Chương 69
Mấy người đàn ông kia dẫn cả ba ra cửa sau, một tên hơi cao nói với bọn họ: "Hai cậu qua bên kia đi, còn cậu bé đẹp trai này thì qua nhà kho bên này với bọn tôi."
"Sao vậy? Rốt cuộc là có bao nhiều đồ thế hả?" - Địch Sanh đang dần mất kiên nhẫn, cậu ta chưa bao giờ thích công việc chạy vặt này cả, ngồi chơi trong phòng điều hòa không phải sướng hơn à?
"Hơi nhiều nên mới phải nhờ đến các cậu đó." - người đàn ông đeo cặp kính trông khá đứng đắn, nói chuyện cũng nho nhã lịch sự.
"Vậy làm nhanh lên đi, tôi còn phải về xem Văn ca chơi trò chơi với hoa khôi nữa." - Địch Sanh vỗ vào vai Chu Chí Hâm: "Một mình cậu vẫn ok chứ?"
Chu Chí Hâm không trả lời, hai tay đút trong túi áo khoác, Địch Sanh gật đầu rồi đi theo mấy người đàn ông kia sang hướng khác.
Khi cả hai chuyển đồ vào hội trường cũng có liếc nhìn lên sân khấu, thấy Lưu Diệu Văn đang chơi trò 'tôi diễn cậu đoán' với Tôn Tuyến Bân, nhưng trông hắn chẳng có tí vui vẻ nào, cũng không biết có phải Tôn Tuyết Bân kia đã biết trước đáp án hay không, mà Lưu Diệu Văn chỉ làm vài động tác qua loa nhưng cô ta lại đoán ra được ngay.
Lưu Diệu Văn càng chơi càng thấy nhàm, ánh mắt luôn liếc về nơi mà bọn họ vừa ngồi, rồi lại bất lực vì nơi đó không có chút ánh sáng nào cả.
Đám Địch Sanh xem đến là chăm chú, một lúc sau mới phát hiện Chu Chí Hâm vẫn chưa quay lại: "Hâm ca của tôi đâu? Sao còn chưa về nữa?"
Tần Nhạc Kỳ bốc một nằm bỏng ngô nhét vào miệng: "Có lẽ đang đi vệ sinh đấy."
Nghe Tần Nhạc Kỳ nói thế thì Địch Sanh cũng không nghĩ nhiều nữa, trên sân khấu đang chuẩn bị cho trò chơi cuối cùng - socola tình nhân, một trò chơi phổ biến của các cặp đôi. Hai người sẽ cắn vào hai đầu của que socola, que socola của đôi nào ngắn nhất thì giành chiến thắng.
Lưu Diệu Văn vừa nghe xong thì giơ tay ra hiệu: "Tôi là người của công chúng, không thể chơi trò này được, xin lỗi." - hắn bỏ ngoài tai lời nói của mc, đi thẳng một mạch xuống khỏi sân khấu.
Bên dưới bắt đầu trở nên huyên náo, Tôn Tuyết Bân cũng không tức giận, mỉm cười ý bảo chuyện này có thể thông cảm, sau đó cũng xuống khỏi sân khấu, sau khi vào hậu trường cũng không biết cô ta đã đi đâu.
Lưu Diệu Văn vừa xuống sân khấu là đi thẳng đến chỗ Địch Sanh: "Chu Chí Hâm đâu?"
"À, Văn ca cậu không biết đâu, vừa nãy có mấy người đến nhờ bọn tôi đi chuyển phần thưởng, cái con búp bê cao bằng người kia kìa, hai bọn tôi vác mệt muốn chết." - Địch Sanh ngất ngây ăn bỏng ngô, nhai hết nắm này đến nắm khác.
"Tôi hỏi Chu Chí Hâm đâu?"
"Hâm ca... vừa nãy cũng đi cùng chúng tôi, nhưng mà bọn tôi về trước, nãy giờ không thấy cậu ấy đâu, có lẽ đang đi vệ sinh." - Địch Sanh vừa nói vừa rướn cổ nhìn sang khu vực vệ sinh.
Lưu Diệu Văn gọi cho Chu Chí Hâm, nhưng điện thoại của cậu lại đang đổ chuông ở đây. Lưu Diệu Văn nhặt điện thoại lên: "Các cậu không thấy cậu ấy bao lâu rồi?"
"Khoảng...khoảng hai mươi phút rồi, sao thế?" - Tần Nhạc Kỳ nhìn sắc mặc của Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi sợ.
