Chương 73
Các nội dung tiếp theo của cuộc họp, Lưu Diệu Văn chẳng buồn để tâm, chán nản cúi đầu xuống. Có mấy lần, Chu Chí Hâm ngẩng lên nhìn hắn, hắn cũng không để ý, cậu còn tưởng Lưu Diệu Văn đang giận mình, nên cả buổi họp luôn cảm thấy khó chịu.
Khó lắm cuộc họp mới đi đến hồi kết, đúng lúc đến giờ cơm trưa, cả đám lại chen chúc ra khỏi phòng.
"Không đi ăn à?" - Tống Á Hiên đi ngang qua chỗ của Lưu Diệu Văn, thấy hắn đang chống cằm ngồi thất thần.
"Em chưa đói, các anh cứ đi trước đi."
Chu Chí Hâm đứng dậy, lại nhìn sang Lưu Diệu Văn, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, Tô Tân Hạo vừa bị giáo viên gọi đi rồi, Chu Chí Hâm ngừng lại một lúc, nhất thời trong phòng họp chỉ còn lại hắn và cậu, một người đứng, một người ngồi.
"Không ăn trưa hả?" - Chu Chí Hâm nhỏ giọng hỏi hắn.
Bây giờ Lưu Diệu Văn mới ngẩng đầu lên, phát hiện phòng họp chỉ còn lại hai người: "Hả? Có chứ, em muốn ăn gì?" - hắn không ngờ là Chu Chí Hâm sẽ ở lại đợi hắn.
"Không ăn cùng mọi người à?" - Chu Chí Hâm đến đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, lại quay đầu nhìn cánh cửa đằng sau, cửa đã được đóng lại. Không đợi Lưu Diệu Văn trả lời mình, Chu Chí Hâm lại hỏi hắn: "Anh đang giận em hả?"
Lưu Diệu Văn cười hì hì: "Sao anh lại giận em chứ? Vũ đạo không phải do em tự biên, người hợp tác cũng không phải do em chọn, em đừng nghĩ lung tung." - Lưu Diệu Văn quay sang nắm lấy bàn tay của Chu Chí Hâm: "Anh chỉ cảm thấy sân khấu này hơi quá sức, để anh nói chuyện với giáo viên giúp em, xem có thể cắt bỏ đoạn giữa đi được không."
"Thôi bỏ đi anh, để em tự nói với giáo viên, anh còn như thế nữa thì sẽ bị người khác phát hiện đấy." - Chu Chí Hâm bất đắc dĩ dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay của Lưu Diệu Văn.
"Lần sau anh sẽ chú ý hơn." - Lưu Diệu Văn ngẩng lên nhìn ánh mắt của Chu Chí Hâm, cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế.
Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, Chu Chí Hâm bất ngờ lùi ra sau một bước, còn thuận thế đẩy Lưu Diệu Văn một cái, làm bánh xe dưới ghế đưa Lưu Diệu Văn đi thật xa.
Tô Tân Hạo vẫn vịn trên tay nắm cửa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đảo lại giữa hai người kia: "Ăn cơm?"
Nói xong thì ra khỏi phòng, Chu Chí Hâm không quan tâm Lưu Diệu Văn nữa, chạy bước nhỏ theo sau Tô Tân Hạo, vừa đi vừa quay lại nhìn Lưu Diệu Văn đang đút tay vào túi quần đứng phía sau, cuối cùng thì cả hai cũng không ăn trưa cùng nhau, Chu Chí Hâm ăn trưa với nhóm năm người của cậu, còn Lưu Diệu Văn thì đi tìm đồng đội của hắn.
Suốt buổi chiều không thể gặp nhau, ai cũng bận việc của riêng mình.
Chu Chí Hâm có một sân khấu vừa hát vừa nhảy, một sân khấu thiên về Rap. Việc này đối với cả hai mà nói đều là những cuộc chiến lớn, dù sao thì bọn họ cũng rất hiếm khi có được cơ hội như thế.
"Thưa cô, những động tác này có phải là hơi quá so với bọn em không ạ?"
