Chương 61
Chu Chí Hâm chạy thục mạng đến gần cửa xe, cậu chẳng kịp chờ Lưu Diệu Văn phản ứng đã vội vàng mở cửa rồi chui vào trong.
Chu Chí Hâm ra khỏi nhà rất sớm nên Lưu Diệu Văn thường đến trước nửa tiếng, tài xe nhân lúc chờ đợi đã ra ngoài tìm nơi vắng hút điếu thuốc, trong xe chỉ còn lại một mình Lưu Diệu Văn, cửa xe bất ngờ bị mở ra khiến hắn giật mình, nhưng chỉ thấy vẻ mặt hoảng sợ của Chu Chí Hâm.
"Sao phải vội thế?" - Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Anh đợi thêm cũng được mà, cứ từ từ thôi."
Heo Peppa màu hồng được đặt giữa hai người, Chu Chí Hâm cầm con búp bê lên: "Có người treo cái này trước cửa nhà em."
Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu trở nên lo lắng, cầm lấy con búp bê sang quan sát: "Hai tai bị cột lại?" - hắn tiếp tục bóp mạnh vào người con búp bê, sợ rằng bên trong có giấu máy nghe lén hay gì đó.
"Dạ." - Chu Chí Hâm cởi cặp sách xuống: "Hôm qua người kia đổi số điện thoại rồi lại gửi ảnh cho em." - Chu Chí Hâm mở album ảnh ra đưa cho Lưu Diệu Văn xem.
"Ở trường cũng bị chụp?" - Lưu Diệu Văn xem hết một lượt: "Người bình thường đâu dễ gì vào được Lễ Trung, chẳng lẽ là học sinh của Lễ Trung?"
"Rốt cuộc thì mục đích của hắn là gì? Em thử gọi điện nhưng luôn ở trạng thái tắt máy, cũng không đưa ra yêu cầu gì, có khi nào chỉ muốn trêu chọc chúng ta không? Dù sao thì cách làm này cũng không phải là cái gì đó thật sự cao siêu." - đúng vậy, hành vi của người này chỉ có thể khiến Chu Chí Hâm nhớ về đứa bé mập hàng xóm luôn ghen tị với cậu vì cậu gầy hơn nó, nó luôn cố ý hất nước trong ao lên người cậu.
"Tối nay anh sẽ nói chuyện này với Viễn ca." - Lưu Diệu Văn ôm lấy vai Chu Chí Hâm: "Đừng sợ, anh nói rồi, chuyển đến ở với anh mấy hôm, khi nào chuyện này được làm sáng tỏ rồi nói tiếp."
Chu Chí Hâm cau mày nghĩ một lúc: "Để em nghĩ đã, như này không ổn, ảnh chụp lén chúng ta, nhưng chỉ gửi cho mình em, đây rõ ràng là nhắm vào em, không muốn em đến gần anh, nếu bây giờ em còn đến ở cùng anh thì e là người đó sẽ cuống quá mà làm liều đấy. Cũng không có gì lạ đâu, có lẽ lần này cũng vì chuyện chúng ta tiếp tục hợp tác nên làm cho một số fans quá khích mà thôi."
"Thế thì anh càng không thể làm ngơ được, anh làm sao mà yên tâm được khi cả ngày lẫn đêm luôn có người theo dõi em?"
Nói đến đây, Chu Chí Hâm đột nhiên nhớ đến lần trước nhóm người Tôn Tuyết Bân chặn đường mình: "Anh nói, đây là học sinh của Lễ Trung?" - cậu nghiêng đầu sang hỏi Lưu Diệu Văn.
"Anh chỉ đoán thôi, suy cho cùng thì người này đã có thể lần ra được chỗ ở của hai chúng ta, thì trà trộn vào Lễ Trung cũng không phải là chuyện khó. Nhưng mà xem thời gian chụp ảnh thì lại giống học sinh hơn." - Lưu Diệu Văn lại mở album ảnh của Chu Chí Hâm ra xem: "Ảnh chụp của ngày hôm qua không giống với hôm trước, hôm trước sẽ cách một tiếng chụp một tấm, nhưng hôm qua lại chỉ có của buổi sáng, không có ảnh của buổi chiều, có thể là người đó cũng đang lên lớp, học xong thì lại theo em về nhà."
Chu Chí Hâm cũng chụm đầu lại xem, theo như Lưu Diệu Văn nói thì đúng là như thế: "Anh còn nhớ lần trước Tôn Tuyết Bân mua cà phê đến lớp tìm em nữa không?"
