Chương 57
Tình yêu của thiếu niên tựa như gió trời không thể tan biến, bay qua khung cảnh khiến người ta dễ chịu thì chỉ còn lại nỗi nhớ nhung.
Cho dù biểu cảm gương mặt của Tô Tân Hạo có giả vờ trưởng thành đến đâu thì nội tâm bên trong cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, tràn đầy yêu thương nhưng lại bị từ chối, y không biết phải đấu tranh như thế nào, chỉ biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì sẽ làm cho Chu Chí Hâm cảm thấy phiền phức, đến cuối cùng lại thành người dưng nước lã, vậy thì tốt hơn hết vẫn nên duy trì mối quan hệ như trước đây.
Hình bóng của cả hai bị tán cây ngô đồng che phủ, loang lổ trên mặt đường nhựa, hai tay Tô Tân Hạo đút túi quần, balo đeo trên vai, áo khoác vẫn mở phanh. Y không nói chuyện với Chu Chí Hâm, luôn cảm thấy giữa hai người có một vật gì đó chắn ngang không thể vượt qua được.
“Em mặc áo khoác như thế không lạnh hả?” - Chu Chí Hâm quấn chặt áo khoác, quay sang nhìn Tô Tân Hạo.
“Cũng bình thường, anh lạnh không? Em cởi ra cho anh mượn?” - Tô Tân Hạo nói xong định cởi áo khoác ra đưa cho Chu Chí Hâm.
“Thôi đi, đang diễn phim thần tượng hay gì? Thời tiết 7-8 độ thế này ai lại không mặc áo khoác chứ, mau kéo khoá lại đi kẻo bị ốm đấy.”
Đi bộ khoảng hai mươi phút thì đến quán mì, một quán mì nhỏ nằm trên đường Ám Dụ, chủ quán là người bản địa ở đây nhưng lại làm được mì thịt bò chính thống của Nhật Bản, đây là nhà hàng duy nhất dành cho người sành ăn mà bọn họ tìm được trong mấy tháng học ở Lễ Trung.
Tan học đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, phần lớn người đi đường đều là nhân viên văn phòng, học sinh đã không còn thấy nữa, Tô Tân Hạo vén tấm vải hoa treo trước cửa, Chu Chí Hâm theo thói quen cúi đầu đi vào quán, Tô Tân Hạo cũng nối gót theo sau.
Khách trong quán không đông, nhưng cũng không ít, họ ngồi tụm năm tụm ba hết mấy bàn. Chu Chí Hâm muốn ăn một tô mì sụn heo, còn Tô Tân Hạo lại muốn một bát mì xương hầm.
Hai tô mì nóng hổi bốc khói nghi ngút được bưng lên, Chu Chí Hâm phù phù ăn mấy miếng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
“Sao thế?” - Tô Tân Hạo hỏi cậu
Chu Chí Hâm cau chặt mày, lại cúi xuống đảo đảo mấy miếng sụn trong bát: “Không sao, có lẽ là cảm nhận sai, anh luôn cảm thấy như có ai đó đang chụp lén.”
“Muốn trải nghiệm cảm giác nổi tiếng sớm vậy à? Đợi sau khi anh xuất đạo rồi thì không tránh được những chuyện này đâu.” - Tô Tân Hạo nói đùa.
“Không phải thế, có lẽ là do anh quá nhạy cảm.” - Chu Chí Hâm không nhìn xung quanh nữa, cúi xuống tiếp tục ăn phần mì của mình.
Một tuần nay Chu Chí Hâm chẳng cảm thấy có gì thú vị, trải qua một cách vô cùng nhàm chán, tiết học cuối cùng cậu dành thời gian để ngồi thẫn thờ, cuối tuần này Lưu Diệu Văn sẽ về, Chu Chí Hâm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đang nghĩ đợi hắn quay lại thì sẽ đi đâu, chơi những gì và ăn cái gì, khi con người ta yêu vào rồi thì trong đầu chỉ có những thứ đấy thôi.
Lúc tan học xuống lầu, Tô Tân Hạo đang đứng đó đợi cậu cùng đến công ty, hôm nay tập 1 của show tống nghệ cậu tham gia cùng TNT sẽ được lên sóng, cậu định là đợi đến cuối tuần xem cùng Lưu Diệu Văn.
“Hôm nay phát sóng chương trình?” - Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm một người đứng một người ngồi trên tàu điện ngầm, người đứng đang cúi đầu xuống hỏi người ngồi.
“Ừ.”
“Lúc đọc bình luận thì nhớ chọn mấy cái hay mà đọc, bỏ qua mấy cái xấu đi.” - Tô Tân Hạo lại nhớ về mấy năm trước, lần đầu tiên Chu Chí Hâm hợp tác cùng Lưu Diệu Văn, có mấy lần bị y bắt gặp bộ dạng cậu vùi mặt vào cánh tay khóc nức nở trong phòng tập tối tăm không người. Tính cách của Chu Chí Hâm dịu dàng, luôn đối tối với người khác, tâm tư lại tinh tế, cũng rất để ý những lời đồn không hay ở bên ngoài.
