Phiên ngoại 2


Bên phía công ty cũng đã xếp lịch xong xuôi, không ai để ý bọn họ sẽ diễn kịch bản như thế nào, cái mà họ quan tâm là được hợp tác với ai.

Bối cảnh câu chuyện trong phim là một thị trấn nhỏ bên bờ biển, đạo diễn cũng đã tìm được tổ quay phim, địa điểm quay là một thị trấn nhỏ ven biển phía nam, ở đây ít người sinh sống, phong cảnh lại đẹp, tính bảo mật cũng rất cao, nhà sản xuất và bên quay phim vẫn chưa công bố dự án này, cho nên đây là một buổi quay bí mật.

Chu Chí Hâm rất vui, không chỉ được làm việc chung với Lưu Diệu Văn, mà còn có thể ra ngoài dạo chơi, đối với bọn họ mà nói thì đây quả là một cơ hội hiếm có.

Chuyến bay vào buổi tối, lúc xuống máy bay lên xe về địa điểm quay phim cũng đã gần hai giờ sáng, ở đó quả đúng là thị trấn nhỏ, ngoại trừ mấy ngọn đèn đường lẻ tẻ thì đâu đâu cũng là một màu đen.

Đạo diễn không thuê khách sạn, mà thuê hai căn nhà đối diện nhau của người dân, đây cũng là nơi bọn họ dùng để quay phim.

Vì để cho Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm trở nên thân thiết với nhau hơn, phó đạo diễn đã xếp cả hai vào ở chung một phòng. Lưu Diệu Văn vì chuyện này mà cười toe toét hồi lâu.

Tối hôm đó, đạo diễn đã đưa kịch bản cho cả hai, thực ra thì trước kia cũng đã từng xem được kha khá nội dung trong kịch bản rồi, chỉ là đến giờ bên tổ đạo diễn vẫn chưa nói cho họ biết phần kết của phim như thế nào.

“Đạo diễn, cuốn kịch bản này vẫn chưa hoàn?” - Lưu Diệu Văn lật dở cuốn kịch bản trong tay.

“Ừ, hai đứa không cần biết trước kết thúc đâu, diễn nửa đầu cuốn kịch bản theo cảm xúc của mình là được. Không còn sớm nữa, hai đứa đi ngủ đi, ngày mai chúng ta họp xong là bắt đầu khai máy rồi đấy, các em phải giữ được trạng thái và tâm trạng thật tốt.” - giờ cũng đã sau nửa đêm rồi, lúc đạo diễn đứng nói chuyện với họ, hai mí mắt cũng sắp dính hết vào nhau.

“Dạ, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”  - Chu Chí Hâm nhìn đạo diễn sắp đứng ngủ đến nơi rồi, bèn kéo góc áo của Lưu Diệu Văn, cả hai nhìn nhau rồi đi lên lầu về phòng của mình.

Căn phòng khá nhỏ, mấy chiếc valy chất thành một đống, không gian còn lại chẳng được bao nhiêu, nhưng cũng chẳng thành vấn đề với bọn họ. Chu Chí Hâm đi tắm được, tắm xong thì ngoan ngoãn nằm lên giường, ngọn đèn đầu giường vẫn đang sáng, căn phòng này cho cậu cảm giác giống như căn phòng cũ của cậu nằm trong hẻm vậy.

Bên kia tấm cửa sổ bằng gỗ có thể nghe thấy rõ tiếng sóng vỗ vào đá ngầm, thật kỳ lạ, âm thanh này lại không làm cho người mệt mỏi cảm thấy phiền phức, mà ngược lại còn giúp người ta dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Lúc Lưu Diệu Văn đi ra, Chu Chí Hâm đã ngủ gà ngủ gật rồi, trên bụng còn đắp một tấm chăn mỏng, thế là hắn cũng nhẹ tay nhẹ chân bò lên giường, nhẹ nhàng vén tấm chăn lên, từ từ chìm vào giấc ngủ trong tiếng sóng biển.

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm tự tỉnh lại, bên ngoài ánh nắng chói chang, không có trợ lý nào đến gọi bọn họ dậy, có lẽ hôm qua mọi người đều thức đến rất khuya nên công việc hôm nay đều lùi lại hết rồi.

