Phần 27: Tư Cách
27. Tư cách
Ở biển hoa cúc, tôi đứng giữa biển hoa, hương hoa cúc phảng phất trong gió, hương hoa thoang thoảng cho tôi cảm giác thoải mái, là hương hoa quen thuộc, cảm giác quen thuộc.
Hương hoa cúc, là thứ trước nay tôi luôn thích nhất, từ ban sơ đến nay.
Tôi đi trong biển hoa, muốn ngắm nhìn toàn cảnh biển hoa cúc này, tôi cẩn thận, nhẹ tay nhẹ chân để không làm tổn thương bất kỳ bông hoa cúc nào.
Tôi bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào một cành hoa cúc bên cạnh, bỗng nhiên bông hoa cúc đó bị một lực không rõ nào đó từ từ vỡ vụn ở đầu ngón tay tôi, cánh hoa vụn nát ở trong không trung, những bông hoa cúc lần lượt biến mất trước mắt tôi.
Tôi tung bay, tôi bị một năng lực vô hình nào đó làm cho trôi nổi trên không trung, mắt tôi lần lượt nhìn thấy những bông hoa cúc bị lửa thiêu rụi.
Tôi không thể chống lại, tôi không thể di chuyển. Tôi nhìn biển hoa cúc bị tàn phá, tuyệt vọng, áy náy, đau lòng.
Biển hoa bên dưới từ từ biến thành biển lửa đáng sợ.
Đột nhiên, sức mạnh thần bí biến mất, tôi sắp bị chôn vùi trong biển lửa, tôi không thể làm gì được, bên cạnh hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì để có thể giúp đỡ, cơ thể lao nhanh xuống biển lửa. Trong lòng tôi sợ hãi, hoảng sợ, bất an, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Tôi nhận thức được sinh mệnh.
Ngay khi tôi nghĩ mình sắp chết trong biển lửa này, một hương hoa tươi mát bao trùm lấy tôi, là hương hoa lạ. Tốc độ rơi xuống của tôi từ từ chậm lại, tôi lơ lửng trên không trung, tôi mở mắt ra.
Cánh hoa này đến cánh hoa khác xoay quanh tôi, bảo vệ tôi từ từ tiếp đất.
Biển lửa không thấy nữa, hoa hướng dương từng cái từng cái mọc lên, tất cả đều nở rộ về hướng tôi.
Cảm giác giống như xem tôi là mặt trời vậy.
Vì tôi mà sinh ra, tôi là năng lượng, chiếu rọi chúng.
Tôi nghi hoặc, tôi đưa tay ra chạm vào bông hoa hướng dương gần tôi nhất.
Cảm giác giống như hoa cúc vậy, nhưng tôi rất chắc chắn nó không giống hoa cúc.
Đúng, hoa hướng dương không phải hoa cúc.
Chúng nó toàn bộ đều hướng về tôi, giống như, giống như muốn bảo vệ tôi vậy.
"Hoa hướng dương, là muốn âm thầm bảo vệ tao sao?"
Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, trong lòng hiện ra một cảm xúc yên tâm và yêu thích....
Biển hoa lập tức biến mất, tôi dần dần bị bóng tối nuốt chửng.
Đột nhiên, dưới chân là một khoảng trống, tôi bị rơi xuống hố sâu không nhìn thấy đáy, không ngừng, liên tục,.....
(Biển hoa: m.n có thể hiểu là một cánh đồng hoa lớn ơi là lớn, do tác giả dùng từ 花海 nên tôi để nguyên gốc lun)
__________
Trong đêm khuya, Hạ Tuấn Lâm ngẩn người ngồi trên ghế sofa, mắt cậu ửng đỏ, ánh mắt thất thần. Màn hình điện thoại trong tay luôn sáng, chỉ cần màn hình tối đi, Hạ Tuấn Lâm sẽ lập tức làm cho sáng lên lại. Hình ảnh trên màn hình dừng lại ở khung trò chuyện của Nghiêm Hạo Tường.
Đã hai tuần rồi, Nghiêm Hạo Tường không có liên lạc với cậu.
Cuộc trò chuyện giữa họ chỉ vỏn vẹn trong vài câu.
Nghiêm: Đừng sợ không liên lạc được với anh, chỉ là hiện tượng bình thường thôi, đợi anh trả lời.
Hạ: Nhớ, sống mà quay trở về, em đợi anh.
