03. Dreams come true (END)

Lưu Diệu Văn bước đi vô định trong khoảng thời gian dài. Vẫn còn ba tiếng nữa trước khi phát sóng trực tiếp lúc mười giờ, Lưu Diệu Văn nghĩ rằng anh ấy sẽ trở về.

"Diệu Văn !!!"

Ngay lúc Lưu Diệu Văn quay đầu lại, cậu đã nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang chạy về phía mình. Anh mệt mỏi cúi xuống không ngừng thở hổn hển, nhưng vẫn ngẩng đầu cong lên đôi mắt đẹp, Đinh Trình Hâm nói xin lỗi. Cậu chính là đang phát điên vì Đinh Trình Hâm.

"Đinh nhi? Sao anh đã trở lại rồi?" Giọng Lưu Diệu Văn run rẩy không kiềm chế được, cậu nhanh chóng đưa tay vuốt ve lưng Đinh Trình Hâm để anh thoải mái hơn.

"Tất nhiên là anh phải về dự sinh nhật của em trai mình rồi." Đinh Trình Hâm lại thở hổn hển.

"Diệu Văn, anh nghĩ hôm nay anh nhất định phải trở về bất kể có làm việc vào thời gian nào đi chăng nữa. Đây không chỉ là cuộc hẹn cách đây một tuần mà còn là lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho em cách đây 3 năm. Lúc đó, anh đã nghĩ, anh không thể vắng mặt vào ngày sinh nhật của em được."
"Thật may là anh đã đến kịp."

Trong đêm, lời nói và nụ cười của Đinh Trình Hâm chứng tỏ sự chân thành và nhiệt tình của anh, mũi của Lưu Diệu Văn đột nhiên đau nhói và mắt hơi ửng đỏ.

Thấy không, Đinh Trình Hâm vẫn yêu cậu rất nhiều, có thể vượt 1.500 km chỉ để mừng sinh nhật cậu.

"Đinh nhi, em thực sự rất muốn trưởng thành."

Em rất muốn trở thành người lớn, để có thể san sẻ với anh nhiều hơn và để anh dựa dẫm, tin tưởng nhiều hơn, người có thể vượt qua ngọn núi và bước vào thế giới vốn không thuộc về mình, người có đủ can đảm để nói lời yêu và có đủ tư cách để yêu anh.

Đinh Trình Hâm bước tới nắm lấy tay Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn, anh đã từng háo hức muốn lớn lên, bởi vì anh đã trải qua quá nhiều cuộc chia ly khi còn nhỏ, và anh luôn cảm thấy rằng khi lớn lên mình sẽ có quyền và tự do để giữ lại một số người. Thế nhưng, cái giá của sự trưởng thành cũng vậy, quá lớn, quá đau. Anh cũng vẫn không giữ họ lại được hay có được sự tự do.
"Diệu Văn, hai năm nữa em sẽ thành người lớn. Anh chỉ mong em có thể tận hưởng hai năm cuối cùng như là một đứa trẻ. Diệu Văn, nếu mọi người thúc ép em phải trưởng thành, thì ở bên anh, em mãi mãi luôn là một đứa trẻ.

Lưu Diệu Văn cứng đầu lắc nguầy nguậy sau khi nghe xong.

"Puff, vậy hãy nói cho anh biết tại sao em muốn trở thành người lớn." Đinh Trình Hâm bất lực nhìn Lưu Diệu Văn, người cao hơn cả mình. Vẻ ngoài buồn rầu của cậu khiến Đinh Trình Hâm nhớ lại sự bất bình của Lưu Diệu Văn 13 tuổi khi bị cô giáo dạy vũ đạo đánh.

Thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Bởi vì ... bởi vì anh không nói cho em biết bất cứ điều gì cả. Anh chỉ nói với Mã ca thôi. Rõ ràng em là người em trai yêu thích của anh. Rõ ràng là em cũng đang rất cố gắng để đến gần anh hơn. Tại sao anh lại không thể dựa vào em, dù chỉ một chút?

Đôi mắt đau khổ của Lưu Diệu Văn trở nên đỏ hoe, cậu nhìn Đinh Trình Hâm với đôi mắt ướt nhòe cún con. Đinh Trình Hâm cảm thấy trái tim mình đập thình thịch không ngừng, mặc dù đã chán nản, suy sụp trong suốt ba năm qua, vô số đêm tự nhủ rằng mình không thể làm được điều đó. Giờ đây, mọi phòng tuyến anh đã dựng lên đều sụp đổ ngay lập tức sau khi nghe Lưu Diệu Văn nói những lời này.