Ánh mắt trời thật chói mắt, tấm rèm cửa sổ mỏng manh không thể cản nổi những tia nắng bên bờ biển, nắng chiếu vào khiến cho căn phòng trở nên cực kỳ sáng sủa. Cậu quay đầu sang, Lưu Diệu Văn vẫn đang ngủ, hơi thở rất nhẹ nhàng, Chu Chí Hâm cũng không vội rời giường, thế là trở mình nằm nghiêng đối mặt với Lưu Diệu Văn, yên tĩnh ngắm nhìn nhan sắc của anh người yêu khi ngủ say.

Trôi qua khoảng hai mươi phút sau, trở lý đến gõ cửa, Chu Chí Hâm rướn cổ lên đáp một tiếng, Lưu Diệu Văn bị động tĩnh làm cho tỉnh, mở mắt ra thấy khuôn mặt của Chu Chí Hâm, cả người cảm thấy thật thoải mái, hắn mỉm cười với cậu: “Chào bé.”

Mở bung rèm cửa, trước mắt là đại dương xanh ngát, chẳng trách tiếng sóng vỗ lại lớn như thế, thì ra thị trấn nhỏ này được xây ngay cạnh bờ biển.

Dù sao thì khi làm việc chung với người như đạo diễn Trần, cả hai đều rất kỹ lưỡng và chu toàn trong mọi việc, không đến muộn, học thuộc kịch bản trước, đạo diễn hỏi gì đều có thể trả lời được.

Ngày thứ ba chính thức khai máy, hai ngày đầu không có cảnh quay của bọn họ, cảnh quay hôm đó là câu chuyện lúc nhỏ của họ, nhưng cả hai vẫn phải đứng bên cạnh để quan sát, đạo diễn nói rằng, chúng ta không diễn theo bối cảnh, để nhập tâm vào vở kịch hơn, chúng ta sẽ diễn theo trình tự diễn biến của kịch bản.

 
Câu chuyện kể về hai thiếu niên tên là Đường Tư Kỳ và Lý Thanh Di.
(Nhân vật đã được đổi tên cho dễ đọc và bớt phèn hơn)

 
Một buổi chiều tối vào mùa hè năm 07, những áng mây hồng bao phủ cả bờ biển, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm không biết hai diễn viên nhí đóng vai Đường Tư Kỳ và Lý Thanh Di lúc nhỏ là ai, nhưng thật kỳ lạ là hai đứa nhỏ này đều có nét tương tự như bọn họ. Đường Tư Kỳ chuyển đến thị trấn này cùng bố mẹ, cửa sổ của chiếc xe tải nhỏ bị Đường Tư Kỳ hạ xuống, trong xe có đặt một tấm phản quang, cậu bé vươn tay ra ngoài cửa sổ, như muốn bắt lấy cái nóng của mùa hè.

Con đường hai làn xe giữa thị trấn nhỏ ven biển, không rộng cũng không hẹp, xe tải nhỏ dừng lại dưới tầng 1 của ngôi nhà, bố mẹ của Đường Tư Kỳ đã mua lại căn nhà này, đồng thời cũng cải tại tầng trệt thành một tiệm tạp hóa nhỏ, thực ra chỗ này đã thiết kế xong từ trước, hôm nay chỉ là đưa Đường Tư Kỳ và đồ đạc chuyển đến đây thôi.

Đường Tư Kỳ nhảy xuống khỏi xe, đứa nhỏ bảy tám tuổi đang trong độ tuổi nghịch ngợm, vừa tò mò vừa cảm thấy mới lạ với mọi thứ xung quanh, chạy nhảy khám phá hết mọi thứ. Vừa ngẩng đầu lên thì bị thu hút bởi ánh mắt của đứa trẻ trên tầng hai nhà đối diện, vì đứa bé đó quá xinh đẹp, đó là kiểu xinh đẹp mà một đứa trẻ có thể phân biệt được.

