Chương 65


Lại có hai nam sinh nữa đến tìm Địch Sanh, cả nhóm ngồi chơi ở phòng Chu Chí Hâm một lúc rồi ra ngoài tìm đồ ăn, về cơ bản thì những trường học giống như Lễ Trung khi sắp xếp tham quan du lịch trải nghiệm đều theo phương thức tự chủ, cũng không hẳn là giáo viên hướng dẫn không thể sắp xếp được, mà là tất cả học sinh đều có ý thức tự lập, sẽ tự động lập nhóm đi chung với nhau.

Sau trận tuyết thì thời tiết của tỉnh Z trở nên sáng sủa hơn, dưới bầu trời xanh biếc như ngọc có thể thấy rõ núi tuyết phía xa, nhưng nhiệt độ thì cực thấp, cũng không biết có phải do ở vùng núi hay không mà khi Chu Chí Hâm hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy khí lạnh chạy thẳng xuống bụng, so với thành phố A thì tỉnh Z vẫn là thành phố phía nam, thế mà cũng lạnh quá đi mất. 

Giữa trưa, quán cơm ở khu resort khá đông người, Địch Sanh đang tìm kiếm ở khu bình luận, nhóm bọn họ tìm được một quán ăn nhanh, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy đầu bên kia ở đâu, nhưng khi bước vào thì cảm giác như đi vào vườn thực vật, trần nhà ít nhất cũng phải cao đến năm tầng lầu, giữa trung tâm có mái kính trong suốt, trong này còn có cả chòi nghỉ mát, có cây to, một cây cầu nhỏ, nhìn thoáng qua thì không thể bao quát được hết, ở đây rất đông người nhưng vì không gian rộng rãi nên không có hiện tượng chen lấn hay xô đẩy. 

Đồ ăn ở đây khá đơn giản, đều là những món ăn thường ngày, ai đến đây cũng bưng theo một khay thức ăn vuông vắn bằng gỗ, trong khay có các loại món ăn khác nhau, súp và điểm tâm. Cách phối hợp màu sắc của món ăn trông rất ngon mắt, nhóm bọn họ đến quầy bar tự chọn thức ăn mà mình muốn.

  

Chu Chí Hâm cảm thấy rất mới lạ với kiểu khay đựng thức ăn như thế này, lúc cầm lên còn suýt làm rơi vì cậu không nghĩ rằng nó sẽ nặng đến thế, Lưu Diệu Văn đứng phía sau nên không phát hiện ra điều bất thường, Chu Chí Hâm giữ chặt khay cơm lại, ngoan ngoãn đứng bên cạnh đợi Lưu Diệu Văn chọn món. Cả đám tìm một chỗ ngồi, lúc Chu Chí Hâm đặt khay thức ăn xuống, lòng bàn tay đã bị viền của khay cơm làm hằn lên hai đường màu đỏ. 

Lưu Diệu Văn lau đũa dùng một lần giúp cậu, có lẽ do ngồi xe cả một buổi sáng nên mọi người đều vừa đói vừa mệt, tới khi những chiếc khay trống trơn chất cao trước mặt, Địch Sanh mới ợ một tiếng: “Chiều nay làm gì đây các anh em?”

Ủy ban thể dục Tần Nhạc Kỳ uống một ngụm coca: “Trượt tuyết nha, đến đây rồi mà không trượt tuyết thì đến làm gì?”

Một người khác đeo kính cũng chen miệng vào: “Ngâm suối nước nóng cũng ok mà, ngâm hết tất cả suối trong khu resort luôn.”

“Ban ngày trượt tuyết, tối đến ngâm suối nước nóng mới là lựa chọn tốt nhất nha, cậu có bị dở hơi không mà ngâm hết, lớn tướng thế này mà chưa được ngâm nước nóng bao giờ hay gì?” - Địch Sanh nghiến răng đáp.

Chu Chí Hâm nhếch miệng, cảm thấy bị tổn thương nha, bộ chưa ngâm suối nước nóng bao giờ là một chuyện không bình thường hả? 

“Kệ các cậu, dù sao thì chiều nay hai bọn tôi sẽ đi trượt tuyết.” - Lưu diệu Văn vừa nói vừa vỗ vào vai Chu Chí Hâm. 

 “Thế thì cùng đi đi Văn ca.”