Đúng lúc đó, đêm khuya Tống Á Hiên khát nước nên tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng thức dậy kiếm nước uống, tình cờ bắt gặp Hạ Tuấn Lâm một mình ngẩn người. Tống Á Hiên đi đến phòng bếp rót hai ly nước, mỗi tay một ly đi đến phòng khách.
Tống Á Hiên ngồi xuống, đưa ly nước cho Hạ Tuấn Lâm, bản thân uống một ngụm nước. Cậu nheo mắt hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?" sau đó, cậu ngáp một cái thật to.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười khi nhìn thấy cậu đang ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn muốn quan tâm đến mình, Tống Á Hiên với Ngao Huyễn thật sự rất giống nhau.
"Không có nghĩ gì hết á, chỉ ngủ không được thôi"
"Đang nhớ Nghiêm Hạo Tường sao?" giọng điệu của Tống Á Hiên là đang thăm dò.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu mỉm cười, cậu gật đầu không chút che giấu.
Tống Á Hiên hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa, cậu ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm vỗ nhẹ vào vai Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười lắc đầu ý bảo mình không sao.
"Để tớ kể chuyện của tớ với Nghiêm Hạo Tường cho cậu nghe"
Tống Á Hiên gật đầu.
"Bọn tớ lần đầu gặp nhau là ở trong doanh trại. Tớ khi đó vì muốn làm cho em gái vui nên đã đặc biệt giả nữ, nhưng sau đó tổ chức đột ngột đưa ra nhiệm vụ khẩn cấp, tớ căn bản không kịp thay đồ thì đã vội đi rồi. Lúc đó còn bị đồng nghiệp cười nhạo, đương nhiên cũng có lời khen dành cho tớ"
"Lúc nhiệm vụ kết thúc thì muốn rời đi, dẫu sao một người đàn ông như tớ mà lại mặc đồ phụ nữ thì cũng rất kỳ quái rồi. Nhưng khi đó lại bị Nghiêm Hạo Tường chặn lại, anh ấy trên người mặc quân phục. Nói thật, lần đầu tiên thấy anh ấy tim tớ có cảm giác rung động"
Nói đến đây, trên khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm từ từ lộ ra nụ cười, nhưng sau đó lại từ từ xị xuống.
"Nhưng câu đầu tiên anh ấy nói khiến tớ cạn lời"
"Anh ấy nói cái gì?" Tống Á Hiên hỏi.
"Anh ấy nói, tiểu thư có thể biết tên cô được không? Tớ khi đó phát cáu lên"
Tống Á Hiên cố gắng nhịn cười, nhưng không được, cậu cười một cách điên cuồng. Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu với khuôn mặt xám xị, Tống Á Hiên mới từ từ tém tém lại.
"Tớ khi đó trực tiếp cởi tóc giả ra nói với anh ấy, lão tử là đàn ông"
"Hạ ca dũng cảm ah!"
"Nhưng sau đó tớ liền hối hận, tớ không cởi tóc giả ra thì vẫn tốt hơn, mọi người đều nghĩ tớ là con gái, cởi xuống mọi người nghĩ tớ là đại ca giả nữ, mất mặt chết đi được mà"
"Sau đó thì, Nghiêm Hạo Tường liên tục quấy rầy tớ, anh ấy vậy mà lại không bị tớ dọa cho bỏ chạy. Xuất hiện trước mặt tớ hết lần này đến lần khác. Những chuyện sau này cậu đều biết hết rồi đó, tớ cũng từ từ rung động"
"Nhưng tớ là người của HS, tớ không thể qua lại quá mức với quân nhân, bản lĩnh của HS thâm sâu đến mức không thể tưởng tượng được, ông ta sẽ vì cắt đứt mối quan hệ của bọn tớ mà giết Nghiêm Hạo Tường. Cho nên tớ chỉ có thể giấu đi tâm ý của mình, cũng xem như là bảo vệ anh ấy"
"Biết nhiệm vụ lần này của anh ấy, tớ đột nhiên tỉnh ngộ rồi. Tớ chưa từng hỏi Nghiêm Hạo Tường anh ấy có cần sự bảo vệ của tớ không, tớ rõ ràng có thể nắm tay anh ấy cùng nhau chống lại, nhưng tớ hết lần một lần hai chọn bước chùn chân"
"Tớ sợ, Tống Á Hiên cậu biết không? Khi biết Nghiêm Hạo Tường đi làm nhiệm vụ, mà còn ở Afghanistan tớ thật sự rất sợ. Ngao ca nói với tớ từng để hối hận cả đời, ánh mắt của Ngao ca thật sự khiến tớ rất sợ. Tớ thật sự sợ Nghiêm Hạo Tường không quay trở về...."
