Chương 72

Thật lâu sau đó, Lưu Diệu Văn mới buông người trong lòng ra.

"Hay là lên nhà một tí đi?" - Chu Chí Hâm vẫn hơi lo khi đứng dưới đường, mặc dù đã lâu lắm rồi không thấy đám nữ sinh kia nữa, nhưng đối với chuyện bị chụp lén trước kia, bây giờ nghĩ lại cậu vẫn thấy rùng mình. Nếu nói chuyện bị chụp lén trước kia có thể hiểu, thì bây giờ cả hai đang mập mờ trong con hẻm lúc nửa đêm khuya khoắt, dù là ai nhìn vào cũng thấy có vấn đề.

Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ: "Không kịp đâu, chỉ còn ở được 5 phút nữa thôi, anh không lên đâu, lỡ làm dì tỉnh giấc thì không hay lắm." - vừa nói, Lưu Diệu Văn vừa kéo Chu Chí Hâm vào con hẻm nhỏ ở bên cạnh.

"Chương trình tống nghệ mà lần trước em tham gia cùng nhóm bọn anh, bây giờ đã có mùa hai rồi đó, em biết chưa?" - Lưu Diệu Văn bất ngờ hỏi.

"Em biết, sao vậy?" - Chu Chí Hâm hơi ngẩng đầu lên nhìn cằm của Lưu Diệu Văn.

"Biết ngay mà, lần này em cũng phải tham gia, vì mùa này chỉ có anh, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, bốn người bọn anh tham gia thôi." - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa quan sát xung quanh: "Anh đoán là Nhị Đại bọn em cũng sẽ tham gia ghi hình đấy, lần này không chỉ có mình em với Tô Tân Hạo đâu, anh nghe nói là sẽ ghi hình ở thành phố A."

"Sao anh nghe nói được nhiều thế?" - Chu Chí Hâm ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn: "Anh chạy về đây chỉ để nói chuyện này với em thôi hả?"

"Làm gì có... đương nhiên là anh nhớ bé yêu của anh nên mới về đấy chứ, thật luôn."

Chu Chí Hâm nhìn biểu cảm nghiêm túc của Lưu Diệu Văn mà cảm thấy hơi buồn cười: "Chưa đi nữa à? Lỡ máy bay bây giờ."

Trong tâm trí luôn đầy ắp hình bóng của người mình thích, thời gian ở cạnh nhau càng lâu thì càng không muốn rời xa, Lưu Diệu Văn ôm mặt của Chu Chí Hâm lên, hôn lên môi cậu mấy cái.

Chu Chí Hâm tiễn hắn đến đầu ngõ, Lưu Diệu Văn vốn muốn nhìn cậu lên nhà rồi mới rời đi, nhưng Chu Chí Hâm lại nghĩ, Lưu Diệu Văn vì mình mà vượt đường sá xa xôi như thế đến đây, mình nên đưa hắn đến sân bay mới phải, có điều, Chu Chí Hâm không lay chuyển được Lưu Diệu Văn, nên cuối cùng chỉ có thể tiễn người yêu đến đầu ngõ, còn mình thì quay người đi sâu vào con hẻm.

Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm vừa đến công ty đã bị Tô Tân Hạo và mấy thực tập sinh khác gọi đến phòng họp, quả không ngoài dự đoán, là chuyện về show tống nghệ mà hôm qua Lưu Diệu Văn vừa nói với cậu.

"Tất cả đều đến đủ rồi ha." - người phụ trách của Nhị Đại gật đầu: "Hôm nay tập hợp mấy đứa tại đây là muốn bàn về chuyện sắp tới, chúng ta sẽ cùng tham gia vào show tống nghệ của sư huynh. Mùa một chỉ chọn Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo tham gia, lần này bọn anh quyết định chọn thêm mấy người nữa, vì mấy đứa cũng biết đấy, mấy đứa sắp xuất đạo rồi, đây chính là thời điểm để tăng thêm độ nhận diện cho bản thân, tham gia xong đợt biểu diễn này thì sẽ đến cuộc chiến xuất đạo của các em, anh hy vọng năm người bọn em sẽ trân trọng sân khấu lần này. Về lý do tại sao lại chọn năm người các em thì có lẽ trong lòng mỗi người đều có thể hiểu được, đừng làm anh thất vọng nhé."