Đứa trẻ đó đang nằm tựa trên khung cửa sổ nhìn cậu, nét mặt rất lạnh lùng, trông có vẻ bằng tuổi với Đường Tư Kỳ, em có đôi mắt rất xinh đẹp nhưng lại chất chứa một vẻ u ám. Trời mùa hè nóng nực thế này mà em vẫn mặc chiếc áo dài tay, Đường Tư Kỳ nhiệt tình vẫy tay với em, nhưng không ngờ là đứa nhỏ đó lại im lặng lùi một bước rồi quay người đi mất, có điều lại không thèm đóng cửa sổ, điều này làm cho Đường Tư Kỳ cảm thấy thật khó hiểu. 

"Mẹ ơi, mẹ có quen em trai nhà đối diện không ạ?" - Đường Tư Kỳ kéo góc áo của mẹ. 

"Mẹ không biết, chưa thấy bao giờ, con mang hai lon nước ngọt sang tặng cho em ấy rồi làm quen luôn đi." - mẹ cậu vừa nói vừa nhìn vào tủ lạnh trong nhà.

"Dạ." - Đường Tư Kỳ nhanh chóng chui vào nhà cầm theo hai lon fanta: "Con đi đây!"

Hai nhà chỉ cách nhau một con đường, Đường Tư Kỳ đẩy cánh cổng của nhà đối diện, trong sân trồng rất nhiều hoa, dưới gốc cây đại thụ có treo một chiếc xích đu, cậu gõ cửa, khoảng hai giây sau có một dì trẻ tuổi đi ra mở cửa cho cậu. 

"Con chào dì, con mới chuyển đến ở nhà đối diện, vừa nãy nhìn thấy có một em trai đứng trên tầng hai cho nên con muốn sang đây kết bạn với em ấy." - Đường Tư Kỳ giờ lon fanta trong tay lên, từ nhỏ cậu đã hoạt bát nhiệt tình, lại còn rất tinh ý. 

"Ừ ừ, nào nào vào đây. A Di à, nhà đối diện có một anh trai mới chuyển đến, muốn sang kết bạn với con nè." - người phụ nữ gọi lớn vào trong nhà, rất lâu sau đứa nhỏ tên A Di kia mới từ trong đi ra, da của em rất trắng, trắng đến nỗi trông thật ốm yếu, em cứ đứng ở cửa phòng chẳng chịu động đậy, ánh mắt nhìn Đường Tư Kỳ hình như còn có chút cảnh giác. 

"Hi, xin chào, anh tên là Đường Tư Kỳ, em tên là gì?" - Đường Tư Kỳ cầm hai lon fanta đi lên trước, đưa một lon đến trước mặt A Di. 

Đứa nhỏ với ánh mắt lạnh lùng chỉ liếc cậu một cái, sau đó quay người đi vào phòng. 

"Dì ơi, em ấy bị sao vậy ạ?" - Đường Tư Kỳ không hiểu sao em ấy lại không để ý đến mình. 

Khuôn mặt vốn tươi sáng của người phụ nữ bỗng chốc trở nên u tối, cô ngồi xổm xuống tỏ ý xin lỗi rồi nhận lấy lon nước từ tay Đường Tư Kỳ: "Em trai không thích gặp người lạ, sau này con hãy đến tìm em ấy chơi nhiều hơn nha, dì thay em trai cảm ơn lon nước ngọt của con." 

Đứa trẻ ấy không hiểu tại sao em trai lại làm lơ với mình, nhưng lại hiểu hết những lời mà người phụ nữ đó nói, từ đó về sau, ngày nào Đường Tư Kỳ cũng chạy mấy vòng đến nhà em trai, khi thì đem đồ ăn vặt sang, hoặc là mang theo đồ chơi, có khi còn mua một chiếc chong chóng nhỏ ở đầu ngõ rồi mang về cho em trai. 

Nhưng đứa trẻ tên A Di đó vẫn chẳng nói với cậu câu nào, mỗi lần gặp Đường Tư Kỳ đều lặng lẽ quay trở vào phòng mình đóng cửa lại. 