"Không sao, tôi đến nhà vệ sinh xem cậu ấy có ở đó không." - Lưu Diệu Văn không nhiều lời với bọn họ nữa, cầm điện thoại của Chu Chí Hâm rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
*
Chu Chí Hâm đi theo mấy người kia cả cây số trong khu phố quanh co đổ nát, cảm nhận được có gì đó không đúng: "Vẫn chưa đến nữa à?"
"Đừng vội, đã đến rồi đây này?" - quả nhiên có một nhà kho nhỏ ở khu phố cũ, nhưng mà nhìn ổ khóa hoen rỉ trên cánh cửa sắt là biết nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, Chu Chí Hâm sinh lòng nghi ngờ, đảo mắt quan sát xung quanh, mặc dù ở đây cũng có rất nhiều nhà dân, nhưng chỉ có mấy nhà còn sáng đèn, trên đường lại chẳng có ai, cả con hẻm ngoại trừ ba người đàn ông kia ra thì chẳng còn ai.
Chu Chí Hâm cảm thấy không đúng, bàn tay vô thức tìm kiếm trong túi áo nhưng lại phát hiện không mang theo điện thoại.
Người đàn ông cao hơn vẫn đang hì hục mở ổ khóa, một lúc sau lại trở trên hấp tấp, Chu Chí Hâm nhìn trái ngó phải một lúc, nếu cậu muốn bỏ chạy thì lúc này chính là cơ hội, còn một khi đã vào nhà kho rồi thì khó mà thoát ra được.
Thế là nhân lúc mấy người kia đang tìm cách mở khóa, cậu đã quay đầu bỏ chạy.
Mấy người kia ngay lập tức có phản ứng, người đàn ông cao hơn quay sang dặn dò hai người đứng bên cạnh: "Bắt cậu ta lại, không được để thoát." - vừa nói xong thì cửa nhà kho cũng đã được mở.
Chu Chí Hâm không quen với địa hình ở đây, không thể nhớ nổi con đường quanh co lúc nãy, mới chạy được mấy chục mét đã bị bắt lại, hai người kia kéo cậu vào nhà kho, Chu Chí Hâm bị đẩy ngã rạp xuống dưới đất, trên sàn tích tụ một lớp bụi dày, người đàn ông cao hơn quay lại khóa cửa nhà kho.
Chu Chí Hâm bị lớp bụi bay mù làm cho ho sặc mấy tiếng, còn ba người đàn ông kia vẫn đứng đối diện cậu.
Chu Chí Hâm huơ tay vào không trung, ổn định lại tinh thần: "Các anh là ai? Muốn làm gì?"
Người đàn ông cao hơn khuỵu gối xuống, ánh mắt ngang tầm với Chu Chí Hâm, hắn ta nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên nhếch miệng: "Lúc nãy trời tối quá không để ý, đây đúng là mỹ nhân hàng thật giá thật nha, chẳng trách có người đố kỵ muốn chơi xấu." - hắn ta nói đùa với hai tên phía sau.
"Đúng vậy, vừa xinh đẹp vừa cao ngạo, tướng mạo này đâu phải muốn thấy là thấy được đâu, nhưng tiếc quá, đây lại là con trai." - người đàn ông cao gầy đen bóng khoanh hai tay trước ngực, cúi xuống nhìn Chu Chí Hâm: "Nếu như đưa cho lão Lý ở đông thành thì chắc chắn lão ta sẽ yêu thương hết mực cho xem."
"Chúng ta chỉ làm chuyện tối nay thôi, còn việc kia làm không khéo sẽ phải ngồi tù đấy, không đáng đâu." - tên đó nhìn Chu Chí Hâm: "Nhóc à, cậu không may rồi, có người muốn chơi cậu, muốn để cậu phải nếm trải đau khổ, hôm nay ngoan ngoãn ở lại đây một đêm nha."
Người đàn ông kia nói xong thì đứng dậy.
"Ai sai các người đến đây, những tấm hình trước kia có phải cũng do mấy người chụp không?" - Chu Chí Hâm bò dậy khỏi nền đất, phủi đi lớp bụi trên quần áo.
"Cái đó thì chúng tôi không thể nói được, dù sao cũng là tiền trao cháo múc, chúng tôi vẫn phải có chút đạo đức nghề nghiệp chứ, ảnh chụp gì đó thì chúng tôi không biết, chỉ có thể nói với cậu rằng sau này an phận một chút, đừng động vào những người không nên động, nhớ chưa, chúng ta đi thôi." - người kia đẩy gọng kính rồi quay sang nói với hai tên phía sau.