“Cũng không còn là trẻ con nữa, muốn đi tiếp con đường này thì cần phải đối mặt với những chuyện đó, anh không yếu đuối như thế đâu.” - Chu Chí Hâm ôm cặp sách ngồi trên ghế, khẩu trang che hết nửa khuôn mặt, cậu ngửa mặt lên nhìn Tô Tân Hạo, đôi mắt hoa đào bị nụ cười của cậu làm cho ngây ngất, Chu Chí Hâm luôn có khả năng khiến người khác đau lòng, rõ ràng là anh trai lớn hơn một tuổi, nhưng Tô Tân Hạo lại luôn nghĩ mình phải lo lắng thay cho cậu.
Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo là những người cố gắng sát cánh cùng nhau trong Nhị Đại, khi Tô Tân Hạo hợp tác cùng sư huynh sẽ không bị công kích, nhưng Chu Chí Hâm thì không như thế, nói đúng hơn là Chu Chí Hâm không được hợp tác cùng Lưu Diệu Văn, bởi vì cảm giác couple của hắn quá mãnh liệt, rất dễ sinh lòng đố kỵ, những người hẹp hòi sẽ luôn nhắm vào Chu Chí Hâm, sẽ mắng cậu đến thương tích đầy mình, mắng chưa đã miệng thì đừng mơ bọn họ dừng lại, chỉ cần nơi nào có Chu Chí Hâm thì nơi đó sẽ xuất hiện những thông tin bịa đặt về cậu.
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong leo lên giường, Chu Chí Hâm vẫn không nhịn được mà chọn một trạm fans bất kỳ để xem tiết mục của mình, trước hết cậu sẽ tắt chức năng bão bình luận, xem hết từ đầu đến cuối sân khấu của mình, xem xong tiết mục của mình và Lưu Diệu Văn có thể thấy được hậu kỳ của chương trình đã làm việc rất chăm chỉ, hậu kỳ biên tập và ánh sáng đều rất đẹp, sau đó cậu bắt đầu so sánh với các sân khấu khác, hết lần này đến lần khác, cậu đang tìm kiếm những chỗ mà mình còn thiếu sót so với các sư huynh, bản thân cần phải cố gắng hơn ở những điểm nào. Phong cách diễn của Chu Chí Hâm rất ổn, đặt cậu vào trong nhóm thần tượng đã xuất đạo để xem xét, cậu hoàn toàn không hề kém cạnh, cái mà Chu Chí Hâm đang thiếu chính là sân khấu để cậu được biểu diễn.
Sân khấu rất hay. Tô Tân Hạo gửi một tin nhắn cho cậu, chỉ nói bốn chữ đó, không còn gì khác nữa, Chu Chí Hâm hơi mím môi, rồi nói cảm ơn.
Cả buổi tối không thấy tăm hơi của Lưu Diệu Văn đâu, muốn hỏi hắn đang làm gì hả, thì là hắn đã ngồi trước bàn máy tính ba tiếng đồng hồ, đăng ký một tài khoản phụ rồi gia nhập vào hậu viện hội của Chu Chí Hâm, đang bận đi phản hắc cho em người yêu rồi. Chỉ cần nhìn thấy những bình luận không hay về Chu Chí Hâm thì lập tức phản bác lại từng cái một, ngay cả fans only của mình hắn cũng dọn dẹp thật sạch sẽ.
Bình luận nhiều nhất là nói Chu Chí Hâm hút máu Lưu Diệu Văn, có lần 1 thì sẽ có lần 2. Xem những bình luận đó, Lưu Diệu Văn tức đến mức đầu tóc cũng bị vò loạn hết cả lên.
–Làm sao mấy người biết em ấy hút máu, Lưu Dệu Văn muốn hợp tác với em ấy thì làm sao? Mấy người thì biết cái khỉ gì!!
Bình luận của Lưu Diệu Văn nhanh chóng được đẩy lên cao nhất, có cả fans only của Chu Chí Hâm ủng hộ, cũng có fans only của Lưu Diệu Văn vào chửi rủa, nhiều nhất vẫn là những bình luận châm chọc móc mỉa đến từ fans couple khác của Lưu Diệu Văn.
–Cậu nghĩ cậu là ai chứ, quản lý người nhà mình cho cẩn thận vào, dừng để cậu ta ra ngoài gây họa cho Lưu Diệu Văn nhà chúng tôi nữa.
–Còn dám chạy sang nhà chúng tôi giở thói lưu manh, cũng không mở to mắt lên nhìn xem chúng tôi là nhà nào, Lưu Diệu Văn của chúng tôi mà thích tiểu hồ ly tinh?