(Ngay chỗ Ngao ca, nguyên gốc chỉ có mỗi chữ 哥 nếu dịch anh thì sợ m.n ko hiểu là nói ai nên tui dịch là Ngao ca nha)
Hạ Tuấn Lâm nắm chặt tay của Tống Á Hiên, tay của cậu hơi hơi run, để lộ ra nỗi sợ hãi bên trong mình. Mắt cậu ửng đỏ, nước mắt không ngừng tuôn ra, cậu giống như sắp mất đi thứ quan trọng nhất trong đời mình, bất lực, sợ hãi
"Nghiêm Hạo Tường anh ấy nhất định sẽ quay trở về, nhất định. Chúng ta phải tin tưởng anh ấy" Tống Á Hiên ánh mắt vô cùng kiên định nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Đúng, anh ấy nhất định sẽ quay trở về" Hạ Tuấn Lâm lau đi nước mắt, xua đi nỗi sợ trong lòng.
"Còn cậu, cậu với Lưu Diệu Văn..."
"Không còn khả năng rồi, tớ và anh ấy"
"Tại sao? Mọi hiểu lầm không phải đều được giải quyết rồi sao?" giọng nói mang vẻ kinh ngạc, Hạ Tuấn khó hiểu nhìn cậu.
"Phải, hiểu lầm đều được giải quyết rồi, tớ và Lưu Diệu Văn cũng có thể kết thúc tốt đẹp rồi"
Tống Á Hiên từ từ cúi đầu xuống, nhớ lại đêm hôm đó.
______________________
Đêm đó, Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên rời khỏi nơi tanh đầy mùi máu đó.
"Lưu Diệu Văn, đưa em về nhà của Hạ Tuấn Lâm"
"Tại sao? Hiểu lầm đều được giải quyết rồi, em và anh sẽ quay lại với nhau, chúng ta lại một lần nữa ở bên nhau không được sao?" Lưu Diệu Văn vội vàng nắm chặt tay cậu, ánh mắt để lộ ra vẻ bất an.
"Không được, Lưu Diệu Văn, chúng ta không thể quay lại"
"Tại sao? Tại sao không thể quay lại? Anh nói có thể thì có thể!"
"Lưu Diệu Văn, giữa chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, thật sự có cách nào tiếp tục ở bên nhau mà như không có chuyện gì xảy ra sao!"
"Chúng ta có thể!"
"Tiểu Cực thì sao? Chúng ta hại chết Tiểu Cực, anh và em, cái chết của Tiểu Cực đều có liên quan đến chúng ta! Chúng ta quên nó đi như vậy rồi bắt đầu lại sao!" Tống Á Hiên mắt ửng đỏ, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Em đặt tên con là gì, Cực An, mong muốn nó được siêu cấp bình an, nhưng hại chết nó lại là em! Nếu như khi đó em không đưa nó chạy trốn, không đưa nó rời đi, thì nó sẽ không bị em làm liên lụy. Lưu Diệu Văn, Tiểu Cực là do em hại chết......"
"Không, không đúng! Đây chỉ là tai nạn
Hiên nhi em đừng tự trách mình" Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đau đớn, tim anh cũng đau theo. Anh kéo Tống Á Hiên lại, ôm chặt cậu trong lòng.
"Em không sai, tất cả đều không phải là lỗi của em"
"Là em, là em hại chết con của em...... Nếu không phải em, nó sẽ không bị đưa đi cùng, nếu không phải bảo vệ em, nó sẽ không thay em bị tổn thương, đều là lỗi của em, tất cả đều là vì em...."
Tống Á Hiên dựa vào lòng Lưu Diệu Văn, tuyệt vọng khóc không ngừng cảm giác tội lỗi ở trong lòng, Lưu Diệu Văn để cho bộ áo đắt tiền của mình trở thành khăn giấy cho Tống Á Hiên. Trái tim anh đau không ngớt, anh chưa từng nghĩ Tống Á Hiên sẽ tự trách bản thân. Đây vốn là tai nạn ngoài ý muốn, bọn họ mới là đáng chết.