Chu Chí Hâm không cam lòng, muốn đuổi theo bọn chúng, nhưng bọn chúng khóa cửa rất nhanh, tay của cậu suýt nữa thì bị kẹt lại. Cửa nhà kho ở đây không phải là kiểu bịt kín thông thường, giữa hai cánh cửa sắt vẫn có một khe hở, Chu Chí Hâm nhìn qua khe hở thấy ba tên kia đang đứng trước cửa, một chiếc Mercedes S-Class lao tới dừng lại trước mặt họ, kính xe từ từ hạ xuống.
Nhưng người bên trong lại không để lộ mặt, tay cầm điện thoại chỉ duỗi ra gác trên thành cửa sổ.
Ba tên kia tiến lại gần cửa sổ xe: "Cô Tôn?"
Những người này quen biết với Trương Nguyệt Văn và Trần Ngọc, đương nhiên cũng sẽ biết Tôn Tuyết Bân.
"Người ở bên trong?" - trong con xe mờ tối truyền ra giọng nói lạnh tanh của Tôn Tuyết Bân.
"Đúng vậy, sáng mai cậu ta mới có thể ra ngoài." - người đàn ông cao hơn báo cáo tình hình cho cô ta, trên thực tế thì những người này do Trương Nguyên Văn và Trần Ngọc thuê, nhưng bọn họ cũng biết Tôn Tuyết Bân chung thuyền với hai cô gái kia, cũng coi nhưng là chủ của mình.
Tay cầm điện thoại của Tôn Tuyết Bân đột nhiên có thêm một kim tiêm, Tôn Tuyết Bân đưa nó cho ba người đàn ông: "300 nghìn, tiêm cái này cho cậu ta, sau đó đưa đến chỗ của Lý Tam Gia ở đông thành." [300 nghìn ~ 1 tỷ 50 triệu]
"Sao cơ?" - người đàn ông kia hơi chần chừ, hắn ta nhìn hai người bên cạnh, không có ý định nhận kim tiêm trên tay Tôn Tuyết Bân: "Cô Tôn à, chuyện này mà làm không khéo là ăn cơm tù đấy, chúng tôi không đến nỗi chỉ vì 300 nghìn mà tự úp sọt vào đầu mình đâu."
"Mỗi người 300 nghìn." - cả quá trình đó, Tôn Tuyết Bân không hề lộ mặt: "Dù sao thì lúc nãy cậu ta cũng đã nhìn thấy mặt của các anh, chi bằng cứ làm thêm tí việc rồi kiếm thêm chút tiền, tôi có thể đảm bảo rằng các anh sẽ bình an vô sự, vụ làm ăn này còn chưa đủ thỏa đáng hay sao?"
"Uông ca?" - người đàn ông gầy hơn đứng bên cạnh bắt đầu dao động: "Tôi làm, còn các cậu?"
Người đàn ông được gọi là Uông ca nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang ngồi trong chiếc xe mờ tối, một cô gái tầm 17 tuổi, toàn thân tản ra hơi thở khiến người khác không rét mà run, nếu như tối nay không đồng ý với cô ta, vậy thì chẳng cần nghĩ gì nhiều nữa, kết quả cuối cùng của bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, chi bằng cứ làm liều một phen vậy.
"Được, có sự đảm bảo của cô Tôn đây rồi thì chúng tôi sẽ làm việc đến nơi đến chốn."
*
Lưu Diệu Văn ở bên kia sắp lật tung hết mọi ngóc ngách trong nhà vệ sinh rồi, nhưng cũng không thấy bóng dáng của Chu Chí Hâm đâu, thời gian đã trôi qua gần 1 tiếng, mồm miệng bắt đầu khô khốc, hắn kéo cổ áo lên cao rồi quay lại chỗ của Địch Sanh.
"Cậu ấy đi với ai?" - biểu cảm lúc này của Lưu Diệu Văn đã khó coi hơn hẳn, làm cho Địch Sanh cũng cảm thấy hơi rén.
"Ba tên con trai, cậu cậu...cậu ấy đi cùng với ba tên con trai. Không, không phải bị lạc đường đấy chứ." - Địch Sanh đứng bật dậy, đưa mắt quét hết một vòng toàn bộ hội trường, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của ba tên đàn ông kia đâu, người con trai quay về cùng bọn họ cũng chẳng thấy đâu nữa.
"Ba tên nào? Trông ra làm sao?" - Lưu Diệu Văn bây giờ không khác gì một cảnh sát điều tra đang thẩm vấn tội phạm, sắc mặc của hắn càng ngày càng sa sầm.
