02. Thất hứa

Tuần này, Lưu Diệu Văn vẫn làm việc, học tập chăm chỉ hàng ngày, sự nổi tiếng ngày càng tăng cũng đồng nghĩa với lượng công việc ngày càng nhiều hơn, tuy Lưu Diệu Văn đã sớm quen với cuộc sống như vậy nhưng cậu vẫn phần nào cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, ngày càng gần đến lúc Đinh Trình Hâm quay lại, mỗi khi Lưu Diệu Văn nghĩ đến điều này, tâm trạng mệt mỏi của cậu được chữa lành ngay lập tức, chỉ có Đinh Trình Hâm mới có thể có được sức mạnh ma thuật như vậy.

Lưu Diệu Văn dường như đã quên mất rằng sinh nhật lần thứ mười sáu của mình đang đến gần, mà chỉ nhớ rằng đây là ngày sẽ được gặp Đinh Trình Hâm. Cậu coi đây như là một loại kỳ vọng, những ngày hy vọng luôn trôi qua nhanh chóng, một tuần trôi qua thật mau. Vào sinh nhật thứ mười sáu của cậu, ngày mà Đinh Trình Hâm hứa với cậu sẽ có mặt cuối cùng cũng đến.

"Tống Á Hiên sớm! Tiểu Hạ sớm! Tường ca sớm!" Lưu Diệu Văn vội vàng chạy xuống lầu, giọng đầy vui mừng.

"Thôi nào, Lưu Diệu Văn, em uống nhầm thuốc vào ngày cuối cùng của tuổi 15 sao?"
"Đi đi, Văn ca của anh sinh nhật thật vui vẻ nha."
"Ồ, anh nghĩ Đinh ca đang về rồi."

Sau khi Lưu Diệu Văn bị bại lộ, cậu không hề khó chịu, cắn một miếng sandwich trong miệng, nghiêng người về phía Hạ Tuấn Lâm nhếch mép.

"Hehehe, chỉ Tiểu Hạ hiểu em."

... Haizz, bệnh thật rồi.

Nếu con người ta sống để đáp ứng sự vô thường của giây sau, giống như Lưu Diệu Văn không nghĩ rằng mình có thể trở thành một thần tượng mà mọi người yêu mến khi còn nhỏ, giống như Lưu Diệu Văn ba năm trước không hề nghĩ rằng mình có thể từ nhảy phụ họa cho Đinh Trình Hâm đến giờ là hợp tác cùng, cậu đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong suốt ba năm qua.

Giống như ngay lúc này đây, Lưu Diệu Văn chưa bao giờ nghĩ rằng Đinh Trình Hâm lại lỡ hẹn.

Anh ấy sẽ vắng mặt trong sinh nhật lần thứ mười sáu của mình.

Rõ ràng là ngày hôm qua vẫn còn rất tốt, tại sao hôm nay lại như thế này.

Đinh Trình Hâm gửi tin nhắn cho cậu:"Anh xin lỗi Diệu Văn, anh tạm thời còn có việc, anh để Chân Nguyên mang quà của anh đến tặng em." Lưu Diệu Văn không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào trang trò chuyện. Trong một khoảnh khắc, cậu gần như nhớ nhung đến phát điên trong tháng đó. Sự mệt mỏi đè nặng cậu mỗi đêm suốt cả tuần đó khiến cậu đau khổ không thể nói nên lời.

Lưu Diệu Văn thường nghĩ rằng Đinh Trình Hâm hẳn phải có pháp thuật đặc biệt nào đó, nếu không, sao có thể khiến cậu quên đi những lo lắng và bất bình bằng cách dỗ dành cậu và mỉm cười với cậu. Nhưng bây giờ chính Đinh Trình Hâm là người đã đẩy cậu vào động băng, và cũng chính Đinh Trình Hâm đã khiến cậu bầm dập.

Đinh Trình Hâm, anh nói xem, em phải làm gì nếu không có anh.

"Diệu Văn, thật ra, Đinh ca không cố ý đâu. Em xem anh ấy đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em từ lâu rồi. Anh ấy thực sự coi em là em trai tốt nhất của anh ấy."
"Được rồi mà Diệu Văn, hôm nay chúng ta vẫn có thể quay video với Đinh ca cơ mà."
"Diệu Văn, em sẽ sớm tròn mười sáu tuổi. Hãy thật hạnh phúc."

Nghe anh em an ủi, Lưu Diệu Văn nhắm lại hai mắt đã đỏ hoe, thở dài một hơi rồi buông lỏng đôi tay đang nắm chặt.

"Không sao đâu, em có thể hiểu Đinh nhi mà." Lưu Diệu Văn nở một nụ cười, sau đó vẫy tay chào mọi người và nói rằng cậu vẫn còn lớp vào buổi chiều.

Có lẽ, sau tất cả, Đinh Trình Hâm đã là người lớn. Người lớn luôn có rất nhiều sự lựa chọn trong đời, và đa phần trong số đó là sự lựa chọn cá nhân, lớn hay nhỏ, nhẹ hay nặng. Chỉ là lần này Đinh Trình Hâm đã chọn công việc thay vì cậu. Điều này chẳng có gì to tát cả, không có gì to tát.