"Khóc đi, khóc xong thì mọi chuyện sẽ ổn thôi" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vỗ vào lưng an ủi cậu.
Qua một lúc, Tống Á Hiên ngừng khóc, cậu nhìn Lưu Diệu Văn rồi nói: "Chúng ta không thể quay lại, thật sự không thể quay lại"
"Không nói nữa, anh đưa em về" Lưu Diệu Văn không muốn nghe những lời nói sát thương cực kỳ mạnh này nữa.
Sáng ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn lại một lần nữa đến nhà của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm sau khi thấy tình hình liền đi ra ngoài, để cho hai người họ trò chuyện.
"Ăn sáng chưa?"
"Lưu Diệu Văn, tối qua những gì nên nói đều nói cả rồi"
"Ăn cháo không? Anh đặt một phần"
"Lưu Diệu Văn anh đừng giả ngốc nữa"
Lưu Diệu Văn dừng việc đặt đồ ăn lại, anh cất điện thoại đi. Anh đi về hướng Tống Á Hiên, ánh mắt bi thương khiến Tống Á Hiên cho rằng nó cực kì lạ mắt.
"Tống Á Hiên, nó có công bằng với anh không?"
"Sao?" Tống Á Hiên không hiểu.
"Tất cả những chuyện từng xảy ra anh không biết một cái gì cả, nhưng anh lại bị em hiểu lầm hết lần này đến lần khác, chịu oan. Những thứ đó anh đều nhịn. Nhưng khi anh bắt đầu dành cho em những thứ tốt nhất, khi yêu em nhất, em lại đẩy anh ra càng ngày càng xa. Em biết nó đau đớn nhiều như thế nào không?"
Lưu Diệu Văn mắt ửng đỏ, từng bước tiến về phía Tống Á Hiên, nói ra những lời kìm nén trong lòng.
"Anh thật sự rất đau, 3 năm, anh kiếm em suốt 3 năm, đợi em suốt 3 năm. Cái xác ở trước mặt anh, mọi người đều nói anh em đã chết rồi, nhưng anh không tin, anh liều mạng kiếm. Anh rất sợ, sợ em và con, như vậy mà rời xa anh, mãi mãi rời xa anh.
Nhưng khi khoảnh khắc anh nhìn thấy em, anh quả thật không dám tin vào mắt mình, anh thậm chí còn nghi ngờ thân phận của em.
Nhưng không sao cả em vẫn còn sống, đối với anh mà nói, còn sống là tốt rồi. Không còn nhớ nữa cũng không sao, từ từ kiếm lại. Khi đó anh nói với bản thân mình chỉ cần.... Chỉ cần không còn cảm giác đau đớn khi người thân yêu mãi mãi rời xa anh mà đi là tốt rồi.
Sau đó, anh phát hiện sự hiểu lầm giữa hai ta quá nhiều rồi, anh cố gắng tìm ra chân tướng. Gỡ bỏ sự hiểu lầm giữa hai ta. Nhưng bây giờ hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi, em lại đẩy anh ra.... Tống Á Hiên, anh thật sự rất đau rất đau.
Anh biết anh làm rất nhiều chuyện làm tổn thương trái tim em. Anh khi đó không yêu em, nhưng hiện tại anh yêu em. Anh muốn bù đắp, bù đắp những tổn thương mà anh gây ra cho em. Em có thể cho anh một cơ hội không?"
"Lưu Diệu Văn, chúng ta thật sự không thể...."
"Tại sao? Tại sao lại không thể? Là anh chỗ nào chưa đủ tốt sao? Anh sẽ thay đổi, em nói cho anh biết đi, anh sẽ thay đổi" Lưu Diệu Văn kéo tay Tống Á Hiên, kiểm soát lực để không làm đau Tống Á Hiên, để cậu cảm nhận được sự cấp bách, bất an của mình.
"Không phải anh, là em, là em đã không còn yêu anh" ánh mắt của Tống Á Hiên có chút lạnh nhạt.
"Không, không đúng, không thể nào. Em yêu anh, em luôn yêu anh" Lưu Diệu Văn mắt ửng đỏ, nhìn chăm chăm Tống Á Hiên cấp bách muốn nhìn rõ suy nghĩ của Tống Á Hiên bây giờ.
