Chương 60
Tóc gáy của Chu Chí Hâm gần như dựng lên hết, cậu sững sờ đứng tại chỗ, dưới chân như có vật gì đó giữ lại không cách nào di chuyển được, Chu Chí Hâm nhìn màn hình điện thoại như muốn xuyên thấu, cậu không biết nên làm như thế nào, bên cạnh chợt có một ông chú cười ha ha xách theo túi đồ vừa mua đi ngang qua, chào hỏi với cậu, Chu Chí Hâm cũng không nghe thấy, vành tai như ngăn cách não bộ của mình với tất cả âm thanh bên ngoài, lúc ông chú đó đi ngang qua Chu Chí Hâm còn lầm bầm một câu gì đó, nhưng tiếc là cậu không nghe thấy.
Điện thoại rung lên lần nữa, Chu Chí Hâm chợt run rẩy, đôi mắt theo đó tập trung nhìn vào màn hình, một tấm hình chụp bóng lưng cậu đứng trong ngõ, Chu Chí Hâm đột ngột quay lại, phía sau ngoại trừ cuộc sống bình thường trong con hẻm cùng các bác các cô mà cậu hay gặp ra thì không có gì bất thường cả.
Chu Chí Hâm nắm chặt điện thoại, đột nhiên cậu cảm thấy sởn tóc gáy, Chu Chí Hâm chạy về phía trước, ngã tư của con hẻm bây giờ đã đông người qua lại, mỗi một người đều có công việc của riêng mình, hoặc là trò chuyện, hoặc là chạy bộ, hoặc là xem điện thoại. Chu Chí Hâm đứng ở ngã tư nhìn quanh một vòng, ánh mắt rất hoảng loạn, trực giác ngay lập tức nhắc nhở rằng phải nói cho Lưu Diệu Văn biết chuyện này.
Là ai theo dõi cậu, chụp lén cậu và Lưu Diệu Văn, để làm gì, người chụp lén có biết quan hệ giữa cậu và Lưu Diệu Văn không? Chu Chí Hâm cảm thấy nhịp thở hơi khó khăn, một cơn gió lạnh thổi qua coi như giúp cậu tỉnh táo lại, Chu Chí Hâm nắm chặt điện thoại chạy thẳng về nhà.
Trong nhà không có ai, Chu Chí Hâm vào phòng mình, kéo hết rèm cửa sổ lại rồi gọi cho Lưu Diệu Văn.
"Alo? Mới 20 phút mà đã nhớ anh rồi à?" - đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Lưu Diệu Văn, hắn đang ngồi trên xe, vẫn chưa đến nơi.
"Có chuyện này em phải nói....Chúng ta đã bị chụp lén." - Chu Chí Hâm thở hổn hển.
"Ý em là sao?" - Lưu Diệu Văn đổi tay cầm điện thoại: "Aiya, đôi lúc bị fans chụp lén vài tấm là chuyện bình thường mà."
"Không phải... " - Chu Chí Hâm ổn định lại nhịp thở: "Em ở chung cư nhà anh, ở trong phòng anh, bên cửa sổ, tất cả đều bị chụp lại, vừa nãy còn theo em về tận ngõ, nhưng em chạy ra xem thì lại không thấy người nào khả nghi cả."
Lúc này Lưu Diệu Văn mới cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc: "Em vẫn ổn đấy chứ?" - hắn lập tức ngồi thẳng dậy: "Chú ơi, chú quay đầu lại chỗ lúc nãy giúp con với."
"Đừng đừng đừng, anh khoan hãy quay lại, em không sao đâu, bây giờ mà anh quay lại thì không hay đâu." - Chu Chí Hâm thở dài, đi đến bên bệ cửa sổ, kéo rèm cửa ra một khe nhỏ, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài.
"Vậy hôm nay em đừng đi đâu cả, cứ ở nhà đi, sáng mai anh đến đón em đi học."
"Hay là thôi, bây giờ không biết người chụp lén đó có ý đồ gì, lỡ như, em nói là lỡ như người ta có được bằng chứng hai chúng ta ở cùng nhau, thì chẳng phải sẽ...." - Chu Chí Hâm bước đến cạnh giường rồi ngồi xuống.
"Em gửi số điện thoại đó cho anh, anh nhờ người kiểm tra thử."
Sau khi cúp điện thoại, Chu Chí Hâm gửi tất cả hình ảnh và số điện thoại qua cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhận được ảnh, lại gọi điện cho Chu Chí Hâm, bảo cậu đừng sợ, đừng ra ngoài một mình.
