Chương 68

Khi vào hội trường sẽ có người đeo số lên cánh tay bọn họ, Chu Chí Hâm giơ tay lên nhìn: "28? Cái này dùng để làm gì?" - cậu quay sang hỏi Lưu Diệu Văn.

Trong hội trường đang phát những bản nhạc tiếng Anh nổi tiếng, giai điệu nhẹ nhàng lại có tiết tấu, nhưng không phải là kiểu tạp âm đinh tai nhức óc.

Lưu Diệu Văn cũng được đeo lên: "Không biết nữa, có lẽ dùng để chơi game có thưởng."

Còn nhóm Địch Sanh đã mất tích trong đám đông từ lâu.

Lưu Diệu Văn dắt Chu Chí Hâm đi xuyên qua dòng người đến một nơi cách xa trung tâm hội trường: "Ngồi nghỉ một lúc đi."

Chu Chí Hâm gật đầu: "Em chưa từng đến những nơi như này, anh đã đến bao giờ chưa?"

"Anh lấy đâu ra thời gian để đến những nơi như này hả bé, đến phòng tập còn chưa đủ nhiều hay gì? Uống rượu thì trẻ vị thành niên như chúng ta làm sao mà uống nổi." - Lưu Diệu Văn vẫn mặc chiếc áo len cổ cao hôm qua, bên ngoài mặc áo khoác len dài, ánh đèn mờ dần thì hắn cũng chìm vào trong bóng tối luôn.

"Cũng đúng." - Chu Chí Hâm bưng ly nước ép cam lên, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện ra có rất nhiều người đang nhìn cậu và Lưu Diệu Văn, những người đó đều là các nữ sinh của lớp khác, vì cơ hội được gặp bọn họ vào ngày thường rất ít, cho nên bọn họ đều nhân cơ hội này hận không thể nhìn xuyên qua luôn người hắn và cậu.

Sàn nhảy ở trung tâm có mấy gương mặt quen thuộc đang khiêu vũ, trong đó có Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ, đứng vây xung quanh là mấy cô gái vừa đến tìm bọn họ vào lúc trưa. Cũng chỉ có những lúc như này thì hơi thở phú nhị đại của cái tên Địch Sanh kia mới được bộc phát khắp mọi nơi, còn bình thường thì cứ như một tên dở hơi.

"Hai cậu không nhảy à?" - Tôn Tuyết Bân mặc chiếc váy len cao cấp, khuôn mặt vẫn trang điểm tinh tế như ngày thường, cô ta đứng trước mặt cả hai, tay bưng ly đế cao có chứa chất lỏng màu đỏ không biết là thứ gì, tay kia đang cầm điện thoại, từ đơn tiếng Anh trên ốp điện thoại đã thu hút sự chú ý của Chu Chí Hâm, cậu nghĩ không thông rằng một cô gái dịu dàng ôn hòa như vậy sao lại dùng một từ đơn ám chỉ bạo lực để làm ốp điện thoại, rồi nghĩ lại thì có lẽ lúc cô ấy mua đã không để ý đến nó.

"Không thích, ngày thường nhảy nhót đủ mệt rồi." - Chu Chí Hâm phát hiện Lưu Diệu Văn không bao giờ nhìn vào mắt Tôn Tuyết Bân khi nói chuyện với cô ta, ý tứ từ chối rất rõ ràng, nhưng người kia luôn làm như không thấy.

Tôn Tuyết Bân nhoẻn miệng cười để chữa ngượng: "Vậy còn Chu Chí Hâm?"

Chu Chí Hâm chưa kịp lên tiếng thì Lưu Diệu Văn đã đứng chắn trước mặt cậu: "Cậu ấy cũng không thích, các cậu tự chơi với nhau đi, chúng tôi tự chơi của mình, không cần phải bận tâm đến chúng tôi đâu."

"Mọi người đều là bạn bè, hiếm lắm mới được ra ngoài chơi, dù sao cũng để tăng thêm tình cảm giữa bạn học với nhau, tôi biết thân phận của các cậu không giống chúng tôi, nhưng chỉ cần các cậu đồng ý, chúng ta đều có thể trở thành bạn mà." - Tôn Tuyết Bân ngồi luôn vào vị trí đối diện bọn họ.

Đương lúc nói chuyện, một vài người đang khiêu vũ ở sân khấu trung tâm đằng kia bỗng chốc tập trung lại chỗ ba người họ.