Giáo viên vũ đạo tìm một người rồi thị phạm cho cả hai xem, được xem lại lần nữa khiến Chu Chí Hâm cảm thấy mặt mình cũng nóng rát luôn rồi, nghĩ kỹ lại, chẳng trách tại sao Lưu Diệu Văn lại phản ứng dữ dội như thế, nếu đổi vị trí để suy xét thì cậu cũng khó mà tiếp nhận được khi Lưu Diệu Văn nhảy kiểu vũ đạo này với người khác.
"Hai đứa cũng sắp thành niên rồi, những cái này đâu có trưởng thành lắm đâu, cứ tưởng tượng nó như một kiểu thể hiện trên sân khấu là được, không cần phải suy nghĩ nhiều, hơn nữa khái niệm vũ đạo cũng đã chuẩn bị xong, yên tâm, những động tác này về sau đều sẽ được lý giải, các em cần phải có những sân khấu như thế thì khán giả mới có ấn tượng, đây là cơ hội cho hai đứa tích lũy thêm nhân khí, chứ biểu diễn một sân khấu bình thường chả có gì đặc sắc thì ai muốn xem? Cô nói với các em, cơ hội thế này không có nhiều đâu, cô nghĩ muốn nát óc về sân khấu lần này cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi." - giáo viên vũ đạo là người thường xuyên dẫn dắt bọn họ, hiểu bọn họ hơn ai hết, cũng có nghe nói đến couple của cả hai, chi bằng cứ đánh thẳng vào điểm này luôn.
Giáo viên đã nói thế rồi, Chu Chí Hâm cũng không biết nên trả lời kiểu gì, Tô Tân Hạo khoanh tay trước ngực đứng dựa vào tường chẳng lên tiếng. Từ trước đến nay y không bao giờ từ chối mọi thứ liên quan đến Chu Chí Hâm, đối với sân khấu lần này, y luôn ôm một tâm trạng muốn cho cả hai được tăng thêm độ nhận diện, quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm như thế nào, y không muốn nghĩ nhiều nữa, y chỉ cần Chu Chí Hâm vui vẻ, bản thân y cũng vậy, con đường tương lai của cả hai thuận buồm xuôi gió là được.
"Tiểu Tô thì sao? Em có thấy quá sức không?" - giáo viên thấy Chu Chí Hâm không nói gì thì hỏi sang ý kiến của Tô Tân Hạo.
"Trưởng thành thì trưởng thành, nhưng phong cách này không giống với khái niệm, không thực hiện đúng động tác thì không thể truyền đạt được ý nghĩa của sân khấu đâu." - Tô Tân Hạo coi như đang đứng ở góc độ chuyên môn để nhận xét về sân khấu, đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, còn nửa vời thì y sẽ không làm.
Giáo viên vũ đạo: "Vậy hai đứa tự phân chia vai cho nhau đi."
Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo: "Phân kiểu gì?"
"Tùy anh, anh muốn nhảy như nào thì nhảy như thế." - Tô Tân Hạo huơ tay với Chu Chí Hâm, y luôn tôn trọng mọi lựa chọn của Chu Chí Hâm, chưa từng tranh cãi điều gì, huống chi chỉ là một vị trí giữa nam và nữ.
Chu Chí Hâm mím môi, cuối cùng cũng chẳng nói gì, huấn luyện cứ thế tiếp tục diễn ra.
Lưu Diệu Văn không có thời gian đến xem Chu Chí Hâm tập luyện thế nào, chỉ có thể nhân lúc đi vệ sinh ngang qua phòng tập của bọn họ, rồi nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm đang hăng say luyện tập bên trong.
"Em sẽ cố hết sức, anh đừng sợ, cứ ngả ra sau đi." - Tô Tân Hạo đưa tay ra đỡ eo của Chu Chí Hâm, đoạn này có động tác cả hai ôm eo nhau rồi cùng ngả ra sau, cũng có thể coi là động tác đặc sắc nhất của cả bài, eo và chân của cả hai gần như là dính vào một chỗ, sức lực của Chu Chí Hâm không bằng Tô Tân Hạo, nhảy cả buổi khiến tay chân cũng cảm thấy run rẩy, tóc mái trước trán cũng mướt mồ hôi.