Cả đám nhìn nhau một lúc, trong nhóm này coi như đã có đủ ngoại hình, dancer, rap, vocal. Nhưng tất cả đều hiểu rõ sự dẫn đầu tạm thời này không có nghĩa là mãi mãi, chỉ cần ngày nào bọn họ chưa xuất đạo thì ngày đó vẫn phải miệt mài luyện tập.

"Đối với lần này có cạnh tranh đội nhóm gì không thì đợi sư huynh đến rồi chúng ta bàn tiếp, hôm nay chỉ thông báo với mọi người như thế thôi."

Cuộc họp kéo dài không lâu, coi như thông báo để các thực tập sinh chuẩn bị tinh thần.

Tô Tân Hạo biết Chu Chí Hâm không có cảm giác gì đặc biệt, dù sao thì cũng là người đã từng tham gia, cả hai chỉ nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ.

Ba người còn lại trông căng thẳng lo lắng biết bao, không ai muốn để vuột mất cơ hội tốt thế này, Chu Chí Hâm bình tĩnh là một chuyện, nhưng cuộc chiến với sân khấu thì vẫn luôn ở đó, bên cạnh còn có Tô Tân Hạo vô cùng chuyên nghiệp, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu.

Kể từ sau những sự việc đó, phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể quay về cảm giác ban đầu, Chu Chí Hâm cũng không biết bây giờ Tô Tân Hạo nghĩ như thế nào, dù sao thì cậu cũng đã mấy lần thấy Tô Tân Hạo đang nhìn mình đến thất thần.

Hai hôm sau, Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cùng mấy người nữa từ thành phố B quay về, vừa về đã chạy thẳng đến công ty, trên mặt Lưu Diệu Văn trông như chẳng có việc gì, nhưng trong lòng đã lo lắng bồn chồn không yên rồi, hắn chỉ nói với Chu Chí Hâm rằng hôm nay hắn về, nhưng không nói là mấy giờ về, càng không nói vừa về là đến công ty luôn.

Lưu Diệu Văn lo lắng, lúc ấn thang máy cũng không nhịn được mà phải ấn đến mấy lần.

"Gì đấy? Còn ấn nữa là hư luôn đấy, rồi mai mốt leo thang bộ lên tầng 18 nha." - Tống Á Hiên đập vào bàn tay đang ấn nút thang máy liên tục của Lưu Diệu Văn.

"Nào có dễ hỏng thế chứ..." - Lưu Diệu Văn thu tay về, nhỏ giọng lầm bầm.

Trong phòng tập, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đang tập nhảy đến mồ hôi đầy người, Tô Tân Hạo học vũ đạo rất nhanh, xem hai lần là đã nhớ được kha khá rồi, cũng không cần giáo viên phải hao tâm tốn sức. Tuy Chu Chí Hâm không học nhanh được như y, nhưng xem thêm mấy lần thì cũng có thể nhớ được, sau đó nhờ Tô Tân Hạo chỉnh sửa giúp mình, thế là một bài nhảy cơ bản đã có thể hoàn thành.

Cả hai chỉ nghe nói sân khấu lần này có hợp tác, còn cụ thể thế nào thì không rõ, chỉ đơn giản nghĩ là lúc rảnh rỗi thì cùng nhau tập nhảy để tăng thêm mức độ ăn ý.


*

Vừa ra khỏi thang máy, Lưu Diệu Văn đã tách khỏi đồng đội của mình, chỉ ậm ờ nói một cậu, đi vệ sinh.

Lần lượt dạo hết mấy phòng tập, cuối cùng cũng tìm được Chu Chí Hâm ở phòng tập cuối cùng, Chu Chí Hâm mặc áo hoodie màu trắng cùng chiếc quần ống rộng, đang học động tác vũ đạo bài nhảy mới với Tô Tân Hạo, cả khuôn mặt đều ửng hồng, có lẽ là do nóng, tóc mái cũng bị lệch sang một bên, để lộ ra vầng trán xinh đẹp.

Hắn không muốn làm phiền cậu, đứng ở phía xa nhìn cậu qua tấm cửa kính, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Điện thoại trong túi chợt rung lên, Tống Á Hiên kêu hắn đến phòng họp, sau khi ấn tắt điện thoại, Lưu Diệu Văn lại nhìn Chu Chí Hâm thêm lần nữa rồi mới chịu rời đi.