"Em đã từng vì hiểu lầm mà không thể buông bỏ, nhưng bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết rồi, tim cũng được nhẹ nhõm rồi, cũng không còn cảm giác. Tình yêu sẽ không thay đổi, nhưng tim thì có"
"Anh không tin!" Lưu Diệu Văn đầu óc bắt đầu nóng lên, ôm lấy Tống Á Hiên, hôn cậu. Tống Á Hiên cố gắng đẩy ra, nhưng bị trái tim mình che mờ lý trí.
Cậu đáp lại nụ hôn này.
Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên không thể thở được nữa sau đó mới lưu luyến dừng lại nụ hồn này. Ánh mắt của Lưu Diệu Văn như nhìn thấy hy vọng, sự lấp lánh khiến Tống Á Hiên bối rối.
"Em vẫn còn yêu anh"
"Hôn đủ rồi sao? Hôn đủ rồi thì về đi. Hay là anh vẫn còn muốn lên giường?" giọng nói của Tống Á Hiên đầy trêu chọc, giọng điệu lạnh nhạt của cậu giống như không hề bị dao động trước nụ hôn vừa rồi.
Câu nói này hoàn toàn khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên ở trước mặt thật sự rất xa lạ.
"Tống Á Hiên, em đừng như vậy, em không phải như vậy"
"3 năm rồi, con người cũng thay đổi. Không có ai mãi mãi yêu một người. Anh về đi" Tống Á Hiên xoay người quay lưng lại với anh.
Ánh mắt của Lưu Diệu Văn không còn ánh sáng, đi ra ngoài giống như người mất hồn. Tống Á Hiên nhanh chóng đóng cửa lại, cậu mệt mỏi dựa vào cửa từ từ ngồi xuống. Những giọt nước mắt đã kìm nén rất lâu cũng không kìm được nữa mà từ từ rơi xuống.
/
"Hạ Tuấn Lâm, một Alpha với một Beta có thể ở bên nhau không?" Tống Á Hiên đánh thức Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm mơ mơ màng màng ngồi dậy, ngáp một cái rồi nói: "Được chứ. Nhưng mà...."
"Nhưng mà gì cơ?"
"Nhưng thời kỳ nhạy cảm của Alpha cần phải có Omega để làm dịu đi. Tuy thời kỳ nhạy cảm có thể tự mình vượt qua, nhưng nếu như tin tức tố được tích tụ lâu ngày không thể giải phóng được sẽ gây hại cho sức khỏe của Alpha. Nghiêm trọng nhất là....."
"Là gì?"
"Chết. Cho nên chưa hề có một Alpha nào chung thủy yêu một Beta, cho dù có, cũng sẽ kiếm một Omega bên ngoài để giúp mình vượt qua kỳ nhạy cảm. Suy cho cùng người thì đâu ai muốn chết. Đợi đã, cậu hỏi cái này làm gì?"
"Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi"
"Là muốn tiếp tục ở bên cạnh Lưu Diệu Văn đúng không?"
"Ngủ đi, nữa đêm rồi"
"Hay thật! Là cậu đánh thức tớ đấy! Cút ra ngoài"
/
Những lời của Hạ Tuấn Lâm đêm qua cứ vang mãi ở trong đầu.
Chết, sẽ chết.
Cậu và Lưu Diệu Văn đã được định trước là không thể ở bên nhau. Tống Á Hiên chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy trên bàn có một chiếc hộp rất tinh xảo chưa từng thấy qua. Cậu cầm lên, mở ra xem, chiếc nhẫn lấp lánh chiếu sáng trước mắt cậu.
Tống Á Hiên kinh ngạc, đây không phải là chiếc nhẫn cậu từng thiết kế sao?
Tống Á Hiên cầm chiếc nhẫn lên ngắm đi ngắm lại rất nhiều lần, nó hoàn toàn giống với thiết kế của mình. Đây là chiếc nhẫn cưới cậu đã từng muốn làm cho hai người.
Nước mắt từ từ làm nhòe đi đôi mắt của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lau rồi lại lau, muốn cẩn thận nhìn rõ chiếc nhẫn này. Đột nhiên, Tống Á Hiên phát hiện bên trong nhẫn có khắc chữ.
Nhìn kỹ, chữ khắc bên trong nhẫn là -- WX
Tống Á Hiên cầm chiếc nhẫn, ngồi xổm xuống đất không kìm được nước mắt mà khóc.