Đinh Trình Hâm luôn dành cho mình tình yêu tốt nhất, của một người anh dành cho một người em trai. Sau đó, tôi phải cố gắng hiểu Đinh Trình Hâm, giống như cách mà em trai hiểu anh trai, một người em trai đúng nghĩa.

Gió tháng chín không dịu dàng như gió xuân, cũng chẳng nóng ẩm như gió hạ, nó sảng khoái hơn cả cái lạnh giá của mùa đông.

Lưu Diệu Văn ngồi trong xe và kéo cửa sổ xuống một nửa. Làn gió thu ùa vào mặt, thổi bay cả tóc lẫn tay áo của cậu.

Lưu Diệu Văn bị cơn gió làm hơi choáng váng. Cậu nhớ khi Đinh Trình Hâm chưa đi học ở Bắc Kinh, họ thường đi ăn thịt nướng vào buổi tối sau khi tập luyện, họ đã lột bỏ được ánh hào quang của thần tượng trong một thời gian ngắn mà không có cuộc rượt bắt nào. Họ đạp xe cùng nhau, lướt qua những con phố cổ ở Trùng Khánh, và làn gió mùa thu sảng khoái này chính là thứ mà họ gặp được.

Lúc đó, Đinh Trình Hâm vẫn luôn cười nhạo việc anh cao hơn cậu, đạp xe nhanh hơn cậu, và cậu đã âm thầm thề rằng sẽ đuổi kịp bằng được Đinh Trình Hâm. Nhưng sau ba năm miệt mài theo đuổi, cậu vẫn không cách nào bắt kịp Đinh Trình Hâm, người đã soi sáng cho cậu trong vô số đêm tối tăm, là bạch quyệt quang trong trái tim cậu.

Có lẽ, trong tương lai, em vẫn sẽ không thể nào bắt kịp anh.

Nghĩ đến đây, Lưu Diệu Văn liền thắt chặt chiếc áo khoác của mình và đóng cửa sổ lại. Chẳng còn nữa làn gió thu tươi mát, cũng giống như những ngày tháng ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Tại sao mùa thu ở Trùng Khánh lại lạnh như vậy?

Lưu Diệu Văn từ trường trở về vào lúc 6 giờ tối, cậu đột nhiên thấy mừng vì năm nay công ty đã cho mình phát sóng trực tiếp lúc 10 giờ, dù sao thì cậu vẫn chưa sẵn sàng để live cho mọi người xem và gọi video với Đinh Trình Hâm. May mắn thay, vẫn còn bốn giờ để cậu bình tĩnh lại.

Sẽ luôn luôn có cách giải quyết, chắc chắn sẽ tìm ra nó.

Sau khi ăn tối xong Lưu Diệu Văn nói với mọi người rằng cậu ấy sẽ đi dạo bên ngoài, mọi người đều biết rằng cậu đang không ổn, và các anh chỉ yêu cầu cậu ấy phải cẩn thận.

Không hiểu tại sao, Lưu Diệu Văn lại không chọn công viên gần nhà nhất, thay vào đó cậu đi đến công viên mà Đinh Trình Hâm thường đến. Lưu Diệu Văn cáu kỉnh đá vào hòn đá dưới chân.

Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn cảm thấy rằng mình sẽ không điên được đâu.

Cậu bắt đầu chấp nhận rằng cậu đặc biệt quan tâm đến Đinh Trình Hâm. Cậu dần dần chấp nhận rằng tình cảm của cậu dành cho Đinh Trình Hâm không chỉ là của em trai với anh trai mà là một thứ tình cảm khác đã ngấm ngầm nảy nở từ lâu.

Cuối cùng cậu cũng chấp nhận rằng bốn tiếng đồng hồ này không phải là thời gian để cậu tĩnh tâm, mà là ảo tưởng của cậu rằng Đinh Trình Hâm có thể làm mọi thứ cho mình.

Giống như Đinh Trình Hâm đã từng chạy cả cây số để mừng sinh nhật 18 tuổi của Trương Chân Nguyên.

Nhưng làm sao cậu quên được khoảng cách giữa Bắc Kinh và Trùng Khánh là 1.500 km. Cậu và Đinh Trình Hâm cách nhau 1.500 km.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng nhận ra rằng ba năm đủ để cao từ 1m6 lên 1m8, đủ để cậu trải qua vô vàn cuộc gặp gỡ, đoàn tụ và chia tay, và để bản thân hiểu rằng không thể giữ được một số người ở lại.

Cuối cùng thì cậu cũng hiểu rằng thế giới của người trưởng thành mà cậu từng chen chúc bất chấp đau đầu đến mức nào giờ đây cũng trở thành một rào cản dày đặc giữa cậu và Đinh Trình Hâm, mãi mãi.

Ba năm là một ngọn núi mà cậu sẽ chẳng thể nào vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top