Lưu Diệu Văn tìm đến Địch Sanh, nhờ Địch Sanh kiểm tra manh mối về số điện thoại đó, kết quả không ngoài dự đoán, đây ra một sim rác, không được đăng ký chính chủ.
Trước bữa tối, Chu Chí Hâm gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn, bảo hắn khi nào về nhà thì nhớ đóng hết rèm cửa sổ lại.
Sáng sớm thứ 2 là một ngày mưa dầm, Chu Chí Hâm thức dậy rất sớm, cậu không nói chuyện mình bị chụp lén cho bố mẹ biết, ăn cơm xong, đến tủ quần áo tìm một chiếc khẩu trang đeo vào, cầm lấy ô rồi đi ra ngoài. Thành phố ở phía nam nhiều mưa kèm cái lạnh buốt thấu xương. Chu Chí Hâm kéo khóa áo khoác lên thật cao, cậu cúi gằm mặt tiếp tục đi về trước.
Tiếng còi xe vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của màn mưa, Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi ở hàng ghế sau, chỉ trong một giây, cửa xe mở ra, Chu Chí Hâm gấp ô lại rồi chui vào trong.
Chu Chí Hâm lễ phép chào hỏi với tài xế chuyên dụng của Lưu Diệu Văn.
"Em bảo anh đứng tới mà." - chiếc xe đi vào đường lớn, Chu Chí Hâm nhỏ giọng nói chuyện với Lưu Diệu Văn.
"Anh không yên tâm, sau này đi học hay tan học gì anh cũng sẽ đến đón em." - tay của Lưu Diệu Văn luồn qua balo của Chu Chí Hâm rồi nắm lấy những đầu ngón tay lạnh buốt của cậu.
"Tài xế người ta không thấy phiền hả? Em thấy tạm thời không có gì đâu, cũng không nhận được sự đe dọa nào, hôm qua em có gọi lại vào số điện thoại đó nhưng đối phương không bắt máy, có lẽ sẽ không còn bước tiếp theo đâu, chắc chỉ là một trò đùa dai mà thôi."
"Tối nay anh sẽ nói chuyện này với quản lý. Lỡ như từ chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn thì sao."- Lưu Diệu Văn trả lời.
"Anh muốn cho Lý tổng với Viễn ca xem tấm hình hai chúng ta tựa đầu vào nhau?" - Chu Chí Hâm cau mày thì thầm vào tai hắn.
"Cho dù là tựa đầu vào nhau thì chúng ta cũng có làm chuyện gì đáng xấu hổ đâu, hơn nữa, hai chúng ta bằng tuổi nhau, học cùng lớp lại ngồi cùng bàn, thân thiết hơn cũng là chuyện bình thường mà."
Chu Chí Hâm đảo mắt: Có làm chuyện gì đáng xấu hổ không thì trong lòng anh chắc không đếm được?
"Trước tiên đừng quấy rầy đến bọn họ, nếu còn có chuyện gì kỳ lạ nữa thì chúng ta sẽ báo sau, sau này cũng đừng nói chuyện bé xé ra to. Còn anh nữa, thời gian này chúng ta có nên duy trì một khoảng cách nào đó không?"
Trong xe đang phát nhạc của nhóm Heavy Metal mà Lưu Diệu Văn thích nghe, âm thanh trò chuyện của cả hai đều hạ xuống thấp nhất, tài xế cũng không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ coi như cả hai đang nói về một sở thích nào đó.
"Em có thể ngày ngày đi cùng Tô Tân Hạo, chứ không thể đi cùng anh?"
"Ý của em không phải thế, đây chẳng phải là sợ người khác sẽ để ý đến chúng ta sao? Người ta cây ngay không sợ chết đứng, còn nếu anh mà không đứng thẳng thì suốt ngày chỉ lo bóng của mình bị nghiêng thôi*."- máy sưởi trong xe nhanh chóng giúp khuôn mặt của Chu Chí Hâm trở nên hồng hào , Lưu Diệu Văn không nhịn được bèn đưa tay ra xoa nắn.
*Cây ngay không sợ chết đứng [身正不怕影子斜]: khi một người đứng thẳng thì bóng mới không bị nghiêng. Nó thường được sử dụng như một phép ẩn dụ, chỉ cần bạn làm đúng và làm tốt, không có gì phải sợ hãi.
Chu Chí Hâm nghiêng mặt qua một bên: "Có lo thì cũng bị chụp."