Chỉ đến khi đi học, Đường Tư Kỳ mới biết đứa trẻ ấy tên là Lý Thanh Di, cũng mới biết rằng em ấy chỉ nhỏ hơn cậu mấy tháng. Lý Thanh Di quả thực không giống với những đứa trẻ khác, sắp một năm rồi nhưng Đường Tư Kỳ nghe em nói chẳng được mấy cậu, mỗi khi đến tìm em chơi cùng chỉ có một mình cậu luyên thuyên nói chuyện, trong lớp cũng chẳng có ai muốn nói chuyện cùng em, tất cả đều nói em chỉ là đứa nhỏ câm trông xinh đẹp mà thôi, những lần như thế Đường Tư Kỳ đều đứng ra đuổi mấy đứa nhỏ nghịch ngợm đó đi. 

Sau đó, cả hai dần trưởng thành, Đường Tư Kỳ phát hiện ra Lý Thanh Di thường xuyên ngồi trên xích đu, tay cầm chiếc chong chóng nhỏ mà cậu mua, thấy thế Đường Tư Kỳ lại mua thêm cho em mấy chiếc nữa. 

Chớp mắt, cả hai đều đã lên cấp hai, Lý Thanh Di trổ mã càng thêm xinh đẹp, còn Đường Tư Kỳ cũng đang phát triển như điên. 

Lại một buổi chập tối mùa hè, Chu Chí Hâm mặc chiếc áo phông trắng, ngồi trên xích đu ngẩn ngơ nhìn chiếc chong chóng, gió biển thổi tung tóc mái của thiếu niên, những đám mấy mang theo màu sắc rắc đầy trên người, rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Lưu Diệu Văn đứng sau lưng đạo diễn nhìn Chu Chí Hâm diễn, ánh mắt của Chu Chí Hâm là nét chấm phá tô thêm màu sắc cho nhân vật Lý Thanh Di, xinh đẹp nhưng lại mang nét ảm đạm, đã diễn tả cho tính cách của nhân vật này vô cùng sinh động, hơi thở thanh xuân của cậu khi diễn vai học sinh cấp hai lại không hề có chút cảm giác khô khan nào. 

Đến cảnh quay của Lưu Diệu Văn, ánh mắt của Lý Thanh Di đang ngồi trên xích đu bỗng sáng lên, ngẩng đầu nhìn Đường Tư Kỳ. Đường Tư Kỳ đưa cho em một hộp bánh su kem. 

"Này, vừa ra lò đấy." - Đường Tư Kỳ ngồi xuống, lấy một chiếc su kem ra đưa đến bên miệng em, thời gian ở cạnh nhau lâu như thế rồi, cậu phát hiện ra Lý Thanh Di rất thích ăn đồ ngọt, đồ ngọt của tiệm Pichu có lẽ cậu đã mua hết đủ các loại bánh rồi. 

Lý Thanh Di cũng đã có ít nhiều thay đổi đối với Đường Tư Kỳ, em bắt đầu biết nói cảm ơn, biết cười với cậu, bánh su kem đưa đến bên miệng, Lý Thanh Di thoải mái há miệng cắn một miếng nhỏ, kem bơ tràn ra khoé miệng của em, Đường Tư Kỳ cười đến nỗi không ngồi thẳng được, một thiếu niên xinh đẹp bình thường vẫn luôn nhạt nhẽo và trầm lặng, bỗng nhiên bên khoé miệng lại dính một ít kem làm cho Đường Tư Kỳ cảm thấy thật là vui. 

"Cười gì?" - Lý Thanh Di hơi cau mày, nhìn Đường Tư Kỳ đang ngồi xổm trước mặt mình, lại nhìn tiếp bánh su kem trong tay cậu. 

"Không có gì." - Đường Tư Kỳ nhịn cười, đưa tay ra giúp Lý Thanh Di lau đi vệt kem bên miệng. 

Lại trôi qua tiếp hai năm nữa, cả hai đều đã lên cấp ba, Lý Thanh Di ngày nào đã trở nên nổi trội hơn, nhưng em vẫn không có bạn, chỉ có một mình Đường Tư Kỳ ngày nào cũng bám riết lấy em, đạp xe đạp chở em đi học rồi lại đèo em về nhà. 

Cho đến một ngày, bên cạnh Đường Tư Kỳ bỗng xuất hiện một cô gái, ban đầu Lý Thanh Di còn nói chuyện cùng Đường Tư Kỳ thì bây giờ lại bắt đầu xa lánh với cậu, đi học một mình, ra về cũng không ngồi xe của Đường Tư Kỳ nữa. 

