Chương 77
Ngón tay mát lạnh của Chu Chí Hâm nhẹ lướt qua cơ bụng của Lưu Diệu Văn, người đang nằm ngửa trên giường không dám động đậy, khó chịu vừa được làm dịu xuống thì bây giờ lại bị dồn dập khơi lên.
Hắn không dám có bất kỳ hành động nào, chỉ muốn xem xem Chu Chí Hâm định làm gì, nhỡ như manh động lại dọa cậu sợ chạy mất thì thiệt cho hắn quá.
Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy ngón tay mát lạnh của cậu đang chu du trên cơ bụng của mình, rồi đột nhiên tiểu mỹ nhân lên tiếng: “Tại sao cơ bụng của anh lại rõ thế chứ, còn của em thì chả thấy đâu.”
Giọng nói của Chu Chí Hâm trong màn đêm bỗng trở nên thật mềm mại, khiến cho Lưu Diệu Văn cảm thấy bứt rứt cùng khó chịu.
“Có lẽ…anh vận động nhiều, vừa nhảy vừa chơi bóng rổ.”
“Em cũng luyện nhảy đánh bóng rổ giống anh…”
“Có thể là em chưa vận động nhiều bằng anh.”
Một đoạn hội thoại thật là vô vị, căn bản là Lưu Diệu Văn cũng không biết mình đang nói gì.
Chu Chí Hâm không nói chuyện với hắn nữa, nhưng vẫn để ngón tay mát lạnh của mình lang thang trên khắp cơ bụng của Lưu Diệu Văn, mái đầu mềm mại tựa trên ngực hắn, thỉnh thoảng còn có vài sợi tóc nhẹ sượt qua hầu kết của hắn.
Lưu Diệu Văn mở to mắt nhìn trần nhà tối đen, hắn xin thề, khoảnh khắc khó chịu nhất trong đời hắn có lẽ là vào lúc này, giống như một người lang thang lâu ngày trong sa mạc bỗng phát hiện ra một vịnh xuân trong vắt, anh ta không thể không cúi xuống húp một ngụm.
Một lúc sau, quả đầu bồng bềnh đó cũng chịu di chuyển, như thể đã đưa ra một quyết định gì đó, mái đầu mềm mại quay lại nhìn khuôn mặt của Lưu Diệu Văn trong màn đêm mờ tối.
Mấy giây sau, Lưu Diệu Văn cảm nhận rõ được hơi thở của Chu Chí Hâm, sau đó hắn cảm giác như toàn thân mình trở nên tê dại.
Chu Chí Hâm đang liếm yết hầu của Lưu Diệu Văn, chiếc lưỡi ẩm ướt lượn vòng trên hầu kết của hắn.
Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy trong người như có dòng điện đang chạy loạn xạ, đầu óc trở nên hỗn độn, hắn chợt nghĩ: mình biết đi từ lúc nào nhỉ? Câu nói đầu tiên của mình là gọi bố hay gọi mẹ vậy? Mấy tuổi thì hết tè dầm? Hồi nhỏ có chơi trò trát bùn lên mặt không?
Bất thình lình nuốt một ngụm nước bọt, yết hậu thuận thế chuyển động lên xuống, bé mỹ nhân bên dưới đột nhiên dừng lại.
Lúc đó Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi hoảng: Thôi toang rồi, cắt ngang em ấy rồi đúng không ta?
Chưa thắc mắc được bao lâu thì những nụ hôn rời rạc của Chu Chí Hâm đã rơi trên tai và đường quai hàm của Lưu Diệu Văn, đồng thời đứa nhỏ nhạy cảm đó đã ngồi lên người hắn.
Trong căn phòng mờ tối chẳng thể nhìn thấy gì, tiếng thở hổn hển quẩn quanh bên tai, sự kiên nhẫn của thiếu niên đã đi đến cực hạn.
Lưu Diệu Văn không thể nhịn được nữa, đưa tay ra giữ lấy vai Chu Chí Hâm, lật người, ngay lập tức quyền chủ động thuộc về Lưu Diệu Văn.
“Vẫn là câu nói lúc nãy, chính em câu dẫn anh.” - giọng nói của Lưu Diệu Văn rất nhẹ, nhưng vẫn cảm thấy uy lực nằm lẫn bên trong.