Lưu Diệu Văn đảo mắt: "Nhớ, hôm đó em giận lắm cơ, anh còn mua kem cho em mà, sao thế?"
"Hôm đó có hai cô gái đứng trước mặt em nói mấy câu khó nghe, hai cô ấy là.... fans couple của anh và Tống sư huynh, vì bọn họ phát hiện ra em mặc quần áo của anh để quay tài liệu nên mới đến tìm em." - Chu Chí Hâm chớp chớp mắt nhìn vào mắt của Lưu Diệu Văn.
"Tôn Tuyết Bân?"
"Không phải." - Chu Chí Hâm lắc đầu: "Không phải cô ta, là hai cô gái đi theo cô ta, hôm đó Tôn Tuyết Bân còn giải vây giúp em."
"Thế ra hôm đó là cô ta đến xin lỗi giùm hai cô bạn kia? Cũng nhiệt tình quá nhỉ, đổ vỏ giúp người khác luôn cơ." - giọng điệu của Lưu Diệu Văn chẳng nghe ra được có ý đồ gì.
"Nhưng mà..." - Chu Chí Hâm ngẫm nghĩ lại thấy không đúng: "Em nghĩ không phải là hai nữ sinh đó đâu, nhìn hai người đó cũng không giống kiểu người phí công tốn sức đi chụp lén rồi uy hiếp người khác, mà bọn họ sẽ xông lên chặn đường em ngay và luôn..." - Chu Chí Hâm cụp mí mắt, hai tay đặt trên đầu gối, trông như kiểu chưa nghĩ ra điều gì đó.
"Đừng lo, anh sẽ nhờ người điều tra chuyện này." - bàn tay của Lưu Diệu Văn phủ lên bàn tay lạnh buốt của Chu Chí Hâm.
Đang lúc nói chuyện thì tài xế mở cửa xe bước vào: "Yo, hôm nay tiểu Chu đến sớm thế con."
Chu Chí Hâm ngẩng đầu mỉm cười với tài xế: "Con chào chú, lại làm phiền chú rồi."
Tiết đầu tiên là môn của cô Từ, chưa vào học nhưng cô ấy đã dặn dò cả lớp, sau khi kết thúc thi hội khảo, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh lớp 11 một chuyến du lịch, muốn đi nước ngoài thì có thời gian 5 ngày, còn muốn ở trong nước thì chỉ có ba ngày thôi.
Giáo viên vừa nói xong, phòng học vốn yên lặng bỗng trở nên sôi động.
Địch Sanh hào hứng quay xuống: "Văn ca Hâm ca, hai cậu định đi đâu?"
Chu Chí Hâm đang nhăn mày vì chuyện bị chụp lén: "Tôi ở trong nước."
"Tôi cũng giống cậu ấy." - Lưu Diệu Văn chỉ sang Chu Chí Hâm.
"A~ ở trong nước chỉ có ba ngày thôi, tôi còn muốn nước ngoài chơi cùng hai cậu đấy, nghe nói lần này sẽ đi Singapore." - Địch Sanh tiếp lời.
Trên thực tế thì học sinh ở Lễ Trung có lẽ chẳng có ai là chưa được ra nước ngoài, sự phấn khích đó chỉ là đến từ việc được tụ tập đi chơi cùng bạn bè mà thôi.
Cô giáo Từ vẫn đang hăng say nói về địa điểm du lịch và những điều cần chú ý.
"Ấy? Là tỉnh Z kìa, trượt tuyết với ngâm suối nước nóng." - Lưu Diệu Văn vỗ vào người Chu Chí Hâm, nãy giờ vẫn đang ngẩn ngơ.
"Thế thì tôi đành hy sinh tấm thân này.... đồng hành cùng hai cậu.... ở trong nước vậy....haizzz...." - Địch Sanh thở dài thườn thượt.
"Thôi đừng, làm như chúng tôi ép buộc cậu không bằng, muốn đi Singapore thì đi đi." - Lưu Diệu Văn phản bác.
"Aiya, Văn ca à, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai, đúng không?" - Địch Sanh lại hất cằm sang Chu Chí Hâm: "Hâm ca, cậu nói có đúng không?"
"Ừa, không cần hy sinh vì chúng tôi đâu, cậu muốn đi đâu thì cứ đi đi." - Chu Chí Hâm hoàn hồn, mỉm cười rồi vỗ vào vai Địch Sanh.
