Oneshot
3→4→←2 24 he
Thì ra suốt bấy lâu nay, cậu đã sớm yêu anh theo bản năng rồi.
Lưu Diệu Văn phát hiện khi mình và Tống Á Hiên ở cùng một chỗ hoặc tương tác với nhau, sẽ luôn có fan kích động la hét chói tai, mà khi mình đến gần các đồng đội khác, lại không quá náo nhiệt, sau nhiều lần như vậy, Lưu Diệu Văn cảm thấy khó hiểu.
Lưu Diệu Văn nhìn vào gương, nhẹ nhàng chải kỹ mái tóc rối, rồi chạy đến phòng của Đinh Trình Hâm.
"Đinh nhi, em lại có chuyện không hiểu."
Lưu Diệu Văn như thường lệ tự nhiên nằm xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm, người đang đọc sách trên giường, và kể cho anh nghe về phát hiện của mình, vừa rồi Đinh Trình Hâm còn tươi cười sáng lạn, mà giờ khóe miệng dần dần đã không còn nhếch lên được nữa, giả vờ nghiêm túc đọc kỹ sách, trả lời như có lệ: "Đại khái thì đó là CP của hai đứa."
"Hả? CP? Em và Tống Á Hiên?
Đinh Trình Hâm không trả lời, bộ dạng như thể bị nội dung cuốn sách thu hút.
Lưu Diệu Văn không nhận được đáp án từ chỗ Đinh Trình Hâm, liền đi tìm Hạ Tuấn Lâm, "Hạ nhi, vì sao lại có người ghép CP em và Tống Á Hiên vậy?"
"Đại khái là có rất nhiều lần em chiều chuộng cậu ấy đi, hay gọi là ưu ái?"
"Ưu ái?"
Lưu Diệu Văn nằm trên giường ngủ nghĩ, liệu cậu có ưu ái Tống Á Hiên không, hình như là theo bản năng coi Tống Á Hiên là em trai, sau đó sẽ chiếu cố anh ấy nhiều hơn một chút.
Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn đang ngẩn người bên cạnh, Lưu Diệu Văn buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, "Bọn họ đều nói em thích anh."
Tai của Tống Á Hiên có chút đỏ lên, giả vờ không thèm để tâm, nói, "Cho nên có phải vậy không?"
Lưu Diệu văn nhìn ánh mắt trong trẻo của Tống Á Hiên có chút sửng sốt, cậu không biết vì sao lại thấy ánh mắt của Đinh nhi trong đôi mắt này, cậu như bị quỷ nhập, gật đầu lia lịa, không biết là đang đối mặt với Tống Á Hiên, hay là Đinh Trình hâm nữa.
Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, đại khái là bởi vì cùng nhau lớn lên, cùng động viên khích lệ nhau, gạt đi vô số ý nghĩ muốn rời đi, tuy rằng chỉ hơn có một tuổi, hai người đều vẫn là tâm tình của trẻ nhỏ, cho nên đặc biệt hòa hợp, hơn nữa mình cũng nguyện ý cùng em ấy làm rất nhiều chuyện ấu trĩ.
Về phần Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cảm thấy rằng cậu nên thích mình, sau cùng thì Lưu Diệu cũng là người nhỏ tuổi nhất, giống như những anh em khác đều đồng hành với mình, hẳn là mình có một vị trí đặc biệt trong lòng Lưu Diệu Văn đi.
Buổi sáng thức dậy, Tống Á Hiên nhìn cậu học sinh Tây Nam đáng thương vẫn còn đang say giấc, anh không nhịn được bước tới, phát hiện lông mày của Lưu Diệu Văn nhíu lại và khuôn mặt cậu hơi ửng hồng, tựa hồ đang có một giấc mộng vừa vui vẻ vừa khó chịu.
Một lát sau, Lưu Diệu Văn khẽ lẩm bẩm, Tống Á Hiên không nghe ra, đến gần để nghe cho kỹ, hình như em ấy đang gọi tên mình, tim của Tống Á Hiên đập mạnh như tiếng trống, cho nên Lưu Diệu Văn hẳn là thích mình đi, em ấy ngay cả nằm mơ cũng gọi tên của mình.
Lưu Diệu Văn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Tống Á Hiên đang ở ngay trước mặt mình, cậu đẩy mạnh ra, mặt đỏ bừng.
Cậu ngập ngừng nói: "Em có nói điều gì kỳ lạ không?"
"Có a, em đã gọi..."