Cậu ấy không chỉ hát bóng bay tỏ tình cho chính mình, mà còn nhảy Yes or Yes cho mình xem. Cậu ấy sẽ cẩn thận quệt kem lên mặt mình và nói lời chúc mừng năm mới, anh đã lựa chọn đứng sau cậu vô số lần suốt ba năm, mỗi lần hợp tác trên sân khấu, tai và tay đều nóng rực và nóng cả tay, rất thích và yêu.

Anh tuy rằng đã trưởng thành, tuy rằng không đủ dũng cảm, nhưng vào lúc này, anh thật sự muốn dũng cảm, vì Lưu Diệu văn, vì chính bản thân mình.

Trong trường hợp, nếu Lưu Diệu Văn cũng thích mình.

"Lưu Diệu Văn, em không phải sẽ thích anh đấy chứ?" Đinh Trình Hâm cười ranh mãnh, giả vờ thoải mái nói cười, nhưng lúc thốt ra câu hỏi cuối cùng vẫn không tránh khỏi có chút rung động.

Thân thể Đinh Trình Hâm cũng bắt đầu run lên, anh đang chờ đợi, chờ đợi phiên tòa xét xử cuối cùng mà người làm chủ là Lưu Diệu Văn.

Tình yêu giấu kín suốt ba năm cuối cùng cũng nên đến hồi kết rồi.

Lưu Diệu Văn nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi, cậu ngây ngốc đứng nhìn, không thể bật ra những gì mình muốn nói. Cậu cảm thấy rằng mình bị Đinh Trình Hâm nhìn thấu, nhưng bản chất đơn thuần thích tôn thờ anh trai của cậu lại là tình yêu không đứng đắn khiến cả thế giới cảm thấy ghê tởm.

Mọi người đều nói rằng cậu sinh ra đã đủ dũng cảm để trở thành hình mẫu cho em trai mình và trở thành người hùng trong chính câu chuyện của bản thân. Chỉ có bản thân cậu biết rằng cậu sẽ mãi chỉ là kẻ theo đuổi ánh trăng, một kẻ phó mặc bản thân, sẵn sàng bỏ mạng vì tình yêu.

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu và nhìn Đinh Trình Hâm với ánh mắt cương nghị mà cậu chưa từng có trước đây, điều này gần như làm tiêu hao hết sự can đảm của cậu.

"Đúng, em thích anh, không phải là kiểu em trai thích anh trai."

Em thích anh, vì thế em chỉ có thể hát một bản tình ca lãng mạn cho anh, bất chấp có máy quay. Em thích anh, vì vậy năm mới của em thật hạnh phúc khi được cạnh anh. Em thích anh, nên mỗi khi phải lựa chọn, em luôn kiên quyết chọn anh. Em thích anh, nên em liều mạng nỗ lực, bức thiết muốn trưởng thành đều là vì anh, Đinh Trình Hâm.

Này là sao đây?

Là nhớ không quên, phải có lời hồi đáp.

Đó là khi một người quyết định trải qua khoảng thời gian im lặng không có kết quả này, chỉ để quay đầu lại và phát hiện ra rằng người mình yêu cũng yêu mình.

Tôi sẽ bí mật dằn vặt bản thân để được yêu anh ấy.

Đinh Trình Hâm đột nhiên mỉm cười, cuối cùng anh cũng tin rằng dù mọi người có rời bỏ mình đi chăng nữa thì Lưu Diệu Văn sẽ không, cậu nhất định sẽ vẫn ở bên anh, theo dõi sự thăng trầm năm này qua năm khác.

"Nhưng Lưu Diệu Văn, anh không thích em."
Anh nhìn vẻ mặt dần nên cứng đờ của Lưu Diệu Văn rồi nhẹ nhàng nói:
"Anh không thích em bởi vì anh yêu em."

Thế giới của người trưởng thành không bao giờ nói về thứ tình yêu vô nghĩa, chỉ có tình yêu đã được giữ chặt trong tay mới có thể cảm nhận được nhiệt độ.

Vì vậy, Lưu Diệu Văn, anh cũng yêu em.

Ngay khi giọng nói của Đinh Trình Hâm vừa cất lên, Lưu Diệu Văn và cả Đinh Trình Hâm đều bị sốc bởi tiếng hò hét của những người ở phía xa, và những chùm pháo hoa rực rỡ đột nhiên hiện lên trong màn đêm.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng phản ứng lại, trong lòng đột nhiên có một cỗ nóng nảy. Ngay lập tức cậu nắm chặt cổ tay Đinh Trình Hâm kéo đi.