–Mấy người nói ai là hồ ly tinh?
–Ai là hồ ly tinh thì trong lòng người đó hiểu rõ nhất.
–Ngang ngược chạy đến nhà chúng tôi gây chuyện, đây là thành phần gì thế, vừa nhìn là biết đi cửa sau, Chu Chí Hâm mau đổi họ đi, đổi sang họ của Lý Phi ấy, vì nổi tiếng mà nghĩ đủ mọi cách để được chú ý, thật là xui xẻo.
Fans của Chu Chí Hâm cũng gia nhập trận chiến, đối phương có những lời nói hết sức khó nghe khiến cho Lưu Diệu Văn không thể chịu đựng được nữa. Lập tức lấy đện thoại gửi cho Chu Chí Hâm một tin nhắn: [Đừng xem sân khấu đấy, đợi anh về rồi cùng xem, nhất định không được xem trước.]
Chu Chí Hâm hơi buồn cười, cậu hiểu ý của Lưu Diệu Văn, rõ ràng mấy hôm trước hắn là người sung sướng nói với cậu rằng chương trình sắp được phát sóng rồi, thế mà bây giờ lại kêu cậu đừng vội xem. Chu Chí Hâm cũng không muốn vạch trần hắn nên chỉ đành đồng ý với hắn.
Nhận được câu trả lời của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn mới yên tâm tiếp tục đi phản hắc, bận rộn sứt đầu mẻ trán cả buổi tối, cơm cũng không ăn, nhưng không gian mạng mênh mông như thế, dựa vào sức của một mình hắn thì có thể thay đổi được gì chứ, bạo lực mạng rất đáng sợ, một số người chỉ cần nói một vài chữ thôi cũng đủ đẩy một người có tâm lý không mạnh mẽ xuống vực sâu, giết chết một mạng người chỉ bằng một câu nói.
Chiều hôm sau, TNT đáp chuyến bay xuống thành phố A, vừa xuống máy bay là Lưu Diệu Văn đã vội vàng báo cho Chu Chí Hâm biết mình đã về, còn hỏi Chu Chí Hâm có ai ở nhà không.
Chu Chí Hâm nói với hắn, hôm nay mẹ cậu ở nhà, không nên qua nhà cậu.
Một tay của Lưu Diệu Văn xách hành lý, tay khác đánh chữ thoăn thoắt, đột nhiên nhìn thấy một lượng lớn fans vây xung quanh, điện thoại của Lưu Diệu Văn suýt chút thì bị làm rơi, rõ ràng là lịch trình riêng, những người này lấy thông tin ở đâu ra, nhân viên ở bên cạnh lại rất ít, đương nhiên là không thể cản nổi những thành phần điên cuồng này được, vài ngiời còn bị chen lấn xô đẩy về phía trước.
Cả nhóm khó khăn lắm mới chen được vào trong xe, Lưu Diệu Văn nắm chặt điện thoại, khung chat với Chu Chí Hâm vẫn chưa tắt, vừa lên được xe là lập tức gửi tin nhắn cho Chu Chí Hâm, bảo cậu đến nhà hắn.
Lưu Diệu Văn ngồi cạnh cửa sổ, mấy người ngồi trong xe bắt đầu oán trách, cổ áo của Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm cũng bị kéo rách.
“Đáng sợ quá đi mất.” - Tống Á Hiên đang thở hổn hển, trên cửa sổ xe toàn là bàn tay của những người bên ngoài, xe vẫn chưa khởi động. Sau khi staff xuống xe liên hệ với nhân viên sân bay sơ tán nhóm người này thì xe của bọn họ mới có thể rời khỏi hiện trường.
Lưu Diệu Văn vô thức liếc ra ngoài cửa sổ nhìn nhóm người đáng sợ kia, đằng sau nhóm người có một cô gái ăn mặc rất khác với những người đó, Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy người này hơi quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là ai, chiếc xe lướt qua, thậm chí hắn còn nghĩ là mình đã nhìn nhầm.
Phía sau còn có mấy chiếc xe theo đuôi, tài xế đã dựa vào kỹ năng lái xe siêu đỉnh của mình cắt đuôi được bọn chúng.
Lưu Diệu Văn chỉnh trang lại quần áo, nhìn điện thoại thấy Chu Chí Hâm đã trả lời, cậu nói muộn một chút mới đến nhà hắn được. Lưu Diệu Văn lập tức cười toe toét.
“Tên ngốc nhà em đang cười gì đấy?” - Đinh Trình Hâm đang xót cho chiếc cổ áo bị kéo rách, ngẩng đầu lên lại thấy Lưu Diệu Văn đang cười toe toét.