Lưu Diệu Văn phiên dịch lại lời của Chu Chí Hâm giúp Địch Sanh: Cậu tránh xa chút đê, đừng làm phiền chúng tôi. Còn gật đầu phụ họa theo Chu Chí Hâm rất nhiệt tình.
"Không không không, các cậu đi đâu tôi sẽ theo đó." - Địch Sanh nói xong thì quay về chỗ của mình.
"Vui lên nào bé, việc này cứ giao cho anh, cố gắng thi thật tốt rồi chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi thư giãn." - Lưu Diệu Văn nghiêng đầu thì thầm vào tai Chu Chí Hâm.
"Dạ." - Chu Chí Hâm không muốn làm hắn mất hứng, cũng quay sang mỉm cười với Lưu Diệu Văn.
Thành phố A tháng 12 đương lúc vào đông, gió lạnh rít gào ngoài khung cửa kính, bầu trời bên ngoài vô cùng ảm đạm, khiến người ta không biết sắp có tuyết hay là đổ mưa.
Chu Chí Hâm thu dọn sách vở rồi cùng Lưu Diệu Văn xuống lầu, vừa đến dưới lầu, một cơn gió thổi qua khiến Chu Chí Hâm lạnh buốt cả mặt, Lưu Diệu Văn quàng khăn của mình lên cho cậu: "Sao hôm nay lạnh thế không biết? Có tuyết không nhỉ?" - hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời ảm đạm.
"Em quàng lên đi, anh không lạnh." - vừa quàng lên thì Chu Chí Hâm lại muốn tháo xuống trả cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn giữ tay cậu lại: "Em cứ quàng lên đi, ngày mai nhớ phải quàng thêm khăn đấy."
Lúc cả hai đang đùn đẩy thì Tô Tân Hạo cầm theo khăn quang đi tới.
Chu Chí Hâm thấy y đến thì dừng ngay động tác, ngoan ngoãn quàng khăn vào.
Tô Tân Hạo dừng lại trước mặt hai người họ, liếc qua Lưu Diệu Văn rồi dừng lại trên người Chu Chí Hâm, nhìn lướt qua chiếc khăn trên cổ cậu, y bất chợt nắm chặt chiếc khăn trong tay mình, cuối cùng cũng không đưa khăn của mình cho Chu Chí Hâm: "Hôm nay vẫn nghỉ tập à?" - y lựa một câu không mấy quan trọng ra để hỏi, giọng của y nghe thật yếu ớt trong làn gió xào xạc.
"Ừm, sắp thi nên anh cũng đã xin phép giáo viên rồi."- Chu Chí Hâm giấu nửa khuôn mặt trong chiếc khăn màu xám của Lưu Diệu Văn, nên giọng nói trở nên ồm ồm. Sao mà Tô Tân Hạo có thể không biết được chứ, chỉ là nhất thời y không biết phải hỏi gì thôi.
Lưu Diệu Văn chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng bên cạnh, tay đút túi quần nhìn hai người kia, hết nhìn Tô Tân Hạo lại nhìn sang chiếc khăn trong tay y.
"Vậy em đi trước đây, anh về nhà cẩn thận, tối nay sẽ có tuyết đấy, ngày mai nhớ mặc ấm vào nha." - từng câu từng chữ của Tô Tân Hạo rất bình thường nhưng lại khiến người ta biết được y là một người có trái tim ấm áp.
"Ừ, em cũng vậy nha." - Chu Chí Hâm cao giọng nói theo bóng lưng của Tô Tân Hạo. Người kia không quay lại, tay cầm khăn giơ lên vẫy vẫy với cậu.
"Khụ khụ." - Lưu Diệu Văn vòng đến trước mặt Chu Chí Hâm: "Tình bạn thắm thiết quá ha."
Đương nhiên là Chu Chí Hâm biết ý tứ trong giọng nói của Lưu Diệu Văn, cậu đẩy hắn sang một bên: "Đừng có kiểu nói móc em như thế, mau về thôi, lạnh trết em rồi này."
"Anh đưa em về, tối nay nhà chú Thành có việc nên không đến đón anh được, anh ngồi tàu điện ngầm với em." - Lưu Diệu Văn kéo kín áo khoác, đi sát cạnh Chu Chí Hâm.