Đường Tư Kỳ sốt ruột muốn chết, đạp xe chặn Lý Thanh Di ở hành lang trường học, bên phải hành lang là những con sóng mênh mông. 

"Sao mấy hôm nay không đợi anh?" - Đường Tư Kỳ nắm chặt cổ tay của Lý Thanh Di, cậu vốn là người nóng tính, lại còn đang đối diện với người đặc biệt như Lý Thanh Di. 

Thiếu niên vốn tính lạnh lùng cúi đầu chẳng nói gì, cũng không nhìn ánh mắt của Đường Tư Kỳ, giận dỗi quay đầu sang một bên. 

"Nói đi, anh chọc giận gì em rồi hả?" - Đường Tư Kỳ lắc lắc bả vai của em: "Nhìn anh, nói chuyện đi, nói anh viết, anh đã làm gì khiến em không vui, anh sẽ sửa, chỉ cần em nói cho anh biết." 

Lý Thanh Di ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cậu: "Anh chơi chung với bạn nữ khác." - giọng điệu của em cực kỳ thờ ơ, chỉ giống như đang nói cho Đường Tư Kỳ biết sáng nay mình đã ăn những gì vậy. 

Câu nói này khiến cho đại não của Đường Tư Kỳ ngừng hoạt động ngay tại chỗ, cậu cố gắng để tiêu hoá chúng, sau đó đột nhiên lại cười lên: "A Di à, em không thích anh chơi cùng bạn nữ khác?" - một câu hỏi rất nghiêm túc. 

Lý Thanh Di cũng nghiêm túc gật đầu, chẳng có chút giấu giếm nào, từ nhỏ đến lớn, Đường Tư Kỳ chưa bao giờ giấu em chuyện gì cả, ngày nào cũng chạy sang nhà Lý Thanh Di, một khi đã sang thì sẽ ở lại chơi rất lâu, đi học hay tan học cũng sẽ đi cùng nhau, dường như quan hệ giữa bọn họ không một ai có thể chen chân vào được. 

"Vậy em… Có thích anh không?" - Đường Tư Kỳ bất ngờ nuốt một ngụm nước bọt. 

"Thích." - Lý Thanh Di gần như là trả lời ngay mà chẳng cần suy nghĩ.

"Anh nói là kiểu thích đó cơ… không phải là kiểu em hiểu… Là kiểu…." - người luôn hoạt bát như Đường Tư Kỳ bỗng lại trở nên bối rối, cậu túm chặt nhúm tóc sau gáy, cố gắng diễn đạt để cho Lý Thanh Di hiểu được ý tứ của mình. 

"Kiểu anh nói là thế này đúng không?" - sau đó Lý Thanh Di kiễng chân lên chạm môi mình vào môi của Đường Tư Kỳ, Đường Tư Kỳ đang nắm tóc gáy bỗng sững người, toàn thân như có dòng điện chạy ngang qua, ngay lúc này Lưu Diệu Văn cảm giác như quay về khoảnh khắc lần đầu tiên hôn Chu Chí Hâm, ánh mắt Đường Tư Kỳ nhìn Lý Thanh Di như sắp xẹt ra tia lửa điện, gấp gáp hôn đáp lại. 

(Đố biết Lưu Diệu Văn lần đầu tiên hôn Chu Chí Hâm là khi nào? =)))))

Đúng vậy, cậu thích em rất lâu rồi, nếu không thì ngày nào cũng ở cùng nhau làm gì, mua đồ ăn ngon cho em, mua chong chóng cho em, cho em tất cả những món đồ chơi kỳ lạ mà cậu có được, tất cả đều đến quá bất ngờ, làm cho Đường Tư Kỳ nhất thời mất cảnh giác. 

Sau đó bọn họ đã đổi địa điểm hôn nhau, vuốt ve cơ thể của nhau, cậu cảm thấy Lý Thanh Di như biến thành người khác, trong ánh mắt của em đã có ánh sáng, đặc biệt là khi nhìn mình, nụ cười của em cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn. 