Lưu Diệu Văn che miệng Tống Á Hiên, cầu xin lòng thương xót: "Em van nài anh, làm ơn Á Hiên ca, Á Hiên ca ca, đừng nói với Đinh nhi."
Tống Á Hiên cười cười không nói gì, loại chuyện này chính mình mới không nói cho Đinh ca biết đâu, nhưng vậy là mình và Lưu Diệu Văn thích nhau sao?
Mấy ngày nay, Đinh Trình Hâm phát hiện bầu không khí giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn rất kỳ lạ, Lưu Diệu Văn dường như đặc biệt nghe lời Tống Á Hiên, bình thường Tống Á Hiên nhờ Lưu Diệu Văn giúp việc gì, số lần Lưu Diệu Văn cự tuyệt hơn gấp nhiều lần so với số lần đáp ứng, nhưng dạo này hình như cậu đối với Tống Á Hiên rất nghe lời.
Đứa trẻ sẽ khóc vì mấy ngày không gặp được mình, đứa nhỏ mà mình hết mực yêu thương, dường như trong lòng em ấy đã có một người đặc biệt, thật đáng tiếc, rõ ràng anh cũng đã lớn lên cùng em, chỉ vì chênh lệch ba tuổi, thế nên bốn chữ "lớn lên cùng nhau" dường như chưa bao giờ được dùng để hình dung chúng ta.
Khi Lưu Diệu Văn mang về chiếc bánh kem mua cho Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm không khỏi ghen tị "Vì sao không có phần của bọn anh a."
Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm sửng sốt: "Á Hiên nói anh ấy đói bụng."
"Anh cũng đói bụng."
"Vậy em đi nấu mỳ cho anh."
"Anh muốn ăn bánh ngọt."
"Vậy thì em sẽ đi mua bánh ngọt cho anh."
"Quên đi, không cần đâu, chỉ là nói đùa thôi, chạy ra ngoài hai lần, anh nhìn cũng thấy mệt mỏi." Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân có chút ngây thơ, thích ai là chuyện của Lưu Diệu Văn, mình không thể bởi vì em ấy không thích mình mà cứ như vậy khi dễ em ấy.
"Vậy, Đinh nhi, em nấu mì cho anh, được không?"
Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt lấy lòng của Lưu Diệu Văn, cùng với vẻ mặt vô biểu tình của Đinh Trình Hâm, phát hiện có chút không đúng lắm, anh vừa mới bắt đầu kêu đói, bảo Lưu Diệu Văn nấu mỳ cho mình ăn, nhưng Lưu Diệu văn lại sống chết không muốn, thà đi ra ngoài mua bánh cho mình, một tia suy đoán mà Tống Á Hiên không hề muốn sinh ra trong lòng anh.
Một lát sau, Lưu Diệu Văn bưng hai bát mì ra, đem tô có trứng cho Đinh Trình Hâm còn bản thân thì ăn một tô khác. Hình ảnh này trùng lặp với lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nấu mỳ, địa điểm khác nhau, tuổi tác khác nhau, nhưng vẫn là con người đó, Lưu Diệu Văn vẫn là người nấu cho Đinh Trình Hâm, cả hai lần.
Tống Á Hiên vừa ăn bánh vừa quan sát Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn thích làm tất cả các món khoai tây sợi, hình như cũng là vì Đinh Trình Hâm thích khoai tây xào sợi, Tống Á Hiên nhận ra rằng Lưu Diệu Văn dường như không chỉ thiên vị mỗi mình, mà còn ưu ái cả Đinh Trình Hâm dù tuổi tác chênh lệch là con số ba. Hai người họ bình thường cũng không dính lấy nhau, nên không ai phát hiện ra loại ưu ái này, nhưng nếu nghĩ kỹ, bọn họ sẽ thấy rằng Lưu Diệu Văn rất thích và săn sóc người anh trai hơn mình 3 tuổi này, theo cách riêng của cậu ấy.
Tống Á Hiên có chút phiền muộn, cảm thấy Lưu Diệu Văn không giống như mình nghĩ, khi đi ngủ vào buổi tối, Tống Á Hiên lặng lẽ tiến lại gần Lưu Diệu Văn và đấm cậu một cái, Lưu Diệu Văn không chịu thua và phàn đòn ngay lập tức. Hai người lại bắt đầu đánh nhau.