"Không cần đâu, anh đưa em về nhà xong thì trời cũng tối luôn rồi." - gió lạnh thổi qua cành cây ngô đồng, cuốn bay vài chiếc lá còn sót lại, trời mùa đông rất nhanh tối, học sinh trong trường cũng đã về gần hết. Hôm nay con đường trước cổng Lễ Trung rất tắc, xe đến đón học sinh đậu dày đặc ở hai bên đường, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm vòng qua con đường phía sau nên đến trạm tàu điện rất nhanh.
"Thật sự không cần đâu." - lúc đến trạm tàu điện rồi Chu Chí Hâm vẫn đang kỳ kèo với hắn: "Ở đây đông người lại lộn xộn, anh mà bị bao vây thì phiền lắm đấy."
"Như này thì còn ai nhận ra anh được nữa."- Lưu Diệu Văn đeo khẩu trang, đội mũ áo khoác, kéo khóa, chỉ chừa lại đôi mắt để nhìn đường: "Em làm sao đấy? Không chào đón anh à?"
"Nào có...." - Chu Chí Hâm lấy điện thoại ra: "Thế... thế thì anh đến nhà em ăn tối đi, em bảo mẹ nấu thêm đồ ăn."
"Cũng được, đã lâu rồi chưa ăn cơm dì nấu."- Lưu Diệu Văn sung sướng như bay, nếu như Chu Chí Hâm không muốn về cùng hắn thì hắn về cùng Chu Chí Hâm vậy.
Xuống khỏi tàu điện, cả hai đều quan sát kỹ xung quanh, lén lút như ăn trộm chạy vào con hẻm.
Lúc về đến nhà, mẹ Chu cũng đã nấu gần xong hết rồi, hôm nay bố cậu cũng về nên mẹ cậu nấu một bàn đầy ắp thức ăn.
Chu Chí Hâm vừa lấy chìa khóa mở cửa thì mẹ cậu cũng đẩy cửa ra.
"Con chào dì, hôm nay lại làm phiền dì rồi." - Lưu Diệu Văn mỉm cười với mẹ Chu.
Mẹ Chu lau tay, nụ cười càng tươi hơn: "Mau vào nhà, bên ngoài lạnh lắm, ayyo mặc ít thế này , thanh niên bây giờ đừng có chú ý thời trang hơn thời tiết thế chứ." - Lưu Diệu Văn vào nhà Chu Chí Hâm một cách dễ dàng, như kiểu đây là nơi mà hắn thường ghé, chỉ còn lại Chu Chí Hâm đang thay giày ở huyền quan.
"Con chào chú, đã lâu không gặp." - Lưu Diệu Văn cũng chào hỏi với bố của Chu Chí Hâm đang ngồi xem tivi ở phòng khách rất thoải mái.
"Yo, ừ ừ ừ mau đi rửa tay rồi vào ăn tối." - bố cậu ngồi dậy khỏi sô pha.
"Bố về rồi à." - Chu Chí Hâm đi tới, ném cặp lên sô pha.
"Vừa về hôm nay, mau đưa sư huynh đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi con." - bố Chu tháo cặp kính, nheo mắt nói chuyện với Chu Chí Hâm.
"Dạ, sư huynh, anh qua đây." - Chu Chí Hâm còn cố ý thêm vào hai chữ sư huynh.
Lưu Diệu Văn theo sau cậu khẽ nhếch khóe môi, theo cậu vào nhà vệ sinh, cả hai chen chúc trong nhà tắm từ từ chà bọt xà phòng.
"Lâu lắm rồi mới nghe em gọi anh là sư huynh đó nha." - Lưu Diệu Văn nhìn đỉnh đầu của Chu Chí Hâm qua tấm gương.
"Anh không thích em gọi anh như thế mà." - Chu Chí Hâm không ngẩng lên, vẫn đang chăm chú rửa tay.
"Chu Chí Hâm nhi~" - Lưu Diệu Văn hơi nghiêng người, môi hắn ghé sát gần tai của Chu Chí Hâm: "Cảm giác này cũng được đấy chứ."- đôi môi của hắn lướt qua vành tai của cậu, lại trượt xuống gò má trắng ngần.
Chu Chí Hâm giật mình đẩy hắn ra, vành tai bắt đầu đỏ lên: "Làm gì đấy? Ở nhà em thì nghiêm túc chút đi."
Bên ngoài gió thổi lồng lộng, bên trong ánh sáng ấm áp khẽ đong đưa, cảm giác mập mờ của người thiếu niên bỗng chốc trào dâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top