“Chính nó, đông người mới vui. Mẫn à, ông thế nào?” - Tần Nhạc Kỳ dùng khuỷu tay huých vào nam sinh đeo kính

“Được rồi được rồi, trượt thì trượt, cùng nhau đi”

Ra khỏi quán ăn cũng sắp đến hai giờ, cả nhóm ngồi cáp treo đi lên khu trượt tuyết trên núi, Lưu Diệu Văn có mục đích riêng, hắn tách khỏi ba người kia, ngồi riêng một cáp treo với Chu Chí Hâm.

Cáp treo màu sắc sặc sỡ nơi tuyết trắng phủ khắp núi rừng này hiện rõ sự sinh động rạng rỡ, Lưu diệu Văn xích lại ngồi gần với Chu Chí Hâm. 

Mặc dù Chu Chí Hâm không bộc lộ cảm xúc tò mò quá rõ ràng với mọi thứ ở đây, nhưng Lưu Diệu Văn có thể nhìn ra được tâm trạng cực kỳ vui vẻ của cậu thông qua ánh mắt trong veo kia.

“Thích cáp treo?”- Lưu Diệu Văn nhìn vào gáy Chu Chí Hâm rồi hỏi.

Lưu Diệu Văn chỉ thấy mái tóc của Chu Chí Hâm chuyển động lên xuống, cậu đang đứng quay lưng gật đầu với hắn 

“Nói cho anh biết đi, em còn thích những gì nữa?” - Lưu Diệu Văn đặt tay lên vai của Chu Chí Hâm, sau đó xoay con người đang chìm đắm trong cảnh sắc bên ngoài về phía mình.

“Ừm… bóng rổ nè, vũ đạo nè, ăn cơm nè, trượt tuyết nè, còn có ngâm suối nước nóng nữa.” - đôi mắt to tròn đen láy của Chu Chí Hâm ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhìn cậu rồi nghĩ thầm, chẳng lẽ sắc đẹp của mỹ nhân còn được phân theo mùa? Vào mùa đông, tai và chóp mũi của Chu Chí Hâm luôn bị lạnh đến ửng đỏ, khuôn mặt lại trắng ngần, dường như trông cậu càng thêm ngây thơ trong trắng, ai nhìn vào cũng muốn yêu thương. Còn khi thấy cậu vào mùa hè,  lại là dáng vẻ của sự thanh thuần và sáng sủa, là một thiếu niên xinh đẹp không thể bị vấy bẩn. Thì ra mỹ nhân sẽ có những vẻ đẹp khác nhau vào những mùa khác nhau.

“Còn anh thì sao?”- Lưu Diệu Văn đang mải ngắm nhìn nhan sắc của người thường mà chẳng nghe lọt một cái sở thích nào.

“Anh ấy hả, em cũng thích nha.” - so với trước kia, Chu Chí Hâm của hiện tại đã đỡ hơn nhiều rồi, chí ít thì cũng không còn kiểu mới nói được mấy câu đã xấu hổ đến đỏ cả mặt, bây giờ cậu còn có thể đối đáp với Lưu Diệu Văn được rồi.

“Lẽ nào anh không phải là người em thích nhất?” - Lưu Diệu Văn bước đến gần cậu hơn, vươn tay ra ôm Chu Chí Hâm vào lòng.

“Bọn họ nhìn thấy bây giờ.” - Chu Chí Hâm mặc quần áo rất dày nên chỉ cần vùng vẫy một tí là có thể thoát khỏi cái ôm của Lưu Diệu Văn.

“Tần Nhạc Kỳ và cái tên họ Địch kia bị cận ba trăm độ nhưng lại hay ra vẻ không thèm đeo kính, còn họ Mẫn kia đeo kính cận chứ không phải đeo ống nhòm, hảo ma bé yêu.”

“Vẫn nên chú ý thì hơn, nếu như bị chụp lén thì sao?”

Thời gian ngồi cáp treo cũng chỉ vỏn vẹn mấy phút, lúc Chu Chí Hâm xuống xe còn có chút lưu luyến không nỡ.

“Đừng nhìn nữa, lát còn phải ngồi nó để xuống núi đấy.”

Cả năm người cùng nhau khuân vác dụng cụ đến sân trượt tuyết, mỗi người đều có kỹ năng riêng nên cũng không cần phải tìm huấn luyện viên.

“Theo tôi nào anh em ơi, Địch ca đưa các cậu đi bay, tôi là một tay trượt tuyết lão luyện đấy, thấy con dốc kia chưa, mười con dốc như thế liên tiếp nhau cũng không làm khó được tôi.” - Địch Sanh mặc quần áo rất nhanh, quấn rất chặt, cậu ta đang đứng trên đỉnh quan sát xung quanh.