"Cửa xe là kính chống trộm, người bên ngoài không nhìn vào được đâu."- Lưu Diệu Văn bỗng nhớ ra điều gì đó, hắn quay sang đối diện với Chu Chí Hâm: "Hay là, em chuyển tới ở cùng anh đi? Hằng ngày đi học sẽ thuận tiện hơn."
"Anh chưa tỉnh ngủ hả? Người ta đã biết rõ nơi anh ở rồi, giờ em còn đến đó nữa, chẳng phải là tự chui đầu vào hang cọp à?" - Chu Chí Hâm trả lời.
"Ai nói là đến chỗ đó nữa, bố anh đã mua cho anh một căn hộ nhỏ dưới tên của anh, khá gần trường mình, cũng gần nhà chú tài xế, người ta đỡ phải vất vả chạy qua chạy lại, em nói có đúng không?"
"Làm gì có chuyện trùng hợp như anh nói, hơn nữa bây giờ em cũng chưa gặp chuyện gì phiền phức, điều này không thực tế cho lắm đâu." - nói thật thì Chu Chí Hâm đã bị xúc động ngay khoảnh khắc đó, còn có gì hạnh phúc hơn khi được sớm chiều bên nhau cùng người mình thích chứ, nhưng cậu biết, mình không nên quá tham lam.
Không biết từ lúc nào mà chiếc xe đã dừng lại ở cổng Lễ Trung, hôm nay cả hai đến rất sớm, trước cổng rất ít người qua lại, Chu Chí Hâm xách cặp lên bước ra khỏi xe, Lưu Diệu Văn cũng theo phía sau, sau khi cả hai tạm biệt với tài xế thì cùng che ô đi về tòa nhà dạy học. Lưu Diệu Văn muốn đưa tay ra ôm vai Chu Chí Hâm mấy lần nhưng toàn bị Chu Chí Hâm cản lại.
"Em nép vào bên cạnh anh đi, vai của anh sắp ướt hết rồi này." - Lưu Diệu Văn chỉ đành kéo Chu Chí Hâm sang gần bên cạnh mình.
"Anh không mang ô theo thật?" - Chu Chí Hâm liếc qua nhìn cặp sách của Lưu Diệu Văn.
"Không, anh không mang theo." - Lưu Diệu Văn xốc lại cặp sách: "Chuyện mà anh vừa nói, hôm nay em cứ nghĩ cho kỹ, anh nghĩ là đừng để chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống của chú và dì, em nói có đúng không?"
"Em sẽ suy nghĩ, chỉ là còn một tuần nữa sẽ đến ngày thi...."
"Thế thì càng tốt chứ sao, chúng ta có thể cùng nhau giải đề, đúng không? Nếu như là thế thì...."- Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn Chu Chí Hâm: "Em đưa điện thoại đây, để anh nói với dì."
"Anh đừng có gây rối, em sẽ suy nghĩ rồi quyết định sau."
Lúc đến lớp học, trong lớp chỉ có lác đác mấy bạn nhà ở gần trường, Lưu Diệu Văn xoa mặt bàn: "Ayyo, tuyệt thế? Dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ quá, quả nhiên là người yêu của anh."- hai chữ người yêu đó là Lưu Diệu Văn ghé sát vào tai Chu Chí Hâm để nói đấy.
Chu Chí Hâm nhếch miệng: "Người thành tâm sẽ không mắc sai lầm, đây đều là do Địch Sanh làm đấy, em chỉ giúp anh sắp xếp bài kiểm tra thôi."
"Thì em cũng giúp anh xếp đề kiểm tra rồi đó."- Lưu Diệu Văn cợt nhả lôi sách giáo khoa trong ngăn bàn ra.
Chưa đến hai mươi phút sau, trong lớp đã bắt đầu nhốn nháo, Địch Sanh vừa đến là chạy đến ôm ấp với Lưu Diệu Văn ngay: "Văn ca à, tôi nhớ cậu trết đi được, để tôi nhìn ngắm cái nào, gầy đi rồi đúng không."
"Tránh xa tôi ra chút đê." - ngón tay của Lưu Diệu Văn chỉ vào trán Địch Sanh, đẩy cậu ta ra: "Cái đức hạnh này của cậu, sau này có thể kế thừa sản nghiệp hàng triệu tệ được không trời?"
"À đúng rồi Văn ca."- Địch Sanh kéo ghế ra: "Hôm qua cậu nhờ tôi kiểm tra số điện thoại làm gì thế?"
"Có tư sinh, nhờ cậu tra giúp." - Lưu Diệu Văn buột miệng trả lời.
"Hay là tôi nhờ bố tôi cử hai bảo tiêu đến bảo vệ cậu?" - Địch Sanh lại coi đó là thật.