Trong phòng họp gồm có người phụ trách kế hoạch của công ty, còn có các giáo viên, rất đông, chỗ ngồi cũng rất chen chúc. Lưu Diệu Văn chọn một chỗ trong góc rồi ngồi xuống.

Một lúc sau, thực tập sinh của Nhị Đại cũng lần lượt bước vào, Chu Chí Hâm trước nay cứ luôn chậm rãi, luôn là người đi cuối cùng, cho nên bây giờ chỉ còn lại vị trí đối diện với chỗ của Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm vốn đang cúi đầu, vừa ngẩng lên đã thấy Lưu Diệu Văn, ánh mắt lập tức sáng bừng, im lặng ngồi đối diện hắn.

Người phụ trách bắt đầu nói về chuyện sân khấu, Lưu Diệu Văn làm gì có tâm trạng để nghe, còn chẳng thèm nhìn người phụ trách, chỉ toàn tâm toàn ý nhìn một mình Chu Chí Hâm. Còn Chu Chí Hâm lại chẳng nhìn người đối diện lấy một cái, cậu vẫn đang nghe người phụ trách nói, đột nhiên cảm thấy có người chạm vào mũi chân mình, cậu còn tưởng vì nhiều người quá nên có người không cẩn thận đụng phải chân mình, mãi đến khi người kia lại chạm vào cậu lần nữa thì cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt mang ý trêu đùa của Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm dùng khẩu hình miệng hỏi hắn: Gì đấy?

Bên kia cũng dùng khẩu hình miệng trả lời nhưng lại rất phô trương: Không có gì hết.

Cả hai cứ tung hứng như thế cũng chẳng biết đang nói gì.

Lưu Diệu Văn? Lưu Diệu Văn?" - người phụ trách cầm tờ giấy gọi con người đang ngẩn ngơ ở đằng kia, tất cả mọi người đều túm tụm lại nhìn hắn, vẫn là Chu Chí Hâm phát hiện ra trước, dùng lực giẫm mạnh vào chân hắn một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.

"Á, a a, em đây em đây." - Lưu Diệu Văn rướn nửa người qua bàn để nhìn người phụ trách.

"Làm gì thế hả? Đang họp đấy, tập trung vào, em hợp tác sân khấu Điệp vụ J với Hạ Tuấn Lâm, có vấn đề gì không?" - người phụ trách giờ tờ giấy ghi lời bài hát trong tay lên.

"Không ạ."

Lần này TNT chỉ đến bốn người, khó tránh khỏi sẽ phân thành nhóm 2-2, với ai cũng như nhau thôi, Lưu Diệu Văn không quan tâm lắm.

"Vậy được, còn thực tập sinh bên này thì sao, các cậu tính chọn ai biểu diễn bài nào?" - người phụ trách quay sang hỏi giáo viên vũ đạo.

"Bên bọn tôi thì... tiểu Tô và tiểu Chu một nhóm đi." - thực tế thì giáo viên đã sắp xếp xong cả rồi.

Lưu Diệu Văn vừa nghe xong thì lông mày đã nhăn lại, mặc dù nói giữa Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo khó tránh khỏi sau này sẽ còn hợp tác dài dài, nhưng mà Tô Tân Hạo này không giống với người khác, nói thế nào thì y cũng đã từng tơ tưởng đến Chu Chí Hâm, ngón tay cái của Lưu Diệu Văn đặt trên mép môi, đôi chân cũng bất giác đung đưa, ánh mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa hai người kia.

"Hai đứa cũng không có vấn đề gì chứ?"

"Không ạ." - cả hai trả lời giáo viên vũ đạo.

Lần tham gia này, Nhị Đại sẽ được phân thành hai nhóm, PK với sư huynh, cùng một bài hát nhưng biên đạo sẽ khác nhau. Quy tắc này khiến những người đang ngồi ở đây cảm thấy hơi bối rối.

Cuộc họp diễn ra khoảng hai tiếng, các tiết mục cũng đã được phân chia xong. Cả hai sân khấu của Chu Chí Hâm đều biểu diễn cùng Tô Tân Hạo, làm cho Lưu Diệu Văn nóng ruột đến nỗi suýt thì rung gãy cả chân, buồn cười hơn nữa là Chu Chí Hâm không chỉ cùng nhóm với Tô Tân Hạo, mà hai tiết mục đối đầu với nhóm bọn họ đều có Lưu Diệu Văn, bây giờ cả hai bỗng nhiên thay đổi quan hệ từ người yêu thành đối thủ của nhau luôn rồi.