“Bớt bớt lại ông ơi, tôi thấy bộ dạng của cậu kiểu không được thông minh cho lắm ấy, chơi bóng rổ thì ném bóng vào rổ của đối phương, đá bóng thì sút vào gôn của đội mình, tôi nói cho ông nghe nè, sau này đừng có rủ tôi tham gia mấy trò liên quan đến bóng với ông nữa nha.” - Tần Nhạc Kỳ đang cúi buộc dây giày, cũng lười ngẩng lên nhìn Địch Sanh.

“Đó toàn là sự cố ngoài ý muốn thôi, thể thao mà, phải đổ mồ hôi chứ, lần đó mồ hôi nó chảy vào mắt tôi….ấy….nè nè….tui chưa nói xong mà.” - Địch Sanh loạng choạng đuổi theo Tần Nhạc Kỳ đã trượt đi thật xa, ủy ban thể dục thì phải khác, môn thể thao nào cũng chỉ là chuyện nhỏ.   

Mẫn Hạo thấy hai người kia đã đi mất thì cũng lật đật đuổi theo: “Nè, đợi tôi với.”

Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực nhìn ba người đã chụm lại một nhóm ở đằng xa: “Em biết trượt không?”

“Em biết, em từng chơi rồi.” - rất tốt, giọng điệu của Chu Chí Hâm khá chắc chắn, không hề do dự, có lẽ 80% là một cao thủ.

“Thế hướng dẫn cho anh với, anh không biết chơi lắm.”

Nhưng thực tế khoảng năm phút sau đó, Lưu Diệu Văn không thể khoanh tay đứng nhìn tiếp được nữa: “Em có chắc là em biết trượt không đấy?” - đây là lần thứ tám Chu Chí Hâm bị ngã, Lưu Diệu Văn không thể nhìn thấy mắt của cậu, chỉ có thể thấy chóp mũi và đôi môi ửng đỏ phía dưới kính bảo hộ.

“Em biết mà, trước đây em từng học rồi, chỉ là bây giờ hơi quên tí thôi.” - Chu Chí Hâm phủi hết tuyết trên người, lần nữa run cầm cập bò dậy.

Lưu Diệu Văn cảm thấy hơi buồn cười đi theo đằng sau cậu, dang hay tay ra để kịp thời đỡ lấy em người thương, nhưng thực tế thì đứng đằng sau cũng chả có tác dụng gì, bởi vì khi Chu Chí Hâm ngã đều là chúi người về phía trước.

“Có khó như vậy không hả?” - Lưu Diệu Văn đỡ cậu dậy: “Em đứng im ở đây đi, nhìn anh biểu diễn đây này.” - Lưu Diệu Văn để cậu đứng vững rồi tìm một con dốc tương đối thoải để trượt thử, động tác lưu loát tuyệt đẹp, trông không hề giống người không biết chơi tí nào cả.

Chu Chí Hâm đẩy kính bảo hộ lên đỉnh đầu, ngã mấy phát cũng phát nóng lên rồi. Lưu Diệu Văn xách ván chạy lên.

“Em thử không?”

“Anh tin em đi, em học cái này rồi.”

“Được được, anh tin bé mà, trượt đi.” - Lưu Diệu Văn đứng trước mặt cậu: “Đầu gối hơi gập xuống, khi trượt về trước, bàn chân của em phải….phải chếch hình chữ V, như thế, đúng rồi đó.”

Chu Chí Hâm bỏ luôn cái suy nghĩ đã từng học của mình, chỉ làm theo những gì Lưu Diệu Văn nói, hai tay cầm hai cây gậy run rẩy chống hai bên, khả năng điều phối khi nhảy của cậu cực tốt, nhưng hình như chẳng chia cho môn trượt tuyết này xíu nào, trượt chưa được năm mét lại cắm đầu xuống tuyết.

Cuối cùng thì Lưu Diệu Văn cũng hết chịu nổi: “Nghỉ đi em, chúng ta đến đường trượt đi, bỏ cái này đi nha, được không?”

“Em nói với anh nè, thật sự là em từng học rồi….” - nhiệt độ ở trên cao rất thấp, vừa mở miệng thì sương khói mờ nhân ảnh, Chu Chí Hâm khịt khịt chiếc mũi ửng đỏ.