"Sao phải lố thế." - Chu Chí Hâm bị Địch Sanh chọc cho cười.
"Hâm ca à, cậu đừng cười nha, tâm địa của tư sinh rất đáng sợ, tuy tôi không hiểu ngành nghề của các cậu cho lắm, nhưng tôi cũng nghe kể rất nhiều rồi, suy nghĩ thì kinh tởm, hành động thì điên rồ, làm việc chẳng biết dùng não là gì, các cậu phải đặc biệt cẩn thận đấy."
Cả ba còn chưa nói xong thì giáo viên dạy hoá đầu hói đã cầm một tập đề kiểm tra bước vào.
Sắp đến kỳ thi hội khảo rồi, ngoài môn toán và ngoại ngữ ra thì tất cả các môn khác đều dùng để ôn tập cho kỳ thi. Học hành cả ngày khiến đầu óc mụ mị, Lưu Diệu Văn tự nhiên lại không thích ứng kịp với tiến độ lên lớp, nằm bẹp xuống ngủ gục bị Chu Chí Hâm gọi dậy mấy lần.
Buổi trưa, Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm đến phòng tập ngủ một giấc.
Mưa cả ngày chẳng chịu dừng, Chu Chí Hâm không cố chấp bằng Lưu Diệu Văn, chỉ đành gửi cho Tô Tân Hạo một tin nhắn nói là mình có việc nên về trước, sau đó vội vàng chui vào xe của Lưu Diệu Văn.
Hôm nay Chu Chí Hâm vẫn về nhà, sau khi đưa cậu về đến cửa thì Lưu Diệu Văn mới rời đi.
Sau khi vào nhà, Chu Chí Hâm cởi cặp sách rồi nhào lên sô pha nằm bất động, điện thoại trong túi lại bắt đầu rung lên, thần kinh của Chu Chí Hâm đột ngột căng thẳng, cậu vội vàng lôi điện thoại ra xem.
Hôm nay người kia đã số điện thoại khác, mười mấy tấm ảnh được chụp từ lúc sáng sớm lúc bước vào cổng trường, cả hai che chung ô, đến buổi trưa khi Lưu Diệu Văn kéo cậu đến phòng tập vũ đạo, lại đến lúc Lưu Diệu Văn đưa cậu về nhà, lịch trình cả một ngày được gửi hết vào điện thoại của Chu Chí Hâm.
Người này giống như âm hồn cứ vất vưởng quanh người bọn họ, cho dù cậu đã rất cẩn thận để ý xung quanh rồi nhưng vẫn bị chụp lén rất nhiều ảnh. Chu Chí Hâm bình tĩnh gọi vào số điện thoại đó, cũng giống hôm qua, vừa kết nối là bên kia lập tức tắt máy. Thần kinh của Chu Chí Hâm rối mù lên, hôm nay chỉ có mình cậu ở nhà, cậu không nói cho Lưu Diệu Văn biết, với tính cách của hắn thì e là đang ở nửa đường cũng sẽ quay lại. Chu Chí Hâm quyết định ngày mai đến trường sẽ nói chuyện lại với Lưu Diệu Văn, nếu cần thì phải báo cho công ty cử thêm người đến bảo vệ bọn họ.
Chu Chí Hâm kéo hết rèm cửa trong nhà, vô tri vô giác ăn bữa tối rồi đi tắm, cả đêm không thể nào ngủ được. Chu Chí Hâm ngủ rất nông, nghe thấy tiếng mưa rả rích ở bên ngoài lập tức tỉnh lại. Sáng sớm thức dậy, dưới mi mắt xuất hiện một quầng thâm, đầu tóc rối bời, đánh răng rửa mặt qua loa, ăn vội quả trứng luộc rồi chuẩn bị đi học.
Thay xong giày chuẩn bị ra khỏi nhà. Lúc mở cửa, suýt chút thì Chu Chí Hâm bị doạ sợ té xuống đất. Vừa mở cửa ra, ngay lập tức nhìn thấy một con búp bê treo lơ lửng trước mặt. Chu Chí Hâm đứng tại chỗ hít thở lấy lại bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào nó một lúc, là một chú heo Peppa, mà hai tai của nó đã bị cột lại.
Chu Chí Hâm kéo con búp bê xuống, mở cửa ra quan sát xung quanh, không có ai.
Cậu cầm theo con búp bê đó đi xuống lầu.
Ở đầu con hẻm là xe của Lưu Diệu Văn đang đợi cậu, sau khi nhìn thấy, Chu Chí Hâm lập tức nhanh chân chạy lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top