Chu Chí Hâm chưa kịp nói gì đã bị môi của người kia phủ lên, hắn đã phác họa đôi môi này rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào tiếp xúc cũng khiến hắn mất hết lý trí, Lưu Diệu Văn của hôm nay không dịu dàng và ấm áp như ngày thường nữa, hắn chuyển sang gặm cắn, khiến Chu Chí Hâm phải rên lên một tiếng, tiếng rầm rì đó như một liều thuốc kích thích, rắc lên người Lưu Diệu Văn khiến hắn phải đỏ mắt.
Quần áo từ từ rời khỏi cơ thể, Lưu Diệu Văn nghĩ: Tạm biệt sự ngây thơ trong trắng, tôi cũng không còn là thiếu niên nữa, tối nay tôi sẽ giong buồm ra khơi.
Động tác của thiếu niên vừa thô vừa trúc trắc, vừa sốt ruột vừa hấp tấp, thần hồn của thiếu niên nằm bên dưới đã điên đảo từ lâu, để mặc cho tên nhóc liều lĩnh bên trên dẫn đường đưa lối.
Cả hai đều đã mất hết lý trí, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy đôi mắt của mình trở nên mông lung, không thể thấy rõ trạng thái của Lưu Diệu Văn, chỉ biết đưa tay ra ôm chặt lấy cổ của người phía trên, chẳng hiểu thế nào mà trong đầu đột nhiên xuất hiện thật nhiều công thức toán học, phương trình môn hóa và cấu tạo cơ thể trong môn sinh.
Mãi đến khi cơ thể cảm nhận được một cơn đau, Chu Chí Hâm bất ngờ ‘a’ lên một tiếng, bấy giờ mới tỉnh táo lại, công thức toàn học gì đó đều biến mất, thứ hiện hữu trước mắt chỉ có Lưu Diệu Văn với tấm lưng đẫm mồ hôi.
“Sao thế?” - người phía trên quan tâm hỏi.
Sao thế? Sao thế?
Sao sao cái đầu anh?
Muốn thử một tí không?
“Đau lắm hả?” - thấy người bên dưới chẳng có phản ứng nào, Lưu Diệu Văn lại hỏi tiếp.
“Đau, đau chết mất.” - cảm giác xấu hổ muộn màng xuất hiện trên mặt Chu Chí Hâm, cậu buông lỏng cánh tay đang ôm cổ Lưu Diệu Văn ra, lòng bàn tay mang theo cả mồ hôi của người kia rồi úp lên mặt mình: “Hay là…hay là…thôi…thôi đi anh.”
Đau, cực kỳ đau, là cảm giác đau mà Chu Chí Hâm chưa từng tưởng tượng đến, lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau kỳ ảo như thế trong gần 18 năm cuộc đời.
Cả hai ngơ ra rất lâu, lâu đến mức cánh tay đang chống xuống giường của Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy tê mỏi, lúc đó hắn mới kết thúc cuộc giao lưu thâm nhập hoang đường này.
Lại đến một sự im lặng chết tiệt khác, Lưu Diệu Văn há miệng ra rồi đóng miệng lại, nên nói gì bây giờ? Có lẽ nói gì thì cũng không ổn lắm.
Thế là hắn sột soạt bò dậy đi bật đèn.
Cậu nhóc nằm im không động đậy cả buổi, vội vàng chui vào trong chăn ngay khi đèn vừa bật sáng, còn kéo chăn trùm hết cả đầu.
Lưu Diệu Văn bị hành động bất ngờ đó làm cho chẳng hiểu kiểu gì, bèn đến vén góc chăn lên: “Sao vậy bé?”
“Đừng nói chuyện với em, cũng đừng nhìn em, anh làm gì thì làm đi.” - trong chăn truyền ra giọng nói của Chu Chí Hâm.
Nghe cậu nói xong thì Lưu Diệu Văn đột nhiên cười thành tiếng, đây là đang xấu hổ á hả?
“Được được được, anh không nhìn em đâu, em đi tắm trước đi, được không?” - Lưu Diệu Văn xuống giường: “Anh lấy quần áo cho em nha, em tắm trước được không?”
“Không không không, anh tắm trước đi, em….tí nữa em tắm sau.” - Chu Chí Hâm vẫn trong trạng thái trùm kín đầu.