“Em mà ngã nữa thì đầu gối sẽ sưng lên đấy, có tin không. Trượt trên đường trượt cũng vui lắm đó, đi thôi bé.” - trên thực tế, Lưu Diệu Văn vẫn muốn chơi trượt tuyết ở đây hơn, nhưng nhìn Chu Chí Hâm bị ngã đến như thế thì hắn không nỡ, đành phải đổi sang khu vực dành cho trẻ em, chứ đã đến đây rồi mà không trượt tuyết thì phí lắm.

Bên khu đường trượt không đông lắm, chỉ có mấy đứa trẻ với bố mẹ của chúng, còn có mấy cô gái trông như người ngoại tỉnh đến đây du lịch nữa. Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ăn mặc rất dày, đeo cả kính bảo hộ nên rất khó bị phát hiện.

Lưu Diệu Văn kéo một tấm ván đôi đến: “Em ngồi đằng trước hay đằng sau?”

 
“Đâu cũng được ạ.”

“Thế ngồi đằng trước đi.” - Lưu Diệu Văn chuẩn bị xong, Chu Chí Hâm lên ngồi phía trước, không biết đang có tâm trạng như thế nào. Sau khi Lưu Diệu Văn yên vị, đằng sau sẽ có nhân viên hỗ trợ đẩy tấm ván trượt đi.

Đường trượt rất dài, tốc độ lao xuống phía dưới cũng rất nhanh, Chu Chí Hâm ngồi đằng trước đột nhiên haha cười lớn: “AA!” - âm thanh của cậu kết hợp với tiếng hét của đứa trẻ bên cạnh nhanh chóng làm sôi động cả một đoạn đường.

Tâm trạng của Chu Chí Hâm chuyển biến trong cái chớp mắt, xuống dưới kia cậu còn kéo cánh tay của Lưu Diệu Văn: “Lần nữa đi.”

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ vui sướng thích thú kia của cậu, có lẽ không trượt đủ tám vòng thì đừng mong xuống núi.

Bây giờ mới hơn bốn giờ chiều, mặt trời đã di chuyển về phía tây, phủ màu hoàng hôn lên từng đỉnh núi, chiếu lên nền tuyết trắng rồi khúc xạ lên khuôn mặt, in một vệt đỏ hồng lên khuôn mặt của Chu Chí Hâm.

Phải leo lên dốc liên tục cuối cùng cũng khiến cho Chu Chí Hâm mệt bở hơi tai, cậu ngồi bẹp trên đỉnh núi nhìn về phương xa.

“Biết mệt rồi hả?”- Lưu Diệu Văn thả tấm ván xuống, thở hổn hển ngồi bên cạnh cậu: “Có phải trượt ở đây vui hơn không?”

“Hơi mệt nha, hét muốn khàn giọng luôn rồi.” - Chu Chí Hâm lắc đầu xua tay: “Cảnh vật bên này cũng đẹp lắm.” - Chu Chí Hâm lại đẩy kính bảo hộ lên, ngồi yên tĩnh ngắm nhìn phong cảnh phía xa.

Lưu Diệu Văn cũng đẩy kính bảo hộ lên, nhưng cái hắn ngắm nhìn lại là người:  “Ừ, đẹp thật.”

Em ngồi nơi đây ngắm phong cảnh, anh ngồi bên cạnh lại ngắm em. 

Lúc xuống núi, cả hai phải đi một mình vì không biết bọn Địch Sanh chơi mất dạng ở đâu rồi, Lưu Diệu Văn cũng lười đi tìm, chỉ gửi tin nhắn cho câu ta rồi ngồi cáp treo xuống núi với Chu Chí Hâm.

Buổi tối ở khu resort, không khí không giống như ban ngày, đây là một kiến trúc theo phong cách thời nhà Đường, có kết hợp với cả phong cách Nhật Bản, trước cửa những ngôi nhà bằng gỗ đều có treo hai chiếc đèn lồng trông thật tinh tế và trang nhã, ánh đèn hai bên lối đi cũng ấm áp dịu nhẹ, cả hai bước đi khá nhanh, do ngoài trời đang rất lạnh, muốn mau chóng trở về tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngâm suối nước nóng.

Nhắc đến việc ngâm suối nước nóng, Lưu Diệu Văn lại nhớ đến những lời mà Địch Sanh nói lúc trưa, thế là lúc về đến khách sạn, tranh thủ khi Chu Chí Hâm đang tắm, hắn đã ra ngoài một chuyến.

  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top