"Thế này đã được chưa?" - Chu Chí Hâm ngả đầu ra sau, cổ tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, nhìn kĩ thì có thể thấy mồ hôi trên cổ đang từ từ chảy xuống.
Lưu Diệu Văn đứng nhìn hồi lâu, đang định đẩy cửa bước vào thì Hạ Tuấn Lâm từ xa đi tới: "Em ở đây làm gì thế, đi vệ sinh gì mà lâu thế, đợi chú cả buổi luôn đấy."
Lưu Diêu Văn vừa vịn được tay nắm cửa lại phải buông ra: "Chỉ xem chút thôi, về thôi nào."
Động tĩnh bên ngoài đã thu hút sự chú ý của hai người bên trong, Chu Chí Hâm đã thấy được gáy của Lưu Diệu Văn.
Tất cả mọi người đều tập luyện đến tối muộn, vũ đạo của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đã tập được kha khá, tiếp theo là sự kết hợp ca hát giữa cả hai.
"Hôm nay đến đây thôi, về nhà cố gắng nghỉ ngơi, ngày mai tập tiếp?"- Tô Tân Hạo nhìn sang khuôn mặt đã ửng hồng của Chu Chí Hâm, lại nhìn tiếp ra bên ngoài, muốn hỏi cậu xem có cần mình đưa về nhà không, nhưng cuối cùng cũng không thể nói được.
Chu Chí Hâm lấy áo khoác trên tấm đệm mặc vào: "Không cần, em cũng mệt rồi, cứ về nghỉ trước đi." - Lưu Diệu Văn vừa gửi tin nhắn cho cậu, hắn nói đợi cậu ở con đường bên trái cổng công ty.
Cả hai chia tay nhau ở dưới lầu, Chu Chí Hâm đeo cặp sách lên rồi đi thẳng đến con đường bên trái, từ xa đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Lưu Diệu Văn đang lười nhác dựa vào thân cây long não.
Chu Chí Hâm chạy đến bên cạnh hắn.
"Tập đến bây giờ luôn, thế này là quyết tâm muốn đánh bại anh đúng không?" - Lưu Diệu Văn đưa hộp trà hoa quả vừa mua cho Chu Chí Hâm, còn giúp cậu cắm ống hút vào nữa.
Chu Chí Hâm thoải mái nhận lấy trà hoa quả rồi hút một ngụm: "Anh đang trêu em đấy à?"
"Hai sân khấu lần này của em đều đấu với anh, em nói xem có phải do giáo viên cố ý không?" - cả hai tản bộ dưới hàng cây long não, gió đêm khẽ khàng lướt qua khuôn mặt, mang theo hương thơm của cây long não, khiến người ta cảm thấy thật sảng khoái.
"Giáo viên không giúp em sửa động tác vũ đạo đúng không?" - Lưu Diệu Văn hỏi cậu.
"Nào có dễ như thế, cô giáo bảo là khái niệm đều đã thiết lập xong hết rồi, làm gì còn thời gian để đổi động tác nữa, còn nói bọn em phải nhân cơ hội này để tích lũy thêm nhân khí."
Chu Chí Hâm hút một ngụm lớn, lại đưa nước trà đến bên miệng Lưu Diệu Văn: "Hôm nào có thời gian thì nghe giúp em bài Babylon, em cứ bị hụt hơi suốt."
Lưu Diệu Văn cúi xuống hút một ngụm trà: "Anh thấy em nhịn thở trong lúc hôn cũng giỏi lắm mà."
Chu Chí Hâm tức giận giật lại hộp trà: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy."
"Được rồi được rồi, hát thử anh nghe xem nào."
Chu Chí Hâm đứng thẳng: "Ayo, hãy cháy lên nào ngọn lửa của sự tiêu pha hoang phí, hôm nay đến lượt ai trả cho tôi đây, tôi không làm vì chính bản thân chẳng lẽ còn đợi người khác đến hầu tôi nữa."
"Tiêu pha hoang phí, trả cho tôi đây, hầu tôi. Nó kiểu như thế, em có thể tăng thêm hơi cho phù hợp, như vậy trông sẽ khí thế hơn."