Thực ra thì kế hoạch và biên khúc cho các sân khấu đều đã hoàn thành, việc cần làm bây giờ là cho tất cả cũng xem về khái niệm sân khấu.

Các video sân khấu lần lượt trôi qua, khái niệm về Điệp vụ J của Lưu Diệu Văn vừa kết thúc, mọi người đã bắt đầu bàn tán.

"Sân khấu này được quá nha."

"Đây là thứ mà fans thích còn gì."

"Tiếc thay cho tiểu Hạ nhà chúng ta lại phải nhảy nữ vị rồi."

Chu Chí Hâm vẫn luôn cúi đầu, chỉ sợ ngẩng đầu lên sẽ thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn, tiếp theo là khái niệm về sân khấu của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Video mới phát được một nửa thì tất cả đã không nhịn nổi mà há hốc mồm, ngay cả biểu cảm của Chu Chí Hâm cũng là khó mà tin được, vũ đạo của bài nhảy này gợi cảm quá, cả hai không những tiếp xúc nhiều mà còn rất thân mật. Còn Tô Tân Hạo vẫn luôn giữ khuôn mặt vô cảm kia, giống như sóng yên biển lặng.

Video vừa kết thúc, Lưu Diệu Văn đã đứng bật dậy: "Thưa cô, cái này không ổn đâu." - giọng nói của hắn rất lớn: "Không thích hợp lắm."

Chu Chí Hâm nhìn bộ dạng của hắn như thế là biết hắn sắp gây chuyện nữa rồi, cho nên giả vờ ho khan hai tiếng, hy vọng hắn có thể nghe thấy.

"Tại sao lại không ổn?" - giáo viên vũ đạo hỏi lại hắn.


"Cái này cũng....gợi cảm quá."

"Này, người trong cuộc còn chưa có ý kiến gì, em gấp gì chứ, có phải em đang sợ tiết mục của Nhị Đại chúng tôi sẽ vượt qua tiết mục của các em, nếu em thấy sân khấu của bọn em chưa đủ gợi cảm thì bảo giáo viên của các em sửa lại đi." - giáo viên vũ đạo nhịp nhịp cây bút trong tay.

Lưu Diệu Văn vừa nghe xong thì được nước làm tới: "Đúng rồi ạ, sân khấu này bên cô làm rất gợi cảm, có thể đổi cho bọn em được không?"

Giáo viên vũ đạo: "Làm gì có cái mùa xuân đấy hả em, em nhờ giáo viên của em sửa vũ đạo đi, bên bọn tôi phải lên kế hoạch bao lâu nay mới xong đấy, là đo ni đóng giày cho tiểu Chu và tiểu Tô rồi."

Lưu Diệu Văn: "Gì mà đo ni đóng giày chứ, hai đứa nó không hợp, không nhảy được thể loại này đâu."

Cổ họng của Chu Chí Hâm sắp ho đến khàn luôn rồi, nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của Lưu Diệu Văn, nên cậu quyết định từ bỏ. Bây giờ cậu cảm thấy, sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một ngày nào đó, chuyện tình giữa mình và Lưu Diệu Văn bị bại lộ.

Giáo viên vũ đạo: "Ý của em là chỉ mình em mới được nhảy vũ đạo gợi cảm với Chu Chí Hâm, còn Tô Tân Hạo thì không?"

"Thưa cô, ý em không phải thế....đây là trẻ vị thành niên mà, em chỉ đang xem xét giúp hai đứa nó thôi."

"Sư huynh, sân khấu của bọn em, anh không cần phải bận tâm đâu, em cảm thấy vẫn ổn, bọn em có thể tiếp thu được trình độ này." - Tô Tân Hạo im lặng cả buổi cuối cùng cũng lên tiếng.

Chu Chí Hâm cũng bổ sung thêm một câu: "Sư huynh, anh có ý kiến gì với sân khấu của bọn em thì tí nữa chúng ta bàn bạc riêng với nhau, đừng làm lỡ dở thời gian của mọi người.

Lưu Diệu Văn nghe Chu Chí Hâm nói thế thì mới ủ rũ ngồi xuống như quả bóng bị xì hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top