Sau khi cả hai đã thấm mệt, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ thất thần, Lưu Diệu Văn hình như chưa từng khi dễ Đinh Trình Hâm hay đánh trả. Cho dù Đinh Trình Hâm có bắt Lưu Diệu Văn làm nũng như trẻ con, bóp véo mặt em ấy, đánh em ấy hay là bảo em ấy làm bất cứ cái gì, Lưu Diệu Văn đều theo bản năng nghe theo lời Đinh Trình Hâm, dù có nguyện ý hay không.
15 tuổi chính là muốn có thể diện, ở độ tuổi hiếu thắng xen lẫn chông gai này, Tống Á Hiên đôi khi bị gai của Lưu Diệu Văn đâm, nhưng Lưu Diệu Văn đối với Đinh Trình Hâm vĩnh viễn đều ôn thuận, nhẹ nhàng, lộ ra mặt mềm mại, không bao giờ tổn hại đến Đinh Trình Hâm.
Tống Á Hiên đột nhiên thấy mình đã thông suốt, lại giống như không hiểu gì, đẩy Lưu Diệu Văn đang chơi điện thoại ra, đột ngột mở miệng: "Lưu Diệu Văn, anh nhớ trước kia em từng nói muốn làm con gái."
"Đúng là đã nói qua, khi đó hình như em đang cùng Đinh nhi chọn quần áo..."
"Vậy nếu thật sự trở thành con gái, em cảm thấy giữa hai chúng ta sẽ tồn tại mối quan hệ gì?"
"Chị em tốt."
"Nếu chỉ có mình em là con gái?"
"Vậy thì, anh em tốt?"
"Vậy em cùng Đinh ca có quan hệ gì?"
Lưu Diệu Văn không nói gì nữa, trầm mặc thật lâu, giống như đã thông suốt điều gì đó "Thì ra là như vậy, em thật sự không chỉ coi anh ấy là anh trai ruột"
Tống Á Hiên chợt hiểu được, người trong lòng Lưu Diệu Văn chưa bao giờ là anh, cũng đúng, thích thực sự là thu liễm, ôn nhu, cẩn thận không dám tới gần. Lưu Diệu Văn mạnh mẽ ôm lấy Tống Á Hiên, vỗ vỗ vai anh.
"Cám ơn anh, anh trai tốt."
Tống Á Hiên mang theo tiếng khóc không rõ ràng, hỏi tiếp: "Giấc mơ ngày đó của em..."
"A, vẫn là trước hết không nên nói cho Đinh nhi biết." Lưu Diệu Văn lại đỏ mặt.
Tống Á Hiên không nghe thấy tiếng lầm bầm sau đó là Đinh nhi, vậy thì mình lại đóng vai gì trong giấc mơ của em ấy vậy, Tống Á Hiên không muốn hỏi.
Đinh Trình Hâm bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với Lưu Diệu văn, Lưu Diệu Văn lại vừa mới hiểu rõ tâm ý của mình, nhưng đột nhiên bị đối xử lạnh nhạt, trong lòng vô cùng khó chịu.
Lưu Diệu Văn lại xuống bếp xào khoai tây, khoai tây cắt vẫn không đều nhau, cậu đem đĩa khoai tây đặt ở trước mặt Đinh Trình Hâm, toàn bộ thời gian ăn cơm đều nhìn chằm chằm vào đĩa khoai, Mã ca gắp, Hạ gắp, Tường ca gắp, Chân Nguyên gắp, Tống Á Hiên gắp, nhưng Đinh nhi lại không có gắp, Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm và bực bội nói, "Thực ra, kỹ năng nấu ăn của em đã tốt hơn nhiều rồi."
Đinh Trình Hâm gật đầu, nhưng vẫn không chạm vào đĩa khoai tây cắt nhỏ.
Lưu Diệu Văn lẻn vào phòng riêng của Đinh Trình Hâm, mang theo chiếc bánh mà lần trước cậu đã mua cho Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm nhìn đôi mắt sáng ngời của Lưu Diệu Văn, có chút mềm lòng.
"Đinh nhi, lần trước anh nói muốn ăn bánh này, em mang nó đến cho anh đây."
Đinh Trình Hâm dưới cái nhìn chăm chú của Lưu Diệu Văn, ăn hết chiếc bánh, Lưu Diệu Văn vẫn không rời đi, làm nũng nói: "Hôm nay em muốn ngủ với anh."
"Cãi nhau với Tống Á Hiên sao?"
"Không, không."
Cuối cùng hai người vẫn ngủ cùng nhau, Lưu Diệu Văn giả vờ sợ hãi, nhẹ nhàng ôm lấy Đinh Trình Hâm.