“Không có cười, anh nhìn nhầm rồi đó.” - Lưu Diệu Văn ôm điện thoại vào ngực rồi dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Chiếc Cartier này mua lúc nào đấy?” - Đinh Trình Hâm tò mò kéo ống tay áo của Lưu Diệu Văn lên: “Ái chà, lại còn là đồ đôi, Em đeo vòng đôi với ai hả? Tống Á Hiên?”
“Đinh ca, đừng có huỷ hoại thanh danh của em thế chứ, hai tay em trống trơn đây này.” - Tống Á Hiên ngồi đằng trước nghe thấy Đinh Trình Hâm nhắc đến tên mình, lập tức giơ hai tay lên giải thích.
“Nào có ai giống như anh.” - Lưu Diệu Văn lầm bầm: “Em thấy đẹp nên mua thôi, mà người ta lại không bán lẻ, chả đeo vòng đôi với ai cả.” - Lưu Diệu Văn đập đập tay Đinh Trình Hâm ra khỏi tay mình, rồi giấu chiếc vòng đi, lòng thầm nghĩ tại sao Đinh Trình Hâm lại không biết xấu hổ mà nói hắn thế chứ.
Đinh Trình Hâm không nói gì nữa, Lưu Diệu Văn liếc thấy anh ghé sát tai Mã Gia Kỳ thì thầm cái gì đó, nói xong thì thấy Mã Gia Kỳ mỉm cười rồi gật đầu.
Chiếc xe lần lượt đưa từng người về đến nhà rồi mới yên tâm rời đi.
“Lưu Diệu Văn ở một mình có sao không em?” - nhân viên thò đầu ra hỏi hắn.
“Không sao đâu ạ, an ninh ở khu nhà em tốt lắm, bọn họ không vào được đâu, mọi người cứ về đi.” - Lưu Diệu Văn kéo hành lý xuống xe, vẫy tay tạm biệt mấy người trong xe rồi bước vào thang máy.
Vừa về đến nhà thả hành lý xuống, hắn đã lập tức gọi xe đến ngõ nhà Chu Chí Hâm, giữa đường gửi tin nhắn cho cậu bảo rằng hai phút nữa hắn đến đầu ngõ, Chu Chí Hâm đang làm bài tập, bị tin nhắn của Lưu Diệu Văn làm cho đầu óc choáng váng.
[Không phải nói là tí nữa em đến nhà anh à?]
[Không đợi được, em sửa soạn một tí đi, 10 phút sau ra đầu ngõ.]
—---------
Chu Chí Hâm nói dối với mẹ xong thì mang giày vào vội vàng ra khỏi nhà.
Đứng đợi ở đầu ngõ khoảng 5 phút, một chiếc taxi dừng lại trước mặt cậu, Lưu Diệu Văn mở cửa ra, hắn đeo khẩu trang và đội mũ, có vẻ như công tác giữ bí mật đang được thực hiện rất tốt.
“Lên đây.” - Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh như một tên trộm, xung quanh con hẻm đều là những người trung niên, nhóm thanh niên trẻ tuổi lại rất ít, người nhận ra hắn cũng không nhiều.
Chu Chí Hâm cúi đầu chui vào ghế sau. Vừa ngồi xuống liền bị hắn nắm chặt tay, Chu Chí Hâm lo ngại có tài xế ở đây nên đã giằng ra mấy lần nhưng không được, đành phải để cho người kia tuỳ ý nắm chặt lấy.
Taxi đến dưới nhà Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn vừa gấp gáp mở khoá tầng dưới, vừa liên tục nhìn xung quanh.
“Anh nhìn gì vậy?” - Chu Chí Hâm tò mò hỏi hắn.
“Dạo này tư sinh nhiều lắm, lịch trình hôm nay bay về không công khai nhưng ở sân bay vẫn có rất nhiều người đến đón, mấy ngày trước còn theo đến cả ký túc xá ở thành phố B.” - sau khi mở khoá, Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm vào đại sảnh: “Sau này em phải chú ý, chỗ nào che được thì nên che hết, chừa lại đôi mắt để nhìn đường là được.”
“Em còn chưa xuất đạo, không cần phiền như thế đâu.” - cả hai đi vào thang máy, Lưu Diệu Văn ấn số tầng lên nhà mình.
“Tư sinh sẽ không quan tâm em xuất đạo hay chưa, anh nghe công ty nói tư sinh ở dưới lầu cũng nhiều lắm.”
“Dạ.” Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn mũi chân của mình: “Mấy ngày trước Tôn Tuyết Bân còn hỏi em khi nào thì anh về, cô ta biết anh đến thành phố B từ trước rồi.” - Chu Chí Hâm xin thề là cậu chỉ vô thức nói câu này thôi.
Không ngờ được, Lưu Diệu Văn lập tức vỗ vào đầu mình: “Chẳng trách anh thấy người đó rất quen mắt, thì ra là cô ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top