"Thân phận của chúng tôi không giống các cậu, các cậu chỉ cần chớp mắt một cái là có ngay một hội trường hoành tráng như thế này, cũng đỉnh lắm đấy chứ." - lời nói của Lưu Diệu Văn chỉ có Tôn Tuyết Bân nghe ra được ý vị tốt xấu trong đó, hai cô gái mặc áo lông chồn cuối cùng chịu cởi bộ lông chồn đó ra, hôm nay đã khoác lên mình bộ váy ngắn không tay, vừa đến đã tách ra mỗi người ngồi một bên trái phải của Tôn Tuyết Bân.

"Quá khen rồi, đều là người quen cả nên mượn địa điểm để vui chơi thôi." - cô gái mặc áo lông chồn trắng vuốt lại mái tóc bị rối bởi cuộc khiêu vũ nhốn nháo đằng kia, âm giọng nhẹ nhàng lại mang chút không được tự nhiên, so với bộ dạng khiêu vũ lúc nãy hoàn toàn là hai người khác nhau, cô ta rướn người lên nhìn bảng số của Lưu Diệu Văn: "Của cậu là 54 à, tôi 44 nè." 

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn bảng số không trả lời, chính xác hơn là hắn nghĩ không ra giữa 54 và 44 có liên quan gì với nhau.

Đám Địch Sanh cũng đến ngồi ở chiếc bàn này, giơ tay ra hiệu với nhân viên phục vụ: "Ở đây có thức uống gì ngon cứ mang hết lên đi."

"A? Địch công tử đến đây chỉ để mới con gái uống nước ngọt thôi à?" - cô gái mặc áo lông chồn đen bĩu môi, bộ dạng tủi thân vô cùng, đến Chu Chí Hâm cũng cảm thấy nổi da gà.

"Sao? Các cậu muốn uống rượu à? Vậy không được đâu, muốn uống thì các cậu tự mua mà uống, vị thành niên mà đòi uống rượu rồi bắt tôi thanh toàn hả, nằm mơ đi cô gái." -  Địch Sanh búng một hạt bỏng ngô lên cao rồi há miệng ra hứng lấy, mấy người kia nghĩ gì cậu ta cũng không thèm quan tâm, mời nước bọn họ cũng chỉ là có qua có lại mà thôi.

"Thật chẳng ra làm sao...." - cô gái mặc áo chồn đen trợn mắt với Địch Sanh, nhưng lát sau lại cười tít mắt: "Bân Bân, chúng ta đi thôi, sắp đến lúc bốc thăm chọn số rồi." - cô gái kia bày ra khuôn mặt mờ ám, lắc lắc cánh tay đeo số về phía Tôn Tuyết Bân.

Tôn Tuyết Bân ở lại cũng chẳng được ích gì nên đứng dậy theo mấy cô gái kia rời khỏi đây.

Người vừa mới đi khỏi, Địch Sanh đã nói toạc ra: "Tôi chẳng thèm mấy kiểu người như Trương Nguyệt Văn với Trần Ngọc này đâu, cứ uốn éo trông ghê ơi là ghê."

Chu Chí Hâm ngậm ống hút: "Lúc nãy cậu khiêu vũ với bọn họ cũng vui lắm mà."

"Cái đó khác chứ, tìm người yêu không thể nhập làm một với việc kết bạn được, tôi thân thiết với bọn họ như thế chỉ là ngoài mặt, ngoài mặt thôi hảo ma." - nhân viên mang lên một loạt các thức uống trái cây ưa thích, Địch Sanh đẩy một ly màu đỏ đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Hâm ca, cậu uống nước cam rồi thì uống thêm ép lựu đi, uống nước ép mà chẳng biết chọn đồ đắt gì cả."

Cả đám đang ngồi uống nước ép thì âm nhạc trong hội trường đột nhiên dừng lại, mọi người đều tập trung về phía sàn nhảy trung tâm, Trần Ngọc cầm mic lên sân khấu.

"Làm gì đấy? Rút thăm trúng thưởng hả ta?" - Chu Chí Hâm quay sang hỏi Địch Sanh.

"Ầu, trí tưởng tượng của Hâm ca phong phú quá nha, cậu đến tiệc kết giao để rút thăm trúng thưởng hả? Đây rõ là rút số ghép cặp đấy." - Địch Sanh nhìn sang số của Chu Chí Hâm: "28, chúng ta gần nhau lắm đây, của tôi 29 nè."

Cuộc trò chuyện của cả hai nhanh chóng bị tiếng mic của Trần Ngọc cắt ngang, nữ sinh cấp ba trang điểm theo kiểu trưởng thành, mặc quần áo theo phong cách chín chắn, trông không hề giống dáng vẻ của học sinh tí nào: "Chào buổi tối tất cả mọi người."

Cô gái vừa nói xong, tiếng vỗ tay hoan hô nối tiếp vang lên, có một vài người huýt sáo thì trông như người đã thành niên, không giống học sinh của trường bọn họ, có lẽ là các anh trai mà Trương Nguyệt Văn nói là bạn bè quen biết của cô ta.

"Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc tối nay của chúng tôi, không quen biết cũng chẳng sao, chúng tôi hy vọng mọi người có thể làm quen được thật nhiều bạn bè mình mong muốn thông qua bữa tiệc này. Bây giờ sẽ đến tiết mục đặc sắc nhất của bữa tiệc tối nay, bên dưới chuẩn bị nhé." - Trần Ngọc đang làm bộ thừa nước đục thả câu: "Chúng tôi sẽ tiến hành rút thăm lựa chọn, vì để công bằng, chúng tôi sẽ ramdom trên màn hình lớn."

Tất cả mọi người đều nhìn lên màn hình lớn.

"Tổng cộng sẽ chọn ra ba cặp, những người được chọn sẽ lên đây hoàn thành trò chơi mà chúng tôi đưa ra, cặp nào chơi giỏi nhất sẽ có thưởng."

"Bắt đầu thôi." - cô ta gật đầu với người điều khiến màn hình máy tình bên dưới.

Dưới khán đài lại bắt đầu sôi động, con số trên màn hình lớn bắt đầu chuyển động, mọi người vừa hồi hộp vừa thích thú, đến khi cặp số đầu tiên xuất hiện, một đôi nam nữ bước lên sân khấu trong tiếng hò reo của tất cả mọi người. Biểu cảm của Chu Chí Hâm thanh tịnh chẳng màng thế sự, trong hội trường có lẽ phải hơn trăm người mà chỉ chọn 6 người, Chu Chí Hâm cũng không cần bận tâm đến vấn đề xác suất này sẽ quay trúng vào mình. 

Hai cặp đầu tiên đã lộ diện, bây giờ sẽ đến cặp cuối cùng, không khí hồi hộp náo nhiệt hơn lúc nãy rất nhiều.

Lưu Diệu Văn đang không quan tâm đến chuyện trên sân khấu, hắn thử hết tất cả những đồ uống còn lại trên bàn, mỗi ly đều thử một tí, nếu phải đưa ra kết luận thì cốc nước ép lựu của Chu Chí Hâm vẫn ngon nhất: "Nước ép lựu của em vẫn ngon hơn cả, còn lại chả ra làm sao."

"Nước cam cũng ngon mà." - Chu Chí Hâm lặng lẽ đẩy cốc nước cam của mình qua cho Lưu Diệu Văn, những người khác đều đang chăm chú nhìn lên sân khấu, chẳng ai để ý đến bên này có hai người đang uống nước ép của nhau. 

"Vẫn còn một cặp cuối cùng, có lẽ mọi người cũng đang hồi hộp giống tôi đúng không, vậy để tôi công bố cặp đôi cuối cùng này nhé."

"Số 7, mời bạn nữ số 7 lên sân khấu." - Trần Ngọc giả bộ như chẳng biết gì nhìn xuống bên dưới, như kiểu đang tìm xem số 7 này là ai.

Tôn Tuyết Bân đeo số 7 bước lên sân khấu.

"Wao, vậy mà số 7 lại là hoa khôi Tôn Tuyết Bân của Lễ Trung chúng ta nè, bạn nam tiếp theo đây thật sự có phúc đấy nha. Được rồi, không dài dòng nữa, bắt đầu lượt quay số cuối cùng, xin mời màn hình."

Con số trên màn hình lớn bắt động chuyển động theo sau lời nói của Trần Ngọc, 5 giây sau, con số trên màn hình lớn dừng lại ở số 54.

"Số 54, là bạn nam may mắn nào vậy?"

Tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm, số 54 không hề đứng dậy, bởi vì số 54 vẫn đang chìm đắm trong việc so sánh rốt cuộc thì nước cam và nước ép lựu cái nào ngon hơn.

"Số 54 là ai vậy?" - Địch Sanh cũng rướn cổ lên nhìn: "Chẳng lẽ không có ở đây?"

Lưu Diệu Văn vẫn đang bàn luận với Chu Chí Hâm, hoàn toàn không nghe thấy gì.

"Tôi nhớ ra rồi, hình như lúc nãy tôi đã nhìn thấy số 54 của chúng ta, ánh sáng giúp tôi chiếu xuống vị trí trong góc phía tây bắc." - nhân viên ánh sáng làm theo dặn dò của Trần Ngọc.

Một chùm ánh sáng mạnh chiếu từ trên xuống, ngay chính giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, chói đến nỗi cả đám không thể mở mắt ra được, bây giờ sự chú ý của hắn và cậu mới bị chuyển sang chuyện khác.