"Dạ, anh nghe lại giúp em."
.......
Thoắt cái đã đến ngày biểu diễn, những ngày này tất cả mọi người đều vùi đầu vào làm việc bất kể ngày đêm, đến khi lên sân khấu ít nhiều cũng sẽ hồi hộp, đặc biệt là những thực tập sinh chưa từng hợp tác với sư huynh bao giờ.
Từ sáng sớm thì phía hậu trường đã bắt đầu bận rộn, sân khấu đã được dựng lên mấy ngày trước, mặc dù không phải sân khấu có quy mô to lớn gì nhưng tất cả fans đều rất mong chờ màn biểu diễn lần này, cho nên nó vô cùng quan trọng. Lần này, tâm trạng của Chu Chí Hâm cũng coi như là tốt hơn rất nhiều, dù sao thì cậu cũng không hợp tác với Lưu Diệu Văn, như thế thì số người mắng cậu sẽ ít đi đúng không, hai lần trước hợp tác cùng Lưu Diệu Văn cậu đều nhận được vô số lời mắng mỏ, nếu như không xuất hiện cùng hắn trước mặt fans thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Chu Chí Hâm đang nhắm mắt trang điểm, Lưu Diệu Văn ngồi bắc chân chữ ngũ bên cạnh cậu, nghịch điện thoại mà cũng không tập trung, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn Chu Chí Hâm. Những người khác hoặc là đã trang điểm xong và đang ngồi nghịch điện thoại, hoặc là đang luyện tập cho tiết mục của mình ở một góc nào đó.
Cách thời gian lên trình diễn không còn nhiều, tạo hình của Chu Chí Hâm cũng đã làm xong, một người xinh đẹp bẩm sinh như cậu thì sau khi trang điểm lên chẳng khác nào thêu hoa trên gấm.
"Chu Chí Hâm, trang phục của em đây." - thợ tạo hình đưa quần áo cho Chu Chí Hâm: "Bây giờ đi thay luôn đi, sắp đến giờ rồi." - thợ tạo hình đưa quần áo cho cậu xong thì chạy đi trang điểm cho người khác.
Trang phục của Chu Chí Hâm là tây trang màu đỏ thẫm và áo sơ mi cổ chữ V, vừa đứng dậy thì trong bọc quần áo rơi ra một vật màu đen, trên đó còn gắn mấy chiếc kẹp, Chu Chí Hâm nhặt vật đó lên: "Cái gì đây?" - cậu tự lẩm bẩn rồi nhìn ngắm đồ vật màu đen kia một lượt.
Lưu Diệu Văn cũng đứng dậy, cúi xuống nhìn thứ trong tay cậu, ánh mắt bỗng trở nên đen tối: "Không biết thật hả?" - hắn thấp giọng nói vào tai Chu Chí Hâm.
"Không biết, để em đi hỏi cô giáo, cái này mặc kiểu gì, sao lại có cả kẹp đây nữa?" - Chu Chí Hâm vẫn đang nhìn thứ đó, quan sát hồi lâu cũng không biết phải làm sao.
"Theo anh." - Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm chui vào phòng thay đồ.
Cả hai chen chúc ở bên trong, phòng thay đồ bỗng trở nên thật là chật.
"Thật sự không biết đây là gì?" - Lưu Diệu Văn cầm lấy đồ vật trên tay Chu Chí Hâm, lười nhác xoay xoay mấy vòng.
"Anh ra ngoài đi, ở đây không hay đâu, bị người ta nhìn thấy bây giờ." - Chu Chí Hâm nói nhỏ bên tai hắn.
"Anh ra ngoài thì khẳng định luôn là em sẽ không biết dùng chiếc kẹp áo này như thế nào đâu." - Lưu Diệu Văn nhếch miệng, thích thú nhìn Chu Chí Hâm.
"Đây là....kẹp áo*?"
_______________
[衬衫夹: sấn sam giáp] kẹp áo, nó giống như này nè 👇 tạm thời dịch là kẹp áo chứ tui cũng không biết tên tiếng Việt của nó là gì đâu, ai biết thì nói cho tôi với ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top