"Lưu Diệu Văn em đang làm gì vậy!"
"Đinh nhi, chúng ta đi xem pháo hoa đi!"

Cậu kéo Đinh Trình Hâm chạy tùy ý trong cơn gió đêm trên đường, giống như vô số lần Đinh Trình Hâm đã từng lôi kéo cậu chạy trên đường Nam Bình vậy. Chỉ là lần này, họ đang chạy tới tương lai của cậu và Đinh Trình Hâm, điều mà cả hai hằng mong mỏi, khát khao trong nhiều đêm hè.

Lưu Diệu Văn dẫn Đinh Trình Hâm đến một con đường bí mật, nơi này cơ hồ không ai biết, cũng sẽ không ai phát hiện ra bọn họ, hơn nữa ở đây có thể thấy được rõ những chùm pháo hoa lớn.

Pháo hoa bay lên trời rồi dần dần hé nở, tạo thành vô số bông hoa rực rỡ. Ở mọi ngóc ngách nhỏ bé trong trái tim Lưu Diệu Văn, pháo hoa cũng đều được phóng lên, và pháo hoa dành cho Đinh Trình Hâm cũng bùng nổ trong trái tim anh.

"Đinh nhi, em yêu anh."

"Đinh Trình Hâm, hôn đi."

Lưu Diệu Văn dùng một tay nâng cằm Đinh Trình Hâm, thận trọng hôn lên.

Đinh Trình Hâm bị hôn đến đỏ bừng cả môi, thân thể mềm nhũn, cả người đều dựa vào trên người Lưu Diệu Văn, hơi thở phả ra nhiệt khí phun lên lỗ tai Lưu Diệu Văn, không biết là vô ý hay cố ý.

"Em nguyện ý chờ anh cả một đời, nữa là ba năm ngắn ngủi này."
"Lưu Diệu Văn, thời gian không bao giờ chờ đợi bất cứ ai, anh chính là đang đợi em."

Pháo hoa lần lượt tan biến rồi lại lặng lẽ nở rộ trên bầu trời đêm, và chỉ vài giây yên tĩnh ngắn ngủi trước khi nở rộ, Lưu Diệu Văn đã có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đang đập.

Mỗi một giây, mỗi một phút, mỗi một nhịp đập, tất cả đều là vì Đinh Trình Hâm.

Trên thế giới này, thần linh thật sự có tồn tại đi. Bằng không, làm sao có thể để cậu ở ngày cuối cùng của tuổi 15, có được một trận pháo hoa rực rỡ, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc như thế này, để bạch nguyệt quang vĩnh viễn chỉ ở trong tim, đáp lại nụ hôn nóng bỏng của cậu, và nói với cậu rằng sẽ đợi cậu cả đời.

Cậu nghĩ đến mỗi ngày sinh nhật trong ba năm qua, một giây trước nửa đêm, cậu sẽ đều mong ước.

Hãy mau mau lớn lên, nhanh chóng trở thành một người lớn dũng cảm.

Lưu Diệu Văn 13 tuổi, ước ao lớn lên thật nhanh, để có thể cùng Đinh Trình Hâm kề vai sát cánh.
Lưu Diệu Văn 14 tuổi, ước nguyện nhanh chóng trưởng thành, để có thể vì Đinh Trình Hâm mà chia sẻ nhiều thêm một chút.
Lưu Diệu Văn 15 tuổi, mong rằng lớn lên thật mau để dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình với Đinh Trình Hâm.

Và tất cả những điều này đều trở thành sự thực trong ngày hôm nay.

Hay nói cách khác, Đinh Trình Hâm chính là vị thần của mình đi.

Lưu Diệu Văn cười cười kéo Đinh Trình Hâm vào lòng, hôn lên trán Đinh Trình Hâm một cách thành kính.

"Đinh nhi, cảm ơn anh, đã biến ước mơ của em thành hiện thực."

Không cần phải thúc ép bản thân trở thành người lớn dũng cảm nữa, bởi vì người cậu yêu sẵn sàng quay đầu lại chờ cậu và nguyện ý vì cậu mà sẵn sàng vượt qua ngọn núi đó.

Lưu Diệu Văn của tuổi 16, giống như ước nguyện, làm một đứa nhỏ của Đinh Trình Hâm

Là đứa nhỏ được Đinh Trình Hâm yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top