"Số 54, là câu à, Lưu Diệu Văn?" - Trần Ngọc cười cười hỏi hắn.

Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn con số trên màn hình lớn, lại liếc sang Chu Chí Hâm đang mù mờ chẳng hiểu gì, hắn đứng dậy: "Tôi từ chối."

Ba chữ đó coi như khiến cho Tôn Tuyết Bân mất hết mặt mũi.

Bên dưới nhanh chóng có tiếng bàn tán của các bạn nữ: "Nhìn đi, người như thế mà Lưu Diệu Văn còn không thèm, tôi nhớ trước kia Lưu Diệu Văn còn từ chối lời mời của cô ta, nổi tiếng sang chảnh thì sao chứ, không phải ai cũng có thể thuộc về riêng cô ta."   

"Đúng, ghét nhất cái bộ dạng giả tạo thượng đẳng của cô ta, từ chối hết người này đến người khác, giờ thì hay rồi, cũng đến lượt bị người ta chê rồi đấy, chẳng phải tôi đã nói Chu Chí Hâm bên cạnh Lưu Diệu Văn còn đẹp gấp mấy lần cô ta à."

"Bạn học Lưu Diệu Văn, chúng tôi không có quyền nào gọi là từ chối ở đây cả, chỉ là chơi một trò chơi nhỏ thôi mà, không sao đâu." - Trần Ngọc có vẻ như đã đoán trước được tình huống này nên đã chuẩn bị xong mọi thứ.

"Aiya, Văn ca à cậu cứ lên đi, ngó lơ người ta như thế không hay đâu." - Tần Nhạc Kỳ cũng chen miệng vào.

"Hay là tôi đổi số cho cậu, cậu lên đó nha." - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa định lột bảng số xuống.

"Văn ca à, nhiều người đang nhìn cậu kia kìa." - Địch Sanh giữ tay của Lưu Diệu Văn lại: "Nghe tôi nói này, cậu cứ lên đi, nhiều người như này, bọn họ không dám làm gì quá đáng đâu, chắc chắn chỉ là trò chơi đơn giản thôi, hay là cậu muốn để cả trường thậm chí cả thế giới biết cậu không chơi được một trò chơi nhỏ xíu này."

"Thế tôi chơi không được thì sao?"

"Cái đó thì Lưu Diệu Văn cậu nghĩ nhiều rồi, một trò chơi nhỏ thôi thì làm sao làm khó được cậu nhỉ." - Trần Ngọc vẫn đang đứng trên sân khấu rướn người nhìn về hướng bên này, khoảng một trăm con người đứng bên dưới cũng đang chăm chú nhìn về phía bọn họ.

"Anh cứ lên đi, mọi người đều đang nhìn anh đấy." - Chu Chí Hâm nhỏ giọng thì thầm vào tai Lưu Diệu Văn.

"Bạn học Lưu Diệu Văn, lên đi nào." - Trần Ngọc vừa nói xong, người bên dưới cùng bắt đầu hô theo: "Lên đi! Lên đi! Lên đi!"

Lưu Diệu Văn lại nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm chớp mắt nhìn hắn: "Không sao, cứ lên đi, em ở đây đợi anh."

Cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn lên sân khấu, áo khoác len dài tung bay trong gió, nhẹ nhàng thổi bay tóc của Chu Chí Hâm.

Ánh đèn rọi theo đoạn đường lên sân khấu của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn lên sân khấu rồi thì không thấy chỗ ngồi của Chu Chí Hâm nữa, ánh đèn không còn chiếu sáng ở khu vực đó nữa, Chu Chí Hâm dần chìm vào bóng tối. Trong màn đêm, Chu Chí Hâm luôn mở to đôi mắt xinh đẹp dõi theo Lưu Diệu Văn tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.

Một lúc sau, có bốn người đàn ông đến bàn của bọn họ, Chu Chí Hâm không quen mấy người này, có vẻ là nhân viên ở hội trường, mấy người đó muốn nhờ ba người bọn họ đến hỗ trợ di chuyển phần thưởng.

"Phần thưởng gì mà cần nhiều người thế? Tủ lạnh với máy giặt hay gì?" - khuôn mặt Địch Sanh tràn ngập ý Chê.

"Không phải đâu, chỉ là đồ hơi nhiều lại còn nặng nữa, tí nữa sẽ ném xuống làm đồ chơi cho các bạn dưới khán đài, đều do các bạn học chuẩn bị nên đành làm phiền các cậu vậy." - một người đàn ông trong số đó hòa nhã đứng ra giải thích.

Cả ba đưa mắt nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn đi theo mấy người đó ra phía cửa sau.

_______

Chương sau có lẽ tôi sẽ bốc lửa luôn á trời :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top