Không phải em không yêu anh, chỉ là em đã mất đi tư cách yêu anh rồi....
_____________________
"Tống Á Hiên, Tống Á Hiên?" Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên bất động rất lâu, liền đưa tay ra quơ qua quơ lại trước mặt Tống Á Hiên.
"Đang nghĩ gì vậy? Nhìn cậu như sắp khóc á"
"Không.... Không có gì. Được rồi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ thôi, lạnh chết được" nói xong, Tống Á Hiên đứng dậy, xoay người đi về phòng. Hạ Tuấn Lâm nhún vai, sau khi rửa chén xong cũng quay về phòng.
Đêm khuya, trong bệnh viện, Đinh Đình Hâm ngủ gục trên giường bệnh của Mã Gia Kỳ như thường ngày. Nhưng đột nhiên bị đánh thức bởi âm thanh bất thường của máy đo nhịp tim.
Đinh Trình Hâm liền tỉnh dậy chạy qua kiểm tra, nhịp tim đã giảm xuống 60, thậm chí còn có dấu hiệu giảm xuống nữa, và huyết áp cũng đột ngột giảm xuống. Đinh Trình Hâm thấy tình trạng này liền ấn nút khẩn cấp.
"Mã Gia Kỳ! Mã Gia Kỳ! Anh phải sống! Anh nhất định phải sống! Anh có nghe thấy không!"
Y tá và bác sĩ vội vàng mang máy móc đến, họ nhìn thấy tâm trạng kích động của Đinh Trình Hâm liền từ chối không cho cậu tham gia vào lần cấp cứu này. Đinh Trình Hâm bị hai y tá lôi ra ngoài.
"Tôi cũng là y tá! Tại sao lại không cho tôi vào!"
"Tâm trạng hiện giờ của cậu không ổn định, giao cho chúng tôi đi"
Đinh Trình Hâm bị từ chối ở ngoài cửa, cậu bất lực mà khóc, cậu ngồi ở trên mặt đất lo lắng đợi. Đột nhiên, cậu đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy ngấn lệ sáng lên.
"Đúng rồi! Hạ Tuấn Lâm! Tiểu Hạ!"
Đinh Trình Hâm vội vàng lấy điện thoại ra, run rẩy cầm điện thoại không chắt, điện thoại rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh, màn hình điện thoại cũng bị nứt. Đinh Trình Hâm căn bản không quan tâm, tay run rẩy cầm chặt điện thoại, kiếm số của Hạ Tuấn Lâm.
Bởi vì chờ đợi Nghiêm Hạo Tường liên lạc cho nên dạo gần đây giấc ngủ của Hạ Tuấn Lâm rất ngắn, vừa nghe thấy tiếng chuông cậu liền bắt máy. Nhưng không ngờ lại nhận được tin này.
"Tiểu Hạ, Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ...."
"Mã Gia Kỳ làm sao?"
"Mã Gia Kỳ anh ấy xảy ra chuyện rồi.... Làm sao đây.... Cứu.... Cứu anh ấy...."
"Trước tiên anh đừng lo lắng, em lập tức tới ngay đây"
Hạ Tuấn Lâm lập tức bật dậy, cậu cúp điện thoại từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng. Cậu dừng lại trước cửa phòng của Tống Á Hiên, hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng cậu ra.
Hạ Tuấn Lâm căn bản chỉ đang do dự, nhưng không ngờ vô thức mở cửa ra, nhưng càng không ngờ đến là cuộc tâm sự vừa nãy khiến Tống Á Hiên không ngủ được. Tống Á Hiên ngồi dậy nhìn Hạ Tuấn Lâm đứng ở ngoài cửa với vẻ khó hiểu.
"Sao vẫn chưa ngủ?"
Tống Á Hiên lại nhìn áo khoác của Hạ Tuấn Lâm, có chút nghi hoặc hỏi: "Cậu muốn đi ra ngoài?"
Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Hiên nhi, Mã Gia Kỳ xảy ra chuyện rồi"
________________________________
"Em không có tư cách...."
"Em có tư cách...."
"Em có tư cách không...."
________________________________
Đăng truyện lúc 12h đêm ko biết có ai đọc ko 🤣 do nay sn tui á nên đăng h này cho linh.
Mà có điều cái phần này nó sad quá 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top