em ấy luôn ở bên mình, bên cạnh em ấy khi trưởng thành, thì em ấy sẽ thuộc về mình, nhưng hóa ra mình đã sai rồi….
Một người yêu em 8 năm, đợi em 8 năm, bên cạnh em 8 năm, nhưng lại thua một người mới quen biết 1 tháng.
Sau khi em phân hóa, anh thường tưởng tượng rằng chúng ta sẽ mặc đồng phục cùng nhau đến trường, cùng nhau mặc lễ phục tay trong tay đi vào lễ đường, nhưng ánh mắt của em hết lần này đến lần khác cho anh hiểu ra, em yêu cậu ta, từ đầu anh chỉ là anh trai của em, chỉ có đến thế mà thôi.
Có lẽ yêu đơn phương thì phải chấp nhận với sự cô đơn….
Nhưng không sao, anh sẽ ở bên cạnh em, cậu ta không cho em kẹo thì anh sẽ cho em, cậu ta không tặng hoa cho em thì anh sẽ tặng cho em, cậu ta không cười với em thì anh sẽ cười với em, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ làm cho em.
Chỉ cần em mệt, em buồn, em khó chịu, thì anh vẫn sẽ luôn ở đây, ở phía sau đợi em, dõi theo em, bảo vệ em….
Tống Á Hiên sau khi khám thai xong, tất cả mọi thứ đều bình thường, đứa bé rất khỏe mạnh, Mã Gia Kỳ đưa cậu đi dạo phố. Người trên đường cho rằng bọn họ là người yêu của nhau. Một người thì luôn miệng nói không ngừng, còn một người thì nhìn người kia với ánh mắt đầy yêu thương, nuông chiều, khóe miệng luôn cười, yên lặng nghe cậu nói.
Tống Á Hiên đi ngang một tiệm kem, mắt cậu liền sáng lên: "Mã ca, em muốn ăn kem" Mã Gia Kỳ bóp mũi cậu: "Em quên em đang mang thai sao? Đông cứng con trai của anh thì làm sao?" Tống Á Hiên cười ra tiếng: "Cái gì thế, được mà, em muốn ăn~"
Tống Á Hiên kéo góc quần áo của Mã Gia Kỳ như một đứa trẻ, đôi mắt đáng thương mở to ra, chớp chớp vài cái. Mã Gia Kỳ luôn nuông chiều cậu, tất nhiên lần này không ngoại lệ: "Vậy thì ăn một ít thôi, không được ăn nhiều đâu đấy" Tống Á Hiên cười ngọt ngào, gật đầu rất nhanh, ngoan ngoãn đứng ở cửa đợi Mã Gia Kỳ.
Sau đó Mã Gia Kỳ với cây kem trong tay bước ra khỏi cửa hàng, Tống Á Hiên tung tăng chạy đến trước mặt anh, giống như một con sói đói luôn nhìn chằm chằm vào cây kem trong tay anh. Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ đáng yêu và háu ăn của Tống Á Hiên lắc đầu cười.
Mã Gia Kỳ đút kem vào miệng Tống Á Hiên: "Ăn ít thôi, không được ăn nhiều, còn lại cho anh" Mã Gia Kỳ thực ra không thích ăn kem cho lắm.
Tống Á Hiên bỗng nhiên cúi đầu, liếc nhìn Mã Gia Kỳ, chợt nở một nụ cười nham hiểm, Tống Á Hiên lập tức cắn một cái to, cây kem ban đầu có ba cục chỉ một cái cắn còn có một cục.
"Em!" Mã Gia Kỳ mở mắt to kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu đang lươn lẹo. Tống Á Hiên tham lam một miệng đầy, bị lạnh nên cứ liên tục rên lên. Mã Gia Kỳ thấy vậy lập tức vứt cây kem trong tay, sau đó đưa tay của mình ra trước mặt cậu: "Nhả ra, mau lên!" Tống Á Hiên chịu đựng cơn lạnh trong miệng, ánh mắt sớm đã rưng rưng nước mắt đỏ lên vì lạnh, nhưng cứ liên tục lắc đầu, làm sao một kẻ tranh thủ như vậy sẽ nhả ra chứ, có chết cũng không nhả ra.
Mã Gia Kỳ đen mặt: "Tống Á Hiên!" Tống Á Hiên biết Mã Gia Kỳ tức giận rồi, đành mở miệng ra đầy tủi thân, kem từ trong miệng rơi xuống tay Mã Gia Kỳ, cậu nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ, kem trong tay cũng bị Mã Gia Kỳ vứt vào thùng rác.
Tay Mã Gia Kỳ dính đầy socola, nhưng anh không ghét bỏ nó, anh quay lại cửa hàng vào nhà vệ sinh rửa tay. Tống Á Hiên đứng bên ngoài đợi có chút bồn chồn, tại sao mình lại nhả ra chứ?
"Em buồn cái gì? Sau này không được ăn nữa, em quá đáng quá rồi" Mã Gia Kỳ lấy khăn giấy lau tay. "Gì cơ, anh mới quá đáng á, anh mới là quá đáng nhất đấy!" Tống Á Hiên giả vờ giậm chân tức giận, phớt lờ Mã Gia Kỳ rồi bỏ đi, Tống Á Hiên quay lưng với Mã Gia Kỳ thực ra là đang trộm cười. Mã Gia Kỳ thấy vậy lập tức chạy theo: "Đợi anh với!"
Người phía trước thì cố sức bỏ đi, người ở phía sau thì nhanh chóng đuổi theo, cảnh tượng rất dễ thương, khiến con phố vắng vẻ trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Tống Á Hiên đang đi bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về một phía, Mã Gia Kỳ đi bên cạnh cậu, nhìn cậu có chút khó hiểu, Tống Á Hiên trông có vẻ hơi buồn, ánh mắt luôn hướng về phía đó. Mã Gia Kỳ có chút tò mò cũng nhìn về phía đó, khách sạn?
"Sao thế?" Mã Gia Kỳ có chút lo lắng "Nhìn thấy anh ấy với một người phụ nữ đi vào đó" Tống Á Hiên từ từ đưa bàn tay run rẩy chỉ về hướng khách sạn. Mã Gia Kỳ nắm chặt tay, nhăn mặt đi về hướng khách sạn. "Không được! Không sao đâu Mã ca" Tống Á Hiên kịp lúc kéo tay anh lại, Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên đầy thương xót, tim rất đau, anh muốn đưa cậu đi, đưa cậu đi thật xa….
Tống Á Hiên cố gắng mỉm cười: "Mã ca, em đói rồi" Mã Gia Kỳ thở dài, bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng xoa đầu Tống Á Hiên: "Anh đưa em đi ăn"
Buổi tối, Lưu Diệu Văn ở nhà không thấy Tống Á Hiên đâu, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy không thoải mái. Đúng lúc, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ mới ăn tối xong bị Mã Gia Kỳ ép về nhà.
"Đi đâu?" "...." Tống Á Hiên không trả lời anh, trong đầu toàn là những hình ảnh anh đưa người phụ nữ đó vào khách sạn.
"Lại đi gặp Mã Gia Kỳ" cậu vẫn không trả lời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top