"Anh nhớ rõ em đã không còn sợ tối nữa."
Lưu Diệu Văn nhỏ giọng nói: "Vẫn còn sợ một chút."
"Thực ra anh không thích ăn cái bánh ngọt đó."
"Gì?"
"Đặc biệt là nếu em đã đưa qua cho người khác."
Đinh Trình Hâm cảm thấy hôm nay mình quá là ngu ngốc, anh không thể che giấu sự ghen tị của mình.
Ủy khuất bị đèn nén bấy lâu nay đều tràn ngập khóe mắt, thanh âm nói chuyện đều mang theo chút ê ẩm "Lưu Diệu Văn, đem sự ưu ái của em chia cho anh một chút đi, chỉ một chút thôi."
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Đinh Trình Hâm, đột nhiên hiểu được sự lãnh đạm của Đinh Trình Hâm mấy ngày nay.
"Sự ưu ái của em từ trước đến nay luôn dành cho anh, điều này khác với Á Hiên, bất quá chỉ là em đang bắt chước các anh, các anh đều sủng ái anh ấy, em liền học cách sủng ái anh ấy, bởi vì em cũng muốn làm ca ca, như vậy có phải khoảng cách giữa em với anh sẽ gần thêm chút hay không. Trước đây em không hiểu, bây giờ mới hiểu được, hiểu được cũng chưa muộn, bởi vì em đã sớm theo bản năng yêu anh, bản năng của em thay em yêu anh, bởi vì chỉ khi đối mặt với anh, em mới có những bất an, và cẩn trọng."
"Thật sao?"
"Thật sự, em chưa bao giờ muốn là em trai, bất quá chỉ muốn cùng anh kề vai sát cánh, em đã nói rồi, Đinh Trình Hâm, anh là hình mẫu của em, khi đó em liền vô thức tiếp cận anh.
Hóa ra không phải mơ mộng hão huyền, hóa ra sói con mà mình nuôi lớn vẫn luôn thuộc về hồ ly, đứa nhỏ mà mình hết mực yêu thương, cũng rất yêu mình.
"Vậy thì tại sao mấy ngày nay em đối tốt với Tống Á Hiên vậy, hại anh hiểu lầm."
"Bởi vì, bởi vì em đã có một giấc mơ, trong mơ em tham gia vào một chương trình tạp kỹ, họ hỏi em thích ai nhất, em thốt ra tên của anh, sau đó trong mộng bọn họ lại hỏi tiếp Tống Á Hiên thích mẫu hình nào, ai biết khi tỉnh lại liền nhìn thấy mặt Tống Á Hiên, em liền chột dạ..."
Đinh Trình Hâm không nói gì xoa xoa lỗ tai Lưu Diệu Văn, trái lại tim đập rất nhanh, nhưng lại rất ổn định.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đã lâu không trở về, bắt đầu ngẩn ngơ, mình đã nhận được sự ưu ái của tất cả mọi người, rõ ràng không phải trẻ tuổi nhất, nhưng mình giống như là em út. Lưu Diệu Văn anh liền không cần, liền để cho đại ca đi. Suy cho cùng, đại ca vẫn luôn thích Lưu Diệu Văn nhất.
Nhưng vẫn còn một chút buồn, hóa ra không phải chỉ mình mình lớn lên với em ấy, và em ấy trưởng thành không phải vì mình. Quên đi, anh chúc phúc cho em, vì cơn đau tăng trưởng mà em đã phải trả qua để có thể bắt kịp với anh ấy.
"Ding" điện thoại di động sáng lên, là tin nhắn của Lưu Diệu Văn gửi tới, "Tống Á Hiên nhi, sau này hãy để em làm anh trai của anh đi."
Tống Á Hiên vẫn khóc và nhắn lại: "Được"
Là anh trai của anh, sau này vẫn sẽ thích anh, nhưng sẽ không bao giờ vì thích mà ưu ái, Lưu Diệu Văn nhận thức rõ được suy nghĩ bản thân, giữa họ vạch ra một kết thúc.
Lưu Diệu Văn nhắn tin cho Tống Á Hiên xong, ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm "Đinh Trình Hâm, em yêu anh nhất, không phải là ưu ái mà là yêu thích nhất. Mọi người đều nói rằng anh luôn là sự lựa chọn đầu tiên của em, thực ra không phải, em không hề có bất cứ sự lựa chọn nào khác, lựa chọn duy nhất của em chính là anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top