Cảnh thân mật của Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn cơ bản là qua luôn ngay lần quay đầu tiên, đạo diễn cũng cảm thấy rất hoang mang, chỉ nghĩ hai đứa này kính nghiệp quá, đúng là trời sinh làm diễn viên. 

Giấc mơ có ngọt ngào đến mấy thì cuối cùng vẫn phải tỉnh giấc, bức ảnh ngày hôm đó bọn họ ôm hôn ở hành lang trường học đã lan truyền trên khắp diễn đàn của trường, lại đúng vào mấy hôm Đường Tư Kỳ về quê thăm ông nội. 

Lý Thanh Di đeo cặp sách đến trường một mình, trên đường đi tất cả mọi người đều chỉ trỏ vào em, chỉ đến khi cô gái đang theo đuổi Đường Tư Kỳ chạy đến trước mặt em, cho em một cái tát, khi đó em mới biết được chuyện gì đang xảy ra. 

Vốn dĩ mọi người chẳng thèm để ý đến em, bây giờ chuyện này xảy ra thì thái độ của họ đối với em càng thêm lạnh lùng, thậm chí khi em đi ngang qua chỗ bọn họ, có người còn mắng một câu 'vô liêm sỉ'.

"Bình thường giả vờ lạnh lùng cao ngạo thế nào, hoá ra là để câu dẫn đàn ông à?" 

"Tôi còn tưởng cậu ta mắc chứng trầm cảm thật ấy chứ." 

"Giả vờ đấy." 

"Đúng là vô liêm sỉ, sao có thể làm ra được chuyện này cơ chứ?" 

"Bọn họ không thấy ghê tởm hay gì?"

"Quá buồn nôn." 

Lại có giáo viên đến tìm em, muốn em phải nghỉ học, nói rằng em làm ảnh hưởng đến lề lối của trường lớp. Đi vệ sinh bị người ta nhốt lại bên trong, lúc rót nước bị người ta 'không cẩn thận' làm đổ nước sôi vào tay, khi ăn cơm ở nhà ăn lại bị người ta hất hộp cơm xuống đất. 

Lý Thanh Di không biết đã trải qua hai hôm nay như thế nào, đột nhiên em trở nên thật thanh thản, trong đầu là khoảng không trống rỗng, không ăn không uống, cũng không nói một chữ nào. Trùng hợp là hai hôm nay mẹ em cũng bận, căn bản là không quan tâm được em, chỉ nghĩ rằng bệnh của em lại tái phát. 

 
Kết thúc của câu chuyện, Đường Tư Kỳ ôm bó hoa hướng dương và một chiếc chong chóng nhỏ ngồi trước phần mộ của Lý Thanh Di, thứ giết chết em ấy không phải là bệnh trầm cảm, mà là sự ngu xuẩn của loài người. 

Rất lâu sau đó, Chu Chí Hâm vẫn chưa thể thoát khỏi vai diễn, khi cảnh cuối cùng kết thúc, cậu đã vùi vào bả vai của Lưu Diệu Văn khóc một hồi thật lâu, đã lâu rồi cậu chưa nghĩ đến việc, nếu như một ngày nào đó cậu và Lưu Diệu Văn bị phát hiện thì sẽ là cảnh tượng như thế nào đây, Chu Chí Hâm nghĩ có lẽ mình sẽ mạnh mẽ hơn Lý Thanh Di, cái chết không phải là cách kết thúc mọi chuyện, những người đã chọn đi con đường này thì phải tỉnh táo hơn bất cứ ai. 

 
"Em…yêu anh." - cậu tựa trên vai Lưu Diệu Văn khóc nức nở, ba chữ kia cũng nói không lưu loát, bên cạnh bọn họ đã không còn ai nữa, tất cả mọi người đều muốn cho họ không gian để bình tĩnh lại. 

Lưu Diệu Văn thấy cậu khóc như thế thì cũng đau lòng không thôi, liên tục vỗ về an ủi cho người yêu: "Anh cũng yêu em." 

Phim ảnh chung quy vẫn là phim ảnh, diễn xuất đến cuối cùng vẫn chỉ là diễn xuất, nhưng Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm nhất định sẽ có một kết thúc thật sự tốt đẹp. 

  

  _Toàn Văn Hoàn_

11/11/2022


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top