"Bình tĩnh đi Văn ca, để tôi đi hỏi nhân viên phục vụ." - Địch Sanh đẩy ghế ra rồi đi nhanh đến khu vực pha chế, Tần Nhạc Kỳ cảm nhận được không khí đang thay đổi, cậu ta cũng nhanh chóng đứng dậy đi tìm người đàn ông vừa nãy dẫn họ ra ngoài.
Địch Sanh hớt hải chạy đến chỗ của Lưu Diệu Văn: "Nhân viên nói rằng không quen biết mấy người đó, bọn họ không phải nhân viên của quán, có điều đồ chơi ở nhà kho là bên quán đã chuẩn bị, nhưng quán lại không biết đã được chuyển đến đây."
"Nghĩa là, có người cố ý dẫn các cậu đi, sau đó tự động tách Chu Chí Hâm ra rồi dẫn sang hướng khác?" - âm giọng của Lưu Diệu Văn ngày càng cao, lông mày của hắn càng cau càng chặt, đột nhiên hắn nhớ đến chuyện trước đó có người đe dọa Chu Chí Hâm, đầu óc của hắn ngay lập tức như muốn nổ tung.
"Báo cảnh sát!" - Lưu Diệu Văn đột nhiên hét vào mặt Địch Sanh: "Báo cảnh sát ngay, đám người đó dẫn Chu Chí Hâm đi hướng nào?"
"Văn Văn ca, cậu bình tĩnh lại đi." - Địch Sanh chưa bao giờ thấy Lưu Diệu Văn nóng nảy như bây giờ: "Hâm ca mất tích chưa được hai tiếng, báo cảnh sát cũng vô dụng. Chúng ta tự đi tìm trước được không?"
Động tĩnh của bọn họ đã thu hút sự chú ý của mọi người, Trương Nguyệt Văn, Trần Ngọc cùng những kẻ cầm đầu khác đương nhiên sẽ để ý đến đầu tiên, bất thình lình cũng bị phản ứng của Lưu Diệu Văn dọa cho sợ. Thực sự thì bọn họ cũng sợ sẽ bị làm lớn chuyện.
"Sao...sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?" - mấy cô gái đó nhanh chóng vây lại, một khi đã báo cảnh sát thì chuyện này sẽ không còn đơn giản nữa, đến lúc đó thế nào cũng điều tra ra được bọn họ.
"Chu Chí Hâm mất tích rồi, có ai thấy cậu ấy ở đâu không?" - Tần Nhạc Kỳ thuận miệng hỏi một câu.
"Không...không thấy, chúng tôi...chúng tôi vẫn luôn ở đây mà?" - Trương Nguyệt Văn căng thẳng nuốt nước bọt.
Áp suất quanh người Lưu Diệu Văn hạ xuống cực thấp, cắn răng nghiến lợi không biết đang nghĩ gì, cũng không ai dám tiến lên hỏi hắn,.
Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn đám con gái kia: "Bọn mày dở trò đúng không?"
"Gì...gì chứ? Cậu đang nói gì vậy?" - Trần Ngọc hốt hoảng trốn ra sau lưng Trương Nguyệt Văn.
"Chúng mày từng chặn đường cậu ấy ở trường, đúng không? Nói mau! Có phải không? Nếu chúng mày không nói, tao lập tức báo cảnh sát, điều tra ra được chuyện này có liên quan đến chúng mày, tao thề là sẽ không để yên đâu. Bọn mày có muốn giá cổ phiếu của công ty nhà chúng mày chạm đáy vào ngày mai không? Hay đừng mơ đến chuyện thi lên đại học, bằng tốt nghiệp cấp ba cũng đừng hòng lấy được?" - hội trường vốn nhộn nhịp huyên náo, giờ đây chỉ còn lại giọng nói lạnh lẽo và u ám của Lưu Diệu Văn.
"Tôi nói, để tôi nói." - hai tay Trương Nguyệt Văn nắm chặt góc váy, lòng bàn tay đã ướt đầm mồ hôi, chưa một ai được chứng kiến Lưu Diệu Văn trong bộ dạng này, thậm chí cũng không một ai nghĩ xem tại sao Lưu Diệu Văn lại phẫn nộ như vậy.
"Cậu ấy, cậu ấy đang ở nhà kho ở con phố cũ phía đối diện."
Trương Nguyệt Văn nói xong, Lưu Diệu Văn nắm chặt điện thoại của Chu Chí Hâm chạy thẳng ra ngoài.
"Văn ca, đợi chúng tôi với." - Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ cũng đuổi theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top