“Ừ ừ, anh tắm trước, em đừng trùm như thế nữa, khó thở đấy.” - Lưu Diệu Văn cảm thấy mình nên xuống nước trước thì hơn, nếu không sau này em ấy không bao giờ muốn làm chuyện này nữa thì thiệt cho hắn quá.
Sau đó là âm thanh mở cửa nhà tắm, hai phút sau là tiếng nước chảy truyền ra, bây giờ Chu Chí Hâm mới lề mề kéo chăn xuống.
Đôi mắt quét quanh căn phòng của Lưu Diệu Văn, bức ảnh khổng lồ của hắn treo trên tường đang nhìn thẳng vào cậu, Chu Chí Hâm lại đưa tay lên che mặt vì ngại muốn xỉu.
Điện thoại nằm trong túi quần trên mặt đất chợt rung lên, cậu cúi xuống nhặt nó lên, vừa mở ra xem, suýt thì vứt luôn điện thoại ra ngoài cửa sổ.
“A….alo, mẹ…”
“Đi đâu đấy, nhắn tin cả ngày cũng không thấy trả lời.” - trong điện thoại là giọng nói của mẹ Chu.
“Con…con con con con….”
“Con con con con…con đi đâu?”
“Con…con ở….” - Chu Chí Hâm không thể nói thật được, cảm giác chột dạ xông thẳng lên não.
“Con chào dì, con là Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm đang ở nhà con ạ, con thấy dạo gần đây em ấy mệt quá nên hôm nay đã rủ em đi chơi bóng ở gần nhà, dù sao thì con cũng ở nhà một mình nên bảo em ở lại chơi với con một hôm.” - không biết Lưu Diệu Văn chui ra từ lúc nào, hắn giành lấy điện thoại của Chu Chí Hâm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, còn thân trên thì cởi trần.
“Yo, là thế à, thế thì tốt quá, hai đứa chơi đi nha, dì cúp máy trước đây.”
“Tạm biệt dì.”
Lưu Diệu Văn tắt điện thoại rồi trả cho Chu Chí Hâm, nhưng không ngờ là người kia lại im lặng chui vào chăn.
“Sao lại trốn nữa?” - Lưu Diệu Văn ngồi xuống kéo chăn ra.
Bốn mắt bất ngờ nhìn nhau khiến Chu Chí Hâm thua trận ngay lập tức, cậu nhanh chóng cụp mắt xuống không dám nhìn Lưu Diệu Văn, khuôn mặt xinh đẹp kia đã đỏ lên như quả cà chua chín.
“Vẫn còn xấu hổ à? Thế lần sau anh sẽ không như thế nữa.” - mái tóc của Lưu Diệu Văn vẫn còn ướt, nhưng không còn nhỏ nước nữa, hắn nhếch khóe miệng kéo lên một nụ cười xấu xa.
“Không…không phải…aiya…” - Chu Chí Hâm bực tức không nói được gì, làm sao vậy, làm sao mà nói năng chả lưu loát gì thế này?
“Không phải? Thế lần sau vẫn muốn?”
Chu Chí Hâm ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Lưu Diệu Văn: “Anh để em bình tĩnh chút đi, đừng trêu em nữa mà.” - Chu Chí Hâm như thể bất ngờ khôi phục lại hệ thống ngôn ngữ, lưu loát mạch lạc nói hết cả câu.
“Đáng yêu quá đi mất.” - Lưu Diệu Văn cười thật tươi, hắn xoa đầu Chu Chí Hâm rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn: “Ừm, muốn để em bình tĩnh thì phải đi tắm được đã, được không?”
“Vậy…vậy anh nhặt quần dưới đất lên cho em.”
“Sắp đi tắm rồi còn mặc quần làm gì nữa hả bé?”
“Anh…anh cứ đưa cho em đi.”
Lưu Diệu Văn thực sự cảm thấy người yêu bé nhỏ của mình dễ thương quá đi mất, nhìn thấy khuôn mặt và đôi tai đỏ ửng của cậu thì không trêu cậu nữa, nhặt quần lên đưa cho bé yêu.
Em bé xấu hổ sau khi nhận được quần thì chui tiếp vào chăn, loạt soạt mặc quần vào, rồi mới vén chăn lên chạy thẳng vào nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top